i love you (1)
Thứ sáu đến nhanh hơn mong đợi, và cả hai chàng trai đang yêu đều không thể ngừng nghĩ về những điều mà bạn họ nói.
Mình có nên thổ lộ không? Taehyung đắn đo lần thứ n trong ngày khi anh mở cửa tủ lạnh lấy ra một chai nước. Anh vẫn còn ngập ngừng khi cân nhắc lại toàn bộ sự việc. Jungkook gần như quay trở về trạng thái lánh mặt kể từ lần họ gặp nhau ở quán cafe, anh thấy hối hận vì đã không nhịn được hôn trán em. Có lẽ anh đã lấn qua ranh giới mà họ nên có, và đây là cách Jungkook nói với anh nên dừng lại. Nhỡ đâu em ấy đang thích cậu trai tên Mingyu kia và anh đã vô tình phá hỏng mọi thứ thì sao? Con mẹ nó, có khi nào đó là một buổi hẹn hò? Lẽ ra anh không nên để cơn ghen tuông lấn át lý trí.
Mình thật ngu ngốc. Taehyung chửi thề, nhăn mặt trước ý nghĩ Jungkook ra ngoài cùng ai khác. Trái tim bé nhỏ của anh thật sự không chịu nổi đâu. Giờ thì ẻm ghét mình chắc luôn. Tỏ tình thế quái nào được?! Anh cay đắng uống một ngụm nước, Jungkook bỗng nhiên xuất hiện trong tầm nhìn khi cái chai vơi đi một nửa.
Cánh cửa tủ lạnh đóng lại kèm theo tiếng thở dài, anh hạ xuống cái chai trong tay, quay sang xem người nhỏ hơn đang muốn gì.
"Không còn chai nào hết." Mặt cậu nhóc xụ xuống, mắt liếc chai nước mát lạnh trong tay anh. Cậu muốn nó.
"Yeah, xin lỗi. Đây là chai cuối cùng rồi." Taehyung miễn cưỡng lắc cái chai. Nó làm chân mày Jungkook nhíu lại càng chặt. Cậu thật sự muốn nó.
"Nếu anh biết là sắp hết rồi, sao lại không mua thêm đi hả?" Cậu nhóc lườm nguýt, Taehyung đơn giản nhướn mày, người trước mặt có vẻ như đã sẵn sàng lao vào đập anh một trận ngay bây giờ chỉ vì vài giọt nước lạnh.
"Well, vậy tại sao em không đi mua?" Taehyung phản bác, lùi lại một bước phòng vệ, mắt để ý từng chuyển động của người kia, lo sợ cậu sẽ chộp lấy cái chai. Họ đã từng trải qua những chuyện tương tự cả tỷ lần trước đó, và Taehyung sẽ không để bản thân thua ván này. Lần nữa.
"Bởi vì em không biết?" Jungkook nói dối, Taehyung nhìn cậu bằng ánh mắt ngờ vực.
"Em đang nói với anh rằng em không biết trong khi vừa mới uống hết một chai hai tiếng trước?" Người lớn hơn bật lại, gò má Jungkook lập tức nóng lên, không biết phải nói gì. Cậu bị bắt quả tang rồi.
"Em-"
"Hừ, đó là những gì anh nghĩ đấy." Taehyung làu bàu, nâng chai nước tiếp tục uống, nhưng trước khi anh kịp nhấp môi thêm ngụm nào, Jungkook đã kéo tay anh xuống.
"Ít nhất cho em phần còn lại. Anh đã uống một nửa rồi." Cậu nhóc phàn nàn, tay quấn lấy tay anh, ngăn người kia uống thêm, hành động này vô tình làm tim Taehyung đập nhanh thêm vài nhịp. Họ đứng kế nhau thật gần, anh gần như còn cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người đối phương.
"K-không, cái này là của anh." Taehyung cố gắng lùi về sau, nhưng Jungkook chỉ càng lấn tới. Cậu sẽ không bỏ cuộc. Cậu cần phải lấy được chai nước đó.
