ĐÓA CẨM CHƯỚNG THÁNG CHÍN
"Vào rạng sáng ngày mười tám tháng chín, Jeon Jungkook - thành viên của nhóm nhạc đình đám BTS - được xác nhận đã qua đời tại nhà riêng. Theo thông tin từ phía cảnh sát, tại hiện trường phát hiện một lượng lớn thuốc ngủ, bước đầu nhận định khả năng cao cố nghệ sĩ đã tự kết liễu cuộc đời mình."
Jeon Jungkook đã chết.
Kim Taehyung háo hức cầm bó hoa cẩm chướng, một tay ấn chuông cửa nhà. Jeon Jungkook luôn tỉ tê với Taehyung rằng mình yêu loài hoa này đến cỡ nào.
"Taehyung à, anh biết không, hoa cẩm chướng biểu trưng cho lời tỏ tình dành cho đối phương. Nếu đối phương đồng ý sẽ gửi tặng lại một bông cẩm chướng màu đỏ. Còn nếu từ chối sẽ gửi lại một bông hoa sọc nhiều màu."
Hôm nay, Kim Taehyung lấy hết can đảm tỏ tình Jeon Jungkook.
Nhưng hắn chờ mãi, chờ mãi phải không thấy xinh đẹp của hắn mở cửa. Một phần sốt ruột, một phần lo lắng, hắn quyết định phá cửa vào trong.
Mà khi vào, Kim Taehyung đã thấy Jeon Jungkook nằm bất động trên sofa, hàng mi còn đọng lại giọt nước mắt chưa khô. Trên bàn có một lọ thuốc lạ. Kim Taehyung cầm lên nhìn.
Là thuốc ngủ.
Cứ thế, xinh đẹp đã rời xa hắn.
Tháng chín năm ấy, có một đóa cẩm chướng chưa kịp nở, một lời tỏ tình chưa kịp ngỏ và một tình yêu mãi không thể thành lời.
_
"Sau một tuần kể từ ngày cố nghệ sĩ Jeon Jungkook qua đời, thành viên Kim Taehyung tuyên bố rời khỏi giới giải trí Hàn Quốc làm chấn động lòng người hâm mộ."
Phải, không còn Jeon Jungkook, Kim Taehyung chẳng còn động lực tiếp tục hoạt động nghệ thuật.
"Kim Taehyung, ước mơ của em là được đứng trên sân khấu lớn, được trình diễn những ca khúc em sáng tác, được thể hiện cá tính của em."
"Kim Taehyung, nhất định chúng ta phải thành công, nhất định BTS phải thành công. Hai ta còn phải cùng nhau trình diễn trên sân khấu một bài ra trò chứ!"
Jeon Jungkook à, giờ chúng ta đã thành công rồi. Chúng ta đã được đứng trên sân khấu lớn, được trình diễn dưới hàng triệu tiếng reo hò của người hâm mộ, của những chiếc lightsick phát sáng.
Vậy còn em, em đâu rồi?
Sao em bỏ anh lại nơi này, xinh đẹp hỡi.
_
Ba tháng sau cái chết của Jeon Jungkook, BTS quyết định tạm dừng hoạt động nhóm vô thời hạn.
"Vừa qua, các thành viên nhóm nhạc BTS chính thức tuyên bố tan rã sau mười hai năm hoạt động nghệ thuật trước sự ngỡ ngàng của cộng động người hâm mộ."
Jeon Jungkook ra đi, Kim Taehyung tuyên bố rời nhóm, BTS vốn không còn là bảy mảnh ghép hoàn hảo nữa rồi.
Tựa như một ngôi nhà, chỉ cần một viên gạch rơi khỏi vị trí, các viên gạch khác cũng sẽ lung lay rồi dần sụp đổ.
Huống hồ, BTS đã mất đi hai viên gạch quan trọng nhất.
Sau khi tuyên bố rã nhóm, các thành viên mỗi người một con đường riêng. Có người tiếp tục sự nghiệp solo, có người lại lui về ở ẩn. BTS cứ thế mà biến mất, chỉ còn lại những hồi ức đáng quý trong tâm trí người hâm mộ.
