Chương 45: "Cậu chủ nhỏ"
Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu nhá 🫶,cùng đón xem chương này có gì thui nàoo
________________________
Sụt sịt hồi lâu cuối cùng cậu cũng đã có thể nín được cơn nấc
Cậu không biết vì sao lại dẫn đến chuyện này,càng không biết vì sao mình lại khóc.Bấy giờ cậu chỉ biết,lòng mình cuối cùng cũng đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều rồi
-"Ngại quá,em xin lỗi vì đã kéo tâm trạng của anh đi xuống,hôm nay anh mời tụi em mà em lại như này.."-
Hoseok như tỉnh lại giữa mớ suy nghĩ trong đầu,vội vàng xua tay
-"Có làm sao đâu chứ,giúp em được nhẹ lòng hơn là anh cũng cảm thấy vui rồi,Jungkook đừng lo"-
-"Vâng.."-
Nói đoạn,cậu và anh cùng lúc quay xuống nhìn người đang nằm lăn lóc trên bàn,tay Sokyung còn đang cầm ly rượu khi nãy còn uống dở
-"Nhưng mà,bây giờ anh nghĩ.Có lẽ chúng ta nên đưa cậu bạn này về rồi nhỉ?"-
-"Chắc phải vậy rồi,cơ mà.Còn xe của cậu ta thì sao anh?"-
Anh cười xuề,dõng dạc nói
-"Đây là tiệm của anh rể anh,em cứ để nhờ xe ở đây đi,có gì mai qua lấy sau"-
Khoan
Từ từ đã
Cái gì cơ?
-"Tiệm của anh rể anh ạ?"
-"ừ? Có vấn đề gì không em?"-
-"À..không ạ,không gì đâu ạ.."-
Sao đi đâu cũng là nơi của gia đình anh vậy hả?
-"Vậy thì chúng ta về thôi,để anh đi nói với anh của anh một tiếng,em cứ ra xe trước đi nhá"-
-"Vâng ạ"-
Dứt lời,cậu thở dài một hơi rồi cúi xuống xách Sokyung dậy,dìu cậu ta từ từ ra ngoài
Uống không nổi thì cứ nói,ai ép đâu??
Chờ tiếng đóng cửa được vang lên,Hoseok ngoái đầu ra sau nhìn
Bóng lưng nhỏ bé kia,thật là,sao mình lại cảm thấy nuối tiếc kiểu gì ấy nhỉ..
Đến đây,một người thanh niên với độ tuổi tầm hơn đầu 3 bước tới vỗ nhẹ vào vai anh
-"e hèm! Hobi à,cậu trai đó?"-
Người này chỉ về phía cửa khi nãy anh nhìn
-"Anh Sang Hoon? Lâu rồi mới gặp"-
-"À ừ nhỉ? Cũng đúng là lâu rồi mới gặp thật,dạo này em khỏe không?"-
Hoseok nhún vai,vẫn điềm nhiên đáp
-"Em thì vẫn vậy thôi,vẫn chưa chết"-
-"Nhóc này!!"-
-"Em đùa thôi,anh cũng phải nhớ chăm sóc cho chị của em thật tốt đấy nhé.Và nhớ cũng phải dẫn chị ấy về đây chơi vài hôm nữa đấy"-
Sang Hoon gật đầu
-"Anh biết rồi mà,cỡ tầm tuần sau là anh chị về chơi vài hôm rồi đấy,cũng đã gần hết kì nghỉ hè rồi mà"-
-"Phải nhỉ? Hôm nay cũng đã hơn nửa tháng 8 rồi,tiết trời sắp tới chắc cũng sẽ giảm bớt đi sự nóng bức thường ngày đôi chút rồi đấy"-
-"Ừ,anh cũng phải tranh thủ dẫn Seo Jun đi chơi thôi,thằng bé cứ đòi miết ấy"-
-"Nhớ chụp hình lại cho em xem với đấy nhé,sắp tới em bận nên chẳng thể đi đâu được cả"-
-"Anh sẽ chụp"-
Nói đến đây,Hoseok chỉ tay ra phía cửa
-"Anh cho em gửi nhờ chiếc xe này ở đây nhá,mai em qua lấy"-
Sang Hoon cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều,liền gật đầu
-"Ừ,em cứ gửi ở đây đi,khi nào rảnh thì chạy qua lấy"-
-"Vậy được rồi,thôi em về trước,chúc anh ngủ ngon"-
Anh quay lưng đi,trên ngón tay còn đang quay quay chìa khóa,tay thì đút vào túi quần.Điệu bộ khác hẳn so với vẻ điềm tĩnh khi nãy
Hoseok lúc này,chẳng hiểu tại sao lại có phần nóng vội hơn
Chợt
Sang Hoon hỏi
-"Vậy còn cậu chàng đó,không lẽ em.."-
