Chương 41: Chúc mừng
Cả ba cùng xuất phát,Joon Woo do không đi xe vì bình thường cậu ấy hay đi xe bus nên hiện tại Sokyung đang chở cậu ấy còn Jungkook thì đi riêng
Khi nãy cậu định bụng rủ anh Hoseok đi cùng cho vui nhưng lại thấy cửa hàng của anh đã đóng cửa từ khi nào nên cũng chỉ đành đi cùng hai người kia mà không rủ anh
Đang trên đường đi sẵn tiện hỏi ý 2 người họ nên cậu vừa chạy xe với tốc độ chậm hơn lúc nãy,vừa quay qua hỏi
-"Vậy,bây giờ chúng ta ăn ở quán nào đây? Sokyung,có ý kiến gì không?"-
Sokyung thấy vậy cũng chạy xe chậm lại hơn một xíu,song song với cậu để dễ dàng mà nói chuyện hơn
-"Em à? Ừm..Hay là ăn ở quán đó đi anh"-
Jungkook nghi hoặc,hỏi lại
-"Quán đó?"-
-"Vâng,là cái quán đó đó ấy"-
Suy nghĩ hồi lâu,cuối cùng cậu cũng đã biết quán mà Sokyung nói là quán nào,thì ra là một quán quen
-"À! Ý cậu là quán thịt nướng ở ngã tư đường sắp tới đúng không?"-
-"Chính nó đó anh! Quán ruột của 2 anh em mình mà"-
-"Ừ! Vậy thì đi thôi,nhanh lên nếu không quán đấy sẽ đóng cửa mất"-
-"Vâng sếp!"-
Chờ Jungkook phóng xe đi trước,lúc này Sokyung mới gọi người nhỏ ở phía sau một tiếng
-"Hwang Joon Woo!"-
-"Hả? Ơi"-
-"Bám chắc vào nhé"-
Như chỉ chờ có thế,Sokyung rồ ga rồi phóng thật nhanh,khiến cho người kia mất đà mà người ngã nhào lên lưng mình,tay Joon Woo theo phản xạ mà ôm lấy vòng eo săn chắc kia.Thật sự quá đúng ý Sokyung rồi
-"N..Này,anh chạy từ từ thôi chứ,làm tôi hết cả hồn.."-
Sokyung hừ nhẹ một tiếng,tay trái đưa xuống đặt lên bàn tay người kia đang ôm mình,xoa xoa cho ấm rồi nhẹ nhàng bảo
-"Anh cũng đã báo trước rồi mà,với lại chúng ta cũng phải nhanh lên thôi,ông chủ đã chạy trước một đoạn khá xa rồi kìa,bám chắc vào anh nhé,Wooie"-
Nói rồi cậu ta thật sự phóng nhanh hơn để đuổi kịp Jungkook nhưng tay thì vẫn cứ đặt yên vị trí đó.Cũng thật kì lạ là Joon Woo lại chẳng rụt tay ra mà để yên cho Sokyung thích làm gì thì làm,đôi mắt phượng ấy thoáng nhìn qua bóng lưng Sokyung bằng một ánh mắt thật khó nói,rồi lại áp mặt của mình vào lưng của người kia,cứ thế,chẳng ai nói với ai thêm một câu nào cả
'Người này..Anh ta nhẹ nhàng với mình hơn là mình tưởng'
.
.
.
.
Cuối cùng cũng đã đến nơi,đây chỉ là một quán ăn và quán nhậu nhỏ nhưng lúc nào cũng lại rất đông khách bất kể sáng hay tối.Nơi này cũng là nơi mà lần đầu cậu gặp được Sokyung cũng như làm quen với cậu ta
Cậu thì đến trước nên đang đứng đợi 2 người kia,mà lạ là sao nãy giờ lại chẳng thấy đâu trong khi ban nãy vẫn còn đi cùng nhau,không lẽ..
Két
Sokyung thắng gấp trước mặt cậu,suy nghĩ khi nãy cũng đã bị thổi bay sau khi thấy cảnh tượng hai người trước mắt tay trong tay với nhau,cái gì đây?
