•2
*2 năm sau
_Trong quãng thời gian ấy, tôi vẫn chưa một lần nào không thôi nỗi nhớ về em. Không biết liệu rằng em có sống tốt ở nơi đất người xa lạ hay không? Còn tôi thì không đó em à. Dù có biết rằng em chỉ coi tôi như người thiếu thốn sự thương hại, dù cho có biết tình cảm của em đã dành hết cho người con gái ấy, nhưng trái tim tôi vẫn luônnhớ nhung em.
_Đã 2 năm rồi, liệu em có thể quay trở về được không, liệu em có thể lại một lần nữa mang ánh sáng của cuộc đời trả cho tôi được không? Kể từ khi em rời đi, tôi lại một lần nữa bị rơi vào sự u tối, lại một lần nữa phải chịu đựng những lời cay độc. Chỉ là trong những năm qua, có khác đôi chút về cuộc sống tôi. Tôi đã tìm được một công việc để làm, cũng đã thuê được một căn trọ để ở. Không còn chịu cảnh lang thang khắp nơi nữa. Tuy cuộc sống có thay đổi là thế, nhưng tình cảm chân tình mà tôi dành cho em, sẽ chẳng thể nào thay đổi được.
_Ngày hôm ấy, như mọi khi tôi đều ra cái chỗ mà lần đầu gặp em mà đợi chờ. Nhưng tôi cứ chờ mãi chờ mãi mà chẳng thấy ai. Đúng như tôi nghĩ, em thật sự vẫn chưa mang ánh sáng trả lại cho tôi. Tôi đành buồn bã mà cất từng bước chân nặng trĩu trở về nhà. Bỗng tôi thấy người nào đó phía đối diện. Khi nhìn kĩ mới nhận ra, là em, chính là em. Jeon Jungkook, người mà tôi đã đem lòng yêu, người mà đã đem ánh sáng tới bên tôi.
_Thế nhưng nỗi vui mừng của tôi cũng chỉ được một chút rồi bỗng chốc vụt tắt bởi cảnh tượng trước mắt. Jungkook em ấy đang ôm người con gái đã nắm giữ trái tim của em. Nhìn họ, tôi mới chợt nhận ra, tôi chả là gì trong cuộc đời của em cả, chỉ đơn giản là một kẻ thấp hèn đã bị rung động trước một thiên sứ như em mà thôi. Thế giới của tôi là em, còn thế giới của em là, cô gái ấy.
_Giờ tôi mới nhận ra, chỉ có tôi là mãi mong chờ em, chỉ có tôi là mãi nhớ bóng hình em ở nơi trái tim. Còn em, em mãi mãi chẳng thuộc về tôi. Trái tim em tôi sẽ chẳng bao giờ mà nắm giữ được, bởi em đã trao cho người con gái đã khiến em hạnh phúc. Vì thế tôi chẳng muốn ở lại thêm nữa, nếu không cảnh tượng trước mắt sẽ bức trái tim tôi đến chết mất.
_Tôi trở về nhà với vẻ u sầu trên mặt, cùng với đó là một trái tim đầy vết thưong. Tại sao chứ? Tại sao khi chính em là người đã từng mang ánh sáng tới cuộc đời tôi, tại sao khi chính em là người đã hàn gắn mọi vết thương trong lòng tôi, tại sao khi chính em đã cho tôi cảm nhận được chút rung động đầu đời, vậy mà giờ đây, cũng chính em tàn nhẫn dập tắt đi tất cả những gì em cho tôi. Hóa ra thiên sứ cũng có thể trở nên xấu xa như thế nhỉ?
_Căn nhà tối tăm như chứa đững nỗi buồn từ nơi sâu hoắm trái tim của tôi. Nhìn những bước ảnh xinh yêu của em đặt ngay ngắn trên kệ, lòng tôi đau nhói không ngừng. Đó là những bức ảnh tôi xin được từ người con gái em thương, thật may vì cô ấy có lòng tốt bụng mà cho tôi vài tấm ảnh của em. Có lẽ cô ấy cũng giống em nhỉ? Một người luôn xinh đẹp, một người luôn tốt bụng, một người luôn trao đi mọi thứ. Rồi tôi chợt nhận ra, cô ấy và em có rất nhiều điểm giống nhau, từ nhân cách như một thiên sứ trên trần đời sô bồ, tới cái địa vị cao quý ấy. Còn tôi với em thì sao? Chẳng có một thứ gì giống nhau. Và quan trọng, tôi yêu em bằng cả trái tim thân tình, nhưng trái tim ấm áp của em lại trao cho người khác, chứ chẳng phải tôi.
