Chương 3

-"À tôi cảm ơn,mà này,sao nhìn cậu quen quá vậy?"-

-"!??"-

-"Chắc anh nhầm tôi với ai đó rồi,tôi chưa bao giờ gặp anh cả. Sokyung cậu ra tính tiền cho khách đi,họ đang đợi đó! Xin phép anh cho tôi đi trước."-

Jungkook nói vài câu xong liền tìm cớ lảng tránh đi,thiệt tình,cái tên này đâu ra lại xuất hiện ở Đế Quốc vậy chứ? Đã vậy lại còn ngồi ngay trong quán của mình,đúng là oan gia ngõ hẹp!

-"Biết rồi thưa ông chủ"-

Sokyung chán nản nói

-"Cậu mà không năng nổ lên là tháng này tôi trừ lương cậu đấy nhé"-

Jungkook gằn giọng ở chỗ 'trừ lương' xong sau đó lườm Sokyung một cái,thành công làm ai đó sợ đến lạnh cả sống lưng.

-"Vâng vâng thưa ông chủ đáng kính!! Của chị hết 3000 won ạ."-

-"À à tiền của tôi đây.."-

Chị khách đứng đó cũng hú vía một phen vì sự năng nổ bất thình lình của cậu nhân viên kia.

-"Vâng em gửi lại tiền thừa ạ,chúc quý khách có một ngày vui vẻ~"-

Sokyung cười tươi rói vẫy vẫy tay chào tạm biệt chị khách xong quay qua hỏi Jungkook

-"Này anh,người ngồi đó là ai thế? Anh ta cứ nhìn về phía quầy thu ngân,mà nói đúng hơn là nhìn anh đó ông chủ,chẳng lẽ 2 người quen nhau à?"-

Nhóc này vừa hỏi tay vừa chỉ chỉ về phía Taehyung,làm Jungkook bắt đầu nổi đóa

-"Ai quen anh ta chứ? Cậu mau đi pha nước cho khách đi,không thì giữ Jaesoo cho tôi còn có thể làm việc,chọn?"-

-"Được rồi được rồi,ông chủ của chúng ta đừng có giận cá chém thớt như vậy chứ,nào nào,Jaesoo qua đây chú bế"-

Sokyung dang hai tay ra sau đó liền bế Jaesoo từ người của Jungkook,thật là,ông chủ hôm nay làm sao thế?

-"Chà,Jaesoo à,con có thấy papa của con dữ tợn quá không? Làm cho chú Sokyung đây sợ lắm rồi đây này"-

-"Cậu nói gì?"-

-"À đâu,đâu có gì đâu chứ,phải không Jaesoo nè?"-

-"Xùy,cậu coi chừng số tiền lương của cậu tháng này đấy! Cũng coi chừng căn phòng tôi đang cho cậu thuê,nhớ đấy"-

Jungkook nói xong thì quay ngoắt đi không thèm quay đầu nhìn lại

-"Ôi trời,đúng thật là khổ cái thân tôi mà!!"-

Sokyung oán thầm,đúng lúc tất thảy những hình ảnh này giờ của bọn họ đều được thu vào tầm mắt của một người luôn chăm chăm nhìn về phía quầy thu ngân.

-"Cậu bé mà người nhân viên đó đang bế có đôi mắt màu hổ phách..? Màu mắt đặc trưng của dòng dõi gia tộc họ Kim!!"-

Ngoài màu tóc ra,thì tất cả những gì trên khuôn mặt kia đều giống Taehyung như đúc!

'Chẳng lẽ người được gọi là "ông chủ" đó lại chính là cậu ta sao?'

Taehyung nghĩ thầm,tuy có hơi khác về dáng vóc,nhưng nhìn tổng thể thì lại rất quen mắt,đây chắc chắn là người mà mình đang tìm kiếm rồi! Jeon Jungkook,em không thể chạy trốn khỏi tôi được nữa đâu!

