missing you

Taehyung lăn qua lăn lại, nóng lòng đợi cậu nhóc trở về. Giờ đã quá nửa đêm nhưng người kia vẫn không thấy đâu.

Em đang ở đâu chứ? Anh gầm lên ảo não, lông mày nhíu chặt nhìn xuống giờ đồng hồ trên điện thoại. Khi anh vừa mới nghĩ họ cuối cùng cũng bình thường trở lại, Jungkook lại quyết định biến mất và không hề trả lời bất cứ cuộc gọi hay tin nhắn nào từ anh.

Anh muốn gần gũi với cậu, nhưng với một Jungkook kiên trì đẩy anh ra, việc này gần như là không thể. Cậu luôn dựng lên một ranh giới giữa họ kể từ chuyện lần đó, khoảng cách giữa hai người ngày càng xa làm tim anh cũng đau muốn chết đi.

Thoát ra tiếng thở dài đầy mệt mỏi, Taehyung nhìn lên trần nhà chìm trong bóng tối, vô thức vươn tay lên rồi lại yếu ớt hạ xuống. Anh không còn biết phải làm gì bây giờ nhưng cũng không đành lòng bỏ cuộc.

Cầm lấy điện thoại, ấn nút gọi cho người duy nhất biết về mọi chuyện.

"Này, Jimin. Còn thức không?" Anh hỏi ngay khi đầu bên kia nhấc máy.

"Giờ thì có. Chuyện gì thế?" Tiếng cậu bạn vang lên mơ màng và ngái ngủ. "Gần một giờ sáng rồi..." Jimin tiếp tục, anh biết cậu ấy có lẽ đang dụi mặt xuống gối, cố ngăn một tiếng chửi thề.

"Tao xin lỗi, nhưng tao không còn ai để nói hết." Taehyung áy náy, nhận được một tiếng thở dài từ bạn thân ở đầu dây bên kia trước khi cậu ấy nói, "Nó ổn. Tao biết mày sẽ không gọi vào giờ giấc quái quỷ này nếu không phải chuyện quan trọng. Giờ thì nói đi, chuyện gì?"

Tiếng chăn nệm sột soạt vang lên bên tai làm Taehyung nhận ra Jimin mới vừa ngồi dậy, sẵn sàng để nghe anh nói. Chỉ mình việc biết Jimin sẽ luôn ở đây khi anh cần thôi cũng làm Taehyung vô thức mỉm cười. Cậu ấy là tuyệt nhất.

"Liên quan đến Jungkook."

"Tao biết, đương nhiên."

"Nó chỉ là, em ấy đã tránh mặt tao kể từ hôm đó, và tao còn không biết phải làm gì bây giờ." Taehyung ngồi dậy, ngón tay thon dài xoa lộn xộn trên mái tóc. "Tụi tao đã cãi nhau một trận vào tuần trước, đại khái là Jungkook nghĩ tao không tin tưởng em ấy, vì tao đã tìm đến mày trước. Nó hiển nhiên không phải là sự thật, nhưng tao không biết phải giải thích làm sao cho đúng." Anh thở dài khi ký ức tràn về trong tâm trí. Jungkook lạnh nhạt với anh vô cùng, ánh nhìn như bị phản bội của cậu làm tim anh nhức nhối.

Taehyung không bao giờ muốn làm tổn thương người nhỏ hơn, anh chỉ chưa sẵn sàng để kể cho cậu nghe khi đó. Tại sao cậu không hiểu?

"Còn nữa, ẻm nghĩ tao và mày đang đụ nhau." Anh thêm vào, trước khi tiếng kêu "ew!" va vào màng nhĩ. "Mày có ý gì hả? Tao gớm ghiếc như vậy à?" Anh giả bộ kêu lên vẻ tổn thương, biết rõ Jimin chỉ đang đùa thôi.

"Ý tao là..." Người kia dài giọng, sự im lặng kéo dài một lúc trước khi Taehyung nổi nóng thật sự. "Hey! Tao đẹp trai như thế này, mày có vấn đề về quang học à?!" Không thể tin được cậu bạn thân lại có thể phản bội anh như thế. Nhẽ ra cậu ấy phải khen ngợi tôn sùng anh, đề cao vẻ ngoài hoàn mỹ này.

"Mày có phải trợ giảng của giáo sư Lee Hyjin, Kim Mingyu không?" Jimin lên giọng, trước khi trả lời. "Không, mày không phải, nên im đi. Mắt tao chỉ nhìn thấy một mình cậu ấy thôi."

"Tao chẳng biết mày đang nói đến ai hết." Taehyung khúc khích, ngón tay đảo qua mái tóc. "Tao không học lớp của giáo sư ấy."

