Chương 46: Kim Taehyung trở về
Jungkook giật thót người, vội vàng ngước lên. Cậu muốn xem rõ người trước mặt là ai
Giọng nói chẳng thể nào quen thuộc hơn lại được cất lên bởi người trước mắt
-"Em không nhận ra anh à? Bạn nhỏ"-
Anh chàng bỏ mũ, cởi bỏ cả kính râm và kéo khẩu trang xuống, một nụ cười hiền vì thế mà vô tình được xuất hiện trên môi hắn
Jeon Jungkook giương đôi mắt tròn xoe của mình lên nhìn người trước mặt, đây chẳng phải...
Là Kim Taehyung đấy sao?
Người mà cậu đã hằng đêm mong nhớ..
Bấy giờ đã thật sự được gặp lại rồi!
-"Tae..Taehyung? Là anh phải không? Anh thật sự đã về rồi sao.."-
Giọng nói cậu run run, nước mắt bấy giờ đã lưng tròng, đôi mắt to tròn ấy nay lại ngậm đầy nước, vờ như chỉ đang trực chờ rơi xuống
-"Phải! Là anh đây mà, Thiếu tướng Kim của em đã về với em rồi đây, thưa đồng chí Jeon!"-
Taehyung đưa tay lên chào theo kiểu quân đội với cậu, môi nở một nụ cười tươi rói
Nghe đến đây, cậu vội vàng chạy ra khỏi quầy khiến người trước mắt chẳng kịp phản ứng. Đến khi hắn kịp định hình lại thì cũng là lúc lồng ngực hắn tiếp nhận một vật mềm mềm
Jeon Jungkook chạy tới nhào vào người hắn, hai tay ôm chặt không muốn rời
-"Hức..sao anh nói là qua tháng 2 anh mới về? Làm em buồn đó.."-
Cậu úp mặt vào người hắn, tay giận dỗi đánh đánh vào người kia mấy cái, gương mặt nhỏ xinh vẫn nhất quyết không ngước lên nhìn hắn, cứ thế mà sụt sịt trong vòng tay của hắn thôi
Kim Taehyung bên này lại cảm thấy hạnh phúc và xiêu lòng bởi hành động của Jungkook
Cách đây vài tháng, Jeon Jungkook xem hắn như một người dưng không hơn không kém, lạnh nhạt và hờ hững đến mức chẳng ngờ
Và rồi hôm nay - 29/12, ngay tại quán cafe TK quen thuộc
Jeon Jungkook chủ động chạy tới và ôm chầm lấy hắn, nghẹn ngào bày tỏ nỗi lòng của mình
Như thế đối với hắn cũng đã trở nên quá đỗi hạnh phúc rồi. Vệc Jungkook chủ động với hắn đã là một điều mà hắn nghĩ nó quá xa vời, vậy mà giờ đây cậu lại khóc nức nở trong vòng tay của hắn chỉ vì hạnh phúc khi được nhìn thấy hắn sau một quãng thời gian không dài cũng chẳng ngắn
Thử hỏi, tại sao hắn lại không ngừng cưng chiều và dung túng cho cậu trai này đến vậy chứ?
Chỉ bởi vì đúng một lý do thôi - hắn thương cậu
Kim Taehyung sẵn sàng yêu thương Jeon Jungkook hết quãng đời còn lại.
Trong mắt hắn, Jungkook là duy nhất, và cũng là cục bông tròn đáng yêu nhất
-"Anh xin lỗi vì đã không thông báo cho em trước, cũng chỉ vì anh muốn tạo bất ngờ cho em thôi mà"-
Taehyung đưa tay lên xoa nhẹ mái đầu màu nâu đang dựa trên người mình, dịu dàng âu yếm cậu
Đúng thật, cũng đã khá lâu rồi hắn mới được ôm chặt Jungkook một cách hạnh phúc như này
-"Jeon xinh ngoan, không khóc nữa nào. Anh thương"-
Đoạn, hắn đưa hai tay lên mặt cậu, nhẹ nhàng mà nhấc lên, buộc cậu phải đối diện với mình
Jeon Jungkook mặt mũi tèm lem vì khóc, đôi mắt và đầu mũi của cậu ửng đỏ lên, hai má và vành tai thì hây hây đỏ. Bộ dạng này khiến Kim Taehyung hắn chỉ muốn đè cậu xuống mà hôn cho đã thôi, em Jeon nhà hắn là đáng yêu nhất!!
