Định mệnh không tồn tại?
Trong thành phố Seoul tấp nập người qua lại, có một gã ăn xin bất hạnh sống khắp nơi trong thành phố rộng lớn này. Cuộc đời gã là một bi kịch buồn.
Từ nhỏ,gã đã không có cha mẹ, sống tại cô nhi viện. Mỗi ngày đi học đối với gã như một cực hình dã mang, gã bị các bạn cùng lớp bắt nạt đến mức phải nhập viện, bạn bè luôn chọc ghẹo gã là đứa mồ côi không cha không mẹ dạy dỗ và những lời cay nghiệt khác, cái tên kim Taehuyng của gã cũng bị lấy ra treo chọc. Lâu ngày vết thương lòng của gã lại ngày một lớn. Nhưng từ khi có một cậu bé xuất hiện đã làm tuổi thơ của gã bớt phần nào đau đớn là Joen Jungkook . Gã và cậu luôn bên nhau không rời 1 giây 1 phút nào. Cho đến một ngày cậu ấy đã được một gia đình nhận nuôi, thế là lại chỉ còn một mình gã cô đơn như lúc trước, lại bị bạn bè bắt nạt, lại phải sống trong địa ngục như vậy.
Vì không muốn sống trong cảnh đau khổ như vậy nữa. Gã đã trốn khỏi cô nhi viên đi tìm em , tìm lại Joen jungkook của mình suốt 20 năm trời. Nhưng những gì gã nhận được từ thế giới bên ngoài lại là sự đau khổ làm cho con người gã càng lúc càng lạnh lẽo, cô đơn hơn, trái tim của gã đã khô cằn, nức nẻ ngày một nhiều. Gã như một con robot không có trái tim.
Vào một buổi chiều cuối năm. Vẫn như thường lệ gã lại lang thang khắp nơi tìm gì đó lót dạ, cuộc đời của gã chẳng khác gì một cục đá ven đường chẳng ai thèm quan tâm tới. thì đi ngang qua một con hẻm nhỏ, nơi đó là nơi gã thường hay lui tới để ngủ. Gã chợt thấy một người nào đó đang nằm co rút trong chỗ của gã, gã tiến từng bước nặng chĩu lại thì mặt gã nhăn lại, hai hàng nước mắt dài lặng lẽ rơi xuống đây là lần đầu tiên gã biết khóc. Người mà gã luôn tìm kiếm bấy lâu nay 'Joen Jungkook':
"Là em đúng không"
gã nói trong nước mắt, tay gã không kìm được mà ôm em vào lòng.
"Anh là ai? mau bỏ tôi ra".
" là anh đây mà em".
Hình như em chợt nhận ra gì đó có chút quên thuộc. Em đưa đôi bàn tay thon gọn sờ nhẹ vào mặt anh.
"K-k..im Taehuyng"
"Đúng.. Anh đây"
Nhưng rồi em liền rụt tay lại, trí nhớ của em không còn như trước nữa có lẽ em đã chịu đừng gì đó trong quá khứ khiến em lúc nhớ lúc quên . Dường như gia đình nhận nuôi em đã đối sử với em rất tệ, họ đã khiến em ra nông nỗi như vậy.
Gã nhìn em rồi bật khóc nức nở.
"Joen Jungkook à.. Em có biết bấy lâu nay anh luôn tìm em khắp nơi không hả! "
"Anh đang nói cái gì vậy?. Joen Jungkook là ai? "
"Là người anh thương"
Nói đến đây em liền không tự chủ được, hai hàng nước mắt của em tuông ra như suối. Em đã cảm thấy quen thuộc một thứ gì đó nhưng không thể nhớ ra thứ đó là gì. Gã thấy vậy liền dùng đôi tay chay sàn lau nước mắt trên mắ em rồi cất giọng nhẹ nhàng nhưng đày tuyệt vọng nói:
"Em à, hãy kể anh nghe những gì đã trải qua với em được không"
Sẽ có chap 2.
Xin cảm ơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top