7 năm trước

Taehyung do làm nhiệm vụ được cấp trên đưa ra nên buộc phải rời khỏi Tây Vương Quốc một thời gian,sau đó thì do 1 số chấn thương khá mạnh mà Taehyung bị mất một phần kí ức,chẳng may phần kí ức đó lại có Jeon Jungkook hiện diện bên trong

2 năm trước

-"Đây là gì? Một tấm hình? Cậu trai trong tấm hình này là ai?"-

Taehyung cầm một tấm hình trên tay,nó được kẹp vào cuốn sách mà cậu ta yêu thích,ngắm nhìn người con trai trong ảnh mà một loạt kí ức đua nhau hiện lên trong đại não Taehyung

'Thiếu tướng..'

-"Jungkook!!"-

Taehyung hét lên

-"Đúng rồi! Là Jungkook,cậu thiếu niên đã xuất hiện trong giấc mơ của mình suốt những năm qua!!"-

'Nhất định tôi sẽ tìm được em! Sẽ không để cho em phải chịu bất cứ tổn thương nào nữa'
.
.
.

-"Cái này gói mang về giúp tôi"-

Taehyung đưa ly cafe cho Jungkook

-"Xin quý khách chờ tôi một chút"-

-"ừm"-

-"…"-

-"Này,em chắc là chưa từng gặp tôi bao giờ chứ? Thưa cậu chủ nhỏ"-

Jungkook oán thầm trong lòng, 'cậu chủ nhỏ'?? Tên này bị cái quái gì vậy trời,bao năm không thấy tăm hơi đâu,thế mà bây giờ lại xuất hiện còn đứng trước mặt người ta nói mấy câu bông đùa như thế? Tôi muốn báo chính quyền!!

-"Vâng,tôi chắc chắn thưa quý khách,tôi chưa bao giờ gặp anh!"-

-"Cafe của quý khách xong rồi ạ,Sokyung ra tiễn khách giúp tôi"-

Jungkook nói

-"À thôi được rồi,cảm ơn em nhé,không cần tiễn tôi đâu,tạm biệt cậu chủ nhỏ~"-

Taehyung cầm lấy cốc cafe tiện thể nắm luôn đôi bàn tay xinh đẹp ấy,vừa đẹp lại vừa mịn màng,chẳng trách Taehyung lại muốn có được người này đến như thế.

-"SOKYUNG!"-

Jungkook hét lên,tức thật mà!

-"H-Hả? Gì thế ông chủ?"-

-"Cậu chủ nhỏ cái quái gì chứ! Cậu mau ra đứng quầy cho tôi,Jaesoo để đó tôi lo,nhanh!"-

-"Đ-Được rồi,h-hyung mau vào trong đi,để đó tôi đứng quầy cho.."-

*Vì Sokyung nhỏ hơn Jungkook 2tuổi nên mới gọi hyung,nhưng bình thường Jungkook cũng không để ý đến việc này lắm nên là cậu ta có kêu sao cũng được

Hú hồn hú vía thật,hôm nay ông chủ bị bệnh à? Sao cứ thích chơi cái trò gây đau tim như vậy chứ??

-"Jaesoo à,lại đây bố bế nào!"-

-"Bố"-

-"Đây bố đây,giờ chúng ta về nhà nhé?"-

-"Vâng ạ,về nhà gặp bà nội hì hì"-

Jaesoo cười,bé con nhà Jungkook vẫn là đáng yêu nhất!!

-"Sokyung à,khi nào về phòng trọ thì nhớ khóa hết cửa và tắt hết đèn nhé,sáng mai tôi ra quán mà thấy cậu quên thứ gì là chết với tôi đấy!"-

Jungkook dặn dò,tên này mau quên lắm,phải nhắc nhiều lần cho cậu ta nhớ mới thôi.

-"Vâng vâng,tôi biết rồi mà,ông chủ cứ về đi"-

Sokyung nói vọng ra
.
.
.
Cạch

Tiếng cửa gỗ được mở ra

-"Jungkook vừa về đấy à con?"-

Bà Hyeori nói

-"Vâng,mẹ giữ Jaesoo giúp con một lát nhé,con đi cất đồ ạ"-

-"Ừ rồi rồi con cứ đi đi,để Jaesoo cho mẹ giữ"-

-"Vâng mẹ"-

Ting ting

[ xx - 305 ] đã gửi tin nhắn cho bạn

-"Hửm? Gì thế,tin nhắn từ số lạ?"-

[ Kim Taehyung ]

    Xin chào cậu chủ nhỏ,em chắc hẳn sẽ nhớ tôi là ai mà nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top