_Thật chẳng ngờ, tôi lại ngu ngốc đem lòng rung động vị thiên sứ đã mang ánh sáng tới cho cuộc đời tôi. Để rồi giờ đây tôi lại phải chứng kiến cảnh tượng khiến tim tôi đau nhói như thế này, tôi cứ ngỡ rằng cuộc đời tôi đã có thể nhận được những ánh sáng tươi mới từ vị thiên sứ ấy mang lại. Thế nhưng lại chẳng nào hay, khi tia nắng ấy chỉ tồn tại trong giây phút ngắn ngủi, sau đó liền vụt tắt nhanh chóng khiến tôi chẳng ngờ được. Rồi cuối cùng, tôi lại quay lại với cuộc sống tăm tối khi xưa, nhưng có vẻ như trái tim tôi lại thêm một vết xước lớn, một vết xước chẳng thể nào lành, do người mà tôi đem lòng rung động gây ra.
...
_Vẫn như thói quen cũ, trong vô thức tôi lại quay lại cái nơi mà lần đầu tiên tôi gặp em. Tại sao thế nhỉ? Dẫu có biết trong tâm trí em sớm đã chẳng còn hình bóng tôi, thế nhưng tại sao tôi vẫn muốn gặp em, tôi muốn em vẫn sẽ nở nụ cười, tôi muốn em vẫn trao cho tôi cái bánh ngọt nho nhỏ? Dù cho có hàng vạn lần mong muốn, nhưng những điều đó chắc có lẽ em sẽ không bao giờ đáp ứng chúng cho tôi, bởi vì những điều tốt đẹp ấy, em đều dành trọn cho người em thương mất rồi.
_Đứng được hồi lâu, tôi định quay mặt rời đi, thế nhưng điều tôi chẳng ngờ rằng, người mà tôi luôn mong ngóng, cuối cùng cũng đã xuất hiện trước mắt tôi. Em vẫn trao cho tôi nụ cười xinh yêu, em vẫn nói câu nói ấy mỗi khi gặp tôi, chỉ là giờ em đã có người thương, người khiến em hạnh phúc muôn đời.
"Anh, e..em lại mang bánh cho anh nè, không biết anh có còn thích chúng không nhỉ?" Vừa nói em vừa cười thật tươi. Đây rồi, ánh ban mai rực rỡ của tôi đã quay trở lại rồi. Ánh sáng mà em đã cướp đi của tôi trong suốt hai năm qua, cuối cùng em cũng mang trả cho tôi rồi.
"Có chứ, tôi rất thích, cảm ơn em vì đã nhớ tới tôi."
"Làm sao mà em không nhớ được ạ, bởi vì em xem anh như một người anh của em mà ." Em vui vẻ nói câu ấy ra một cách hồn nhiên, nhưng em biết không, câu nói ấy đã khiến trái tim tôi bỗng chốc tan vỡ. Bởi tôi chẳng muốn làm người anh trai của em một chút nào. Vì thứ tôi muốn, là được một lần làm người khiến em rung động, nhưng chắc có lẽ là không thể rồi.
"Cảm ơn." Một câu nói tuy chỉ đơn giản nhưng lại chữa đựng cả nỗi lòng đau thương của tôi. Câu nói cảm ơn nếu chỉ nghe thoáng qua, thì ta sẽ đều nghĩ đấy là câu cảm ơn được tôi dành cho em khi em đã nhớ tới tôi. Nhưng đối với tôi, lời cảm ơn ấy không phải đơn giản như vậy, mà là cả tấm chân tình tôi gửi gấp tới em. Cảm ơn vì đã đến bên tôi, cảm ơn vì đã ban cho tôi ánh sáng tươi mới, cảm ơn vì đã mang tới sự rung động đầu đời cho tôi.
"À em còn muốn gửi anh cái này ạ." Vừa dứt câu em liền đưa một cái thiệp trắng ra trước mặt tôi. Chẳng biết làm sao mà tôi nhìn thấy nó thì lòng tôi liền dấy lên cảm giác khó tả, tại sao vậy nhỉ?
