Chương 7

"Xin lỗi đã để quý khách đợi lâu,đây là Americano đá và Matcha latte của quý khách-"

-"Được rồi tôi cảm ơn"-

-"Mà này anh Yoongi,sao tự dưng lại hẹn em ra đây vậy? Có chuyện gì quan trọng sao?"-

Taehyung hỏi,chờ Yoongi hớp xong một ngụm matcha latte rồi mới bắt đầu vô việc chính

-"Chú mày bao giờ mới chịu về Tây Vương Quốc đây? Ông nội và Namjoon chờ em về lâu lắm rồi đấy"-

-"..."-

Taehyung chợt khựng người lại,phải về rồi sao?

-"Sao thế Taehyung?"-

-"Chuyện này có hơi nhanh quá không ạ,em ở đây còn chưa lâu nữa mà.."-

-"Chú mày sao thế? Em đến đây để làm nhiệm vụ thôi mà Taehyung,thời hạn để hoàn thành nhiệm vụ của em là 3 tuần,nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà em lại trình báo với cấp trên rằng là cho phép em ở lại đây thêm vài tuần nữa vì 'một số chuyện cá nhân cần phải giải quyết',bây giờ em ở đây cũng cả tháng hơn rồi đó Taehyung à,không định về nữa sao?"-

-"Em.."-

Taehyung trầm mặt,quả thật thì đúng như anh ấy nói,mình đến đây chỉ vì nhiệm vụ được đưa ra và mình là người được đảm đương nhiệm vụ đó,ấy vậy mà sau khi hoàn thành nhiệm vụ rồi thì mình lại gặp được Jungkook-omega xinh đẹp mà mình đã tìm kiếm suốt những năm qua cùng với cậu con trai kháu khỉnh-Jaesoo,muốn về cũng không được vì còn chưa làm lành được với Jungkook kia mà

Min Yoongi liếc nhìn Taehyung một lượt,ánh mắt dò xét kèm theo một chút khó hiểu nhìn cậu em này,đột nhiên nói

-"Anh không biết chú mày đang vướng phải điều gì ở đất nước này,nhưng tình hình bên Tây Vương Quốc thì cũng không khá hơn là mấy đâu,anh vừa nhận được một tin bên cục tình báo phía Nam của Tây Vương Quốc,rằng họ vừa mới phát hiện và bắt giữ một vài phần tử được cho là khủng bố,chúng đặt bom khắp các tòa nhà lớn nhất ở phía Nam,khi tra khảo thì mới biết được chúng làm vậy là để khơi mào cho cuộc nổi loạn vì không đồng ý với cách mà Kim Gia nhà em cai trị vùng đất này,tình hình chính trị cũng chẳng ổn mấy đâu,nên nếu được thì em hãy sắp xếp về trong 1-2 ngày tới đi"-

Yoongi nói xong thì cẩn thận dò xét xem Taehyung phản ứng ra sau trước tình hình của nước nhà thế này,thấy cậu bé không nói gì,Yoongi định lên tiếng nhưng Taehyung thì lại nhanh hơn một bước

-"Chú mày định.."-

-"Em sẽ về,1-2 ngày nữa em sẽ sắp xếp để về Tây Vương Quốc nhanh nhất có thể,anh hãy thông báo với Namjoon và ông nội dùm em"-

-"Đ-Được,không ngờ là chú em thay đổi quyết định nhanh đấy"-

-"Nhưng mà trước hết,em có một việc cần anh làm giúp khi em không có ở đây,sắp tới anh vẫn còn ở đây dài dài mà nhỉ?"-

-"ừ,sắp tới anh mày vẫn còn vài việc ở đây nên vài tháng nữa mới về được,sao thế? Việc gì mà lại cần anh làm?"-

-"Về rồi em sẽ gửi tin nhắn qua cho anh những việc cần làm"-

-"ừ được thôi,tùy em"-

-"Giờ thì kể tiếp tình hình bên Tây Vương Quốc cho em đi,để khi về em còn có thể nắm bắt được tình hình mà giải quyết vấn đề ở đó"-

-"Được rồi,thông tin anh nhận được không nhiều đâu nên là biết gì thì anh sẽ kể chú mày nghe cái đó thôi,ráng mà ngồi nghe đi"-

30 phút sau

Bàn số 10

-"Cái này là ít đó hả anh?"-

Taehyung sau khi ngồi nghe Min Yoongi luyên thuyên về hơn chục cái trang giấy báo cáo về tình hình bên kia mà choáng hết cả đầu,gì mà nhiều thế hả trời

-"ừ chứ sao nữa,anh nhận được bao nhiêu đó là hơi ít rồi đấy,bình thường còn nhiều hơn cơ,bản báo cáo được tổng hợp lại thì còn nhiều hơn gấp đôi gấp ba ấy"-

