Chương 45Bệnh lạ

Hai người triền miên hơn 2 tiếng, làm đủ rồi ôm nhau nằm nhỏ giọng thâm tình, nói tới nói lui hôn đến hôn đi. Đến hơn 9 giờ tối mới đi tắm rửa sạch sẻ, cùng nhau nằm trên giường nhìn xem « Shiny Friends».

"Tập này chính là tập em không cẩn thận ói ra sữa." Điền Chính Quốc nói, "Trạng thái em hôm đó không tốt lắm, nhìn ra không?"

Kim Thái Hanh cười nói: "Nhìn không ra, chỉ thấy em rất nhiệt tình, giống như uống phải máu gà."

Điền Chính Quốc cũng cười: "Vì 1 triệu."

Nội dung tập này là đặc công thật và giả, trong nhóm khách mời chỉ có một "Đặc công" chân chính, nhưng chính bản thân họ cũng không biết ai mới là đặc công. Mỗi đội chia ra lấy một cái vali, bên trong có thông tin của đặc công chân chính, phải thông qua làm nhiệm vụ mới lấy được mật mã mở khóa vali, hơn nữa mỗi một lần hoàn thành nhiệm vụ có cơ hội đổi một đôi viên, cần đoán chính xác thân phận "Đặc công", hơn nữa phải bảo đảm trong nhiệm vụ cuối cùng đặc công không ở trong đội của mình, mới có thể giành thắng lợi.

Hậu kỳ cắt nối biên tập chương trình vô cùng tốt, hồi hộp mười phần, dường như ai cũng là nghi phạm, mọi người nghi ngờ lẫn nhau đôi lúc còn nghi ngờ chính mình không chừng lại là "Đặc công ".

Kim Thái Hanh vô cùng tò mò, luôn hỏi: "Rốt cuộc là ai?"

Điền Chính Quốc đương nhiên biết ai, nhưng cậu giữ miệng rất chặt, "Không nói cho anh, nói rồi mất vui."

Kim Thái Hanh bị biên tập cắt nối hướng phát triển mà nổi hứng suy đoán, lúc thì đoán vị ảnh đế kia, lúc thì là nam MC, lát sau lại đoán là Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc: "Ha ha ha, không nói cho anh biết."

Lúc phát quảng cáo, Kim Thái Hanh nói: "Anh hơi đói, em đói không?"

Điền Chính Quốc nói: "Em không đói, gọi phục vụ phòng đưa bữa khuya lên đi, anh muốn ăn cái gì?"

Kim Thái Hanh lại nghĩ kỳ lạ, nói: "Anh muốn ăn cơm em nấu."

Điền Chính Quốc: "..."

Kim Thái Hanh nói: "Nửa tháng không gặp, quá nhớ vị đồ ăn em nấu, mẹ anh bây giờ nấu cơm cho có lệ, không cần mùi vị chỉ cần ăn được là ok."

Điền Chính Quốc cảm thấy anh thật đáng thương, ôm anh nói: "Chờ em về nhà, anh muốn ăn cái gì em làm cái đó."

Kim Thái Hanh nhìn cậu cười, hai người hôn nhau.

Kim Thái Hanh gọi điện thoại đặt cơm chiên, phục vụ đem lên rất nhanh, Điền Chính Quốc ngửi thấy mùi thơm, ăn được hai chén, còn lại hơn phân nửa Kim Thái Hanh làm vài phát là xong, đi súc miệng rồi tiếp tục xem chương trình.

Đã đến cảnh trước khi Điền Chính Quốc ói ra sữa, trò chơi bóng rổ của người lùn, nhóm khách mời đều ngồi bên trong quả cầu, chỉ có thể lộ chân và đầu ra ngoài, trận đoạt bóng rất kịch liệt, nếu không cẩn thận ngã xuống đất sẽ lăn qua lăn lại, cả buổi không đứng dậy nổi.

Kim Thái Hanh: "Ha ha ha."