"Cái này...?" Tôi dè dặt hỏi em. Tại sao nhỉ? Tại sao tim tôi bỗng chốc lại nhói lên như vậy cơ chứ? Chẳng hiểu vì sao khi nhìn tấm thiệp này, tôi lại có cảm giác như mình sắp mất đi một thứ gì đó quý giá, thứ gì đó mà tôi đã từng trân trọng.
"Là thiệp cưới ạ. Em về đây cùng vì muốn rước cô ấy về nhà đó." Nói xong em liền chìa đôi bàn tay mình ra mà nắm lấy tay người con gái em thương.
_Câu nói của em thốt ra một cách ngọt ngào và nhẹ nhàng. Câu nói ấy tưởng chừng sẽ khiến ai nghe xong cũng sẽ vui mừng cho em. Nhưng tôi thì lại không, tôi đau lòng nhìn em. Em cười trông rất tươi, có vẻ em đang cảm thấy hạnh phúc lắm thì phải? Nhưng đối với tôi, đó là cả nỗi chua chát trong lòng đấy em biết không? Tới tận bây giờ, tôi vẫn như vậy, vẫn chẳng thể nào chạm tới em, vẫn chẳng thể nào nắm giữ được trái tim em. Tôi đau nhói ở nơi lồng ngực, nhưng vẫn cố gượng cười chúc mừng em hạnh phúc.
"À, chúc mừng em nhé, mà tại sao em lại đưa cho tôi, tôi sẽ khiến cái đám cười lỗng lẫy của em trở nên ô uế mất."
"Em nói rồi, anh không hề bẩn, anh rất sách, và đẹp nữa. Anh tựa như một cây sương rồng cứng cỏi, một mình trải qua cuộc đời khắc nghiệt, như xương rồng đã tồn tại ở nơi sa mạc oi bức."
_Tôi im lặng nhìn em. Em nói không sai, tôi rất cứng cỏi. Cứng cỏi vì đã trải qua cuộc đời này. Thế nhưng em lại chẳng biết rằng, tôi cũng có một mặt yếu mềm. Tôi mạnh mẽ với cả thế giới, cứng rắn vượt qua trông gai đau khổ, nhưng đó là khi tôi chưa gặp em thôi. Chính em đã cướp mất trái tim tôi, và cũng chính em đã biến tôi trở thành kẻ yếu ớt như thế này. Con người ta cứng rắn trong cuộc đời, nhưng lại trở nên yếu ớt trước cái thứ gọi là tình yêu.
"Được rồi, chắn chắn tôi sẽ đến."
"Dạ, vậy em xin phép về trước."
_Đợi sau khi em rời đi, những giọt nước mắt của tôi cùng chẳng thể nào kìm được mà rơi xuống. Một thiên sứ mà tôi đem lòng yêu vào hai năm trước, cũng chính vào ngày này của hai năm sau, tôi đã chính thức mất em, chính thức mất em mãi mãi. Tại sao tôi đã biết kết cục sẽ thê thảm như này, mà tôi vẫn đem lòng yêu em đến điên dại cơ chứ, dẫu có biết em đã có người con gái khác, thế mà tôi vẫn ích kỉ đem lòng yêu em, một kẻ thấp hèn đem lòng yêu một thiên sứ thiện lương...
_Những giot nước mắt nóng ran cứ lăn dài trên má không ngừng. Tại sao vậy nhỉ? Tại sao trong suốt bao năm qua tôi tồn tại trong cái xã hội đầy khắc nghiệt với cái địa vị thấp kém này, tại sao những lời nói phỉ báng lăng mạ tôi đều cảm thấy bình thường? Thế mà giờ đây tôi lại rơi lệ trước một người con trai, một người con trai đã khiến tôi bị rung động bởi vẻ thuần khiện và lương thiện ấy. Đúng là tình yêu cúng có lúc khiến con người ta đau khổ nhưng thế này nhỉ? Đau thật đấy!
