avoidance
"Em thật sự định bơ anh luôn đấy à?" Taehyung bực bội hỏi khi tò tò theo đuôi người ta, cậu trai nhỏ hơn đang ôm giỏ đồ đi thẳng tới phòng giặt. "Jungkook, đã bốn ngày rồi! Thôi nào! Nói chuyện với anh đi!" Anh gào lên, dậm chân xuống sàn, một thói quen trẻ con của anh khi mọi chuyện không được như ý, nhưng Jungkook vẫn giữ thái độ im lặng. "Hay ít nhất để anh--"
"Nếu anh đã muốn nói chuyện như thế, sao không đến tìm Jimin ấy?" Jungkook cuối cùng cũng vặn lại, cậu đập giỏ đồ lên nắp máy giặt, cảm thấy người lớn hơn đang trở nên phiền phức. "Hai người thân thế cơ mà," cậu nhún vai giễu cợt, bên má hõm lại vì tức. Jungkook trực tiếp bày tỏ mình đang giận thế nào, chẳng thèm quan tâm che giấu cảm xúc thật nữa.
"Anh đã nói là mọi chuyện không giống như em nghĩ rồi!" Taehyung rên rỉ, một tay ôm mặt trước khi bất lực bỏ xuống. Anh không muốn cậu nhóc hiểu nhầm mối quan hệ giữa mình và Jimin, nhưng cậu không cho anh cơ hội giải thích.
Họ không hẹn hò và sẽ không bao giờ làm chuyện đó. Hai người chỉ là bạn, không gì hơn. Đương nhiên điều Jungkook thấy là hoàn toàn ngược lại, nhưng anh có lí do chính đáng mà, giá mà cậu chịu nghe.
"Ồ, vậy là anh ấy không phải đang bj cho anh khi em về nhà hả?" Người nhỏ hơn khoanh tay, nhếch môi châm biếm.
"Đúng là thế, nhưng--"
Jungkook nhạo báng ngắt lời, đi lướt qua anh. "Yeah, đó là những gì em nghĩ đấy." Cậu nói khi đi về phía phòng Taehyung để nhặt số quần áo bẩn của anh, mặc dù rất giận, nhưng quan tâm người lớn hơn đã thành một thói quen.
Chưa kể lần đầu khi họ chuyển tới đây, anh đã đổ nhiều thuốc tẩy vào máy giặt tới nỗi làm ngập phòng tắm trong bọt, việc lau dọn sau đó thật kinh khủng. Cậu sẽ không để lịch sử lặp lại.
"Cậu ấy chỉ đang giúp anh xác định lại bản thân, okay?" Taehyung bắt đầu giải thích. "Tụi anh không có đụ nhau, anh thề. Em biết anh sẽ không bao giờ đưa người về nhà mà, nhưng trường hợp của Jimin khác." Anh nhìn cậu nhóc chăm chú, tiếp tục đi theo bóng người tròn xoe đang cúi đầu nhặt quần áo vương vãi trên sàn. Anh cần phải giải thích toàn bộ trước khi Jungkook nạt anh im lặng lần nữa. Bây giờ hoặc không bao giờ. "Anh đã trải qua vài tuần khá khó khăn-uh... có một cậu trai này làm anh đột nhiên cảm thấy hứng thú và anh không thể ngừng nghĩ về cậu ấy. Và anh cần xác minh xem liệu mình có thật sự bị hấp dẫn bởi con trai không khi nó liên quan tới- em biết mà- làm tình và các thứ khác, nên anh nhờ cậu ấy giúp và cậu ấy đồng ý và..."
Jimin khác... Jungkook lặp lại trong đầu, tim cậu thắt lại trước câu nói. "Và anh ấy sục cu cho anh bởi vì đó hiển nhiên là điều anh em tốt nên làm." Cậu nhếch môi, ôm đống đồ trong tay đứng thẳng dậy.
Hàm cậu đanh lại trước ý nghĩ, và đương nhiên cậu cũng không bỏ qua bình luận của anh về cậu trai kia. Không một chút nào.
Nó đau chết đi được phát hiện ra anh đang có tình cảm với một người, nhưng cậu sẽ không để lộ ra đâu. Cậu biết anh đang nghĩ lý do cậu giận là vì anh đã giữ bí mật và đưa ai khác về nhà của họ, và cậu sẽ để anh cứ nghĩ thế thôi.
