jealousy
Mùi cà phê nức mũi lấp đầy không khí khi khách hàng lần lượt ra vào quán café mà Mingyu và Jungkook đang ngồi. Cậu khẽ hít một hơi, mùi hương quyến rũ nồng đậm lập tức tràn vào buồng phổi.
"Anh ta thích ai đó trong trường mình ư?" Jungkook nghe thấy Mingyu hỏi khi cậu cúi xuống nhấp thêm một ngụm cà phê bọt. Cậu nhấc mi, trước khi nhìn lại xuống bàn, gật đầu. "Yeah..." Tiếng chuông cửa trước của quán lần nữa vang vọng, người người lũ lượt đổ vào.
"Có manh mối nào về người đó không?" Mingyu tiếp tục, cánh tay đưa lên vẫy một người vừa mới đến, ngồi ở phía bên kia quán café. Có lẽ là bạn cùng lớp của họ, Jungkook kết luận, bởi lẽ cậu đã nhìn thấy khoảng hai mươi người bạn cùng trường và hai vị giáo sư bước vào quán kể từ khi họ đến đây.
"Không hẳn, chỉ biết là một ai đó." Jungkook thở dài, khuấy nhẹ ly nước. "Có lẽ anh ấy từng nói đến tên cậu ta, không chắc nữa. Tớ cũng không nhớ." Trái tim cậu thắt lại trước ý nghĩ, nỗi đau vẫn vẹn nguyên như ngày đầu, tựa như có mũi dùi nhọn hoắt không ngừng cưa đi cưa cưa lại bên ngực trái. Cậu hiểu Mingyu đang cố gắng để giúp, nhưng bây giờ cậu cũng không chắc mình còn muốn biết người anh thích là ai không nữa. Có lẽ không biết sẽ tốt hơn, đau đớn phải chịu cũng ít hơn.
"Đó có thể là bất cứ ai." Người còn lại ngả lên ghế, hắn đã hứa sẽ giúp cậu tối qua nhưng từng này đầu mối không đủ. Những miêu tả vô cùng mơ hồ. Nếu anh ta từng đề cập đến màu tóc, chiều cao, hay bất cứ thứ gì khác sẽ dễ dàng hơn nhiều. Taehyung hầu như chỉ nói về tính cách và hành xử của người ấy.
"Tớ biết."
Mingyu thấy Jungkook thở dài lần nữa, hắn cảm thấy tệ khi không thể làm gì nhiều cho cậu. Ước gì hắn đủ năng lực để xóa đi nỗi đau này. "Taehyung có ra ngoài cùng ai khác ngoài cậu không? Hay đặc biệt hay nói về ai đó?" Hắn hỏi cậu trai với gương mặt ủ rũ, điều tối thiểu hắn có thể làm bây giờ là tìm ra tình địch của cậu.
Hôm qua họ đã nhất trí sẽ tìm cho ra người mà anh thích, theo đuôi cậu ta một thời gian và lên kế hoạch giành lại trái tim anh. Chắc chắn rồi, không còn nỗi đau nào tồi tệ hơn việc giúp đỡ người mình yêu giành lấy sự chú ý từ kẻ khác, nhưng hắn quan tâm Jungkook nhiều đến nỗi đặt hạnh phúc của cậu trên tất cả.
"Không hẳn, ngoài Jimin ra." Jungkook uống một ngụm cafe lớn, và bóng đèn trong đầu Mingyu sáng lên một chút. Có lẽ tình địch của bạn hắn ở gần họ nhiều hơn đã nghĩ.
"Jimin có phù hợp với miêu tả của anh ta không?" Mingyu dựa sát vào bàn, cẩn thận hỏi lại, lông mày Jungkook nhíu chặt khi nghĩ về điều này. Hắn đợi người trước mặt trả lời trong kiên nhẫn, nhưng khi nhìn thấy sự ngạc nhiên lấp đầy đôi mắt hạnh xoe tròn của cậu bạn ngay sau đó, hắn hiểu có lẽ họ đã tìm ra người kia rồi.
