5.

_________

Taehyung giả ốm nghỉ bệnh một tuần. Thực ra hắn dành thời gian đó để suy nghĩ một vài việc trong đầu.

Ví dụ như tại sao hắn lại làm thế.

Ví dụ như tại sao hắn lại hôn cậu.

Ví dụ như cậu là thế nào ở trong lòng hắn.

Ví dụ như thằng nhóc ấy thật xấu xa.

Ví dụ như thằng nhóc ấy cũng không hoàn toàn khó ưa như hắn nghĩ.

----------

Buổi sáng chủ nhật, hắn nhận được một tin nhắn. Người nhắn không ai khác lại là Jungkook.

"Chết chưa đấy?"

Hắn mỉm cười, nhanh chống hồi âm.

"Vẫn là phải chờ cậu trước."

Cậu lập tức liền gửi cho hắn một loạt icon khinh bỉ.

"Này! Sao nghỉ học?"

"Mệt thôi"

"Thật à?"

"Ừ, chứ cậu nghĩ sao!"

Một lúc không thấy cậu nhắn lại, hắn lại soạn tin gửi tiếp.

"Jungkook, ở nhà chán quá."

"Nhớ tôi thì nói đại ra. Hahah."

Taehyung bật cười khe khẽ.

"Ờ, tôi nhớ cậu"

"Bỏ đi lớp trưởng, phong cách ấy không hợp với cậu đâu."

Hắn và cậu nhắn qua nhắn lại muốn cạn cả pin, chủ đề đông tây thập cẩm.

Đến lúc tạm biệt, không hiểu sao trong Taehyung lại cảm thấy vui tươi kì lạ.

Nói chuyện với đồ khó ưa, không ngờ lại có thể dễ chịu và thoải mái đến vậy.

----------

Sáng hôm sau, thứ hai đầu tuần, hắn đến lớp thật sớm. Ngó nghiêng trước sau không một bóng người mới an tâm lôi trong túi ra cái hộp quà nhỏ đã cất công gói ghém đặt xuống dưới gầm bàn.

Sau đó, hắn lại cảm thấy vị trí không ổn chút nào, thế là liên tục cúi xuống điều chỉnh vị trí. Đến khi tạm hài lòng ngẩng đầu lên thì hắn giật nảy mình.

Như một kịch bản tua lại, thằng nhóc đã đứng lù lù ở cạnh đó tự lúc nào.

Có điều, lần này cậu nói:

"Sao đây lớp trưởng, cậu lại lỡ tay bóc lộn quà của tôi à?"

Hắn lập tức luống cuống, vành tai cũng đã đỏ cả lên, cậu liếc nhìn thái độ của hắn, cầm hộp quà lên rút tấm thiệp nho nhỏ bên trong ra đọc. Dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo.

"Này, thử hẹn hò nhé...

Người gửi: Kim Taehyung."

Jungkook tròn mắt ngạc nhiên. Taehyung khụ một cái, thẹn quá hoá giận, tự nhiên quát.

"Nhìn cái gì, chưa thấy người khác đi tỏ tình bao giờ à."

Jungkook nhìn bộ dạng ngốc nghếch của hắn mà bật cười.

"Lớp trưởng à, không cần phải ngại. Tôi biết cậu thích tôi bỏ xừ."

"Thế cậu thì sao?"

Jungkook khựng lại một chút, sau đó đưa tay ra diễn tả.

"Ừ thì... cũng có một chút. Cỡ này🤏🏻."

Nói xong cả hai nhìn nhau bật cười thành tiếng.

----------

Sau này, lúc ngồi trong lòng Taehyung xem tivi, Jungkook tò mò hỏi.

"Thế ngày trước, tại sao anh lại thích em?"

"..."

Taehyung vẫn chăm chú nhìn màn hình, Jungkook thấy thế liền tiếp tục.

"Có phải vì anh thấy em đẹp trai không? Hay là giữa biển người vô tình bắt gặp một bông hoa cao quý, lương thiện lại còn giỏi kiếm tiền như em. Hửm?"

Taehyung lập tức phản bác.

"Giỏi kiếm tiền á? Phải nói là bé giỏi lừa gạt mới đúng."

"Chứ không phải do anh quá ngốc à? Lớp một cũng thế, đến cấp ba vẫn bị lừa."

Taehyung khó hiểu xoay người, nhanh chóng tóm lấy vai Jungkook.

"Ý bé là sao? Bé lừa anh chuyện gì?"

Jungkook cười phá lên, nằm vật trên sofa.

"Còn chuyện gì ngoài việc thư tình để nhầm chỗ. Đừng nói anh nghĩ đó thật sự là trùng hợp?"

Mặt Taehyung nghệch ra. Jungkook lại được dịp ôm bụng cười nắc nẻ.

"Hahahaa anh đúng là đồ ngốc!"

"Còn bé thì lắm trò thật đấy."

"Thế nên em mới lừa được Kim Taehyung đại ngốc về nhà này."

Đột nhiên, Taehyung trầm mặt tỏ vẻ nghiêm túc, im lặng một lúc rồi nói.

"Nhưng có một chuyện anh chắc chắn mình không ngốc."

Cậu nghe vậy, tò mò ngồi dậy.

"Hử? Chuyện gì? Anh nói em nghe thử."

Vừa dứt câu thì cả người cậu đã bị Taehyung bế thốc lên, đi về phía giường ngủ.

"Chuyện này!"

Jungkook hốt hoảng, quơ tay múa chân, ra sức vùng vẫy khỏi vòng tay hắn.

"Không được, anh thả em xuống đã."

"..."

"Có gì từ từ nói mà."

"..."

"Anh không được làm thế, ngày mai em còn phải đi làm sớm."

"Bé định lừa anh tiếp đấy à?"

"Không có, em lừa anh làm gì."

"Đến việc thư tình em còn lừa anh được, chuyện này có là gì."

"Không có, Taehyungie anh phải nghe em nói..."

Chưa nói hết câu, lưng đã chạm đến lớp nệm êm ái bên dưới.

"Không sao. Nghỉ làm, anh nuôi bé được."

Vẻ mặt Taehyung bây giờ cực kì nghiêm túc, hắn cúi người hôn lên trán cậu. Jungkook lúc này biết chắc chắn mình không thể thoát, đành buông xuôi phó mặc cho số phận. Trong thâm tâm lại hết mực gào thét. Đúng là cái miệng hại cái thân, sướng cái mồm thì sưng cái mông.

__________

End.

Lười qs nên tới đây thooii.

hc.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top