-"Em ghét anh"-
-"Hửm? Sao thế em?"-
Taehyung dùng ngón cái để lau nước mắt cho cậu, vừa lau vừa chăm chú nghe cậu nói
-"Vì anh giấu việc anh nói dối rồi về với em"-
-"Hả?"-
Ủa từ từ
-"Mà hơn hết, là vì người ta nói. "Ghét của nào trời trao của nấy" đó ạ.."-
Nói xong, cậu vì ngượng ngùng mà quay mặt đi chỗ khác. Hai vành tai của cậu cũng vì thế mà ngày càng đỏ hơn, môi xinh có dấu hiệu mím nhẹ lại, mắt nhẹ nhàng liếc nhìn qua hắn
Hắn nghe thấy lời này thì phì cười, cúi xuống hôn cái chóc vào má em nhỏ
-"Anh cảm ơn vì em đã "ghét" anh nhé, nhưng mà phải biết làm sao đây? Vì anh đã lỡ cảm nắng cậu chủ nhỏ của anh rồi, muốn ghét cũng chả được cơ"-
Nói xong,Taehyung còn tranh thủ mà cúi xuống hôn thêm một cái vào môi cậu nữa cơ. Làm Jungkook ngượng chín cả mặt!!
-"Em..em cũng vậy"-
-"Hửm? Em nói gì cơ?"-
-"Em nói là em cũng vậy ạ.."-
Taehyung lại vờ như không nghe thấy, tiếp tục hỏi lại cậu
-"Hả? Jeon xinh nói gì cơ? Anh không nghe rõ"-
Cậu vẫn kiên nhẫn mà trả lời hắn
-"Em cũng vậy ạ.."-
-"Hửm? Nói lớn lên em ơi, anh hổng có nghe rõ á"-
Đến đây, cậu như đã biết được Taehyung muốn gì nên liền nhón chân lên, thủ thỉ vào tai hắn:
-"Em nói là, thưa ngài Kim. Em thương anh"-
Lúc này cậu như đã bớt ngại hơn mà mạnh dạng chủ động quay qua hôn lên tai hắn
Kim Taehyung bên này khoái chí, vui sướng mà ôm chặt lấy người nhỏ
Thiếu điều hắn sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng thôi luôn đó
-"Anh cảm ơn em, Jeon nhỏ à"-
-"Vì sao chứ? Tại sao lại cảm ơn em?"-
Hắn dí đầu mình vào đầu cậu,nhẹ nhàng cất lời
-"Vì.."-
-"Em hèm!"-
Sokyung đột nhiên từ đâu xuất hiện mà đưa tay chen ngang giữa cậu và hắn
-"Tôi biết là bây giờ hai người đang cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc như nào, nhưng mà xin anh hãy nhớ hyung à. Bây giờ vẫn đang còn trong giờ làm việc và vẫn còn khách đó anh ơi!"-
Cậu và hắn giật thót người
Nói mới nhớ. Tuy đã 6 giờ tối hơn nhưng do hôm nay đông khách thế nên tiệm của cậu vẫn còn mở cửa và vẫn còn khách, vậy mà từ nãy đến giờ cậu và hắn vẫn đang..
Đến khi cậu định hình được thì cũng là lúc cậu phát hiện ra từ nãy đến giờ mọi người trong quán vẫn đang nhìn cậu và hắn tình tứ với nhau. Có người hình như còn vừa rút điện thoại xuống bàn khi thấy cậu quay qua nhìn...