_Tôi trở về nhà với đôi mắt đã sưng tấy, kèm với đó là lại thêm một vết thương to lớn khác in hằn trong trái tim. Em là người khiến tôi vui vẻ, em là người khiến tôi có một cuộc sống tốt hơn, em là người khiến tôi biết cái thứ gọi là rung động một ai đó. Vậy mà giờ đây, cũng chính em đã hết lần này đến lần khác khiến trái tim tôi nhói lên liên hồi, cũng chính em lại một lần nữa đẩy tôi lại sự đau đớn tốt cùng khi trái tim tôi dần đang được chữa lành. Đúng là cuộc đời, chẳng có gì là mãi mãi cả.
_Nhìn tấm thiệp xinh xắn trước mặt, tôi thật muốn mình cũng có một cái đối với người tôi thương, nhưng chắc là không được rồi. Hình ảnh em cùng với bộ vest trông thật cuốn hút, nụ cười xinh yêu hiện hữu trên gương mặt em cũng đủ để cho tôi biết em hạnh phúc nhường nào. Nhìn em cùng với cô gái bên cạnh trong trang phục đồ cưới ấy, tôi cũng thầm chúc em hạnh phúc, thế nhưng trong thâm tâm tôi lại cảm thấy đau đến xé lòng. Sẽ chẳng còn gì đau hơn khi tự mình chức kiến người mình thuong hạnh phúc bên người khác. Ngay từ đầu đã biết trước kết quả, thế mà tôi vẫn cứ đâm đầu, để rồi cuối cùng, người đau cũng chỉ có mình tôi mà thôi.
...
_Vài ngày sau, tôi cũng đã quyết định tới dự đám cưới theo như lời hứa tôi nói với em. Đám cưới của em tuy không quá lỗng lẫy nhưng tôi lại cảm giác đước nó như chán chứa cả sự hạnh phúc của em ở trong đó. Tuy nó giản đơn nhưng lại thật ám cúng. Thế nhưng tại sao tôi lại chẳng thấy vui vẻ gì nhỉ, đáng lí ra tôi nên vui cho em mới phải chứ, vui vì em đã tìm được hạnh phúc, vui vì em đã gặp được người em yêu mới phải chứ? Thế mà cớ sao tôi lại chẳng hề cảm nhận thấy diều đó, mà tôi chỉ toàn cảm nhận được sự đau khổ tột cùng, trái tim cũng bỗng chốc nhói lên như không thở được. Thật khó chịu khi nhìn nụ cười ấy, nụ cười tươi rói hiện hữ trên môi em, nhưng không phải dành cho tôi.
"Anh, cảm ơn anh đã tới." Jungkook liền cười nói với tôi. Nụ cười hồn nhiên nở trên khuôn môi của em khiến lòng tôi như đước xoa dịu đi, đến cuối cùng cũng chỉ có em mới khiến tôi có một cuộc sống tốt hơn mà thôi.
"Không có gì, nay trông em đẹp lắm đó."
"Dạ em cảm ơn, thôi em xin phép ra tiếp khách ạ."
"Ừm."
_Nhìn em dần khuất bóng trong những vị khách đông, tôi cũng chỉ mở một nụ cười, một nụ cười chua chát và đau đớn. Như chẳng thể ở lại thêm, bởi nếu như tôi ở lại thêm một giây phút nào nữa, tim tôi sẽ bị nổ tung vì đau nhói mất. Vì thế tôi chỉ đành lẳng lặng ra về, cùng với nối u sầu trong lòng.
"Xin lỗi vì đã yêu em, Jungkook."
...
"Anh, sao anh lại rời đi mà không nói với em vậy ạ?" Ngay sau khi đám cưới kết thúc, em liền tới hỏi tôi, nhưng tôi biết trả lời làm sao đây, khi chính em lại là lý do khiến tôi không muốn ở lại thêm một giây phút nào nữa.
"Tôi có chút việc bận thôi, không có gì."
"Dạ, mà hình như em nghe nói anh có thuê một căn trọ sống rồi đúng không, có thể cho em tới tham quan không?"
"Được." Tôi cười hiền nhìn em. Ngay sau khi câu hỏi em được thoát ra, tôi liền ngay lập tức đống ý lời đề nghị của em, mặc dù tôi biết căn trọ ấy chẳng có gì mà tham quan cả.
