Chương 40: Hwang Joon Woo
Đông Quốc
Thoáng chốc cũng đã đến cuối tuần,hôm nay là thứ bảy nên mọi việc có phần bận rộn hơn ngày thường.Jungkook và Sokyung hiện đang tất bật chạy tới chạy lui hết phục vụ cho khách rồi lại đến đứng quầy thu ngân,chẳng kịp thở một giây nào
Nhìn cảnh tượng trước mắt khiến cậu có thoáng qua một suy nghĩ: 'nhất định mình phải tuyển thêm nhân viên,chứ nếu không với cái đà này thì có ngày chết sớm vì mệt mất'
Cậu cũng chỉ suy nghĩ thoáng chốc,sau đấy lại nhanh chân chạy đến phụ một tay khi nghe thấy tiếng gọi với của Sokyung,chuyện đó thôi thì để lát nữa vậy
...
Jungkook và Sokyung hiện đang đứng trong quầy,một người đứng quầy thu ngân còn một người thì đang pha nước cạnh bên,cả 2 phối hợp vô cùng nhịp nhàng nhưng cuối cùng vẫn là làm không kịp
-"Một matcha latte anh ơi"-
-"Có ngay!"-
...
-"Sokyung,cậu cứ đứng yên ở quầy đi,để đây tôi pha cho"-
-"Vâng"-
...
-"Quán cafe TK xin chào!Quý khách muốn dùng gì ạ?"-
-"À,khi nãy tôi có đi với bạn tôi,bây giờ tôi gọi thêm món"-
-"À dạ vâng ạ"-
...
-"Làm thêm cho bàn số 10 2 ly cafe mocha anh ơi"-
Sokyung khều khều Jungkook
Cậu thấy vậy thì choàng tay qua vai Sokyung rồi thuận tay đẩy cậu ta qua chỗ mình,nhanh chóng nói:
-"Sokyung cậu đổi ca với tôi đi! Tôi đứng quầy với phục vụ cho"-
-"Rõ sếp!"-
...
Sau một ngày dài mệt mỏi mà chẳng có giây phút nào được nghỉ ngơi thì cuối cùng cậu và Sokyung cũng đã được thở phào đôi chút.Bây giờ cũng đã tầm chiều thế nên lượng khách có bị giảm đi đôi chút,vì thế nên cậu mới được nghỉ ngơi,tin nhắn của Taehyung gửi từ lúc trưa mà cậu còn chẳng có thời gian để đọc nữa là
Chờ cho mọi người về hết thì ngoài trời cũng đã sập tối,Jungkook bước ra ngoài để xoay bản gỗ nhỏ trước cửa thành "OFF".Tiếp đến cậu đưa tay rướn người lên chuẩn bị kéo cửa sắt xuống cho thuận tiện để lát sau kiểm kê và kết ca thì đột nhiên lại có một bàn tay từ đâu tới đặt nhẹ lên vai của cậu
Jungkook giật bắn người vội quay ra sau nhìn xem là ai.Một cậu thanh niên khá trẻ với vóc dáng nhỏ con,mái đầu màu nâu hạt dẻ cùng với gương mặt thanh tú,mềm mại khiến cho ai nhìn vào cũng đều phải xuýt xoa.Trên người cậu ta còn phảng phất đâu đó thoang thoảng mùi hương của loài hoa nhài,một loài hoa mang trên mình dáng vẻ thanh thoát
Có lẽ,cậu bạn này đích thị là một Omega nhỏ nhắn rồi
-"A,ch..cho tôi xin lỗi.Chỉ là,không biết ở đây còn tuyển nhân viên không anh?"-
-"Tuyển nhân viên? À có,cậu vào đây"-
Jungkook ngơ ngác gật đầu,sau đó nhanh chóng mở cửa rồi mời người kia vào.Cái này có được gọi là đúng người đúng thời điểm không nhỉ?
Nhưng mà sao cậu ta lại đi xin việc vào giờ này?
