Kim Taehyung _ Jeon Jungkook

Bố mẹ hắn là những kẻ có máu mặt làm việc ở thế lực ngầm. Vì vậy khi hắn được sinh ra và nuôi dạy đều trong môi trường rướm đầy mùi máu và thuốc súng. Từ nhỏ hắn đã hiểu được việc quyền lực chỉ nằm trong tay kẻ mạnh nên hắn luôn yêu cầu mọi sự hoàn hảo_Kim Taehyung

Bố mẹ em là chủ của một công ty nhỏ rõ ràng mọi thứ trong gia đình em đang rất hạnh phúc nhưng bố em bị người khác hại công ty phá sản. Không chịu đựng được áp lực ông đã tự tử không lâu sau mẹ em cũng đi theo ông. Em từ một đứa trẻ hạnh phúc trở thành 1 đứa trẻ mồ côi. Trước khi chết bố mẹ em đã vay nợ nhà hắn rất nhiều nên khi họ chết bố mẹ hắn đã đến mang em đi muốn bán em cho những tên quý tộc, xã hội đen khác ở chợ đen để lấy lại chút vốn nhưng Kim Taehyung con trai họ đã bảo muốn giữ cậu lại làm đồ chơi nên họ đã đồng ý giữ cậu lại để cậu phục vụ cho hắn_ Jeon Jungkook

Cứ ngỡ hắn sẽ đánh đập hành hạ cậu nhưng hắn lại chăm sóc cho cậu rất tốt. Em được ăn uống, được học tập, bất cừ yêu cầu nào của em hắn đều chấp nhận cuộc sống của em thật sự không khác gì lúc trước. Mặc dù hắn không tỏ ra quan tâm gì em nhưng bạc đãi em thì chưa bao giờ trong hơn 12 năm sống chung. Nhưng em biết em hiện đang là món đồ chơi mà hắn đang muốn chơi đùa và có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào, nhưng hơn 12 năm sống chung mọi thứ hắn làm đã vô tình làm trái tim em rung động.

" Kim Taehyung em xin lỗi đã làm hư cái bình anh thích"

" Không sao"

" Kim Taehyung em muốn chúng ta cùng nuôi thỏ"

" Đi mua"

" Kim Taehyung em muốn v.v...."

Mọi yêu cầu, mong muốn, sự sai trái đều được Kim Taehyung đáp ứng và tha thứ.
Hôm đó em đã vui lắm hắn đã đồng ý cùng em nuôi thỏ. Thỏ của em và hắn tên là Bunny nhưng mọi chuyện không được tốt đep như vậy mãi. Không lâu sau bố mẹ hắn bị giết bởi kẻ thủ của họ lúc đó hắn vừa mới lên 20. Hắn đã quyết định tiếp tục công việc của bố mẹ mình và tìm ra kẻ giết chết bố mẹ mình là ai.

Cũng từ hôm hôm đó hắn ít về nhà hơn nói gì cũng chỉ ậm ừ vài từ cho qua chẳng buồn nói chuyện hay nghe em nói như trước nữa. Còn em, em lúc nào cũng ngồi trên ghế sofa đợi hắn về đến khi ngủ quên mất trên sofa và thường được người hầu đưa về phòng.

" Quản gia Choi, Kim Taehyung khi nào về ạ"

" Thưa thiếu gia, ông chủ hôm nay không dặn tôi khi nào ông chủ về nếu cậu mệt hãy vào phòng nghỉ ngơi khi nào ông chủ về tôi sẽ nói với ông chủ"

" Con sẽ đợi anh ấy về..."

Mấy hôm gần đây hắn hay về nhà hơn, sớm hơn trước em vui lắm nhưng mỗi lần hắn về đều có 1 chị gái xinh đẹp khác nhau đi chung với hắn. Họ vào phòng hắn và có những âm thanh kì lạ phát ra. Lúc đầu em không biết là âm thanh gì em gõ cửa và hỏi hắn.

