rejection
"Jungkook..." Mingyu thở ra ở giữa nụ hôn, đẩy cậu trai nhỏ đang ôm lấy mặt hắn. Hơi thở của hắn hỗn loạn, tay giữ chặt vai người đang khóc nức nở kia, nhưng Jungkook chỉ dán vào càng sát.
Tim hắn đau đớn thấy cậu như thế, tổn thương bởi người mình không có được. Nhưng điều tệ hơn là, mặc cho hắn có ôm chặt thế nào đi nữa, người kia cũng chưa từng để trong lòng.
Jungkook sẽ không bao giờ yêu hắn, điều hắn biết rõ từ khi mọi thứ vừa mới bắt đầu, nhưng không cách nào dừng lại, bởi lẽ giống như Jungkook ấp ủ niềm hy vọng một ngày Taehyung cũng yêu cậu ấy, hắn cũng âm thầm mong chờ tình cảm của bản thân sẽ được đáp lại.
Nhưng đó chỉ là quá khứ, họ không thể tiếp tục mãi như thế này.
Âm thanh sụt sịt nghẹn ngào lấp đầy không khí cùng với tiếng thở nặng nề của họ, và tim Mingyu bắt đầu thắt lại. "Jungkook, đừng..." Hắn thử một lần nữa, nhưng Jungkook chỉ đơn giản lắc đầu, đôi mắt ngập nước vẫn khép chặt khi cậu dời khỏi môi hắn.
"Làm ơn, chỉ cần chạm vào tớ thôi..." Cậu trai gò má dính đầy nước mắt, cầm tay hắn kéo đến eo cậu ấy, môi Jungkook run lên với mỗi chữ cậu nói ra. Cậu đang ngồi trên đùi chàng trai còn lại, mong đợi được nắm lấy, nhưng cho dù cậu cố làm gì đi nữa, Mingyu cũng không có phản ứng. Tại sao? Hắn chán cậu rồi à? Chúa ơi, đến cả bạn tình cũng không cần cậu nữa. Cậu thật thảm hại.
"Tớ không thể..." Mingyu ngẩng đầu đối diện với đôi mắt ngập nước của Jungkook, vẻ tuyệt vọng lộ rõ trên khuôn mặt cậu. Hắn đang tổn thương Jungkook vì đã từ chối, hắn ghét bản thân vì điều này nhưng hắn cần phải làm nó. Vì cả hai.
"T-tại sao?" Người kia nấc lên, trước khi nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn dài trên má. Gò má Jungkook hồng rực, môi cậu run rẩy, đầu gục xuống vai người kia và bắt đầu khóc dữ dội hơn trước.
"Tớ chỉ..." Mingyu thở ra một hơi, nhìn lên trần nhà, nước mắt cũng bắt đầu chảy ra từ mắt hắn. "Cậu đến đây mỗi khi Taehyung ngủ với ai đó, hay không thể kìm nén được cảm xúc của mình nữa. Và tớ biết tớ không có quyền can thiệp hay gặng hỏi cậu, nhưng tớ không thể không lo cho cậu được." Hắn giữ lấy cơ thể đang run lên trong tay mình bằng mọi sức lực hắn có. Hắn sợ phải nói ra vì hắn biết một khi mình làm thế, cậu sẽ rời đi và giữa họ chấm hết. Tất cả những điều họ từng làm trong quá khứ cũng sẽ tan biến và Jungkook không bao giờ quay lại đây nữa.
"Tớ hiểu là chúng ta làm những thứ này để giúp cậu giải tỏa cảm xúc nhưng thật sự thì, Jungkook, tớ nghĩ nó chỉ có tác dụng hoàn toàn ngược lại." Hắn dịu dàng nói, bàn tay giữ bầu má người trong lòng. "Cậu luôn rời đi với ánh mắt tội lỗi và tớ ghét nhìn cậu hành hạ bản thân như thế."
