Chương 49: Cảm ơn và Xin lỗi

Janny khuyến khích mọi người nên vừa đọc chương này vừa mở Fake Love bản Orchestral để mà nghe=)))) sẽ hay và xúc động hơn nhiều đó ạaa

*******

"Stalker? Ý anh là kẻ theo dõi?" Jungkook nghi hoặc. Nước mắt lúc này thôi không rơi nữa, hơn hết. Cái mà cậu để ý, là tại sao Taehyung lại hỏi cậu về cô bạn thân đó?

Taehyung gật đầu, hôn nhẹ lên mái đầu cậu. Dịu dàng vỗ về "Anh nghĩ là vậy, vì trước khoảng thời gian đó, cũng đã từng có một thời gian anh bị theo dõi bất cứ lúc nào. Cho dù anh có làm gì, hay hành động của anh lúc đó chỉ đơn thuần là làm những việc hằng ngày ra sao, anh đều có thể cảm nhận được việc luôn có một ánh mắt cứ dán chặt lên người anh. Vậy mà anh lại không ngờ người theo dõi anh lại chính là cô bạn đó của em."

Hắn không biết cậu có tin lời hắn nói hay không, nhưng trước mắt cứ nói hết ra một lần đã "Anh đã nghe được lời thú nhận của cô ta khi anh tỉnh dậy và thấy cô ấy ngồi trên người anh. Cô ấy nói bản thân đã có một thứ tình cảm đặc biệt dành cho anh, cái thứ tình cảm ấy cứ ngày một lớn dần mỗi khi anh thường xuyên qua lớp của em để chơi hơn, nhưng lại thấy suốt ngày anh cứ bám theo em thành ra cô ấy không có cơ hội được nói."

Taehyung vuốt ve lọn tóc của cậu trên tay mình, vừa mân mê nó, vừa nói "Anh không biết cô ấy đã cho em thấy những gì, nhưng ngay tại thời điểm hiện tại anh chỉ có thể nói với em rằng tụi anh chưa hề làm gì hết. Ban đầu anh cũng sốc vì không hiểu tại sao cô ấy lại vào được phòng anh và còn ngồi trên người anh nữa, thế nhưng khi nhìn kĩ lại. Anh mới thấy, chỉ có bản thân anh lúc đó là không mặc áo, còn cô ta thì lại mặc một chiếc áo 2 dây màu nude với 1 chiếc quần ngắn cũn cỡn. Nhìn xa thì có lẽ khá là khó nhìn ra được chiếc áo của cô ta, cũng chắc vì như thế nên thành ra em mới hiểu lầm anh."

Taehyung bên này đột nhiên nhớ đến chuyện gì đó, liền vội thanh minh "À mà anh có mặc quần đàng hoàng nha bé, chỉ là anh bị cởi áo ra thôi. Có lẽ anh đã bị đánh thuốc mê khi vừa bước vào phòng nên đã ngủ như chết như vậy. Với cả cô ấy cũng có nói với anh, do em lúc nào cũng kè kè bên anh nên cô ấy mới không có dịp để mà tiến lại gần anh hơn, nên hôm đấy sau khi quan sát anh cả một ngày thì cô ấy mới quyết định làm liều muốn lên giường với anh, ai dè chưa kịp làm gì thì anh đã tỉnh giấc rồi."

Jungkook nằm trong vòng tay của hắn, từ đầu đến cuối đều im lặng để nghe hắn giải bày. Ban đầu là từ đau đớn, chuyển dần sang an tâm, rồi bây giờ lại là nghi hoặc.

Chang Doo là một Omega nhỏ nhắn xinh đẹp. Cô ấy cũng là một lớp phó đầy mẫu mực trong lớp, luôn hết mình giúp đỡ mọi người trong những lúc khó khăn. Chang Doo cũng là một trong những người bạn thân thiết nhất của cậu và cũng là người được cậu tâm sự về chuyện hẹn hò giữa cậu và Taehyung nhiều nhất. Ấy vậy mà ngay bây giờ, khi sự thật đã được phanh phui, cậu lại chẳng thể tin vào tai mình được nữa...

Những chuyện cậu đang nghe, nó đều là sự thật hết à?

Jeon Jungkook vẻ mặt đầy bàng hoàng không kịp tổng hợp lại những thông tin mà mình vừa được nghe, cậu liền ngước lên hỏi hắn "Em có thể tin anh không?"

Vì cậu biết, chuyện này thật sự rất khó chấp nhận. Huống hồ gì nỗi đau của cậu lại còn xuất phát từ một người bạn mà cậu đã từng rất trân quý...