"Kim Taehyung anh với chị gái ấy chơi gì trong đó vậy có thể cho em..... "
*Bốp*
Chưa để em nói hết câu hắn đã mạnh tay đánh vào má em một cái. Em ngỡ ngàng vì đây lần đầu tiên hắn đánh em.
" Tôi làm gì không liên quan đến em, em nên nhớ em chỉ là vật tôi nuôi để mua vui cho tôi, em không có quyền quản lí tôi. Lần này coi như tôi cảnh cáo em sau này đừng làm phiền tôi "

Không lâu sau đó chị gái kia cũng rời đi. Em trở về phòng nước mắt em đã rơi rơi rất nhiều.
" Em chỉ muốn chơi cùng Taehyungie thôi mà.... "

Kể từ hôm đó hắn trở về nhà với tần suất nhiều hơn nhưng lúc nào cũng trở về cùng 1 cô gái. Cũng từ hôm đó hắn bắt đầu quản lí em về mọi thứ từ quần áo, ăn uống, thời gian. Em làm việc gì cũng phải báo cáo với hắn, hắn còn thuê 2 vệ sĩ lúc nào cũng ở bên cạnh em kể cả lúc ngủ. Em bị mất tự do hoàn toàn ở nơi e đang xem là nhà sau 12 năm gắn bó.

Hôm nay là ngày 30/12/xxxx hôm nay cũng là sinh nhật hắn. Em đã cố gắng năng nỉ 2 chú vệ sĩ đừng báo gì về việc này vì em muốn tặng bất ngờ cho hắn. Dù sau cũng hơn 1 tháng em và hắn chẳng nói chuyện với nhau. Dạo gần đây không biết hắn bực vì công việc hay sau nhưng mỗi lần về đều đánh em. Em đau lắm đau ở thể xác một nhưng đau ở trong tim một trăm. Người từng quan tâm em, người em đang yêu bây giờ đang vì công việc mà không thể kiếm soát bản thân được mà. Không sao chắc chắn khi xong việc Taehyung sẽ trở về là một Taehyung như trước. Hôm nay sinh nhật hắn em đã tự tay vô bếp làm cho hắn một cái bánh kem đấy.
" Hehe tuy không đẹp như ngoài tiệm nhưng có rất nhiều dâu tây chắc chắn Taehyungie sẽ thích sẽ khen mình thôi"

Dọn dẹp xong mọi thứ em lại trở lại sofa ngồi đợi hắn, bác quản gia bảo hôm nay Taehyungie sẽ về dù sao cũng chuẩn bị qua năm mới rồi mà vừa đón sinh nhật Taehyungie rồi chuẩn bị đón tết thôi.

Đồng hồ vẫn cứ trôi nhưng sao Taehyungie của em chưa về.

10 giờ

11 giờ

12 giờ
Qua sinh nhật Taehyungie của em luôn rồi.

1 giờ

2 giờ
Em đã buồn ngủ lắm rồi nhưng vẫn phải cố dù hơi muộn nhưng em vẫn muốn chúc sinh nhật của Taehyungie.

2 giờ 57 phút tiếng xe của hắn đậu ở sân. Em liền tỉnh táo chạy vô bếp đem bánh ra chuẩn bị chúc mừng sinh nhật hắn. Lúc hắn bước vào nhà cũng là lúc em vừa đem bánh ra.

" Happy Birthday t......"

" Ai bảo em làm trò này ? Tôi nhớ đã bảo em phải ngủ lúc 10h30 đúng không?"_ hắn nhíu mài hỏi

" Cái bánh xấu xí này đâu ra vậy ?"

" Em đã làm đó Taehyung...."_ giọng em mỗi lúc một nhỏ đi.

" JUNGKOOK tôi nuôi em cho tiền em không phải để em làm cái trò vô bổ này"

" E....em... chỉ muốn.... tạo bất ngờ và sự chú ý cho Taehyungie.... "

" Em muốn được sự chú ý của tôi đúng không?? Được em tôi chiều theo ý em"

Hắn bước lại gần lấy bánh kem từ trên tay em ném thẳng xuống đất. Mùi rượu ?!? Trên người hắn có mùi rượu nồng quá!