Hoseok chỉ nhún vai,thản nhiên buông một câu
-"Anh nghĩ sao,thì nó chính là như vậy"-
____________
Thoáng chốc cũng đã hơn 5 tháng kể từ khi Kim Taehyung quay về Tây Vương Quốc công tác
Jungkook trong suốt quãng thời gian đó vẫn luôn chờ đợi nửa kia của mình
Taehyung vẫn có quan tâm,vẫn có nuông chiều cậu nhưng tuyệt nhiên lại chẳng thể nào bằng được một cái ôm trực tiếp từ người mình thương
5 tháng không phải là quá dài,nhưng nó lại chẳng ngắn đối với cậu.Từ bao giờ mà tình cảm trong cậu đã thay đổi một cách rõ ràng nhất
Từ yêu,bấy giờ cậu chuyển thành thương
Cậu thương Kim Taehyung
Lời thương này không phải muốn nói là nói được,đối với cậu,"thương" nó còn nặng hơn cả chữ "yêu".Nên một khi cậu đã nói ra được lời này và dám thú thật với lòng mình thì chắc chắn
Trái tim của cậu đã hoàn toàn bị Kim Taehyung nắm giữ rồi
Hôm nay là ngày 29 tháng 12 - Vừa qua giáng sinh được vài ngày
Đông Quốc hôm nay hiện tại đã lạnh gần 10°C
Tiết trời rét buốt thế này khiến ai ai cũng đều ngán ngẩm khi phải nghĩ đến việc bước chân ra khỏi chiếc giường thân yêu và chịu đựng sự giày vò của cái tiết trời "khó chiều" vào mùa đông này.Thế nhưng chẳng hiểu tại sao quán cafe TK của Jungkook lại đắt khách hơn thường ngày,lượng khách hàng chọn mua những loại thức uống lạnh mà không phải những món nóng ấm như cacao nóng thậm chí không thuyên giảm đi mà còn tăng thêm khiến cho công việc của tiệm hôm nay bị quá tải đôi chút
Quầy thu ngân của Sokyung và Jungkook đã đông nghẹt người từ sáng sớm và đến tận bây giờ là gần 12 giờ trưa vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt đi.Joon Woo thì lại tất bật chạy ra chạy vô,nào là căn chỉnh lò nướng,làm thêm bánh,rồi lại chạy ra ngoài fill thêm bánh lên quầy
Cái lạnh ngoài trời cũng phải chào thua với "sức nóng" bên trong tiệm cafe ngay lúc này
Có lẽ là do bộ tản nhiệt và máy sưởi mà cậu vừa đặt đã khiến cho nơi này trở nên ấm cúng hơn,vì thế mà lượng khách hôm nay đã tăng vọt hơn so với thường ngày,KPI cũng vì thế mà được đẩy lên cao hơn
Đa phần khách hàng chọn nơi này bởi vì thích sự ấm cúng ở đây và món cacao nóng bestseller đã làm xiêu lòng biết bao tâm hồn yêu thích các loại đồ uống nóng vào các ngày lạnh như này
Jungkook và 2 người còn lại loáy hoáy làm mà chẳng kịp ăn trưa,khách hàng thì cứ vô ngày một đông khiến cậu chẳng nhận thức được rằng giờ này đã là mấy giờ.Đến khi cậu phác giác ra được thì cũng đã là lúc tiệm vắng khách hơn,khi ấy là 5 giờ chiều
Lượng khách tuy có ít đi nhưng vẫn khá đông,thế nên cậu chẳng để bản thân mình được nghỉ ngơi giây phút nào mà cứ đứng chôn chân tại quầy trong khi Sokyung và Joon Woo đã tranh thủ thay phiên nhau nghỉ ngơi được đôi chút rồi
-"Anh à,bộ anh không định đi nghỉ thật đó hả?"-
-"Tôi không sao,cậu cứ nghỉ đi,tối về tôi ngủ bù vẫn được mà"-
Jungkook cười hiền.Song,lại tiếp tục công việc của mình ở quầy thu ngân,nụ cười "công nghiệp" của cậu luôn túc trực xuất hiện trên môi
Sokyung thấy vậy chỉ đành thở dài quay vào trong,anh cứ như vậy thì bọn em sao mà không lo cho được?