_
Sáu tháng sau cái chết của Jeon Jungkook, Kim Taehyung bị phát hiện tử tự không thành công lần thứ ba.
Hai lần trước, một lần Taehyung dùng dao rọc giấy cứa vào cổ tay, một lần nhịn ăn nhịn uống suốt ba ngày ba đêm.
Lần này, hắn dùng cách treo cổ bản thân. May mắn, Park Jimin đã tới và phát hiện kịp thời.
"Kim Taehyung, mày bị cái gì vậy? Tao biết là mày đau buồn vì cái chết của em ấy, nhưng mày phải cố gắng sống tiếp, sống thật hạnh phúc để Jeon Jungkook ở trên đó an tâm chứ."
Nhưng Jimin à...
Jeon Jungkook đi rồi, bỏ lại tất cả, nhưng lấy đi linh hồn của Taehyung.
Không còn cậu, cuộc sống của Taehyung như mất đi ánh mặt trời, bốn phía đều hư ảo, mờ mịt.
Không còn cậu, cuộc sống của Taehyunga chợt tẻ nhạt, tan biến mọi ý nghĩa.
_
Một năm sau cái chết của Jeon Jungkook, Kim Taehyung đã trở về cuộc sống bình thường. Hắn không còn cố gắng kết liễu bản thân, nhưng cũng chẳng còn vẻ hạnh phúc ẩn sâu trong ánh mắt đen thẳm xưa kia nữa.
Kim Taehyung quyết định sẽ dùng khoảng thời gian còn lại để hoàn thiện những tâm nguyện dang dở của Jeon Jungkook.
Để xem nào, rốt cuộc Jeon Jungkook còn sống đã mong muốn làm những gì?
"Kim Taehyung, em muốn đến Hallstatt một lần. Em muốn chèo thuyền kayak trên hồ Hallstätter See, cảm nhận vẻ đẹp yên bình tại ngôi làng cổ kính này. Thật đáng tiếc, lịch trình bận rộn khiến em còn chẳng thở được, nói gì đến việc đi du lịch đây đó."
Jeon Jungkook khi còn sống muốn đến ngôi làng Hallstatt tại Áo, vậy nên Kim Taehyung liền đặt vé máy bay đến đó.
Kim Taehyung thay Jeon Jungkook, nhìn ngắm cảnh vật nơi đây. Ngôi làng Hallstatt hoang sơ nằm giữa dãy Alps hùng vĩ, bên cạnh hồ Hallstätter See xanh biêng biếc. Khung cảnh tráng lệ mà bình yên, hệt như tâm hồn rung động của cậu trai nọ.
"Kim Taehyung, em muốn ăn thử ẩm thực Bhutan, muốn ăn thử Ema Datshi. Ema Datshi là một món hầm cay của Bhutan được làm từ ớt cay và phô mai. Nghe thôi đã thấy thèm rồi. Thật sự muốn ăn quá!!"
Kim Taehyung cho một muỗng Ema Datshi vào miệng.
Khụ khụ.
Cay quá.
Kim Taehyung vốn không ăn được cay. Hắn ghét cay. Nhưng ngược lại, Jeon Jungkook lại rất mê hương vị mạnh.
Không sao, xinh đẹp của hắn đã muốn thử, hắn cam tâm tình nguyện thay cậu trải nghiệm món này.
"Kim Taehyung, em muốn thử cất tiếng hát trong rừng sâu. Em muốn nghe tiếng ca của mình vang vọng trong từng kẽ lá, từng nhành hoa. Anh nói xem, có phải rất lãng mạn không?"
Kim Taehyung một mình đi vào trong rừng, hát lên bài hát do chính hắn sáng tác cho xinh đẹp của hắn, bài hát chưa được ra mắt.
Xin thời gian hãy ngừng lại
Ở giây phút ta chạm môi
Quên hết đi những thực tại.
Chốn này chỉ còn ta thôi.