Điền Chính Quốc cũng: "Ha ha, lúc đó vất vả, nhưng bây giờ xem lại thật dễ thương."

Trên TV, cậu nằm trên mặt đất lăn hơn nửa phút không đứng dậy, hết sức rồi, nằm ở đó thở hồng hộc, ống kính quay gần mặt cậu, vẻ mặt cậu như tuyệt vọng cùng cực, hậu kỳ còn phối một khúc đàn nhị làm BGM, thật sự là một hình ảnh vừa thê thảm vừa thê lương.

Kim Thái Hanh sắp chết cười.

Điền Chính Quốc xấu hổ nói: "Thật ra thì lúc đó em đã không ổn, vừa xong đã ói ra sữa."

Kim Thái Hanh đau lòng cậu, nói: "Sau này đừng liều mạng như vậy nữa."

Điền Chính Quốc cười nói: "Không sao, trứng cũng bị xước rồi, ói mới không sợ."

Sau trò chơi này, tình trạng của Điền Chính Quốc quả thật không tốt lắm, sắc mặt hơi trắng, nhưng không nhiều lắm, vì cậu về sau cũng ít lên hình.

Mà Điền Chính Quốc ngoài TV cũng thật sự hơi mệt rồi, mí trên mí dưới không ngừng đánh nhau, gượng sức mở mắt.

Kim Thái Hanh nhìn cậu như vậy thấy thật khả ái, không nhịn được hôn mặt cậu, nói: "Mệt thì ngủ đi, ngày mai em còn phải quay phim mà."

Điền Chính Quốc nhìn anh cười, nói: "Muốn xem hết với anh."

Kim Thái Hanh nói: "Phần sau ít quay em quá, anh cũng không muốn xem, anh ngủ cùng em."

Điền Chính Quốc dụi dụi mắt, hỏi: "Anh không muốn biết đặc công là ai sao?"

Kim Thái Hanh nói: "Vậy em nói cho anh biết là được rồi ."

Điền Chính Quốc có chút xoắn xuýt, nói: "Em còn muốn anh xem hết."

Kim Thái Hanh rất bất đắc dĩ, nói: "Chờ em ngày mai đi quay phim, anh ở đây lên mạng xem, nếu không bây giờ xem một mình không có ý nghĩa."

Điền Chính Quốc nói: "Cũng được."

Tắt TV, cậu rất nhanh ngủ thiếp đi.

Kim Thái Hanh nằm ở bên cạnh, không chớp mắt nhìn gương mặt Điền Chính Quốc, không buồn ngủ chút nào.

Lúc ở Bắc Kinh, mỗi đêm trước khi ngủ hai người đều nói chuyện video, nhưng làm sao so được với nhiệt độ gần trong gang tấc, đưa tay là có thể chạm đến, muốn ôm là ôm được.

Trước kia nghe các ca khúc nhớ thương hắn luôn cảm thấy rất khó hiểu, sao có thể làm quá như vậy, bây giờ mới biết được, chẳng những khó hiểu mà còn Như Ảnh Tùy Hình[1], mặc kệ đang làm gì, hắn luôn nhớ tới Điền Chính Quốc, nghĩ cậu ở đây quay phim có cực không, ăn cơm có ngon không, có phải gầy hơn không, có như hắn lúc nào cũng nghĩ tới cậu không.

[1]như hình với bóng

Có lẽ tình yêu, vốn chính là một loại bệnh lạ.

Hai người giữa biển người mênh mông gặp nhau, sao có thể khăng khăng nhận định đối phương chính là người mình cần tìm? Lúc chưa yêu thấy người khác thâm tình thì cảm thấy thật quái dị, nhưng một khi đã yêu rồi, ai ai cũng mắc loại bệnh này.

Bây giờ chưa phát bệnh, là bởi vì chưa tới lúc, còn chưa gặp được người có thể khiến cho mình trở nên quái đản.