Hơi thở run rẩy thoát khỏi môi cậu khi lẩm nhẩm câu xin lỗi, nước mắt trong suốt trượt dài trên má, nhưng Mingyu chỉ dịu dàng lắc đầu, ngón cái lau đi nước mắt trên mặt cậu. Hắn biết lí do vì sao cậu thấy có lỗi nhưng tất cả đều ổn, cậu không cần phải thấy nợ hắn, suy cho cùng từ đầu đến giờ đều là do hắn tự nguyện. Và hắn đã từng thấy hạnh phúc vì có thể ở bên Jungkook theo cách mà không ai có thể, nhưng những ngày gần đây, hắn thấy mình trở nên ích kỷ. Mingyu không muốn mình chỉ có được thể xác của cậu. Hắn muốn trái tim người kia, nhưng điều này sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực, mình ý nghĩ đó thôi cũng đủ làm hắn tan vỡ.
Không ai hiểu Jungkook giống như hắn, không ai từng nhìn thấy những mặt yếu đuối này của cậu, nhưng Jungkook cũng chưa từng vì hắn mà động lòng. Giống như hắn đứng ở một đầu tấm kính, đau đớn nhìn người mình thích khổ sở chịu đựng. Hắn có thể thấy tất cả mọi thứ cậu đối mặt, lúc nào cũng sẵn sàng bên cạnh, chỉ là người kia chưa từng nhìn thấy hắn. Cậu chưa từng một lần bận tâm.
Có những lúc hắn muốn phá vỡ tấm kính đấy, để cậu biết luôn có người sẵn lòng vì mình làm mọi thứ, kéo cậu vào cái ôm ấm áp và làm cậu thấy an lòng. Nhưng hắn luôn dừng lại, không dám liều mình làm người kia tổn thương thêm lần nào nữa. Hắn cũng sợ mình sẽ bị mảnh vỡ của tấm kính làm cho đau đớn, vậy nên hắn quyết định sẽ tiếp tục đứng ở đầu bên kia, nơi hắn biết trái tim họ sẽ không bị hành hạ thêm chút nào nữa. Điều khác biệt duy nhất là hắn sẽ không duy trì im lặng. Hắn cần phải cho cậu biết là hắn sẽ luôn ở đây cho dù họ không bao giờ có cơ hội đi chăng nữa.
"Tớ muốn ở bên cậu, Jungkook. Tớ rất muốn... nhưng không phải theo cách này. Không thể nào nữa bởi vì tớ--" Mingyu dừng lại trước khi tiếp tục, hi vọng Jungkook không để ý đến những lời suýt nữa buột ra khỏi miệng hắn. "Tớ quan tâm đến cậu, biết không? Nên làm ơn, dừng điều này lại, thay vì đó hãy nói chuyện với tớ. Để tớ giúp cậu... như một người bạn, Jungkook." Hắn dừng lại, kéo người kia vào lòng ôm thật chặt, để nước mắt của cậu lần nữa thấm ướt cổ áo hắn.
Jungkook gật đầu, giọng khàn đi vì khóc. "Tớ chỉ đau lắm..." Cậu thì thào, không rời khỏi vị trí giữa họ. "Tại sao anh ấy không nói cho tớ? Hay anh ấy không tin tớ?" Mingyu dịu dàng xoa lưng cậu, hy vọng người kia bình tĩnh hơn. Nó đã có tác dụng.
"Tớ không nghĩ thế. Có lẽ anh ta có lí do riêng." Mingyu nói, Jungkook thoát ra một tiếng thở dài, điều chỉnh cơ thể một chút tìm tư thế thoải mái. Cậu đã ngồi lên người chàng trai cao hơn một lúc và chân bắt đầu tê mỏi. May mắn là hắn cũng nhận ra.
"Cậu muốn nằm xuống không?" Mingyu hỏi và người kia gật đầu thêm lần nữa. Họ nằm xuống, tựa sát vào nhau, đầu Jungkook dụi lên lồng ngực hắn.