Hơn nữa, sự thật là có rất nhiều thứ mà Taehyung không kể với cậu, điều này làm máu cậu sôi lên, bởi vì chỉ mới hai tuần trước, anh đã hỏi vấn đề nhạy cảm của cậu và sử dụng cái cớ, "em là bạn thân nhất của anh và anh nói với em tất cả mọi thứ" để ép cậu nói ra, trong khi anh lại rất giỏi giữ bí mật.
Con mẹ nó.
Không hẳn, cơ mà anh cần giúp đỡ và thật sự chẳng còn ai để nhờ hết. Taehyung nghĩ trong đầu trước khi hùa theo. "Yeah, đúng đó! Haha...", trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Anh chỉ nghĩ đơn giản có thế, mà không hề nhận ra nó tệ hơn vậy cả ngàn lần, với cảm xúc của Jungkook, với tình yêu của cậu dành cho anh. Anh không biết chút nào về nó.
Jungkook vẫn giữ biểu cảm lãnh đạm khi nhìn nụ cười ngốc giả lả của anh. Dối trá. Cậu biết còn rất nhiều điều hơn thế nữa, nhưng Taehyung sẽ chẳng đời nào nói cho cậu hay. Vì Chúa, cậu đã cố gắng hết sức để ổn định cảm xúc nhưng mỗi một chữ lọt ra từ miệng anh làm việc này trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
"Hmm. Okay." Cậu trai nhỏ hơn lạnh nhạt trả lời, tỏ ra không quan tâm đến những gì anh nói mặc dù bên trong cậu đang chết dần chết mòn. "Hết chưa?" Đứng bên cửa với giỏ đầy đồ bẩn, cậu liếc anh bằng thái độ không mấy hứng thú, mặc người kia đang lo lắng.
"Umm, yeah?" Người lớn hơn gãi đầu, ngập ngừng. Anh cũng không chắc nữa, nhưng chẳng còn cách nào khác để phát triển câu chuyện mà không đề cập đến tình cảm của anh với cậu nhóc.
"Okay. Well, chào mừng đến thế giới của gay!" Jungkook nói với sự nhiệt tình giả tạo, không buồn cả mỉm cười. "Ồ và dĩ nhiên nó sẽ ngập tràn sắc màu và ánh nắng!" Cậu tiếp tục chế giễu trước khi gương mặt trở lại lạnh nhạt. "Giờ thì làm ơn để em một mình."
"Tại sao em lại khó chịu như vậy hả?" Taehyung nhíu mày, túm tay cậu quay lại. Anh bắt đầu cảm thấy bực bội, cậu nhóc đang giận dỗi anh một cách vô lý. Anh không hiểu vì sao cậu lại hành xử trẻ con đến mức này, anh không làm gì sai với tư cách là một người bạn. Mặc dù anh thích cậu, nhưng chuyện gì cũng có giới hạn thôi. "Anh đã phải trải qua khoảng thời gian khó khăn nhất trong đời chỉ vì--"
"Vì ai cơ?" Jungkook liếc anh, tìm kiếm câu trả lời mà cậu biết người kia sẽ chẳng bao giờ nói ra.
"Đừng bận tâm." Lực nắm trên tay cậu giảm đi, và anh tiếp tục. "Nhưng em không thể tỏ ra thấu hiểu một chút à?" Giọng nói của anh có chút tan vỡ, anh vẫn đang còn mơ hồ và vật lộn với cả tỷ thứ về bản thân, nhưng Jungkook thậm chí không buồn để tâm. Anh đã luôn nghĩ rằng cậu nhóc sẽ là người giúp anh vượt qua tất cả chuyện này- cho dù sự thật là cậu gây ra nó- nhưng cậu đã không. Và điều này thật đau đớn bởi vì, "em là người bạn thân nhất của anh..." Lời nói trong đầu bật ra khỏi miệng, Jungkook thấy tim mình cũng thắt lại, anh nói đúng.
Bỏ qua cảm xúc của cậu, Jungkook là một trong những người thân thiết nhất với anh, và là người từng trải qua những gì Taehyung đang phải đối mặt, lẽ ra cậu nên tỏ ra cảm thông hơn với những việc anh làm.
