CHƯƠNG I
Tại một nhà hàng cao cấp nằm ở trung tâm thành phố Seoul...
Dùng bữa xong, Taehyung tiện tay vớ ngay chiếc áo cardigan trắng bên cạnh mà lau miệng.
"Anh đang làm cái gì vậy?" - Jungkook vừa từ nhà vệ sinh đi ra, thấy một người đàn ông xa lạ đang dùng chiếc áo đắt tiền của mình để lau miệng
Hắn nghe thấy mà làm như không, vẫn tiếp tục lau, còn cố tình nhổ nước miếng lên chiếc áo.
"Anh có bị điếc không?" - Jungkook cướp lại chiếc áo từ tay Taehyung
"Anh có biết chiếc áo này đáng giá bao tiền không? Anh đừng tưởng anh có chút tiền mà đi coi thường người khác như vậy!..." - Jungkook tức giận, liên tục mắng chửi tên đàn ông không có liêm xỉ trước mặt
"Bao nhiêu? Như vậy là đủ rồi chứ gì?" - Trước những lời mắng chửi của Jungkook, Taehyung bình tĩnh rút ra xấp tiền 3 triệu won rồi vứt trên bàn
Jungkook càng thêm tức giận. Đối với nhiều người, có thể chiếc áo này chẳng đáng bao nhiêu nhưng đó lại là số tiền mà cậu đã tích góp bao nhiêu năm mới mua được để một lần được nếm trải sự giàu có mà cậu hằng ao ước. Vậy mà tên điên này lại đem ra mà lau miệng! Hắn là ai mà lại huênh hoang vậy chứ? Cậu đứng dậy, hướng thẳng khuôn mặt Taehyung mà tặng cho hắn một nắm đấm
"Người đâu? Bắt tên này lại!" - Taehyung tay ôm miệng mà lớn giọng
Quản lý nhà hàng cùng bảo vệ chạy vội đến, tóm chặt tay và vai của cậu khiến cậu đau nhức.
"Cậu dám đấm tôi à? Tôi là chủ của cái nhà hàng này đấy! Tôi muốn làm gì là việc của tôi!" - Taehyung chỉ tay thẳng mặt Jungkook
Cậu nhìn lại hắn ta bằng ánh mắt ướt đẫm, khuôn mặt thể hiện rõ sự đau đớn
"Đuổi cậu ta ra ngoài!" - Taehyung hướng quản lý mà quát lớn
"Vâng, thưa ngài!"
"Bỏ tôi ra! Tôi tự đi được!" - Jungkook vùng ra khỏi tay của bảo vệ mà quay lưng đi
Nhưng chưa bước được một bước, cậu đã mất ý thức mà ngất lịm đi.
"Người đâu? Gọi cấp cứu!" - Taehyung có chút hoảng loạn
Hắn đã làm gì cậu đâu mà lại ngất đi như vậy? Định ăn vạ ở nhà hàng của hắn hay sao?
Ở bệnh viện...
Y tá và bác sĩ thì đang tức tốc đẩy Jungkook vào phòng cấp cứu, Taehyung thì cứ bên cạnh mà than phiền.
"Dù sao thì tôi cũng không quen cậu ta nên chỉ đưa cậu ta đến đây thôi, có gì thì lát cậu ta sẽ tự thanh toán. Mà tôi chưa có làm gì cậu ta đâu. Tự dưng cậu ta ngất đi như vậy đấy! Các người khám cho cẩn thận vào! Đừng để cậu ta ăn vạ tôi!"
"Jungkook - Cậu ấy bị bệnh nan y. Chắc chỉ còn sống được 1 tuần nữa thôi!" - Bác sĩ cảm thấy Taehyung hơi phiền liền chặn họng hắn
Taehyung hoảng hồn. Một người lạnh tanh như hắn nghe xong mà cũng bị sốc ngang. Cảm giác tội lỗi lại càng dâng lên nhiều hơn.
Nhớ lại khi xưa, ba cũng vì bệnh nan y mà rời xa mẹ con hắn. Khi ba còn khỏe, hắn đã không hề quan tâm đến ông. Rồi những ngày nghe tin ba nằm viện, hắn cũng không hề đến thăm ông một lần nào. Để đến khi hắn đến thăm ông được thì cũng là lần cuối hắn được gặp ba. Sau đó mẹ cũng vì tiền mà đi theo tình nhân, để lại hắn một mình, tự lập mà sống đến tận bây giờ.
Taehyung trong lòng bứt rứt, đứng ngồi không yên. Hắn phải làm gì đó để xin lỗi cậu mới được.
Vì thực sự cảm thấy có lỗi, hắn ngồi chờ cậu ngoài phòng cấp cứu rồi ngồi cạnh chăm sóc cho cậu khi cậu được đưa về phòng bệnh. Hắn chỉ mong cậu tỉnh lại và có thể nhận được lời chấp nhận xin lỗi từ cậu. Đây là lần thứ hai hắn phải ngồi trong bệnh viện để mong ngóng một người nào đó tỉnh dậy. Cảm giác bất an khó tả.
"Cậu tỉnh rồi à?" - Taehyung ngồi cạnh giường, thấy Jungkook mở mắt mà mừng rỡ, lại gần hỏi thăm cậu
Đối lập với sự vui mừng của Taehyung, Jungkook không thèm để ý mà quay mặt sang hướng khác. Có vẻ như cậu không chào đón sự xuất hiện của hắn.
"Cậu ăn chút gì đi! Tôi đã cho người chuẩn bị rồi!"
"Cảm ơn! Nhưng tôi không dám nhận lòng tốt của anh! Anh có thể đi rồi!" - Jungkook vẫn quay mặt vào trong, không nhìn Taehyung lấy một cái
"Ừ, được rồi!" - Taehyung có chút hụt hẫng
Hắn quay người ra rồi lại quay vào, vừa muốn đi lại không muốn đi. Trong lòng hắn đang cảm thấy vô cùng áy náy. Hôm nay mà Jungkook chưa tha lỗi cho hắn thì có lẽ hắn sẽ luôn sống trong nỗi ám ảnh của quá khứ.
"Tôi thật lòng xin lỗi cậu! Tôi không hề cố ý gây sự với cậu đâu! Cậu tha lỗi cho tôi có được không?" - Lần đầu tiên mà Taehyung hạ cái "tôi" xuống để xin lỗi một người xa lạ
"Anh có biết ước nguyện cuối cùng của tôi là gì không? - Jungkook quay sang nhìn Taehyung với đôi mắt ngấn lệ
"Đó là được mặc đồ hiệu và đến một nhà hàng sang trọng để ăn dù chỉ một lần! Nhưng tất cả điều đó đã bị anh phá hủy hết!"
Taehyung nghe được lại càng cảm thấy tội lỗi hơn. Hắn cúi mặt xuống, tránh nhìn ánh mắt của Jungkook. Khi đó, hắn nhận ra rằng mình đã cư xử như một tên khốn nạn. Rồi Taehyung chợt nghĩ ra gì đó
"Tôi biết rồi! Cậu nghỉ ngơi đi!" - Taehyung quay người rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top