Không biết Kim Taehyung đã ở trong rừng bao lâu, chỉ biết khi hắn trở về, trên người đầy vết muỗi cắn, bắp chân còn rỉ một ít máu, như thể bị cái gì cứa vào.
Nhưng Kim Taehyung vẫn nở một nụ cười hạnh phúc. Hắn đã hoàn thành tâm nguyện của Jeon Jungkook rồi.
Xinh đẹp hỡi, anh có giỏi không em?
Xinh đẹp hỡi, hãy khen anh một câu đi, làm ơn hãy khen anh một câu, chỉ một câu cũng được.
_
Mùng một tháng chín, hai năm sau cái chết của Jeon Jungkook, sáu thành viên BTS quyết định tổ chức sinh nhật cho cậu.
Nỗi nhớ Jeon Jungkook của Kim Taehyung vẫn chẳng bao giờ nguôi ngoai. Kim Taehyung vẫn để căn nhà của Jeon Jungkook ở đó, niêm phong lại. Hắn không cho ai được phép vào, cũng chẳng dọn dẹp căn nhà cho sạch sẽ. Kim Taehyung sợ mình sẽ làm mất đi những dấu vết còn sót lại của Jeon Jungkook.
Cho đến tận hôm nay, ngày sinh nhật của xinh đẹp, Kim Taehyung mới quyết định dọn dẹp lại căn nhà chút, nhưng tuyệt đối không động vào phòng ngủ của Jungkook.
Một mâm cơm đầy ắp món được bày ra: Tokbokki, mandu chiên, mì tương đen,.. toàn những món Jeon Jungkook khi còn sống rất thích ăn.
Ấy vậy, không khí của bữa ăn lại thật ảm đạm, chỉ có tiếng đũa gắp thức ăn và tiếng đều đều của chiếc quạt quay gần đó.
Jung Hoseok không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt, xin phép rời bàn ăn để hít thở lại. Park Jimin cũng đi theo sau Jung Hoseok, mím môi chặt ngăn tiếng khóc bật lên.
Lần lượt Kim Seokjin, Min Yoongi, Kim Namjoon cũng không thể chịu đựng nổi, quyết định kết thúc bữa ăn.
Chỉ còn Kim Taehyung cô độc ngồi đó, tay vẫn gắp từng miếng mandu vào chiếc bát đầy ắp bên cạnh. Đó là bát của Jeon Jungkook.
"Jeon Jungkook à, đừng giận các anh nhé, có lẽ họ đã no rồi nên mới rời đi vậy thôi."
"Jeon Jungkook, em ăn nhiều chút. Dạo này em gầy quá rồi đó."
"Jeon Jungkook, chẳng phải em thích ăn cay nhất sao, mau ăn thật nhiều tokbokki vào nhé."
"Jeon Jungkook, sinh nhật vui vẻ."
Kim Seokjin đứng ở gần đó, nghe thấy tiếng của Kim Taehyung, nhất thời không thể ngăn được giọt nước mắt rơi.
Jeon Jungkook thật đáng thương. Nhưng Kim Taehyung, người ở lại, còn đáng thương gấp trăm lần.
Min Yoongi và Kim Namjoon cũng chỉ biết thở dài. Hai người đã chứng kiến cảnh Kim Taehyung nhung nhớ Jeon Jungkook trong khoảng thời gian dài. Đến tận bây giờ, hắn mới cho mọi người vào nhà Jungkook ăn sinh nhật, nhưng trong lòng vẫn còn vết thương đau âm ỉ.
_
Ngày mười bốn tháng sáu năm hai không hai tám, tròn một ngàn ngày Jeon Jungkook chết.
Kim Taehyung cuối cùng cũng có can đảm mở ra cánh cửa phòng riêng của Jeon Jungkook. Căn phòng sau ba năm không dọn, giờ đã dính dầy mạng nhện khắp nơi. Song, nó vẫn được bày trí gọn gàng, khoa học y như lúc Jeon Jungkook còn ở đây.