-"Sokyung à,mau dẹp điện thoại đi,chúng ta có khách này"-
Sokyung đang ngồi trên ghế cạnh cửa sổ để mà bấm điện thoại trong lúc chờ cậu,sau khi nghe Jungkook nói vậy thì cậu ấy cũng chỉ dẹp điện thoại rồi ngoan ngoãn đứng dậy,cúi nhẹ người như đã được lập trình sẵn,nói:
-"Quán cafe TK xin chào quý khách,xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?"-
Cậu ta còn chẳng ngờ lại có khách vào giờ này.Vì thường ngày quán cafe của Jungkook sẽ mở cửa vào 7 giờ sáng và đến khoảng 5,6 giờ chiều là đóng cửa để cậu và nhân viên của cậu còn được nghỉ ngơi,những hôm ngoại lệ như này thì mới miễn cưỡng mà đóng cửa trễ hơn một xíu,thường thì giờ này ở khu cậu bán chẳng có ai đi lại nữa đâu,chỉ còn một số tiệm tạp hóa hay tiệm văn phòng phẩm của anh Hoseok là còn mở cửa một chút,vì những chỗ tấp nập hàng quán lại không xuất hiện ở đây nên buổi tối thường rất vắng
Vậy mà ông chủ của cậu ta lại trộm vía bán được rất đắt ấy chứ,chắc một phần cũng là vì ông chủ "bén ngót" này rồi
Trái ngược lại với Sokyung,cậu thanh niên này lại tròn mắt khi vừa bước vào tiệm bởi vì cái không gian ấm cúng này,nó thật sự giống hệt cảm giác như khi ở nhà vậy,rất dễ chịu
-"Cậu..gì đó ơi?"-
-"Hả? À không,tôi chỉ là đến để xin việc thôi ạ"-
Lời vừa cất ra đã khiến cho Sokyung toàn thân cứng đờ.Cái giọng nói như mật ngọt chết ruồi này..Sao lại có một người sở hữu được cái giọng nói trong trẻo và nhẹ nhàng đến thế?
Đến lúc này cậu ta mới quan sát kĩ người thanh niên đứng trước mặt,gương mặt thanh tú với đường nét mềm mại cùng ngũ quan hài hòa,đôi mắt phượng màu nâu to tròn,làng da trắng mịn,hình như đâu đó còn lấp ló chiếc rắng khểnh khi cậu ấy nói,cười.Tất thảy,đều thật sự trông rất hoàn hảo,rất ưa nhìn!
Sokyung chính thức đổ gục trước người này.Cậu ta thật đáng yêu quá!!
-"Anh gì ơi? Tôi có thể ngồi ở đâu đây?"-
-"À à,người đẹp..à không,cậu ngồi đây nha"-
Sokyung tiến đến chiếc bàn được đặt ngay vị trí trung tâm,chỗ đó cũng là nơi có được không gian ấm cúng hơn cả những chỗ khác vì được một chiếc đèn vàng lớn rọi xuống.Xong,cậu ta liền kéo ghế ra,rồi tiến đến nắm lấy bàn tay của người thanh niên này từ từ dẫn cậu ấy đến chỗ khi nãy,nhẹ nhàng mà để cậu ta ngồi xuống còn mình thì nhanh chân kéo ghế ra ngồi vị trí đối diện
Hành động của cậu ta nhanh đến mức mà khiến cho người thanh niên này hết tròn mắt rồi lại đến nghi hoặc nhìn Sokyung.Vừa mới gặp một người là con người ta lại có thể tự dưng mà lại thân thiết với nhau nhanh hơn như vậy á?