"Taehyung à..." Jungkook bĩu môi, ánh nhìn đáng thương vô tội long lanh qua đôi mắt hạnh, Taehyung âm thầm chửi thề, anh biết mình sắp thua cuộc rồi. Hai người đều hiểu anh không thể kháng cự lại sự đáng yêu của cậu, cùng đôi mắt tròn vo ngây ngô đến đáng ghét. Chết tiệt, Kook, chết tiệt. Nếu dễ thương là một cái tội, thì em xứng đáng bị tội tử hình.
"Đ-đó là chơi bẩn, em biết mà." Anh lẩm bẩm, nhận ra mình đã lạc mất trong đôi mắt lấp lánh kia. Má anh nóng lên, còn tim thì đập dồn dập, đe dọa nhảy khỏi lồng ngực, chỉ ước rằng cậu không nghe thấy-hay nhận thấy- bởi vì hầu như khoảng cách giữa họ lúc này bằng không.
Tiếng kêu nhỏ nhẹ thốt lên khỏi đôi môi phớt hồng đang bĩu ra của cậu. "Hyungie, đi mà?" Jungkook nói, và ngay trước khi Jungkook có thể tựa đầu lên ngực anh, Taehyung vội đặt chai nước trước miệng cậu.
"Ugh, được rồi. Đây." Taehyung gầm lên, nghiêng bình nước để cậu uống. Ít nhất thì em ấy có thể tự cầm nó chứ? Taehyung nghĩ, rồi lại không nhịn được mỉm cười. Jungkook túm lấy vạt áo trước ngực anh, ngửa cổ uống nước, và Taehyung phải kìm nén hết mức mới không ôm lấy cậu nhóc trong lòng và âu yếm em. Vì Chúa, sao một người có thể đáng yêu đến thế?
"Ah~ sảng khoái~" Jungkook reo lên một khi đã uống hết nước, và Taehyung chỉ đơn giản nhìn cậu với tình yêu to lớn lấp đầy nơi đáy mắt.
"Có lẽ anh phải mua cho em bình sữa, bởi vì tới giờ em vẫn chưa biết cách tự uống." Chàng trai lớn hơn bình luận khi ném đi vỏ chai trong tay. Jungkook khúc khích gật đầu, nụ cười lém lỉnh nở trên môi, đầu mũi nhỏ xinh chun lại.
Cậu không nhịn được cảm thấy vô cùng hạnh phúc bởi khoảnh khắc hiện tại, bởi vì có phải anh luôn nhìn cậu như thế không? Hay là bởi vì những lời Mingyu nói làm cậu sinh ra ảo giác? Nhỡ anh cũng thích cậu thì sao? Chúa ơi, cậu mong rằng như thế.
"Này, em có muốn chúng ta xem phim vào tối nay không?" Taehyung đột nhiên hỏi, sự ngập ngừng lộ rõ trong giọng anh nói và cậu hiểu vì sao. Họ đã khá xa cách một thời gian, cậu cá rằng anh nghĩ cậu không còn muốn dành thời gian với anh nữa. Nó đương nhiên không phải sự thật. Cậu đã có một khoảng thời gian khó khăn, và ở gần người mình đơn phương (sau khi nhận ra người ấy đã thích một người khác) thật khó. "Đương nhiên là chỉ khi em muốn thôi. Nếu em đã có kế hoạch khác--"
"Không!" Jungkook nhanh chóng cắt ngang ngay khi nhận ra mình đã tốn quá nhiều thời gian để trả lời. Nét tổn thương xẹt qua mắt anh, và Jungkook muốn đánh bản thân vì ý cậu không phải thế. "Ý em là không, em không có kế hoạch khác. Em rảnh. Xem phim nghe rất tuyệt! Mình làm bây giờ thôi!" Cậu huyên thuyên khi cố kéo anh ra phòng khách, người lớn hơn khúc khích, ngăn lại hành động của cậu. "Sao thế?" Cậu hỏi, ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang.