" Taehyung dừng l...ại e...em x...in lỗ...i mà aa đau quá"

Dù lời em nói có lớn như nào hay ra sao thì bây giờ hắn cũng chả nghe thấy Hắn đang kéo tay em về phòng hắn.

" Jungkook em muốn nhận được sự chú ý của tôi lắm đúng không?
Tôi nhớ mấy tháng trước em đã hỏi tôi với mấy người phụ nữ kia đã chơi trò gì đúng không?
Được bây giờ tôi sẽ cho em biết."

Bỏ qua lời cầu xin và gào thét của em hắn đã làm chuyện đó với em nhưng lúc ấy em chỉ mới 17 tuổi. Kể từ đêm đó xảy ra hắn đã về nhà nhiều hơn, đánh em nhiều hơn và cả quan hệ với em nhiều hơn. Không biết qua bao lâu một người từng có làn da hồng hào trắng mịn nhưng bây giờ có đầy những vết roi da bầm tím. Chân em bị hắn xích lại ở chân giường hắn không cho phép em rời khỏi căn phòng ngủ nữa.

Nếu bây giờ hỏi em có hận hắn không? Có ghét hắn không? Thì câu trả lời là Có tại sao không hận không ghét hắn cho được chứ. Rốt cuộc tại sao lại làm vậy với em? Chỉ vì em tổ chức sinh nhật cho hắn? Taehyung của em sẽ chẳng bao giờ tức giận vì việc nhỏ nhặt này đâu. Em bị hắn đánh bị hắn giam đến đây cũng đã 3 tháng rồi nhưng tại sao hắn vẫn chưa cho em biết lí cho chứ.

Một đêm vào tháng 3, trong phòng hắn. Sau khi 2 người vừa làm xong hắn liền lên tiếng.

" Hôm nay tôi vừa kí được một hợp đồng lớn tâm trạng rất tốt. Tôi cho phép em hỏi hoặc đưa ra yêu cầu nào tôi sẽ đáp ưng"

" Thế.... Taehyung có thể cho em hỏi tại sao anh lại làm vậy với em không? "

" Đổi câu khác hoặc đưa ra yêu cầu đi"

" Em chỉ muốn biết làm sao anh lại làm như vậy với em..... hoặc anh có thể thả em đi được không số tiền mà bố mẹ em còn thiếu gia đình anh em sẽ đi làm để trả lại"_ lời nói của em mỗi lúc một nhỏ nhưng vẫn đủ để hắn nghe thấy rõ từng chữ một.

Câu nói đó cùng giọng điệu một chút năng nỉ thật sự đã làm cho hắn phát điên. Hắn ghì em xuống bốp mạnh cổ em.

"JEON JUNGKOOK EM CÒN DÁM NÓI NHƯ THẾ HẢ? KHÔNG PHẢI EM LÀ NGƯỜI BIẾT RÕ NHẤT LÍ DO SAO? TẠI SAO VẬY? TÔI ĐÃ LÀM GÌ EM? TỪ KHI EM VỀ ĐÂY TÔI ĐÃ BẠC ĐÃI EM NGÀY NÀO CHƯA? MÀ EM CÙNG ĐỐI THỦ CỦA BỐ MẸ TÔI GIẾT CHẾT BỐ MẸ TÔI. HẢ ! HẢ !

Mỗi từ hả của hằn càng siết cổ em mạnh hơn.
Nhưng mà em làm sao giám giết hai bác chứ họ không đem bán em còn cho em ở đây em đã cảm kích họ lắm rồi. Em có biết đối thủ của họ là ai đâu làm sao có thể làm như vậy. Có hiểu lầm gì ở đây rồi!

"Tae....hyung....đ....ó....là...h...iểu...lầm..."_ giọng em yếu ớt vang lên.

" Em bảo là hiểu lầm hả? Hiểu lầm làm sao hả em ơi? Em có biết video bằng chứng rõ rành rành ra không? Em đã nhận bánh từ hắn ta rồi đem về đưa cho bố mẹ tôi ăn đó. Em bảo hiểu lầm hiểu lầm như nào? Hả!"

Lực tay của hắn ngày càng mạnh. Mạnh đến mức em chẳng thể làm gì được nữa. Tay em đang để trên tay hắn mong hắn buông ra cũng rơi tự do xuống đất. Em ngất rồi ????