Sokyung ho ho nhẹ vài cái,vừa mới mở lời thì liền bị một giọng nói có uy lực hơn chặn họng
-"À ừm,cậu.."-
-"E hèm!"-
Sokyung giật bắn người,vội vội vàng vàng quay mặt ra phía sau nhìn
Jungkook tay cầm khay nước đang chăm chăm nhìn Sokyung sau lưng.Một ánh mắt sắt lẹm,nó còn bén hơn cả con dao cắt bánh mà tiệm hay xài nữa
-"Hì,em chỉ là hướng dẫn khách rồi giữ chỗ cho ông chủ thôi à,em hổng có ý gì đâu.Giờ em xin nhường lại vị trí này cho anh ạ"-
Cậu ta cười hì hì một cái,nói là nói vậy thôi chứ Sokyung cậu ta cũng chỉ nhanh nhảu nhích ghế qua bên trái,tiện thể thu hẹp khoảng cách với người kia lại thôi chứ chẳng đứng dậy,lại còn không nhường chiếc ghế đang ngồi cho cậu nữa là
Jungkook đành bất lực mà kéo thêm chiếc ghế ở bàn khác lại,đặt nhẹ ly nước lọc lên bàn chỗ người thanh niên kia.Cậu từ tốn ngồi xuống,khay nước khi nãy cũng được cậu đặt nó nằm gọn trên đùi,từ từ mà mở lời trước
-"Cậu cứ uống đi"-
-"Vâng"-
-"Vậy thì ừm..trước tiên,cậu tên là gì?"-
Người này nhanh chóng đáp:
-"Tôi là Hwang Joon Woo,21 tuổi.Hiện đang là sinh viên năm 3"-
Giọng nói trong trẻo ấy lại một lần nữa được phát ra.Sokyung lập tức tròn mắt,người này nhỏ hơn mình 3 tuổi ư? Hèn gì nhìn cậu ấy lại trẻ thế..
Gác lại Sokyung qua một bên,Jungkook tiếp tục hỏi tiếp
-"Cậu đã từng có kinh nghiệm gì chưa? Hay đã từng đi làm ở đâu rồi?"-
-"Tôi từng làm phục vụ cho một quán ăn nhỏ..."-
Nói đến đây,đôi mắt phượng to tròn của Joon Woo lại thoáng qua nét đượm buồn.Cậu hơi cong mi mắt xuống,miệng xinh nở một nụ cười nhạt,rồi tiếp tục câu nói của mình
-"...Nhưng rồi tôi lại bị họ đuổi vì lý do đã đủ nhân viên nên muốn cắt giảm bớt nhân sự,và cuối cùng tôi lại chẳng nhận được một đồng nào từ đôi vợ chồng kia mà lại còn phải ra đi tay trắng.Thú thật thì tôi có nghe được cuộc đối thoại của họ,rằng chuyện tiền nong và con cái của họ khá rắc rối nên mới quyết định đuổi tôi,thứ nhất là ngán tiền trả cho nhân viên mặc dù nó chẳng có bao nhiêu,thứ hai là tôi chỉ mới vào làm không được bao lâu nên cứ thế là họ đã đá đít tôi đi"-
Joon Woo ngước lên,nhìn Jungkook với cặp mắt đầy sự tin tưởng mà cậu chẳng biết nó đã xuất phát từ đâu
-"Cũng thật may,vì khi tôi đang đi lang thang trên đường thì bỗng nhìn thấy anh chủ đáng yêu này đây,thế là tôi đã nghĩ:'Một người trông hiền như cục bột thế này,chắc sẽ không tàn ác với mình như 2 người kia đâu nhỉ?' và như anh thấy đấy,bây giờ tôi đang ngồi đây để xin việc với mong muốn được anh chỉ bảo.À mà tôi cũng xin lỗi,nãy giờ tôi hơi nhiều lời rồi"-
Cậu ấy đưa tay lên gãi đầu,e ngại nhìn Jungkook vì tưởng mình đã làm phiền cậu.Nhưng Jungkook cậu thì khác,sau khi nghe được câu chuyện của Joon Woo thì bất giác cậu lại nở một nụ cười rất đỗi dịu dàng,tiếp đến,cậu nhẹ nhàng nói với người đối diện