"Uh, giờ là buổi trưa, Jungkook." Taehyung cười khì, làm cậu nhóc khẽ oh lên một tiếng, thả ra cánh tay anh. "Mình chưa thể có một movie night bây giờ, nhưng chúng ta có thể đi mua sắm vì nước không phải là thứ duy nhất sắp hết đâu." Người lớn hơn thêm vào khi nhìn tai cậu ngày càng đỏ lựng. Có lẽ cậu đang thấy ngượng ngùng vì đã hào hứng quá mức về buổi xem phim với anh, đáng yêu thật. "Và sau khi trở về vào buổi chiều, chúng ta có thể bắt đầu. Thế nào?" Anh dịu dàng cười, và Jungkook cuối cùng cũng ngẩng đầu lên lần nữa.
"Tuyệt vời! Em không đợi được." Cậu nhóc rạng rỡ, sắc hồng lộ ra bên má.
Taehyung cảm thấy ngày càng tự tin hơn về việc tỏ tình, có lẽ sẽ có khả năng cậu nhóc thích anh lại. "Anh cũng thế." Trước khi sự im lặng ngượng ngùng lại bắt đầu, anh nói thêm, "chuẩn bị sẵn sàng nào. Chúng ta sẽ đi trong vòng nửa tiếng nữa," Jungkook đơn giản gật đầu, quay về phòng cậu thay đồ.
Tiếng chuông điện thoại liên tiếp vang lên trong phòng khách khi Jungkook đi ngang, cậu dừng lại. "Là Jimin." Cậu đọc tên số người gửi thành tiếng, vươn tay định cầm lấy điện thoại của anh, nhưng trước khi cậu kịp chạm vào nó, người kia đã nhào lên sofa và bắt lấy.
"Anh thấy rồi. Cám ơn." Chàng trai lớn hơn thở dốc, gần như lên cơn đau tim, ôm điện thoại trước ngực, anh ra hiệu cho cậu đi tiếp. Anh biết Jimin nhất định sẽ nói chuyện gì lộ liễu về tình cảm giữa anh và cậu, và anh hiển nhiên không muốn người còn lại phát hiện ra nó. Không trước khi anh thổ lộ.
Không may là chỉ vì một hành động nhỏ, mong muốn được anh đáp lại của cậu nhóc nhanh chóng bị phá hủy. Cậu thật sự đang hiểu sai vấn đề. Jimin, Jimin, Jimin. Luôn là Jimin. Cậu lẩm bẩm trong đầu. Taehyung đã luôn tỏ ra bí mật về mọi chuyện liên quan đến người kia, và nó trở nên vô cùng đáng ngờ để có thể bỏ qua, nhất là sau khi cậu nhận ra Jimin hoàn hảo khớp với những miêu tả của anh.
Có thể nào là Jimin mà không phải cậu không? Bờ môi ngọt ngào nóng bỏng? Dáng người mảnh dẻ? Tính cách đáng yêu? Anh ấy xinh đẹp, cậu biết, nhưng cậu cũng đâu có tệ lắm. Hoặc ít nhất đấy là những gì cậu nghĩ. Cậu cũng đáng yêu mà, phải không?
"Không thể tin được anh không còn tin tưởng em đến thế." Jungkook bật lại, tiến nhanh về phòng và đóng sầm cửa. Nếu Taehyung thích Jimin và đang hẹn hò với cậu ta, sao không nói ra luôn đi cho xong? Tại sao phải giữ bí mật? Cậu đã nghĩ họ không còn giấu nhau bất kỳ chuyện gì nữa. Dối trá. "Em đếch đi đâu nữa. Anh đi một mình anh đi, hoặc với Jimin, gì cũng được. Em không quan tâm!"