Sự im lặng tràn ngập không khí khi Jungkook nghe tiếng tim đập chậm rãi từ người bên cạnh, cậu từ từ khép mắt. Hai mí cậu nặng trĩu vì khóc quá nhiều kể từ lúc đặt chân đến đây. "Cậu biết không, tớ và Taehyung đã thân với nhau từ hồi trung học." Giọng cậu khẽ khàng vang lên, những ngón tay của Mingyu dịu dàng lướt trên mái đầu mềm. "Tớ gặp anh ấy vào ngày đầu đến trường. Tớ mới chỉ chuyển đến nơi ở mới thôi, không hề biết ai và chỉ lủi thủi ăn trưa một mình, sau đó--"
"Để tớ đoán, anh ta đã xuất hiện giống như một hiệp sĩ với hào quang sáng lóa, kết bạn với cậu, và cậu đổ ảnh từ cái nhìn đầu tiên." Mingyu cắt ngang, nhận được một tràng cười khúc khích từ cậu trai trong lòng.
"Sự thật là anh ấy đã xuất hiện với thẻ ID quản lý hành lang và tập hồ sơ để ra hình phạt với tớ sau giờ học, ảnh khốn nạn và là con cưng của giáo viên như vậy đó." Jungkook không kìm được mỉm cười khi kể. "Anh ấy không thèm quan tâm tớ là học sinh mới hay gì hết, chỉ đơn giản lôi tớ khỏi canteen đến thẳng phòng giám thị. Tớ không hề biết học sinh trường này không được đi lang thang trong giờ ăn trưa nhưng anh ấy thậm chí chẳng buồn nghe. Tớ đã gặp rắc rối lớn với phụ huynh nhờ ơn ảnh, và sau đó, tớ không thể nào chịu nổi con người này." Cậu tiếp tục và trông Mingyu có vẻ hơi giận dữ hơn là bị chọc cười.
"Kể từ đó trở đi, giống như là anh ấy có mặt ở mọi nơi tớ đến. Tớ càng cố trốn tránh chạy khỏi, lại càng gặp ảnh nhiều hơn." Jungkook thở dài khi nhớ về ký ức, ánh nhìn của cậu trở nên mơ màng xa xăm. Từ lúc nào cậu đã mở mắt trở lại? Không biết nữa. Mọi thứ đều thật mơ hồ.
"Tớ thề là tớ đã ghét anh ấy vào đầu năm học. Chắc chắn rằng như thế, nhưng vài chuyện đã xảy ra vào cuối kỳ một, làm thay đổi mọi thứ." Jungkook tiếp tục, và Mingyu khẽ hm, để cậu biết rằng hắn vẫn đang nghe. "Tớ luôn nhìn khắp hành lang để tìm anh ấy, và mỗi khi không gặp, tớ sẽ dành cả ngày để lo lắng có khi nào ảnh nghỉ học vì bị ốm." Cậu thở dài.
"Bọn tớ ở khác lớp, không hề có bạn chung nên mỗi khi chuyện này diễn ra, tớ đều phải đợi sang ngày hôm sau xem ảnh có đến trường hay không." Chỉ cần nhớ lại ngày tháng đó, khi cậu phải đợi cho đến khi người kia xuất hiện, chắc chắn rằng anh không sao cũng đủ làm trái tim nóng lên. Kỷ niệm vừa ngọt ngào vừa xen lẫn vị đắng.
"Tớ không hiểu mình bị gì lúc đó. Tớ cũng không biết những cảm xúc của bản thân, nhưng sau đó tớ nghe rằng anh ấy có bạn gái, và tớ tình cờ bắt gặp họ hôn nhau phía sau trường học. Giống như có gì đó đập mạnh lên trái tim vậy, rồi tớ chợt nhận ra rằng tớ rất, rất thích anh ấy." Trong lòng bỗng nhiên trở nên nhẹ nhõm, nỗi đau vẫn không ngừng âm ỉ, nhưng có thể nói ra là một điều tốt. "Khoảnh khắc đó trái tim tớ như vỡ ra, và khi trở về nhà, tớ đã khóc đến chết đi sống lại." Cậu mỉm cười, đó là lúc bắt đầu về mọi thứ, cả tình yêu mãnh liệt dành cho anh lẫn hàng ngàn tổn thương.