-"Không sao đâu,vậy thì,thứ 2 cậu bắt đầu làm nhé? Cứ tập trung ở tiệm trước 7 giờ sáng là được,để tôi làm thêm một chìa khóa dự phòng nữa cho cậu.Lương bổng thì sẽ được tính theo giờ,cứ để lát nữa tôi sẽ nói sơ qua cho cậu tham khảo rõ hơn,à mà sẵn cậu cũng phải cho tôi xin phương thức liên lạc đấy nhé,còn nếu cậu rảnh lúc nào thì cứ qua làm lúc nấy,cái này tôi không bắt buộc,chỉ cần linh hoạt được giờ giấc và nhớ là cậu phải báo trước với tôi hoặc cậu thanh niên này là được"-
Jungkook khá dễ tính,cậu thấy tính tình của ai tốt với năng nổ thì cậu sẽ chọn người ấy,như Sokyung vậy đó thôi.Jungkook cậu chẳng bận tâm đến quá nhiều về việc có kinh nghiệm nhiều hay không đâu,vì sau đó cậu vẫn có thể training nhân viên lại được,cái mà cậu để tâm đến nhiều nhất chính là tính tình của người này.Quyết đoán,mạnh mẽ,dễ gần,đặc biệt,hình như cậu ấy còn đang bị tâm lý về một điều gì đó,nên nếu được thì cậu mong qua việc này cậu có thể gần gũi và giúp đỡ được người này nhiều hơn,cậu tin là vậy
Và cậu cũng tin vào đôi mắt nhìn người của mình nữa
Joon Woo lại một lần nữa tròn xoe đôi mắt nhìn cậu.Người này,đúng thật như mình nghĩ mà,chẳng khác gì một thiên sứ!
-"Sao thế? Bộ mặt tôi dính gì hả?"-
-"À không không,tôi chỉ là không ngờ anh lại đồng ý nhận tôi vào làm nhanh như thế.Có làm không công tôi cũng chịu nữa,thưa ông chủ!"-
Jungkook cười,cậu trai này đúng thật là rất đặc biệt
Tiếp theo cậu đứng dậy đi dẹp khay nước,sau khi quay lại đã là điệu bộ tay kia đút vào túi quần,tay này chỉnh chỉnh lại tóc từ từ đưa ra ý kiến
-"Được rồi,vậy thì ừm,bây giờ cũng khá tối rồi nhỉ,chắc là bụng ai cũng đã đói meo hết trơn rồi.Chúng ta nên đi ăn nhỉ? Sokyung,cậu thấy sao?"-
-"Tán thành ạ!"-
Jungkook quay qua chỗ người kia
-"Joon Woo?"-
-"A?"-
Cậu ta ngơ ngác vì không nghĩ Jungkook lại còn hỏi cả mình
-"Cậu thì sao? Ăn tối hay đi nhậu?"-
-"Tôi á?"-
-"Ừ! Chúng ta nên đi ăn thôi,bụng của tôi cũng đánh trống nãy giờ rồi.Và tất nhiên,cũng phải đi ăn mừng việc cửa hàng chúng ta lại có thêm một thành viên mới rồi,đi nhé?"-
Bất ngờ,rồi lại chuyển thành cảm động,hôm nay có lẽ là một ngày chứa đựng đủ mọi khung bậc cảm xúc của cậu luôn rồi
-"Vâng!"-
______________
Hwang Joon Woo - Một thành viên mới của Định Mệnh🤍.Mong rằng từ nay về sau Janny mình vẫn sẽ luôn nhận được sự ủng hộ từ tất cả mọi người.
Thoáng chốc chúng ta cũng đã đi được 40 chương,mình xin lỗi vì suốt thời gian qua đã có lúc lười biếng,đã để mọi người phải chờ đợi.Mình cũng xin lỗi vì mấy hôm nay không ra chương,một phần là do mình cũng phải ôn thi nên mới khum có thời gian rảnh 🥹,hôm nay đã là ngày thi cuối cùng rồi nên chắc là thời gian tới mình sẽ rảnh rỗi hơn được một xíu,chắc chắn là sẽ ra tiếp chương mặc dù không biết là sẽ ra chậm hay nhanh,nma mình hứa là vẫn sẽ ra chương ạ💜
Buổi trưa vui vẻ nhóoo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top