Yêu một người không yêu mình thật khó, nhưng yêu một người đang yêu một người khác còn khó hơn gấp vạn lần, gần như không thể chịu đựng. Mỗi khi Taehyung mỉm cười nhìn vào màn hình điện thoại, hay nhìn ai đó, trái tim cậu như chìm xuống dạ dày. Cậu ghét cảm giác này, ghét cái cách mình trở nên ghen tuông khi không nhận được sự chú ý của anh, nhưng lại không thể làm gì khác. Cậu đã đơn phương người này trong một thời gian dài, và biết rằng ánh mắt ngập tràn yêu thương cùng cưng chiều ấy không dành cho mình làm trái tim cậu thắt lại trong đau đớn, giống như có bàn tay mạnh mẽ bóp nghẹt.
Chết tiệt, Taehyung chửi thề khi theo chân Jungkook vào phòng, nhưng cửa đã bị khóa trái. "Jungkook, mọi chuyện không phải như em nghĩ." Anh vừa gọi vừa đập cửa, hi vọng sẽ được người kia cho vào nhưng chỉ nhận được sự im lặng đến đáng sợ. "Anh sẽ nói cho em tất cả mọi thứ, được không? Làm ơn... mở cửa ra. Chúng ta cần nói chuyện." Anh cầu xin, trán tựa lên mặt phẳng mát lạnh chờ đợi được đáp lại, hai mắt khép chặt. Anh vô cùng mong Jungkook sẽ cho anh một cơ hội để giải thích- hay bày tỏ- hiểu rằng hoặc là làm bây giờ, hoặc không bao giờ. Anh cần phải nói chuyện trực tiếp. Không còn cách nào khác.
Tiếng bước chân khẽ khàng vang lên trong căn hộ và trái tim Taehyung nảy lên một cái, trước khi anh kịp nhận ra, cánh cửa trước mắt đã bật mở.
Đến lúc rồi.
Như Jungkook dự đoán, anh đang đứng ở ngay bên kia cánh cửa. Ánh mắt họ chạm nhau trong tích tắc, không thể nhìn vào mắt người lớn hơn quá lâu, Jungkook chủ động nhìn sang hướng khác. Cậu rũ mi, lẩm bẩm một tiếng "xin lỗi" rất nhỏ, nhưng cậu cũng không rõ rốt cuộc mình đang xin lỗi về điều gì. Vì đã yêu anh? Vì đã giận anh? Vì đã không là một người bạn tốt? Vì tất cả mọi thứ, có lẽ.
"Em ổn chứ?" Taehyung hỏi, bàn tay rộng lớn ấm áp ôm lấy má cậu. Người nhỏ hơn lắc đầu, nước ngập tràn trong hốc mắt. Cậu muốn là người thân cận nhất bên cạnh anh, người biết toàn bộ những bí mật thầm kín nhất mà anh chôn giấu, nhưng hóa ra Jimin mới là người đó, không phải cậu.
"Anh đang thay thế em." Jungkook mở miệng, gỡ tay người lớn hơn ra khỏi mặt. "Anh nói không còn bí mật nào nữa, nhưng nó giống như anh chẳng còn tin tưởng em." Cậu lặng lẽ đi về giường, trùm chăn qua đầu.
Tim Taehyung như vỡ ra trước câu nói. Anh đang định sẽ thổ lộ, nhưng có lẽ bây giờ không phải lúc. Jungkook muốn người bạn thân nhất của cậu quay trở lại nên cảm xúc của anh phải đợi. Lúc này, việc anh cần làm là trấn an người kia, đảm bảo rằng tình bạn giữa họ vẫn tồn tại.
"Jungkook, đó không phải--"
"Nó ổn, em hiểu. Em là một người bạn tệ hại. Em không ở đó khi anh cần, và--" Jungkook dừng lại giữa chừng, hơi thở của cậu run rẩy và đứt quãng, quay lại đối mặt với tường. "Và Jimin đã làm thế." Cậu kết thúc, cuộn người lại dưới lớp chăn mềm mại, không nhận ra tiếng bước chân đang chầm chậm lại gần.