_Tôi bước đi cùng em dưới ánh chiều tà. Ngắm nhìn hoàng hôn dần ẩn đi sau màn trời u tối, tôi bỗng cảm giác lòng nhẹ đi hẳn. Giá như khoảnh khắc yên bình này có thể kéo mãi, mặc dù tôi biết điều đó là ích kỉ, mặc dù tôi biết em đã có nửa kia của đời mình.
_Nhưng khi vừa đặt chân vào nhà, tôi lại chợt sững người khi nhận ra, những khung ảnh của em trên kệ...CHƯA CẤT!
_Tôi hốt hoảng khẽ liếc nhìn em, nhưng trông em lạu chẳng ngạc nhiên gì mà chầm chậm hỏi tôi.
"A..anh giữa ảnh em chi ạ?" Câu hỏi của em khiến tôi giật mình, giờ biết giải thích với em làm sao đây. Tôi chẳng thể nào nói ra sự thật ấy được, bởi nói ra, chẳng khác nào tôi tự tay để em ra xa khỏi mình. Tôi không muốn rời xa em, dù chỉ với quan hệ anh em như em nói, hay là một kẻ vô danh được thiên sứ giúp đỡ.
"Tôi..không.."
"Anh cứ nói đi ạ, em sẽ không giận hay nổi cáu đâu." Như tin vào lời em nói, tôi cũng chẳng nghĩ nhiều mà nói sự thật cho em biết. Bởi đôi với tôi, em luôn luôn khiến tôi tin tưởng vô đối.
"Thật ra ngay từ đầu gặp em, chẳng hiểu sao tôi đã có cảm giâ bị rung động bởi em, nhưng lại chẳng dám nói, vì địa vị của tôi."
"..."
"Nếu có thể, chúng ta..."
_Chưa để tôi nói hết câu, em liền chen ngang nói một câu khiến tôi sững người. Bỗng cảm giác đau nhói lại lần nữa dâng trào, tại sao tôi lại ngu ngốc đến mức có thể thốt ra câu nói ấy trước người đã có vợ cơ chứ? Thật ngu ngốc mà!
"Không thể, và có lẽ từ nay về sau sẽ chẳng gặp lại." Câu nói của em bỗng chốc trở nên lạnh lùng đến lạ thường, tưởng như giữa tôi và em thật sự chẳng hề gặp nhau lấy một lần.
"Tại sao, sao lại chẳng thể gặp lại?" Tôi hốt hoảng cầm lấy cánh tay em, sự sợ hãi trong lòng tôi bỗng chốc dâng lên khiến trái tim tôi như muốn ngưng đập. Làm ơn đừng lại rời bỏ tôi được không? Em có thể xem tôi là người anh, hay người cần thương hại đều được, nhưng làm ơn đừng bỏ tôi lại như thế. Thiếu em, tôi sẽ mất đi tất cả mất.
"Phiền anh bỏ tay ra khỏi người tôi, dơ chết đi được."
"Em..em nói vậy là có ý gì?"
"Anh không hiểu à, tôi nói con người anh dơ bẩn đấy. Địa vị thấp hèn, đến bây giờ còn là loại đồng tình bệnh hoạn."
_Cả thế giới như sụp đổ trước mắt tôi. Tim tôi đau nhói không ngừng, cảm giác như nghìn nhát dao cứa vào tim khiến nó rỉ máu. Hô hấp dần trở nên khó khăn, tôi dựa chôn chân tại chỗ chẳng biết làm gì. Tại sao thế em ơi, tại sao em lại nhẫn tâm thốt ra lời nói cay độc như vậy? Thiên sứ của tôi, thiên sứ mà tôi đã từng rung động đâu mất rồi, trông em giờ chẳng giống như thiên sứ trước kia một chút nào.
"Em..."
"Đúng là chậm hiểu thật. Tôi nói là, tôi kinh tởm loại người đồng giới, TÔI GHÉT GAY!"
_Câu nói của em khiếm tôi suy sụp hoàn toàn. Mất rồi, tôi đã mất đi ánh ban ấy mãi mãi rồi, cuộc đời u tối lại lần nữa bủa vây tôi rồi.
_Kể từ ngày hôm ấy, tôi đau lòng đến không chịu được. Tôi muốn gặp em, nhưng em lại thấy kinh tởm tôi mất rồi. Jungkook à, tôi nhớ em quá đi mất, biết phải làm sao để có thể nguôi ngoai đi nỗi thương nhớ em đây? Em đối với cuộc đời tôi là một phần không thể thiếu, giờ em rời bỏ tôi, liệu răngd cuộc sống của tôi có còn giá trị hay không?