Nhưng Jungkook cũng bị tổn thương, không chỉ bởi vì Taehyung đã để Jimin làm việc đó cho anh, mà nó còn có nghĩa là anh tin tưởng người kia nhiều hơn cậu. Taehyung không biết về tình cảm của cậu với anh, vậy tại sao anh không đến nhờ cậu trước? Taehyung sống và dành thời gian nhiều hơn với cậu mà. Cậu là người hiểu anh nhất, hay ít ra đó là những gì cậu đã nghĩ.
Tại sao cậu lại không nhận ra những thay đổi từ người kia chứ? Có lẽ bởi vì cậu tự tin rằng mình hiểu anh quá, nhưng điều đó không thể mà phải không? Jungkook luôn cẩn thận quan sát anh, anh thích gì, ghét gì. Cậu có thể nhìn ra anh đang để ý ai khi họ cùng nhau ra ngoài, và người lớn hơn chưa từng tỏ ra hứng thú với con trai. Chưa bao giờ.
Chắc anh đã phải cố gắng lắm để che giấu những điều này khỏi cậu, đến nỗi cậu chẳng hay biết gì. Anh thật sự không tin tưởng cậu đến thế à? Tại sao?
"Well, đương nhiên là không thân bằng anh và Jimin rồi, sự thật là anh đã giữ bí mật suốt thời gian qua với em và chạy đến chỗ anh ấy..." Jungkook nói, không thèm che giấu cảm xúc vỡ vụn. "Thành thật mà nói, nếu em không tình cờ nhìn thấy, anh sẽ chẳng bao giờ thèm nói với em về việc này đâu."
Cậu mím môi, tim lại đau khi thấy anh quay mặt đi nơi khác. Cậu biết anh lại chuẩn bị nói dối.
"Ý anh là, cuối cùng thì anh cũng phải..." Taehyung nói khẽ, gãi một bên tay, một thói quen khi anh căng thẳng.
Jungkook nói đúng. Nếu cậu không kịp thời nhìn thấy, anh sẽ cố giữ bí mật này lâu nhất có thể, nhưng đó không phải vì anh không tin tưởng cậu. Không, tất cả là bởi anh sợ mối quan hệ giữa hai người sẽ đổ vỡ. Anh sợ một khi cậu biết, sự phòng vệ của bản thân sẽ tụt xuống và vô tình làm lộ ra cảm xúc thật trong khi cậu nhóc chỉ đơn thuần coi anh là bạn. Nhỡ đâu Jungkook sẽ cạy miệng được anh bởi vì anh căn bản không giỏi nói dối?
Mọi thứ sẽ lập tức thay đổi.
Nếu anh nói ra sớm hơn, Taehyung biết cách cậu nhóc đón nhận sẽ khác. Và anh đau đớn khi nghĩ nếu người nhỏ hơn hiểu được sau đó nói lời cự tuyệt, họ sẽ chẳng cách nào quay lại làm bạn như xưa nữa. Mọi thứ sẽ trở nên gượng gạo, và cuối cùng họ sẽ mất nhau hoàn toàn. Anh không muốn chuyện đó xảy ra, vậy nên vẫn luôn cố gắng hết sức bảo vệ mối liên kết quý giá giữa họ. Hay ít nhất cho đến khi anh đảm bảo rằng cậu nhóc cũng yêu anh như cách anh yêu cậu.
Nhưng Jungkook phát hiện ra nhanh hơn nhiều so với anh nghĩ, và bây giờ anh cần phải cẩn trọng hơn nếu không muốn cơn ác mộng trở thành sự thật. Nhất là khi họ đang trải qua một khoảng thời gian tệ hại, cố gắng tiếp cận cậu nhóc theo một cách lãng mạn trở thành một bài toán khó.
"Yeh, cuối cùng..." Jungkook cúi đầu, nở một nụ cười chế giễu. Em biết quá mà. Cậu nhìn vào mắt người lớn hơn, giá mà anh có thể thành thực được một lần. "Vậy em đoán chắc cuối cùng thì em cũng sẽ nói chuyện lại với anh thôi." Cậu lạnh nhạt, xoay lưng đi thẳng về phòng giặt, để lại Taehyung đứng như trời trồng giữa nhà.
Mọi chuyện không có tệ nhất, chỉ có tệ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top