" Tôi nói cho em biết. Em chỉ là món đồ chơi của tôi thôi. Cho dù tôi giết em thì đó cũng là đều quá bình thường em nên cảm thấy may mắn khi tôi để em sống đến tận bây giờ."

Nói rồi hắn bỏ đi mặc kệ em với những ngụm hơi thở yếu ớt. Vừa bị đánh xong, còn bị đem đi làm tình bây giờ là bị bốp cổ làm sao cơ thể em chịu đựng được. Hơi thở em hô hấp ngày một khó, nó tắt dần. Em đã chết, chết trên chiếc giường của người em thương, chết dưới tay của người em thương và chết trong nỗi oan không được giải thích trước khi chết được. Em chỉ tiếc trước khi chết bản thân không thể giải thích được với hắn em không, thật sự không giết bố mẹ hắn. Cái bánh em đưa họ ăn thật sự em không biết nó có gì. Hôm đó em cũng đã ăn và hôm đó cơ thể em cũng đã bị sốt và ngày hôm đó anh đã ở cạnh giường chăm sóc em mà.

Qua ngày hôm sau, khi cảm thấy bình tĩnh lại hắn trở về nhà thứ hắn thấy bây giờ chỉ còn là xác thịt đã lạnh của em với cơ thể chẳng có một miếng vải che lại. Mộ của em được để cạnh mộ bố mẹ em. Có lẻ đây là sự rộng lượng duy nhất còn xót lại sau khi hắn biết em đã gián tiếp giết bố mẹ hắn.

Sau tang lễ của em 2 tuần.
*cốc,cốc,cốc*

" Ông chủ Kim, là tôi thư kí Lee "

" Vào đi"

" Có việc gì?"

" Ông chủ ông hãy xem lại đoạn video này, đây đoạn video tôi lấy được ở đường đi ra của công viên. Theo tôi thấy hôm đó cậu Jungkook cũng đã ăn cái bánh mà cậu ấy đã đưa cho ông bà chủ quá cố ăn. Có lẽ cậu ấy đã thật sự không biết, có lẽ cậu ấy vô tình bị hại"

Hắn nhíu mài nhìn và xem lại đoạn video đúng như thư kí Lee nói cậu cũng đã ăn bánh. Ngày bố mẹ hắn mất là ngày xx/xx/xxxx hình như ngày hôm đó hắn đã không đi giao dịch chung với bố mẹ hắn vì ở nhà chăm em bị cảm. Hình như bố mẹ hắn cũng bảo hôm đó cảm thấy không khỏe.

Vậy hắn đã trách nhầm em rồi ư? Em không thật sự muốn giết bố mẹ hắn? Em bị hại ư?
Nổi dằn vặt bắt đầu xuất hiện nhưng nó cũng nhanh tắt đi.

" Ông chủ, vậy bây giờ ông chủ định làm gì tiếp"

" Ngươi muốn ta làm gì tên đầu xỏ của việc đó đã bị ta giết từ lâu. Jeon Jungkook cũng chả còn"

" Nhưng tôi nghĩ ngài bây giờ ít nhất nên đi đến mộ của cậu Jeon để xin lỗi hoặc là bảo rằng đã biết được mọi việc...."

" Cho tôi một lí do để làm như vậy? Tại sao tôi phải đến mộ cậu ta?"

"Cậu ta dù thế nào cũng chỉ là một món đồ chơi nhỏ, một con chim mà tôi đã tùy hứng nhận nuôi. Ngay từ đầu thì cậu ta có như thế nào cũng vậy. Đúng ra cậu ta phải cảm ơn ta vì còn giữ xác và để cậu ta bên cạnh bố mẹ cậu ta chứ ?"

----HẾT----

Đây là truyện đầu tiên mình đăng trên Wattpad mong mọi người ủng hộ
Nếu có sai gì thì m.n nhắc mình để mình rút kinh nghiệm nha. Mình cảm ơn ạ vì đã đọc
Có gì không hiểu bình luận mình sẽ giải thích

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top