"Tớ tránh mặt anh ấy bằng mọi cách. Thậm chí không nhìn vào mắt anh ấy khi vô tình gặp nhau ở hành lang. Có lẽ anh cũng nhận ra có gì đó đã xảy ra với tớ, vậy nên sau một tuần bị tớ lánh mặt, ảnh đã đến gặp tớ." Jungkook kết thúc câu nói và Mingyu ngồi dậy một chút, làm cậu trai nhỏ rên lên khi mất đi vị trí thoải mái.
"Khoan, đợi đã." Mingyu nằm xuống điều chỉnh lại tư thế, và Jungkook ngay lập tức ôm lấy hông hắn. "Tớ tưởng hai người chưa là bạn khi đó chứ?"
Jungkook gật đầu trước khi tiếp tục. "Bọn tớ chưa cho đến sáng thứ hai hôm đó, anh ấy xuất hiện để chất vấn tớ. Taehyung thật sự hành động rất bất ngờ, tớ chỉ muốn chạy ngay đi khi ảnh ngồi xuống phía đối diện. Nhưng tớ nhận ra ánh nhìn lo lắng của Taehyung, anh ấy nắm lấy cổ tay tớ, và tớ biết mình không thể rời đi được nữa. Anh ấy nghĩ tớ đã bị bắt nạt, mặc cho tớ có giải thích thế nào, kể từ đó, bọn tớ dính lấy nhau như keo vậy." Cậu nhắm mắt, một nụ cười ngọt ngào nở trên khóe môi, không thể tưởng tượng được cậu trở thành bạn của anh chỉ sau một tuần nhận ra mình đang yêu anh say đắm.
"Bọn tớ nhanh chóng trở thành bạn thân của nhau, và tớ đã come out vào lễ tốt nghiệp của anh ấy. Taehyung sẽ chuyển ra ngoài sống và bắt đầu học đại học, tớ không biết liệu cả hai còn có thể giữ liên lạc nữa không, nên đã quyết định nói ra." Nụ cười chợt tắt trên môi Jungkook khi nhớ về hồi ức đó, Mingyu có lẽ cũng nhận ra và cái ôm giữa họ chặt hơn, vừa đủ để cậu cảm thấy ổn. Hắn vẫn luôn ở đây, bên cạnh cậu, vỗ về cậu.
"Tớ vẫn còn nhớ hôm đó mình đã run lên như thế nào, vẫn còn cảm nhận được sự lo lắng của mình lúc ấy khi nói ra những lời đó." Jungkook tiếp tục, thấy nhịp tim đập nhanh hơn trước ý nghĩ. "Trong đầu tớ ngập tràn những tình huống tệ nhất, hết cái này đến cái khác. Nhưng sau đó tớ cảm nhận được ánh mắt dịu dàng quan tâm của anh ấy, anh kéo tớ vào cái ôm rất chặt, và tớ hiểu rằng mọi thứ sẽ ổn. Anh ấy không ghê tởm tớ và chấp nhập cho dù tớ là ai. Taehyung nói anh sẽ luôn ở bên cạnh tớ, yêu thương tớ bởi vì bọn tớ là bạn thân nhất, và Chúa ơi, đoán xem sau đó thế nào?"
"Thế nào?" Mingyu khúc khích.
"Tớ đã khóc." Họ cùng nhau cười, và Jungkook khụt khịt. Hiện giờ cậu cũng rất muốn khóc, nhưng cũng không muốn trở nên yếu đuối. Hôm nay cậu đã khóc đủ rồi. "Tớ đã khóc rất lớn, rất hạnh phúc và càng lún sâu vào tình yêu với anh ấy, chẳng thèm bận tâm điều duy nhất bọn tớ có thể làm chỉ là bạn. Tớ chỉ muốn có thể ở bên anh ấy." Jungkook khẽ nói, ánh nhìn của Mingyu bỗng trở nên xa xăm. Thật khôi hài làm sao hắn có thể hiểu toàn bộ những cảm giác này, bởi vì họ ở cùng một vị trí.