"Có-- có giống như vậy..." Jungkook ngập ngừng, nỗi đau trong giây lát phản chiếu nơi đáy mắt, cậu nhìn lên Mingyu, khẽ hỏi. "Cậu có nghĩ anh ấy thích Jimin không?" Người cậu tựa lên phía trước, môi mím chặt, gần như thì thầm. Cậu ước gì người kia sẽ nói không, nhưng đương nhiên điều đó sẽ không xảy ra. Cậu đã tìm được câu trả lời cho chính mình.
"Tớ không biết nhưng tớ đoán là có thể," Mingyu nói trước khi một giọng khác vang lên gián đoạn cuộc trò chuyện giữa họ.
"Jungkook?"
Đầu cậu vội ngẩng lên khi nghe thấy tên mình, trái tim lệch mất một nhịp. "Taehyung? Anh đang làm gì ở đây?" Đàn bướm trong bụng lại bắt đầu bay loạn xạ, chỉ cần nghe giọng anh thôi cũng làm cơ thể mãnh liệt phản ứng. Chúa ơi, cậu ghét cái cách mình trở nên mềm yếu trước đối tượng yêu thầm.
"Mua đồ ăn sáng," Taehyung trả lời, nét cau có hiện lên trên gương mặt đẹp như tượng tạc của anh. "Còn em đang làm gì ở đây?" Anh chất vấn người nhỏ hơn, giọng trầm xuống đáng sợ khi liếc nhìn cậu trai ngồi kế bên trong một khoảnh khắc. "Em không về nhà tối qua, không trả lời tin nhắn hay điện thoại. Em đã ở đâu hả?"
Sẽ là dối trá nếu cậu nói nhìn anh tức giận thế này không nóng bỏng. Anh đang đội mũ beanie, mái tóc được hất ngược ra phía sau để lộ mày kiếm sắc bén. Taehyung trông đáng sợ hơn bình thường nhiều và cậu thích nhìn anh như vậy. Nhưng giờ không phải là lúc thách thức giới hạn của người lớn hơn, cậu ngoan ngoãn đáp lại. "Em-- em ở lại nhà bạn." Có thể cậu đã nói dối một chút khi không kể cho anh lí do thật sự cậu đến và ở lại nhà Mingyu. "Tụi em dành cả buổi tối để hoàn thiện một dự án. Em đã khá bận rộn và điện thoại thì sập nguồn sau đó. Cậu ấy dùng Android còn em dùng IPhone, nên yeah." Điều này là sự thật, máy cậu vẫn tắt ngúm tới tận giờ.
"Tốt." Taehyung trầm giọng, đưa tay nâng cằm cậu, ép người nhỏ hơn nhìn thẳng. "Ra đó là lí do vì sao mắt em đỏ lựng và sưng lên? Từ buổi học nhóm sao?" Anh hỏi, ngón tay cái dịu dàng xoa lên gò má cậu, không hài lòng chút nào trước vẻ ngoài kiệt quệ của cậu nhóc.
Jungkook nuốt nước bọt, gương mặt nóng lên khi chạm vào ánh mắt cháy bỏng của anh. Cậu thấy bản thân trở nên mong manh lạ thường dưới ánh nhìn như thiêu như đốt. "Y-yeah thế ưm... sao anh lại đến đây?" Cậu nhóc xấu hổ chuyển chủ đề nhưng dĩ nhiên, nó thất bại thảm hại, cậu vừa hỏi câu tương tự một phút trước.
Người lớn hơn nhướng mày, nhưng cũng không thắc mắc. "Anh mới nói với em rồi, đến mua đồ ăn sáng." Taehyung mỉm cười, kiên nhẫn lặp lại.
Mingyu ngồi một bên quan sát, cảm thấy thật hài hước. Thế quái nào mà anh ta lại không nhận ra chứ? Biểu hiện của cậu lộ liễu thế là cùng, hắn bắt đầu thấy ngượng giùm, ngạc nhiên trước sự ngốc nghếch của hai người họ. Taehyung đã lườm hắn kể từ lúc bắt đầu đến tới giờ và thứ gì đó ở tận đáy lòng nói cho hắn biết, có lẽ Jimin không phải là người anh ta yêu.