...
_Tôi bước trên con đường vắng, trời đang trở đông, thêd nhưng tôi lại chẳng buồn mà mặc ấm. Tôi nhớ em, nhớ nụ cười, nhớ giọng nói, và nhớ cả cái bánh nhỏ mà em tặng tôi. Nhưng giờ thì những thí đó, em lại chẳng cho tôi nữa rồi. Trái tim của kẻ hèn mọn vốn bị tổn thương, cứ ngỡ gặp được thiên sứ chúng sẽ được chữa lành, nhưng hóa ra lại vì vị thiên sứ ấy mà trái tim càng thêm chi chít vết thương, đau lòng thật.
_Những suy nghĩ vớ vẩn cứ thế bủa vây tôi. Tôi đã bị lời nói của em nhấn chìm. Nó như nghìn nhát dao đâm vào tim tôi, khiến nó vốn tổn thương nay lại tổn thương hơn. Bỗng có một tiếng nói ở đằng sau vang lên.
"Ồ, ai đây nhỉ?" Giọng nói quen thuộc này khiến tôi thương nhớ mãi, nhưng giờ nó đối với tôi chẳng còn nhẹ nhàng thuần khiết nữa, mà thay vào đó là sự khinh thường và châm chọc.
"Jungkook..."
"Đừng gọi tôi bằng chất giọng ấy, ghê tởm chết đi được."
"Đây đâu phải là Jungkook mà tôi từng biết, đây..." Chưa kịp để tôi nói hết câu, em đã lên tiếng cắt ngang khiến tôi cứng họng. Hóa ra tôi trong mắt em, lại trở nên ghê tởm đến thế sao?
"Đây là tôi, chỉ là giờ tôi chẳng dám tới gần anh nữa, bởi tôi sợ bị vấy bẩn bởi cái tình yêu đồng tính bệnh hoạn của anh lắm." Giọng nói của em vẫn nhẹ nhàng như thế, vân trong trẻo như thế, chỉ là nó đối với tôi không còn nhẹ nhàng như thế nữa, mà thay vào đó là những lời nói cay độc.
"Em ghê tởm tôi như vậy sao?"
"Đúng vậy!"
"Vậy nếu tôi chết thì..."
"Tôi sẽ cảm thấy vui lắm đó."
_Đau nhói, cảm giác đau nhói nơi lồng ngực như thể bóp chặt trái tim tôi đến khi ngừng đập. Vậy hóa ra, đối với em tôi chẳng là gì cả, cái chết của tôi còn có thể khiến vui và hạnh phúc đến vậy hay sao? Nếu vậy thì tôi nên khiến em vui vẻ nhỉ, coi như để trả ơn vì em đã mang ánh sáng tới bên đời tôi.
"Vậy có lẽ tôi nên khiến em hạnh phúc như vậy nhỉ?"
"???"
_Thấy nét mặt ngơ ngác của em tôi bỗng vô tình hài lòng. Liền hít thở một nơi thật sau, ngả ngớn người ra sau rồi nói lời nói cuối cùng với em, với người mà tôi từng thương.
"Cảm ơn em đến bên đời tôi, cảm ơn vì đã khiến cuộc đời tôi như có thêm hy vọng, và cũng cảm ơn em đã mang ánh sáng tới bên cuộc đời u tối của tôi, yêu em" Dứt câu tôi liền thả lòng người mặc cho thân hình của tôi đang rơi dần xuống dòng sông chảy siết. Trời lạnh như thấu tâm can, kèm thêm dòng nước chảy siết ấy như thể ở nơi lạnh giá cùng cực, nhưng đối với tôi nó lại ấm áp vô cùng. Ấm áp vì đã khiến em vui, ấm áp vì tôi cũng có thể đường đường chính chính yêu em, ở thế giới bên kia...
Đời này chúng ta có duyên
nhưng không có phận
Thôi thì...
hẹn gặp em ở kiếp sau
28/12/2023
__________________________
Cảm ơn đã ủng hộ chiếc fic se thứ 2 này của tui. Có gì sai sót mọi người góp ý để tui sửa chữa ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top