"Mọi thứ không hề thay đổi giữa bọn tớ, tốt đẹp hơn cả những gì mong đợi, và kể từ đó, tớ đã thề rằng sẽ không bao giờ phá hủy mối quan hệ này bằng việc tỏ tình. Taehyung là trai thẳng và biết rằng bạn thân cùng giới thích mình sẽ rất kỳ cục và ngượng ngùng. Tớ biết cuối cùng chúng tớ sẽ phải rời xa, chuyện này thật đáng sợ, vậy nên tớ đã luôn giữ kín tình cảm của mình và tỏ ra thản nhiên khi anh kể về những cô gái khác." Jungkook nói, không hề nhận ra người kế bên cũng đang phải chịu đựng những điều tương tự, ánh nhìn tổn thương nơi đáy mắt không chỉ phản chiếu cảm xúc của riêng cậu, mà còn là của hắn. Cậu quá chú tâm vào nỗi đau của bản thân mà không nhận ra rằng đây vốn chẳng phải một cái gương, mà là một tấm kính trong suốt, và người đứng ở đầu bên kia không phải cậu.
"Mọi thứ trở nên khó khăn hơn khi bọn tớ bắt đầu sống chung, nhưng tớ đã cố. Well, tớ nghĩ là tớ đã cố, nhưng bây giờ tớ-- tớ không biết phải làm thế nào." Jungkook thú nhận, mi mắt nặng trĩu, sự bất an trở lại lấp đầy trái tim. "Tớ thấy lạc lõng, tổn thương và bị phản bội. Anh ấy giấu tớ cho dù tớ đã nghĩ chúng tớ thân với nhau hơn bất cứ ai trên đời. Và bây giờ thì anh ấy nói đang để ý một cậu trai trong trường, chưa kể đến Jimin, tớ- tớ không biết phải làm thế nào."
"Shh, sẽ ổn cả thôi, bình tĩnh." Mingyu thì thầm khi xoa khẽ tay cậu. Khớp ngón tay người kia túm chặt vạt áo hắn trở nên trắng bệch, hơi thở của cậu nặng nề và run rẩy. Cậu đang gần như bật khóc trở lại, hắn biết điều đó.
"Tớ xin lỗi... Tớ biết tớ đã khóc quá nhiều, nhưng tớ chỉ--"
"Nó ổn. Nếu cậu muốn khóc, chỉ cần biết tớ luôn ở đây, và sẽ luôn thế." Mingyu an ủi người đang thút thít, mái đầu tròn dụi vào cổ hắn.
"Cảm ơn, Mingyu. Tớ không biết sẽ ra sao nếu thiếu cậu." Jungkook rúc vào người cậu bạn, cố gắng thả lỏng.
"Sẽ chết, có lẽ." Người bên cạnh bình luận, cậu có thể cảm nhận được nụ cười trong lời nói của hắn.
"Có lẽ," Jungkook khúc khích lặp lại trước khi thoát ra một tiếng thở dài. Cậu thật may mắn khi có người bạn như Mingyu bên cạnh. "Này, tớ có thể ở lại đây đêm nay không?" Jungkook nâng mặt cậu bạn, vừa đủ để nhìn vào mắt hắn. "Tớ không nghĩ mình có thể về nhà bây giờ. Cảm xúc của tớ chưa ổn định và đầu óc là một mớ hỗn loạn." Cậu thừa nhận, Mingyu đơn giản gật đầu và đáp lại bằng một nụ cười.
"Cám ơn," Jungkook thơm lên má hắn trước khi ngả đầu lên ngực người kia. Mingyu là một người bạn tuyệt vời.
____
Chương sau chuẩn bị tới anh Kim ghen nha ಡ ͜ ʖ ಡ
Ai chưa đọc shutter thì vào đọc đi mọi người ơi, bộ này lâu có thịt quá nên mình đã xin dịch một bộ đánh nhanh thắng nhanh để cả nhà đỡ nản nè.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top