Taehyung dí đầu mình vào đầu cậu, mặt đối mặt. Mũi chạm mũi, nhẹ nhàng hỏi ngược lại cậu "Anh có gì để giấu giếm em à? Em nghi oan cho anh suốt 10 năm trời, chẳng để anh có cơ hội được thanh minh. Vậy mà bây giờ khi anh được giải bày hết mọi chuyện rồi, thì em lại chẳng tin anh lấy một lời. Jungkookie làm anh buồn lắm đó..."

Cậu vẫn chưa thể tin được chuyện trước mắt, nó dồn dập và khó khăn với cậu quá. Bản thân cậu nên phản ứng ra sao đối với loại chuyện như thế này đây...

Như biết được suy nghĩ trong lòng cậu, Taehyung lại một lần nữa vỗ về và âu yếm cậu. Hắn ôm lấy cậu vào lòng, phóng tin tức tố của mình ra khắp phòng như đang muốn xoa dịu tâm hồn đang hoảng loạn của Jungkook, Taehyung bây giờ không còn mông lung như trước nữa, cũng chắc chắn sẽ không để người thương của mình phải đau buồn vì mình thêm. Hắn biết bản thân hắn cần phải làm những gì cho Jungkook, cũng như ngay lúc này hắn biết cậu đang khó khăn ra sao. Chắc chắn hắn sẽ bù đắp lại cho Jungkook suốt quãng đời còn lại!

Jeon Jungkook bên này vùi mặt mình vào lồng ngực hắn. Nghẹn ngào hít lấy mùi hương tin tức tố của Alpha nhà mình để tâm trạng được ổn định hơn. Jungkook bên trong mềm yếu, nhưng bên ngoài lại phải cố tỏ ra cứng rắn hết sức có thể. Bởi cậu có nhiều thứ cần gồng gánh, nên thế giới này chẳng cho cậu được tỏ ra yếu đuối dù chỉ là 1 phút giây khi trên vai cậu vẫn là hàng tá thứ áp lực.

Nhưng rồi thì sao? Bây giờ cậu đang làm gì? Jungkook bây giờ đã có thể khóc thoải mái trong vòng tay của người mình thương. Được người ta chiều chuộng, quan tâm và chăm sóc, được vỗ về mỗi khi tủi thân, được yêu thương hết mực, điều mà trong 7 năm vừa rồi cậu chưa một lần được nếm thử lại...

Giờ đây cậu đã có Taehyung bên cạnh, hắn sẵn sàng ôm cậu vào lòng mỗi khi cậu tủi thân hay cáu giận vô cớ. Taehyung sẽ không đánh mắng cậu khi cậu trêu chọc hắn, Taehyung sẽ luôn nhường nhịn cậu, luôn yêu thương cậu.

Như vậy, đã là quá đủ rồi.

Jeon Jungkook không cần gì thêm, ngay lúc này, cậu đã khóc thật to. Nói hết được những gì mà mình để trong lòng, trút hết được những phiền muộn từ 10 năm về trước và sự đau đớn âm ỉ này. Jeon Jungkook bây giờ, không phải là đứa trẻ đang cố gồng gánh trước thế giới đầy giông bão ấy nữa, mà Taehyung sẽ là vầng sáng xua đi cơn giông, là người sẽ cho cậu biết việc "đứa trẻ" này từ bây giờ sẽ không cần phải tự gồng gánh một mình nữa.

Những bão giông đang tàn phá khu vườn mà tâm hồn cậu chăm sóc, từ bây giờ sẽ chỉ còn lại đống tro tàn. Vì Kim Taehyung sẽ là người dệt nên một khu vườn khác, và rồi khu vườn ấy sẽ trở nên tươi đẹp hơn khi nó được chăm bẵm bởi sự quan tâm của Taehyung và sự hạnh phúc xuất phát từ chính trái tim của cậu.

"Jungkookie ngoan, nếu khó chịu thì hãy cứ khóc đi nhé. Có anh ở đây, em cứ thoải mái mà khóc, không phải lo đâu."

Taehyung xoa lấy mái đầu màu nâu của cậu, từng câu từng chữ như được khắc sâu vào tim mình. Vết hằn khi xưa giờ đây chẳng còn, thứ bù lại nó, sẽ là hình bóng hạnh phúc của cậu và hắn được xếp gọn gàng trong 4 ngăn của trái tim...