"Anh làm gì vậy?" Cậu nhóc khịt mũi khi nhận ra phần đệm bị lún xuống, nhưng chỉ nhận được một tiếng "nhích ra" đáp lại.
Không có tâm trạng phản đối, Jungkook làm như những gì anh bảo.
Ở cạnh Taehyung lúc này, trong tình trạng yếu đuối nhất, có lẽ không phải là ý tưởng tốt, nhưng cậu không còn chút năng lượng nào để mắng anh hay đẩy người kia ra. Nỗi buồn như triều thủy dâng ngập trái tim cậu, tâm trạng trùng xuống vắt kiệt cơ thể. Tất cả những gì cậu muốn làm lúc này là thiếp đi, bởi vì không còn ai bên cạnh dỗ dành cậu cả, ngoài Taehyung, và cậu thậm chí không chắc người kia sẽ làm thế.
Một cánh tay vòng qua eo Jungkook, kéo cậu dựa sát vào lồng ngực ấm áp, và trái tim cậu nhóc gần như ngừng đập. Hoàn toàn không có cách nào có thể che giấu đi cảm xúc của cậu lúc này nữa.
Cậu khẽ nâng đầu, để cánh tay Taehyung luồn xuống dưới và tựa lên nó, hành động làm cả người cậu nóng lên. Anh thật sự định ôm ấp cậu bây giờ, lạy Chúa.
Jungkook biết cậu nên đẩy anh ra, cậu nên như thế, nhưng cảm giác hoàn hảo an tâm khi ở trong vòng tay người kia thật sự quá lớn, cậu không thể. Nó làm cậu muốn bật khóc, cảm thấy bản thân thật mù quáng và sai lầm. Tại sao anh phải dịu dàng và quan tâm như vậy? Đây chính xác là lí do làm cậu không muốn bỏ cuộc, bởi vì mặc dù yêu người khác, Taehyung vẫn thể hiện rằng anh quan tâm cậu nhiều thế nào và nó cho cậu hi vọng hão huyền rằng một ngày sẽ được người kia đáp lại.
Quay người lại đối diện với anh, Jungkook chôn đầu vào lồng ngực đối phương và ôm anh thật chặt, chân hai người quấn lấy nhau.
Lời của Mingyu bỗng hiện ra trong đầu, cậu cắn môi, ngón chân co lại. Cậu thấy căng thẳng vì điều chuẩn bị làm. Thật đáng ghét khi yêu thầm bạn thân, nhưng cậu không thể làm gì với nó. Cảm xúc đã luôn ở đây-- một thời gian dài, nở tung thành một bông hoa rực rỡ mà đau đớn, xé toạc lồng ngực cậu hết lần này đến lần khác, làm nó rỉ máu.
Có sai không khi hành động theo cảm tính một khi trái tim anh đã thuộc về người khác? Cậu tự hỏi. Nhưng sẽ ra sao nếu cậu quyết định lờ đi tất cả dù chỉ một lần? Chỉ hôm nay thôi-- chỉ lúc này thôi.
"Taehyung..." Jungkook khe khẽ thì thầm, đôi mắt chìm trong biển tình chớp động, cậu nhướn người, cố gắng tìm đến môi anh.
Tại sao đột nhiên cậu lại trở nên can đảm như thế? Có lẽ bởi vì lời của Mingyu, có lẽ vì cách Taehyung nhìn cậu dạo gần đây. Hay đơn giản bởi vì cậu cũng nghe thấy tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực anh lúc này, giống như nhịp đập hiện tại của cậu vậy. Nó cuối cùng cũng cho cậu hi vọng, sự cổ vũ cậu chờ đợi bấy lâu.