Jungkook cứ đứng nhìn họ bằng một ánh mắt nghi hoặc như thế,còn Sokyung lại chẳng mảy may quan tâm mà xuống xe trước,cái cậu ta để ý nãy giờ chính là Joon Woo cứ loay hoay cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm nhưng lại không tày nào mở ra được.Thấy thế,cậu ta liền nhẹ nhàng đưa tay lên gỡ giúp người kia,chiếc mũ bảo hiểm như thế đã được nhanh chóng cởi ra
-"C..cảm ơn"-
Joon Woo nói,rồi lại liếc nhìn qua chỗ Jungkook đang đứng dựa vào xe nhìn bọn họ,nhẹ nhàng gật đầu chào cậu.Còn định bụng quay qua nói với Sokyung kêu cậu ta chào ông chủ của mình một tiếng thì đã bị hành động của người này làm cho khựng người lại đôi chút
-"Không có gì đâu,tóc em rối hết rồi đây này"-
Nói rồi Sokyung liền đưa tay lên xoa xoa rồi chỉnh lại tóc cho cậu.Ban đầu Joon Woo có hơi giật mình mà rụt người lại,nhưng cuối cùng vẫn là để yên cho người kia thích làm gì thì làm
Chẳng hiểu tại sao nhưng khi bên cạnh người này cậu lại cảm thấy rất an toàn,cảm giác được chở che này khiến cậu đột nhiên nhớ đến mẹ của mình quá...
-"Rồi,đẹp trai lại rồi đấy.Wooie à,chúng ta nhanh vào thôi"-
-"Ơ nhưng mà còn.."-
Sokyung nhanh chóng cầm tay người nhỏ rồi kéo nhanh vào trong,còn chủ động mở cửa giúp người ta nữa
Suốt cả quá trình Sokyung luôn xem Jungkook cậu như người vô hình,chỉ có Joon Woo là còn để ý đến cậu,một tiếng chào hỏi hay nhắc đến cũng đều không có,ý gì đây??
-"Hổng lẽ,bây giờ mình lại đi trừ lương thằng quỷ nhỏ Sokyung này tiếp hả?"-
Reng reng
Là điện thoại của cậu,đột nhiên nó lại rung lên khiến cậu thoáng giật mình,mở lên thì mới thấy có một cuộc gọi đến từ mẹ và một cuộc gọi nhỡ từ Taehyung
Cậu nhanh chóng bắt máy
-"Alo ạ? Con nghe nè mẹ"-
'À Jungkook,con về chưa?'
-"Dạ hôm nay con đi ăn tối cùng với một vài người bạn ạ,chắc sẽ về trễ nên mẹ và ba cứ ăn cơm trước đi ạ,không phải chừa phần con đâu"-
'Vậy à? Ừ mẹ biết rồi,à mà còn Jaesoo,con định lát ăn xong qua rước hay là để mẹ giữ dùm?"-
-"Mẹ giữ nhóc ấy dùm con một lát nha,lát sau con ăn rồi con sẽ qua đón nó ạ,hôm nay phiền mẹ đôi chút rồi"-
'Phiền gì chứ,cứ để thằng bé ở đây chơi với mẹ,khi nào con ăn xong hẳn qua rước nghen'
-"Dạ vâng con biết rồi ạ,à mà mẹ cứ nói với Jaesoo là nếu nhóc ấy ngoan khi ở với bà nội thì lát sau khi con về con sẽ mua thêm kẹo cho nó là nhóc ấy sẽ không quấy khóc nữa đâu,con cảm ơn mẹ nhiều ạ"-
'ừ mẹ biết rồi,chơi vui nhé,chúc con ngủ ngon"
-"Vâng ạ,mẹ ngủ ngon"-
Tút tút
Xong,cậu liền qua nhắn tin với người ấy
[11:30']
Kim.bwi
Em ơii,ăn gì chưa?
Kim.bwi
Cuộc gọi nhỡ
Cuộc gọi video kết thúc
[19:08']
Kim.bwi
Cuộc gọi nhỡ
[19:22']
Kookoo.jeon
Ơi em đây,xin lỗi anh nãy giờ em bận quá,giờ mới có thời gian nhắn tin cho anh ạ.Hôm nay cuối tuần nên khách đông quá
Kim.bwi
Ui hong sao đâu em,Taehyungie chờ em cả đời vẫn được mà.Sao rùi? Ăn uống gì chưa em?
Kookoo.jeon
Giờ em đang đi ăn tối với Sokyung nè,à mà còn có một người đặc biệt khác nữa,để lát nữa em gọi video cho anh dễ thấyy
Kim.bwi
Là ai vậy em? Tò mò thế
Kookoo.jeon
Lát nữa là anh sẽ được biết à,chờ em xíu nhoo
Kim.bwi
Dạ vâng bée
<❤>
Cạch
-"Hai người đã gọi món chư.."-
Jungkook khựng người,vì trước mắt cậu đang là cảnh tượng Sokyung đang tận tình nướng thịt rồi gắp xong còn đút cho người kia ăn,còn Joon Woo ngồi kế bên thì chỉ việc ngồi đó và ăn chứ không cần động chạm gì nhiều
Hai cái con người này,mờ mờ ám ám lắm rồi đó nha
-"E hèm"-
-"Ủa anh,anh tới lâu vậy,nhanh nhanh vào đây ngồi đi,thịt em nướng hơi bị ngon luôn ớ"-
Sokyung tươi vui nói,còn người nhỏ kế bên thì ngại ngùng gật đầu chào cậu một cái rồi huýt cùi chỏ vào eo của Sokyung một cái khá mạnh làm cậu ta phải la oai oái vì đau.Hành động này của Sokyung lại khiến cậu thêm phần sượng trân,tui đến trước mấy người đó nha!!