"Đúng rồi, đương nhiên là thế! Anh không muốn tự mình chuẩn bị bữa sáng ư?" Jungkook cố tỏ ra tự nhiên nhưng gò má vẫn nóng lên như phải bỏng. Tuy nhiên cậu không còn nói lắp nữa, trong từ điển của Jungkook đây được gọi là tiến bộ.
"Em còn chẳng có ở nhà, hỏi làm gì."
"Oh."
"Gì đi nữa, ai đây?" Taehyung nhanh chóng chuyển chủ đề khi đặt sự chú ý lên cậu trai ngồi trước mặt Jungkook.
"Ồ! Đây là Mingyu, bạn em." Jungkook trả lời, không đề cập chi tiết đến mối quan hệ giữa hai người họ. Bởi vì thật sự, đâu thể nói rằng hắn là bạn tình trước đây của cậu, và họ mới chỉ xây dựng lại mối quan hệ bạn bè bình thường vào tối hôm trước.
"Người ở với em đêm qua?"
Jungkook lần nữa căng thẳng nuốt nước bọt, cổ họng cậu bây giờ khô tựa sa mạc. "Yeah..." Cậu nhỏ giọng, và Taehyung đơn giản hưm một tiếng đáp lại, trước khi nụ cười nở trên môi anh.
"Rất vui được gặp cậu. Tôi là Kim Taehyung, bạn cùng phòng cũng là bạn thân của Jungkook." Người lớn hơn giới thiệu, giơ tay cho Mingyu bắt.
"Hân hạnh." Hắn đáp, và chỉ từ việc cái bắt tay siết mạnh đến nhường nào, Mingyu có thể hiểu được Taehyung không-nhẹ-nhàng-lắm nói cho hắn biết rằng anh không thích hắn chút nào. Còn nữa, đó có lẽ là nụ cười giả tạo nhất hắn từng thấy trong đời. Không gian ngập tràn mùi vị của giai cấp thù địch, hắn hoang mang liệu Jungkook có nhận thấy.
"Order số một trăm năm mươi hai?"
Taehyung cuối cùng cũng thả tay hắn ra khi nghe tiếng thu ngân. "Oh, có vẻ như phần ăn của anh xong rồi. Quay lại ngay." Anh nói trước khi rời đi, Jungkook và Mingyu lập tức chúi đầu vào thì thào bàn luận.
"Anh ta khi nào cũng vậy à?" Mingyu cố lắm mới không kêu lên, xoa bóp khớp ngón tay bị bóp tới tê liệt, biểu cảm đau đớn cuối cùng cũng hiện ra trên gương mặt. Hắn đã gắng chịu đựng vì thể diện của một thằng đàn ông nhưng Chúa ơi, đó là cái bắt tay bạo lực nhất hắn từng trải nghiệm, và chắc chắn rằng Taehyung không hề thích hắn. Thái độ ghét bỏ từ người kia rõ như ban ngày, anh ta không hề nhận ra hắn đang cố để tác thành cho hai người họ. Nếu ở một hoàn cảnh khác, nếu như Mingyu chưa bỏ cuộc, hắn nhất định sẽ thách thức anh, nhưng hiện tại khi bản thân đã lui bước, chấp nhận ở bên cậu như một người bạn. Hắn không thể.
"Không, tớ không biết tại sao anh ấy lại như thế," Jungkook thì thầm đáp lại, nhìn Taehyung cảm ơn người phục vụ với một nụ cười chân thành rạng rỡ trên môi. "Thường thì ảnh thân thiện lắm."
"Thú vị," Mingyu bình luận, Jungkook liền chuyển sự chú ý về cậu bạn.
"Cậu nghĩ--"
"Okay, anh trở lại rồi đây. Wow, mùi này thơm thật đấy." Taehyung nói khi trở lại với gói giấy và hai ly cà phê trên tay, hai cậu trai lập tức tách ra như hồi nãy. Họ sẽ nói tiếp sau.
Mày Jungkook nhíu lại, cậu nhìn lượng đồ ăn anh đang cầm, không nhịn được hỏi. "Có phải hơi nhiều cho một người ăn rồi không? Bình thường bữa sáng anh đâu ăn mấy," cậu hiểu Taehyung, đương nhiên nắm rõ chế độ ăn uống của người lớn hơn trong lòng bàn tay.