"Điều đó không quan trọng. Cái chính là chúng ta đều biết tao tuốt súng cho mày trong miễn cưỡng. Chậc, thật tội nghiệp khi cái ấy không lên được, phải không bạn mình?" Jimin giả bộ tiếc nuối, và anh có thể tưởng tượng ra sự thương tiếc không hề giả trân của người kia qua giọng nói.

"Chết tiệt, chúng ta đã hứa không bao giờ nhắc lại chuyện này rồi mà." Taehyung gầm lên, gương mặt đỏ lựng. "Mày đã lập lời thề với ngón tay nhỏ-như-trái-ớt đó." Giờ thì tới lượt anh phản công lại, môi nhếch lên một nụ cười chiến thắng.

"Này!" Jimin hét toáng, chuẩn bị đôi co lại với anh, nhưng trước khi cậu ấy có thể, Taehyung chuyển chủ đề về lại tình trạng giữa anh và Jungkook.

"Sao cũng được, vào lại vấn đề chính. Tao cảm thấy Jungkook và tao đang dần xa cách, và đó chính xác là điều tao không muốn chút nào." Anh thở dài, nhắm mắt cố gắng ổn định. Những thứ này lần nữa làm trái tim đau đến không thở nổi. "Tao không muốn em ấy nhận ra cảm xúc của mình, không muốn em bị dọa sợ rồi bỏ chạy, nhưng điều đó vẫn xảy ra cho dù em ấy không hề biết." Anh tiếp tục khi đầu dây bên kia chìm vào im lặng. Cậu bạn đang để anh nói thay vì cắt ngang, anh thấy biết ơn vì cậu nhanh chóng hiểu đây không phải lúc để đùa giỡn. Anh thật sự cần được giải tỏa nỗi niềm.

"Thật sự thì tao đã nghĩ tính hướng mới sẽ giúp tao lại gần với em ấy hơn, nhưng cho dù tao cố gắng thế nào đi nữa, em ấy chỉ một mực đẩy tao ra." Taehyung gần như gục ngã. "Jimin, tao không biết phải làm thế nào nữa. Giúp tao đi, làm ơn." Anh cầu xin, và sự im lặng lấp đầy đầu dây bên kia trước khi tiếng thở dài thoát ra. Anh hy vọng mình không làm phiền cậu bạn bởi vấn đề của mình nhiều quá.

"Well, tao lẽ ra nên là người cuối cùng mày nên hỏi ý kiến, chúng ta đều biết tao thường đưa ra những quyết định tệ thế nào." Jimin bắt đầu, anh không nhịn được mỉm cười bởi vì điều đó không sai, nhưng cậu ấy là nguồn hy vọng duy nhất của anh lúc này. Bên cạnh đó, anh cũng không nghĩ Jimin có thể làm cho mọi thứ tệ hơn được nữa so với tình trạng hiện giờ. "Nhưng- nếu chuyện yêu đương- hay tình bạn giữa mày và ẻm đã tuyệt vọng sẵn rồi, chẳng phải mày nên bày tỏ luôn đi cho xong?" Đầu dây bên kia gợi ý, Taehyung lập tức bật dậy khỏi giường, mắt mở lớn còn miệng thì há hốc.

Phải cố gắng lắm anh mới kìm được không hét lên. "Đùa nhau à?! Không đời nào!" Anh khẳng định, đi vòng quanh phòng. Đây là lời khuyên tệ nhất thế giới. Không đời nào có chuyện anh đi thổ lộ về tình cảm của mình cho Jungkook nghe bây giờ. Anh muốn cậu nói chuyện lại với anh, chứ không phải dọn đồ rời khỏi đây.

"Này, này, bình tĩnh lại. Nghe tao nói đã, okay?" Jimin bắt đầu lại lần nữa, và Taehyung cố hết sức để ổn định lại bằng cách hít thở sâu. "Em ấy rời xa mày bởi vì mày không thành thật với ẻm, đúng không?" Người kia hỏi khi Taehyung ngồi xuống mép giường, đổ người lên nệm.

"Yeah, tao nghĩ thế." Anh thở ra, hồi tưởng lại trận cãi vã giữa họ.

"Nên giờ thì thành thật đi. Nói ra toàn bộ những gì trong lòng." Jimin lặp lại, người kia lập tức rên rỉ. Nói dễ hơn làm. Có rất nhiều thứ có thể đi lệch hướng nếu anh thổ lộ.

"Nhưng nếu em ấy còn chạy xa hơn sau khi tao tỏ tình thì sao?" Taehyung lo lắng cắn môi. Anh thậm chí không chắc mình sẽ làm theo gợi ý của Jimin nhưng nỗi sợ hãi đã bắt đầu tràn khắp cơ thể. Anh không thể nào mất cậu. Anh cần một Jungkook trong đời.