Dù gì đi nữa, cậu cũng cần phải nắm lấy khoảnh khắc ngắn ngủi này. Nếu Taehyung đẩy cậu ra, cậu sẽ khắc sâu trong trái tim cùng trí óc rằng anh hoàn toàn không hề thích cậu. Nhưng nếu anh không làm thế... cậu sẽ tiếp tục bấu lấy một tia hy vọng và liều tất cả.
Taehyung thở gấp, nhìn cậu nhóc thu hẹp khoảng cách giữa hai người và dịu dàng nhấn môi lên môi anh. Đôi môi người nhỏ hơn run rẩy, mang theo ngập ngừng cùng ngây dại, lo sợ đối diện với phản ứng của đối phương.
Nó không có gì hơn một cái chạm môi đơn thuần, kéo dài chưa quá một giây, nhưng nó cho Taehyung một lời khẳng định anh hằng mong mỏi.
Mắt Taehyung chậm rãi mở ra khi môi Jungkook rời đi và gò má cậu đỏ lựng. Anh rất muốn cười lớn, nhưng vẫn kìm lại đợi cậu nói. Anh hơi sợ rằng nụ hôn có ý nghĩa hoàn toàn khác biệt đối với họ, mặc dù điều đó gần như không thể.
"Jungkook có thích anh không?" Anh dịu dàng mở lời, tay giữ lấy cậu nhóc đề phòng người chạy mất.
Jungkook cắn môi nhìn xuống và lặng lẽ lắc đầu, hoàn toàn bỏ lỡ cái cách nụ cười gần như trực chờ nở ra trên môi anh nhanh chóng biến mất.
Taehyung thấy trái tim mình như ngừng đập trước hành động trả lời trong yên lặng, tay anh rời khỏi eo cậu. Chết tiệt, đau quá. Không thể tin được anh đã định tỏ tình chỉ vài phút---
"Em yêu anh," Jungkook thổ lộ ngay khi ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, và người kia lập tức lạc mất hơi thở thêm lần nữa.
Cậu đoán sẽ nhận được sự từ chối, nhưng điều duy nhất mắt cậu nhìn thấy là biểu cảm ngượng ngùng cùng mừng rỡ phát điên trên mặt anh khi người lớn hơn cố hết sức dùng tay che đi. Tim Jungkook hẫng một nhịp, đàn bướm trong bụng bay loạn xạ vì dự đoán.
Không thể nào, đúng chứ?
"Chết tiệt," Taehyung thì thào, thật khó để có thể kìm lại hạnh phúc nổ tung trong lồng ngực. Trái tim anh đập thình thịch như trống, cả cơ thể tựa như bốc cháy. Lời hồi đáp còn tốt hơn nhiều so với dự đoán.
Không thể tin được Jungkook đã nhanh hơn anh một bước trong việc tỏ tình, nhưng mọi thứ chưa bao giờ xảy ra theo dự tính mà? Phải không?
"Em sẽ không bao giờ biết anh đã đợi bao lâu để nhận được một tín hiệu từ em, và giờ thì em đột ngột dội trái bom này xuống tim anh? Em định giết anh luôn đúng không? Chết tiệt." Taehyung rên rỉ, mày nhíu lại thành một đường tinh nghịch trước khi mắt anh cong lên, khuôn miệng hình hộp rạng rỡ nở rộ. Chúa ơi, anh hạnh phúc quá. Anh cũng rất, rất yêu em.
___
Dịch đến đoạn này thấy tâm hồn nở hoa thật sự, cuối cùng cũng nói ra rồi. Mà anh Kim kỳ thía ( ಠ ಠ ) lại để em bé tỏ tình trước :>> giận dũi. Ráng ngồi gõ mấy khúc angst mệt xỉu chỉ để đợi xôi thịt, từ giờ thì chỉ còn cảnh mười tám cộng thôi nheeee ♥
Bonus một chiếc em bé xinh yêu nhất trần đời, chúc cả nhà một ngày vui vẻ (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top