"Ồ, đây không phải cho mỗi anh." Taehyung mỉm cười, cảm thấy hạnh phúc vì cậu nhóc để ý đến mình. "Có cả phần của Jimin nữa." Anh tiếp tục, trái tim đập dồn dập khi chạm vào ánh nhìn của Jungkook. Tự dưng anh thấy ấm áp quá, chỉ bởi vì một lời buột miệng của người ta. Họ hiểu nhau quá mà phải không? Ở điểm này hai người giống như một cặp vợ chồng vậy, vì Chúa.
"Bọn anh có tiết học cùng nhau hôm nay nên anh định làm cậu ấy bất ngờ với bữa sáng."
Jimin đã ở đó khi anh cần người tâm sự vào nửa đêm, và đây là cách để anh nói lời cảm ơn. Anh cá cậu ấy đã ngủ nướng và không có thời gian ăn gì trước khi đến lớp, cũng tại phải gật gù cả buổi nghe bạn thân tâm sự.
"Ồ. Đương nhiên rồi. Jimin." Jungkook cay đắng nói, hàm siết lại khi cậu cố nặn ra một nụ cười, lạy Chúa, nó thật khó. "Well, anh nên đi ngay bây giờ, nếu không bữa sáng của Jimin sẽ nguội mất." Cậu gắng để tỏ ra thản nhiên nhưng bên trong như đang bùng lên vì ghen tị. Mingyu có lẽ cũng nhận ra và âm thầm đá chân cậu, cuối cùng cũng giúp Jungkook tỉnh lại khỏi biểu cảm khó chịu kia.
"Yeah, em nói đúng." Taehyung gật đầu, quay sang nhìn đồng hồ treo trên tường của quán vì hai tay anh đã đầy, không thể lôi ra điện thoại. Jungkook tận dụng khoảng thời gian đó để lườm nguýt cậu bạn vừa mới đá mình.
"Anh sẽ gặp em ở nhà nhé?" Taehyung hỏi khi đặt sự chú ý trở lại cậu nhóc, người nhỏ hơn đơn giản hưm và mỉm cười vô tội nhất có thể, tỏ ra cậu không hề đang lên kế hoạch đồ sát Mingyu ngay bây giờ. "Tuyệt, buh-bye." Anh thêm vào, hôn lên đỉnh đầu cậu trước khi rời đi, để lại một cậu nhóc hai má đỏ bừng và tim đập dồn dập như đánh trống.
"Gặp lại sau," Mingyu vẫy tay chào crush của bạn, nhưng bị người kia hoàn toàn lờ đi. "Okay, hiểu rồi. Anh ta đích thực ghét tớ." Hắn ủ rũ tuyên bố, Jungkook dần dần thoát khỏi mộng cảnh trong đầu. Quái lạ, sao đột nhiên không khí lại nóng quá vậy? Cậu thắc mắc, tay quạt quạt gương mặt.
"Thật kinh khủng khi phải chứng kiến tất cả." Mingyu gầm lên, đầu ngửa ra sau trước khi chôn vào hai tay. "Chúa ơi, nó đếch thể nào lộ liễu hơn, tớ khóc mất." Hắn lẩm bẩm, nhưng Jungkook vẫn nghe thấy.
"C-cái gì?" Cậu trai đang ngượng ngùng hỏi, vẫn cảm thấy khó khăn để nói ra một câu hoàn chỉnh. Nhưng đây đâu phải lỗi của cậu chứ? Taehyung vừa mới hôn trán cậu nơi công cộng đấy. Cậu chưa lăn ra bất tỉnh là may.
Mười vạn câu hỏi vì sao ngập tràn não bộ khi Jungkook không ngừng tua về khoảnh khắc đó, nhưng sau khi nghe những chữ tiếp theo của Mingyu, cơ thể cậu như ngừng hoạt động. Không khí trong phổi bỗng dưng bị rút cạn, não bộ dừng tiếp nhận thông tin, và toàn bộ giác quan như đình trệ. Không có cái gì giống như hiện thực. Mingyu hiển nhiên là đang đùa.
"Tớ nói cả hai người đều đang thích đối phương."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top