"Thế thì là em ấy không xứng với mày." Người còn lại thành thật, dạ dày Taehyung như chìm xuống, bởi vì nó không sai, nhưng mà chỉ nghĩ thôi cũng đau quá. "Tuy nhiên, nếu Jungkook là bạn thân nhất của mày, và yêu mày nhiều giống như mày yêu ẻm vậy, thì ẻm nhất định sẽ không rời đi." Jimin tiếp tục, và Taehyung bắt đầu nhớ lại toàn bộ những ký ức vui buồn giữa anh và cậu nhóc. Bởi vì sau tất cả những cuộc chiến và cãi vã giữa họ trong quá khứ, hai người luôn không thể nào từ bỏ đối phương. Anh chỉ ước hiện tại điều này vẫn đúng.

"Mày hiểu em ấy nhất, vậy nên cứ thành thực với người ta đi, đừng để những bí mật làm mối quan hệ giữa hai người tệ hơn." Jimin khẽ nói, và Taehyung không thể nào ngừng nghĩ về nụ cười của cậu nhóc. "Mày biết đấy, nếu mọi chuyện tốt đẹp, mày thậm chí còn có thể có người yêu. Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà." Cậu bạn thân trêu chọc, Taehyung hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cách cậu ấy nhướng mày ở đầu dây bên kia.

Và Taehyung thật sự muốn suy nghĩ tích cực, anh rất muốn, nhưng không thể nào quét sạch được những âu lo trong lòng. "Nhỡ mọi thứ trở nên tệ hơn thì sao?" Anh lẩm bẩm, nỗi sợ tiếp tục tràn về và anh co lại thành một túm trên giường. Căn hộ trở nên trống rỗng một cách không tưởng khi thiếu vắng cậu nhóc, anh không nghĩ mình có thể tiếp tục sống như thế. Anh chưa từng nhận ra sự hiện diện của Jungkook trong đời lại quan trọng đến nhường này.

Mỗi khi anh trở về từ trường hay chỗ làm, tên cậu nhóc luôn là thứ đầu tiên bật ra khỏi miệng, loại cảm giác ấm áp yên tâm khi biết luôn có người vì mình chờ đợi. Jungkook là nhà của anh.

"Vậy thì tao sẽ đợi mày với kem, socola, gối mềm và tụi mình có thể xem những bộ phim buồn về chó - như Hachiko - và khóc cùng nhau," Jimin nói, Taehyung không kìm được mỉm cười. Anh thấy biết ơn vì toàn bộ những gì soulmate mang đến.

"Cảm ơn. Tao yêu mày." Taehyung thở ra, cười khúc khích, và Jimin lập tức hét lại "aww~" bằng tông giọng trêu chọc, nhưng anh sẽ lờ đi nó. "Mày là tuyệt nhất, Jimberly." Anh thêm vào, giờ thì tới lượt bên kia cười nghiêng ngả.

"Tao biết, Taeresa. Tao biết." Người thấp hơn cao giọng khẳng định, Taehyung kéo lên khóe môi. "Giờ thì tao đi ngủ được chưa? Mệt muốn chết rồi." Jimin rên rỉ, anh cuối cùng cũng nhận ra bây giờ đã quá nửa đêm, và mình vừa đánh thức cậu bạn dậy chỉ để trút bầu tâm sự.

"Chúa ơi, tao xin lỗi." Taehyung vội vàng tiếp lời. "Gặp lại mày vào buổi sáng." Họ có một tiết học vào chín giờ sáng ngày mai cùng nhau. Hay đúng ra là hôm nay, vì đã quá một giờ rồi.

"Mhmm. Ngủ ngon." Jimin ngáp, và Taehyung nghe thấy tiếng ga giường sột soạt vang lên ở đầu bên kia. Anh dám chắc cậu ấy đã vùi mình vào chăn, mắt nhắm tịt, sẵn sàng để ngon giấc một khi anh cúp máy.

"Ngủ ngon," Taehyung đáp lại trước khi kết thúc cuộc gọi, anh thở dài, lần nữa nhìn lên trần nhà.

Anh có nên làm theo lời khuyên của Jimin và thổ lộ? Chết tiệt, anh không biết phải làm thế nào nữa, nhưng mong rằng có thể tìm ra câu trả lời vào buổi sáng, bởi vì giờ đây, cơn buồn ngủ đã chiếm lấy cơ thể và anh không định lờ đi nó. Anh muốn quên đi cảm giác cô đơn trống rỗng đong đầy nơi ngực trái, có lẽ ngủ là cách duy nhất tạm thời có hiệu quả. Thật kỳ lạ và hụt hẫng khi không có Jungkook nằm ở phòng bên cạnh, nhưng anh không thể làm gì khác. Không có cậu ở bên làm anh cảm thấy cơ thể mình thậm chí không hoàn chỉnh.

Thật sự rất nhớ em.

__

They're dump and they're in love =)) tag chính của truyện. Đoán xem rốt cuộc ai là người tỏ tình trước nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top