Thôi xong, không ổn rồi
Jungkook vội vàng ra khỏi người hắn, ngượng ngùng mà nói với Sokyung
-"T..Tôi xin lỗi vì sự việc nãy giờ, hôm nay cậu cho phép tôi nghỉ sớm nhá, hôm sau tôi sẽ cho cậu nghỉ sớm một hôm sau.."-
Tuy cậu là chủ nhưng trong tình huống này cậu chỉ có thể xin phép Sokyung, vì cậu biết rõ cậu ta hiểu cậu đến nhường nào,và chắc chắn bây giờ Sokyung đã biết cậu mong muốn được về nhà đến cỡ nào
Joo Sokyung bên này hai tay chống nạnh nhìn ông chủ của mình và người thanh niên đứng bên cạnh. Ánh mắt mà cậu ta dành cho Taehyung chẳng mấy tốt đẹp gì, nhưng rồi cũng lại đành thở dài mà gật đầu với Jungkook
-"Em biết rồi, ông chủ và cái tên này cứ về trước đi. Để tiệm em và Joon Woo trông cho"-
Jungkook vui vẻ, gật đầu cảm ơn
-"Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu đẹp trai đến như vậy đấy Sokyung ạ, cảm ơn nhiều nhé!!"-
Song, cậu liền chạy vào trong lấy đồ và chiếc túi tote của mình rồi chạy ra ngoài nắm lấy tay Taehyung mà đi
Hắn cũng chỉ cười rồi quay sang gật đầu cảm ơn với Sokyung rồi nhanh chóng theo bước cậu
-"Haiz, đúng thật là chán nản hai cái con người này mà"-
Joon Woo từ trong bếp bước ra, tay còn đang lau vào tạp dề. Thấy Sokyung thở dài thì liền ngơ ngác mà hỏi
-"Làm gì mà thở dài vậy? Ủa mà ông chủ Jeon đâu rồi anh?"-
-"Đi theo tiếng gọi tình yêu rồi, bây giờ chỉ còn hai chúng ta ở đây để coi quán thôi đó Wooie à"-
-"Hả?"-
Joon Woo ngơ ngác, hết nhìn Sokyung rồi lại nhìn xung quanh quán
Nói gì vậy trời?
…
Ở một góc bàn nọ
Xxx
[ video]¹
Huhu m ạ, anh chủ của tao đã có "chủ" thật rồi, tao buồn quá mày ơi
Xxx
Haha, vừa lòng tao lắm con ơi, này thì làm bà chủ tương lai hả mậy, cho chừa nhá kaka
<😠>
Xxx
Ủa nhưng mà sao cái anh chàng ôm anh chủ của m nhìn quen quá vậy?
Xxx
Ừ ha, m nói t cũng mới để ý
Xxx
Ủa, phải Kim Taehyung không? Nam thần trường mình hồi đợt đó
Xxx
Ủa ừ mé, hình như là ảnh thật m ạ
Xxx
Ê huhu buồn vậy ba, t vẫn còn đang một lòng trung thành với ảnh mà s bây giờ ảnh đã có người thương luôn rồi vậy T^T?
Xxx
Há há, vừa lòng t lắm con ơi, này thì cười t hả mậy
<😠>
Xxx
T đánh m bây giờ, cơ mà nhìn hai người họ đẹp đôi ghê hén
Xxx
Ừ thiệt, dòm thân cao thân nhỏ mà t cứ xiêu lòng kiểu gì ấy m ơi, đáng iu quá àa
Xxx
Kkk t cũng thấy vậy, thôi thì mình không hạnh phúc nhưng người mà mình thương hạnh phúc là được ròii
Xxx
Chứ sao nữa, mà ê. M có thấy cái anh phục vụ hay đi ngang qua đt t không? *
*cô bạn này đang nói tới Sokyung
Xxx
Ừ có, mà ảnh cũng bảnh trai quá đó mậy
Xxx
Chứ sao, mắt nhìn của t mà,còn phải bàn cãi
Xxx
Vậy bữa nào t với m hẹn nhau ra quán đó nữa không? T bao, lần này t nhất định sẽ cua được 1 anh trong quán đó
Xxx
Haha nhất trí, nếu m đã bao rồi thì t ngại gì mà không đi chớ
Xxx
Ok, vậy chốt thứ 7 tuần sau nhá
Xxx
Rồi ok
<❤>
¹: video mà bạn ấy đã quay lại cảnh Taehyung ôm chầm lấy Jungkook và hôn khi ở tiệm cafe lúc nãy
_____________
Tui chia sẻ thêm niềm hạnh phúc cho mọi người ở những ngày cận tết nà 🫶
Kim Taehyung cuối cùng cũng đã về rồi quý vị ơi 🥹 cuối cùng thì ngày này cũng đã đến, mình đã thật sự rất mong chờ cái câu "Kim Taehyung trở về" xuất hiện ở đầu chương từ rất là lâu rồi mà đến tận hôm nay mới có thể cho em nó xuất hiện được huhu
Từ chương này trở về sau sẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của hai bạn Jeon - Kim nên mọi người không cần lo là fic sẽ ngược đâu nhá
Bởi vì đoạn ngược thì vẫn chưa tới ạ 🥹
Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ nhóoo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top