-"Kiểu này chắc em phải ráng về sớm rồi"-

-"Về sớm được thì càng tốt,thôi chuẩn bị đi về,anh còn việc phải làm nữa"-

-"Để em tiễn anh"-

-"Vậy thì nhanh lên"-

Cả 2 đứng dậy,lấy áo choàng và ly cafe xong nhanh chân bước ra khỏi quán,đột nhiên Taehyung dừng lại,quay đầu nhìn về phía quầy thu ngân,tìm kiếm hình bóng quen thuộc,định vào nói gì đấy nhưng rồi lại thôi nên Taehyung quyết định 'sẽ nói cho em ấy biết sau' rồi cùng Yoongi bước đi

5 phút trước

Quầy thu ngân

-"Sao tên đó mãi chưa chịu về vậy hả trời?"-

Sokyung chán nản nói,may mà sáng nay ông chủ bận đưa Jaesoo đi học xong có việc cần làm trên đường luôn nên mới không có mặt ở đây để mà chứng kiến cảnh này chứ không thôi là bay sạch tiền lương rồi

-"Hôm nay khách đông không Sokyung?"-

Jungkook hỏi,thành công làm Sokyung tái cả mặt,thôi rồi,người gì mà linh vậy trời? Vừa nhắc là đã xuất hiện rồi,để ông chủ thấy mình cho tên này vào thì có mà xong,phải làm gì bây giờ??

-"H-Hả? Ô-Ổn mà,khách vô cũng đông lắm,haha.."-

Sokyung lắp bắp nói,sợ chết tôi rồi

-"Hửm? Cậu có đang giấu tôi điều gì không đó Joo Sokyung?"-

Jungkook nghi ngờ hỏi lại,tên này nay làm sao thế? Ấm đầu hả trời

-"L-Làm gì có,tôi nào dám giấu hyung điều gì cơ chứ"-

-"Này Joo Sokyung"-

-"V-Vâng?"-

-"Cái tên đang ngồi đó là sao hả?"-

Jungkook chỉ chỉ về phía bàn Taehyung đang ngồi,rõ ràng là đã dặn Sokyung không cho hắn vào rồi mà? Sao bây giờ hắn lại ở đây? Lại còn ngồi cùng ai vậy chứ

-"T-Thì thì,ông chủ à tha cho tôi đi mà,rõ ràng là tôi đã cản lại không cho anh ta vào rồi, nhưng anh ta lại nói là bạn anh ta có bàn trước rồi nên là anh ta vào ngồi luôn, chứ tôi thật sự không có muốn mà"-

Sokyung vội vàng giải thích,năn nỉ muốn gãy lưỡi chỉ để Jungkook không trừ lương mình

-"Cậu có nhớ tôi có nói là tiền lương tháng này của cậu sẽ ra sao nếu cho anh ta vào chứ?"-

-"Tôi nhớ"-

-"Vậy thì tiền lương tháng này của cậu..khoan đã,anh ta đi đâu rồi?"-

Lo trút giận lên Sokyung mà không để ý là Taehyung đã rời đi từ bao giờ,đột nhiên trong lòng Jungkook dâng lên một cảm giác hụt hẫng

-"Đừng mà ông chủ ơi,không là tôi đói chết đó!"-

-"Ông chủ?"-

-"Hyung? Sao thế?"-

Sokyung quơ quơ tay trước mặt Jungkook để gây sự chú ý nhưng ai đó vẫn một mặt vô hồn,lòng ngực có chút nhói,cảm giác như sắp đánh mất một thứ gì đó

Ting ting

-"Hửm? Tin nhắn ai gửi thế?"-

Đang mãi suy nghĩ thì đột nhiên có tin nhắn gửi tới,thành công kéo Jungkook ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn,gì thế này? Đột nhiên lồng ngực lại cảm thấy nhói đau là thế nào? Lại còn có cảm giác hụt hẫng nữa? Chắc hôm nay mình bệnh mất rồi,phải tỉnh táo lại thôi

[ Kim Taehyung ]

      Chào bé cưng, anh xin lỗi nhưng mà.. Sắp tới anh sẽ về Tây Vương Quốc,lần này về khá lâu mới có thể qua Đông Quốc một lần nữa,em..sẽ nhớ anh chứ?

[ Jeon Jungkook ]

Seen

-"Gì thế này? Anh ta về thì về đi chứ? Còn nhắn cho mình làm gì?"-

Nói thì nói thế thôi chứ trong lòng Jungkook vẫn một phần nào đó hụt hẫng

Cứ như thế,hai con người đó lại một lần nữa bỏ lỡ nhau,một lần là 7 năm,lần tiếp theo..là sau cuộc gặp gỡ chưa đầy 3 tuần,một omega mang tâm tư không thể giải bày,vẫn còn mơ hồ với thứ gọi là 'tình yêu', một enigma dốc hết lòng tìm kiếm người kia,hết mực yêu thương,để rồi một lần nữa, cả hai lại bỏ lỡ mất cơ hội bước vào đời nhau.

Liệu họ còn có thể làm lành và về bên nhau như Taehyung đã từng muốn?
_______________

Mọi người buổi trưa vui vẻ ạa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top