-"Hai cậu cũng nhanh phết nhỉ? Thôi được rồi,để chúc mừng cho thành viên mới của tiệm chúng ta thì tôi - Jeon Jungkook xin được phép phạt Sokyung hôm nay làm nhân viên nướng thịt và phục vụ cho chúng tôi"-
Cậu đi vào ngồi đối diện hai người kia rồi dõng dạc tuyên bố,cho chừa cái tật ngó lơ rồi trêu cậu bằng cái giọng điệu đó
-"Ủa ơ kìa anh? Nhưng mà anh là người tới trễ cơ mà,ủa??"-
-"Không có nhưng,cậu mà nhưng nhị gì thêm một tiếng nữa là tôi trừ lương cậu - ngay - tức - thì"-
Cậu nhấn mạnh từng chữ,chữ nào được cậu nhấn mạnh lần nào là lần đó mặt của Sokyung lại nghệch ra thêm đôi chút.Ai biểu có hiếu với omega nhà người ta quá làm chi
-"À vậy thôi ạ,để em nướng cho"-
Mặt Sokyung thì nghệch ra,còn người nhỏ kế bên thì lại ngồi cười tít cả mắt mãi không thôi
Hai con người này thú vị hơn Joon Woo mình tưởng
-"Ừ,à mà hôm nay chắc cũng không thể thiếu tí men nhỉ? Hai người muốn uống rượu hay uống bia? Cứ thoải mái đi, hôm nay tôi bao"-
Nghe đến đây và như chỉ chờ có thế,Sokyung liền nhanh nhảu:
-"Vậy thì em uống bia ạ!"-
-"Xin lỗi nhưng mà..tôi không uống bia được ạ,rượu thì tôi còn có thể uống được một vài ly.."-
Joon Woo bẽn lẽn nói,tự dưng cắt ngang lời của người ta như vậy khiến cậu có chút cảm thấy tội lỗi
Sokyung nhìn qua người kế bên,rồi lại nhoẻn miệng cười nhìn ông chủ của mình,dõng dạc nói:
-"Vậy thì em uống rượu ạ"-
-"ừ,cậu thì chỉ có việc có hiếu với trai là giỏi,đi kêu rượu đi"-
Jungkook phất phất tay,chán nản nhìn người ngồi đối diện mình
-"Hí hí ông chủ quá lời,để em đi kêu cho ạ"-
Nói rồi cậu ta nhanh chóng hí hửng đi.Quán này buổi sáng sẽ bán chủ yếu là đồ ăn sáng - trưa,còn đến chiều tối thì sẽ là quán nhậu nên ở đây có thể gọi là không thiếu thứ gì từ mồi nhắm đến bia bọt,đó cũng là một lý do khiến nơi đây khá hút khách
…
-"Em về rồi đây,lát nữa người ta sẽ đem rượu ra cho mình,loại rượu thượng hạng nhà nấu đó nha,không chê được đâu à"-
Sokyung khoái chí
-"ừ ừ,vậy thì ăn thôi,cậu mau mau nướng thịt đi"-
-"Vângg"-
Tiếng xèo xèo của thịt được nướng trên vĩ than khiến cho chiếc bụng của ai cũng phải réo lên đôi chút khi ngửi qua mùi hương này
Cuối cùng thì rượu cũng đã ra,Sokyung xung phong rót rượu rồi đưa ly cho từng người.Cuối cùng,cậu cầm ly rượu lên,vui vẻ nói
-"Cùng nâng ly chúc mừng nào,chúc mừng vì từ nay tiệm cafe TK của chúng ta sẽ chính thức có thêm một thành viên mới"-
Nghe vậy,hai người kia cũng cùng đưa ly lên
-"Mong rằng sắp tới Joon Woo đây sẽ gắn bó với chúng ta được dài lâu.Nào,1 2 3 dô"-
Tách
Một cảnh tượng vui vẻ từ đó mà được ra đời,có người vui,có người lại hạnh phúc mà trực trào dâng lệ
Chung quy đến cuối cùng Joon Woo cậu vẫn cảm thấy may mắn vì đã gặp được những người bạn này,đột nhiên lại thầm cảm ơn vì đôi vợ chồng kia đã đuổi cậu đi
____________
Chiều vui vẻ nghenn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top