Taehyung ôm chặt cậu vào lòng. Ban nãy, Jungkook có vô tình phóng tin tức tố của mình ra trong lúc hoảng loạn. Mùi hương kẹo bông ngọt ngào ngày thường, giờ đây đã trở nên "gay gắt" hơn. Thế nhưng bây giờ, thứ mùi hương "gay gắt" ấy đã được trộn lẫn với một hương gỗ trầm lan tỏa khắp ngóc ngách trong phòng. Chúng không khắc chế nhau, chúng hòa vào nhau.

Pheromone của cả hai hòa vào nhau, mùi hương không dễ chịu là bao. Nhưng cũng chẳng gay gắt như ban nãy nữa. Jungkook vùi mình vào lòng Taehyung, uất ức mà khóc. Taehyung ôm chặt Jungkook vào lòng, xót xa vỗ về tấm lưng gầy gò nhỏ bé ấy.

"Em mệt thì cứ ngủ trong vòng tay anh, Taehyung này vẫn sẽ ôm chặt em. Sẽ không để em rời bỏ anh nữa đâu, bạn nhỏ ngủ ngoan nhé."

Chụt

Hắn hôn lên đỉnh đầu cậu.

Chụt

Hắn hôn lên tai cậu.

Chụt

Taehyung hôn lên môi Jungkook.

Một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng lại day dứt.

Tiếc thay cho mối tình đã sớm lụi tàn vào 10 năm trước. Chúc phúc cho mối tình đã chớm nở sau ngần ấy năm hiểu lầm dẫn đến xa cách.

Chụt

Taehyung hôn lên mũi Jungkook.

"Chúc em ngủ ngon nhé. Thỏ béo của anh."

Taehyung ôm Jungkook vào lòng, người trong lòng cũng thở đều đều, dường như đã ngủ. Cả hai ôm lấy nhau mà ngủ, ngay lúc này, một giọt nước ấm nóng mới âm thầm lăn xuống gò má hắn.

Taehyung cũng khóc.

Hắn xót xa cho Jungkook, hắn không thể biết em đã phải chịu đựng những gì khi có một tình yêu tồi tệ như vậy với hắn, huống hồ gì hắn còn là tình đầu của em...

Càng nghĩ đến, lòng hắn càng quặn đau hơn. Hắn hối tiếc vì những chuyện đã qua, đau đớn cho những gì đã từng đến. Nhưng lại thật may, vì hiện tại, người đang ngủ ngon trong vòng tay hắn lại chính là Jungkook chứ không phải là một ai khác.

Học cách chấp nhận quá khứ và sống hạnh phúc với hiện tại là thứ mà hắn học được. Taehyung trân quý những gì hắn đang có, cũng như trân quý em - người mà hắn nhất định sẽ không để phải chịu thiệt thòi vì hắn một lần nào nữa.

Đến lúc này, hắn mới buông một câu "Xin lỗi vì đã xuất hiện trong ký ức tồi tệ của em, xin lỗi vì đã khiến thanh xuân của em nhuốm màu đau buồn như này."

Chụt

Hắn lại hôn cậu.

Taehyung thỏ thẻ bên tai Jungkook "Nhưng anh cũng thật sự cảm ơn, vì em đã xuất hiện trong cuộc sống của anh. Là mảnh ký ức đầu tiên mà anh nhớ đến khi bắt đầu hồi phục lại trí nhớ. Cảm ơn em đã xuất hiện, cảm ơn em đã mở lòng mà cho anh thêm một cơ hội nữa..."

Hắn vẫn khóc, nhưng dường như đã không còn nặng lòng nữa rồi.

"Anh yêu em, Jungkook à. Vẫn sẽ mãi yêu em đến mai sau này..."

"Em cũng thế."
_________________________

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nhaaa

À mà tại sao tên chap lần này nó lại là "Cảm ơn và Xin lỗi" á hả. Ban đầu mình định đặt là "Tâm sự" cơ, vì trong chap này 2 bạn tâm sự cùng nhau đúng nghĩa luôn, nhưng mà hình như mình từng có 1 chap được mình đặt tên là "Tâm sự" trước đó rùi, nên sau một hồi thì mình lại cảm thấy "Cảm ơn và Xin lỗi" nó lại hợp tình cảnh hơn. Vì mình thấy nó như khởi đầu và kết thúc vậy á.

Khởi đầu cho một tình yêu mới, kết thúc nỗi đau cũ.

Mở ra một trang mới cùng người mình thương, đóng lại vết thương cũ đã được chữa lành.

Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời của nhau, vì đã đến bên nhau. Xin lỗi vì đã xuất hiện trong ký ức tồi tệ nhất của nhau, xin lỗi cả về những điều đã qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top