Kim Taehyung lấy chổi quét sạch mạng nhện, rồi dùng khăn lau khắp nơi. Cặm cụi một hồi, cuối cùng căn phòng cũng trở nên tinh tươm như mới.
Kim Taehyung đi đến chiếc bàn đầu giường. Hắn chạm khẽ lên bước ảnh cậu thanh niên tươi cười, trên tay còn cầm một chiếc bóng bay.
Thật dễ thương.
Hôm đó, là Kim Taehyung đi chơi cùng xinh đẹp của hắn.
Hôm đó, là Kim Taehyung mua cho xinh đẹp của hắn một chiếc bóng bay.
Hôm đó, là Kim Taehyung chụp lại bức ảnh này cho xinh đẹp của hắn.
Kim Taehyung ôm tấm ảnh thật chặt, rồi đặt nó vào trong ngăn tủ phía dưới. Chợt, hắn nhìn thấy một tờ giấy được gấp gọn trong đó. Kim Taehyung tò mò mở ra xem.
Đó là bức tâm thư của xinh đẹp.
"Gửi tất cả mọi người, những người yêu mến tôi, yêu mến một Jeon Jungkook không hoàn hảo.
Nếu một ngày đẹp trời, ai đó phát hiện ra tâm thư này, thì có lẽ khi đó, tôi đã vĩnh biệt trần gian, đi đến chốn thiên đường.
Cha mẹ, con biết cha mẹ sẽ rất đau buồn vì cái chết của con. Thế nhưng cha mẹ à, hãy để con trở thành một thằng con trai bất hiếu. Cuộc sống này quá đỗi khắc nghiệt với con, con chẳng thể tiếp tục tiến lên, tiếp tục cố gắng phục dưỡng công lao to lớn của cha mẹ. Chỉ mong cha mẹ ở lại, giữ gìn sức khỏe thật tốt, ăn uống đầy đủ. Con trai của cha mẹ đã lên thiên đường, sống lại một cách thanh thản. Vậy nên cha mẹ hãy an tâm mà sống tiếp, cha mẹ nhé.
Anh Jinie, anh Yoongie, anh Hobi, anh Joonie, anh Jiminie, xin lỗi các anh vì em đã rời đi sớm đến vậy. Chúng ta đã hứa với nhau rằng, BTS sẽ mãi là bảy, thế nhưng em lại phá vỡ lời hứa đó rồi. Em xin lỗi các anh vì đã không thể trở thành mảnh ghép cuối của Bangtan, nhưng các anh vẫn hãy hoạt động với tư cách sáu thành viên nhé, hãy thay phần em trở thành mảnh ghép thứ bảy.
Army à, mình xin lỗi các cậu. Các cậu là những người đã bên cạnh, bảo vệ, yêu thương chúng mình. Chúng mình thật sự không biết phải làm thế nào để báo đáp lại những tình cảm vĩ đại ấy nữa. Vậy mà mình lại thất hứa, không cùng già đi với các cậu. Coi như là, mình muốn được trẻ mãi không già, có được không? Cảm ơn và xin lỗi các cậu rất nhiều vì chẳng thể biểu diễn trên sân khấu ấy nữa. Các cậu nhất định phải thật hạnh phúc, yêu thương bản thân mình, và tìm người nghệ sĩ khác hoàn hảo hơn mình để ủng hộ nhé.
Cuối cùng, Kim Taehyung à... Có một chuyện em luôn giấu kín anh, một chuyện em chẳng đủ can đảm nói trực tiếp. Em đã đem lòng thương anh từ rất lâu rồi. Em đã nhiều lần muốn cầm đóa cẩm chướng, đứng trước mặt anh nói những lời này. Nhưng đáng tiếc thay, em lại chẳng có đủ dũng khí để làm điều đó. Em thật hèn nhát, phải không anh?
Nhưng cho dù thế nào đi nữa, em vẫn sẽ đặt bông cẩm chướng đỏ thắm nơi ngực trái. Cho dù anh không thích em, cho dù anh không hiểu được tình cảm của em, em vẫn luôn ở đây, thương anh mãi mãi, chấp nhận anh, kể cả những vết sẹo chưa lành của anh.