Sáng ngày hôm sau, Điền Chính Quốc đến tầng 9 đóng gói phần ăn sáng của hai người về phòng, cùng Kim Thái Hanh ăn, sau đó mới đi quay phim.

Trong đoàn phim có không ít người biết cậu có bạn tới thăm, người khôn khéo đương nhiên có thể nhìn ra, trong giới người mẫu vốn có rất nhiều gay, cho dù không phải gay cũng bị đồng hóa cong luôn, rất nhiều người mẫu thẳng nam kết hôn sinh con sớm cũng bởi vì bị những người cùng ngành ra ám hiệu quấy rầy quá mức bạo dạn.

Bất quá ai cũng biết Điền Chính Quốc là con nuôi nhà sản xuất, gần đây lại đang vững bước nổi tiếng, người cũng không có khuyết điểm gì, đối xử với mọi người lại rất hòa nhã, nên cũng không có ở sau lưng chỉ trỏ nói gì.

Hôm nay Điền Chính Quốc vốn có 7 cảnh phải quay, còn có một cảnh ban đêm, hai nam nữ chính cùng đi ăn tối.

Cậu muốn về sớm với Kim Thái Hanh thì phải tìm đạo diễn thương lượng cảnh quay của cậu hôm nay ít lại, chỉ là tiến độ đã sớm được sắp xếp, nếu vì chuyện riêng của mình mà làm lộn xộn, thật sự ngại không thể lên tiếng.

Lúc không quay cậu, cậu ở sau lưng đạo diễn đi tới đi lui, thử mấy lần cũng không dám bước lên.

Trịnh Hạo Thạc nói: "Dù sao chỉ còn vài phân cảnh, chúng ta xin phép nếu được thì quay người khác trước, đi thôi, không sao đâu, bây giờ nhân lúc chưa đến trưa, phải báo sớm cho diễn viên khác đến kịp."

Điền Chính Quốc nói: "Nhưng phải lấy lý do gì? Nói bạn trai tôi tới sao?"

Trịnh Hạo Thạc nghĩ kế: "Anh nói thân thể không thoải mái đi."

Điền Chính Quốc xoắn xuýt nói: "Nhưng tôi rất thoải mái."

Trịnh Hạo Thạc: "..."

Điền Chính Quốc thật sự rất khó mở lời với đạo diễn, nghĩ thầm không được thì thôi, cùng lắm thì về muộn rồi ngủ muộn một chút, lúc không có cảnh diễn cậu có thể lên xe bảo mẫu bổ sung giấc ngủ.

Cậu đã nghĩ kỹ, đạo diễn lại gọi cậu tới, nói: "Cảnh bữa tối dưới ánh nến tối nay của cậu và Tiểu Tống đổi sang ngày mai quay, Tiểu Tống thân thể không thoải mái, kỳ sinh lý của con gái, cậu thông cảm một chút."

Điền Chính Quốc vui vẻ nói: "Thông cảm! Thật tốt quá! Quá đúng lúc!"

Đạo diễn: "..."

Điền Chính Quốc vội trấn tĩnh lại nói: "Ý tôi là, đúng ngày tới, chứng tỏ sức khỏe tốt." ( =))) )

Đạo diễn: "..."

Cậu gọi Trịnh Hạo Thạc đi mua ly chè tổ yến táo đỏ, cầm đưa cho Tống Hoan Nhan.

Tống Hoan Nhan cười hì hì nói: "Em không uống cái này, em muốn ăn Haagen-Dazs."

Điền Chính Quốc nghiêm mặt nói: "Vậy không được, phải chú ý giữ ấm!"

Tống Hoan Nhan liếc xéo cậu: "Anh tưởng em tới kỳ thật sao?"

Điền Chính Quốc chớp chớp mắt nhìn, bừng tỉnh: "Hả?"

Tống Hoan Nhan nhìn cậu cười, đáy mắt đầy trêu ghẹo.

. : .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top