Đến lúc này cậu mới sực nhớ,Kim Taehyung chẳng hiểu vì sao mà từ tối hôm qua đến giờ chẳng rep được 1 câu tin nhắn nào của cậu,gọi điện thì cứ máy bận hoặc không liên lạc được khiến cậu cứ như ngồi trên đống lửa vậy,lo lắng và khó chịu cực kì
Nhưng cậu cũng đành phải gác chuyện đó qua một bên và tập trung cho tiệm cafe
Đến khi cậu có được một chút thời gian rảnh rỗi để cầm điện thoại thì lúc ấy cũng đã 6 giờ tối rồi
Kim Taehyung vẫn chẳng có một tin nhắn hồi đáp nào
Hắn ta hôm nay làm sao vậy chứ?
Jungkook chán nản,môi xinh có dấu hiệu mím lại,điệu bộ trông vô cùng uất ức
-"Hyung ơi,qua đây phụ em với,bàn số 10 2 ly cappuccino ạ"-
Sokyung gọi với
-"Hừm? Ừ,để tôi qua liền"-
Điện thoại trên tay cũng đành phải nhanh chóng bỏ vào túi quần.Jungkook định bụng sẽ qua quầy của Sokyung để lấy nước
Ngay lúc đó,tiếng chuông treo ngay cửa ra vào được vang lên
Leng keng
-"A? Quán cafe TK xin chào quý khách! Sokyung à đợi tôi chút nha"-
Sokyung bên này gật đầu nói "vâng" rồi chỉ đành quay qua phụ Joon Woo fill thêm bánh lên tủ
Jungkook chợt nhớ ra cả hai máy tính tiền đều đang gặp trục trặc nên cậu phải vội chỉnh sửa,bởi thế nên không tiện ngước lên nhìn rõ người trước mặt mà chỉ vừa nhìn lướt qua người này một cái khi định chạy qua chỗ Sokyung ban nãy,cậu nghĩ việc này cũng khá là mất lịch sự nên liên tục hỏi han khách hàng cần gì mặc dù chẳng thể ngước lên được
-"Tôi xin lỗi vì nãy giờ không thể ngước lên nhìn quý khách được,nhưng mà mọi thứ bây giờ cũng đã ổn.Cho tôi hỏi,quý khách muốn dùng gì ạ?"-
Lúc này cậu mới có thể ngước mặt lên,người trước mắt đội mũ và đeo khẩu trang kín mít,còn đeo cả kính râm khiến cậu chẳng thể nhìn rõ được đây là ai.Nhưng với điệu bộ này,có lẽ là một người mà cậu quen chăng?
-"Cho anh một ly americano đá nhé,cậu chủ nhỏ"-
__________
Có lẽ mọi người hơi hoang mang nên tui giải thích xíu nha 🥹
Kim Taehyung trước đó quay về TQV khoảng độ tầm tháng 7,chi tiết mà hobi nói đã hơn nửa tháng 8 rồi có nghĩa là anh nhà đã về đc hơn 1 tháng rùi đó,còn tầm 5 tháng thì sẽ được tính từ khi kth đi nên sẽ là 5 tháng vì trong fic bấy giờ mới chỉ đến tháng 12 thôi
Mình cũng có hơi mông lung khi nhắc đến số ngày,tháng mà Taehyung đi nên thôi trước mắt thì cứ là vậy nha 🥹 xin lỗi mọi người nhiều ạ
Đọc được dòng cuối thì chắc mọi người cũng đoán được đó là ai rùi ha?
Chương 45 này là hết vốn liếng của tui trong tháng này rùi đó chài..
Nên là gần tết tui sẽ cố đăng thêm một chương nữa cho mọi người hén,bảo đảm siu hạnh phúc và vui vẻ luônn
Chúc mọi người buổi trưa vui vẻ nà 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top