1: Darkroom.
- taehyung...
em thều thào gọi tên gã, trước mắt em là một màu đen. em đã ở đây bao lâu rồi nhỉ? chắc tầm nửa năm hoặc hơn. trong những tháng ngày đó em chưa một lần được trông thấy huống chi cảm nhận được ánh sáng. một quãng thời gian đằng đẵng như thế cũng đủ làm em quên mọi thứ và quên bén đi màu sắc của nó, trái lại em vẫn không thể nào quên được bóng hình của gã_người em yêu.
em có thể nghe được tiếng bước chân đều đều phía sau cánh cửa, em đoán vậy. vì khi con người ta bị hạn chế thị giác thì những giác quan khác trở nên nhạy cảm.
cạch!!!
cửa phòng được mở nhưng cũng chẳng có một chút ánh sáng nào lọt vào. em cố gượng dậy một lần nữa, giọng cũng chẳng khá khẩm hơn ban đầu là bao.
- tae...hyung?
-------------------------------------------------------------------------------
by: tq.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top