Kim Taehyung, em có một ước nguyện, ước nguyện khó có thể thành thật. Em muốn kiếp sau sẽ trở thành con gái, rồi lại gặp anh thêm một lần nữa, rồi cùng nắm tay anh trải qua bao tháng năm cuộc đời. Khi ấy, anh hãy tặng em một bó cẩm chướng, anh nhé?
Kim Taehyung, khi em biến mất, xin đừng quên em. Hãy thay em bước tiếp phần đời còn lại. Nhưng sau ba năm, anh đừng nhung nhớ em nữa, tìm một cô gái, hoặc một chàng trai để yêu, để sống trọn đời, có được không? Có như vậy, em mới có thể thanh thản ra đi."
Kim Taehyung đọc đi đọc lại bức thư, nước mắt rơi lã chã, thấm vào tờ giấy cũ nát, miệng không ngừng lẩm bẩm ba từ "xinh đẹp hỡi". Hắn ôm trọn bức thư vào trong lồng ngực phập phồng của mình, nước mắt vẫn vương dài trên gò má.
Xinh đẹp hỡi, anh để em thất vọng rồi, anh hoàn toàn chẳng thể quên em.
Nếu lúc đó, anh nhận ra tình cảm nơi em sớm hơn chút.
Nếu lúc đó, anh can đảm tỏ tình em sớm hơi chút.
Nếu lúc đó, anh dũng cảm ôm em vào lòng, thật chặt.
Thì giờ đây hai ta sẽ có kết cục đẹp, đúng không xinh đẹp của anh?
Sâu bên trong ngăn tủ gỗ, Kim Taehyung còn phát hiện một bông cẩm chướng đã héo mòn. Nhưng Kim Taehyung hiểu rõ, đó là một bông cẩm chướng đỏ, màu đỏ của tình yêu, của cái đồng ý.
Nhìn thấy bông hoa, Kim Taehyung càng khóc to hơn nữa. Hắn gào thét, gào thét như muốn xé nát tâm can, xé nát thực tại khắc nghiệt, xé nát số phận trớ trêu của hai người con trai thương nhau, nhưng lại chẳng đủ dũng khí bày tỏ.
Đến khi họ quyết định mạnh mẽ một lần, thì đã quá muộn rồi.
Xinh đẹp hỡi, anh sẽ nhanh chóng đến gặp em.
_
"Chiều ngày mười bốn tháng chín, Kim Taehyung - cựu thành viên nhóm nhạc BTS - được phát hiện là đã tử vong tại nhà riêng của cố nghệ sĩ Jeon Jungkook. Khi nhắm mắt, anh vẫn còn ôm chặt một lá thư. Được biết, cảnh sát tìm thấy một lọ thuốc ngủ bên cạnh Kim Taehyung, cách thức tự tử được xác định tương tự như cái chết của cố nghệ sĩ Jeon Jungkook."
Jeon Jungkook, kiếp này Taehyung đã đánh mất em. Nhưng hắn sẽ không để cơ hội vụt mất lần hai.
Xinh đẹp hỡi, anh mang hoa cẩm chướng lên thiên đàng gặp em đây.
_
Cuộc đời quá đỗi khắc nghiệt, anh ơi
Em chỉ muốn cùng anh ngắm bầu trời
Em chỉ muốn bên anh mãi chẳng rời
Môi chạm môi, mặc cho thời gian trôi...
Xinh đẹp hỡi, đừng bỏ anh lại đây
Đừng bỏ anh giữa chốn hoang vu này
Chén rượu này, anh uống chẳng thể say
Ước gặp em, tay lại đan lấy tay....
Tháng chín năm ấy, có một đóa cẩm chướng đỏ thắm nở rộ, một cặp tình nhân được bên nhau và một tình yêu cuối cùng cũng trọn kiếp.
___
06/07/2025
Kaningg0526
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top