Chap 2: Người lạ ẩn mình trong giấc mộng khơi.

Đã một tuần trôi qua, mỗi đêm Taehyung đều trò chuyện với người lạ qua điện thoại. Họ sẽ kể cho nhau nghe về ngày dài, những chuyện không đầu không cuối để rồi lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.

Thật ra, Taehyung không hề được ngon giấc. Anh luôn bị giật mình tỉnh dậy giữa đêm hoặc dậy quá sớm so với giờ giấc bình thường. Nhưng chỉ như thế thôi cũng đã đủ với một người trước nay khó bước vào giấc ngủ như anh rồi.

Chỉ có một điều khiến Taehyung cứ trăn trở mãi đó chính là người xa lạ kia. Người lạ kia dường như mang theo một sức hút kỳ lạ. Chỉ qua những câu chuyện vu vơ cùng giọng nói nhẹ nhàng nhưng mà lại có thể khiến anh dễ chịu đến thế. Taehyung không biết người kia là ai, mặt mũi ra sao, tính cách thế nào. Và anh cũng càng không hiểu tại sao nhờ nói chuyện với người đó mà anh lại có thể ngủ được. Taehyung rất muốn biết thêm về người này nhưng anh có cảm giác người kia không muốn nhắc đến vấn đề ấy nên anh cũng chưa dám mở lời.

__________

Phía bên ngoài ô cửa sổ, bóng tối đang dần buông xuống, những ánh đèn đường bắt đầu nhá lên lẻ loi, mang đến một nỗi cô tịch len lỏi trong không gian. Trái ngược với những cảm xúc cô đơn mà bóng tối mang lại ngoài kia, trong văn phòng, ánh đèn điện đang sáng rực, xung quanh ồn ã tiếng đánh máy và bàn công việc của những con người vẫn đang tất bật vì tăng ca. Bây giờ trong đây có hai kiểu người, một là người chăm chỉ, tập trung làm tiếp công việc còn dang dở, hai là người mệt mỏi, lơ đãng đang nghĩ về điều gì đó hoặc là muốn ra về nhanh chóng. Kim Taehyung chính là kiểu người thứ hai.

Taehyung ngồi sát bàn làm việc, những ngón tay thon dài của anh liên tục ấn vào bàn phím vang lên tiếng lạch cạch nhưng trên màn hình lại xuất hiện một tràng chữ cái lộn xộn, không ra đâu vào đâu. Từ sáng đến giờ anh cứ bứt rứt không yên, sự tò mò đối với người lạ kia cứ chiếm lấy tâm trí anh, khiến anh hôm nay không thể làm được gì ra hồn.

Một cấp dưới không biết đã đứng bên cạnh bàn của anh từ bao giờ. Cậu lên tiếng:

- Trưởng phòng Kim? Trưởng phòng Kim ơi….Trưởng phòng Kim!

Chỉ khi cậu hét lên một tiếng, dội thẳng vào tai Taehyung thì anh mới ngước ánh mắt khó hiểu lên nhìn cậu.

- Em tới để nộp báo cáo ạ.

- Cứ để đấy.

Taehyung đáp với giọng hờ hững. Cậu cấp dưới kia nộp báo cáo xong rồi cũng không chịu đi luôn. Cậu im lìm nhìn người trưởng phòng tài giỏi, đẹp trai nhưng gầy gò, hốc hác trước mặt với ánh mắt vô cùng thương cảm.

Taehyung bị mất ngủ mãn tính ai trong công ty cũng biết. Mọi người cũng rất tốt bụng bày cho anh rất nhiều cách nhưng vẫn không tài nào cải thiện được chất lượng giấc ngủ cho anh. Điều này khiến các đồng nghiệp của Taehyung rất áy náy đặc biệt là các nhân viên nữ, trông thấy một người điển trai như vậy trở nên bơ phờ, xuống sắc thì ai mà chả thương hoa tiếc ngọc.

Một lúc sau vẫn không thấy cấp dưới có dấu hiệu muốn rời đi khiến Taehyung nhíu mày, lười nhác hỏi:

- Còn chuyện gì nữa à?

Cậu vẫn đăm chiêu nhìn anh, lưỡng lự chưa dám nói. Taehyung khó chịu:

- Có gì nói nhanh?

Lúc này cậu mới mấp máy:

- Trưởng phòng, tôi thấy anh hôm nay có hơi lơ đễnh. Nếu có chuyện gì khó khăn, anh cứ nói tôi sẽ giúp hết sức.

Nghe cậu nói xong Taehyung cảm thấy có chút buồn cười, anh lắc nhẹ đầu:

- Không cần đâu.

Thấy trưởng phòng nói vậy rồi, cậu cũng chẳng thể làm gì khác, đành lê bước chân về chỗ của mình. Taehyung ngả đầu tựa vào ghế, anh nhìn chằm chằm ánh đèn trên trần nhà, khẽ nheo mắt vì chói.

Quyết định rồi, đêm nay anh sẽ hỏi về thân thế người kia.

__________

Tám giờ tối, nhân viên công ty bây giờ mới lũ lượt ra về, công việc cuối năm chất đống khiến họ hôm nào cũng phải tăng ca. Taehyung mọi khi luôn ở lại văn phòng muộn nhất nay lại phóng nhanh ra cửa khiến ai cũng phải sững sờ.

Khi Taehyung đã yên vị trong xe thì ở thang máy của công ty, có một người vẫn đang tán gẫu với đồng nghiệp.

- Jungkook này, tối nay đi nhậu nhé, dù sao mai cũng là cuối tuần.

Một người đàn ông có vẻ ngoài tầm hơn bốn mươi tuổi, tóc tai thưa thớt, cơ thể hơi tròn lên tiếng. Trái với mong đợi của người đàn ông, cậu trai trắng trẻo, dáng người cao ráo, săn chắc lập tức từ chối:

- Tôi xin lỗi, tối nay tôi có lịch hẹn rồi.

Người phụ nữ nhỏ nhắn đứng giữa hai người đàn ông cất giọng than thở:

- Sao dạo này cậu chả chịu đi cùng mọi người gì thế, chả nhẽ có người yêu rồi à?

Cậu trai không trả lời câu hỏi, chỉ hơi cúi đầu nhìn xuống mũi giày, nở một nụ cười nhẹ khó nhận ra.

__________

Tắm rửa sạch sẽ xong Taehyung ì ạch nằm xuống giường. Hôm nay hai người hẹn nhau mười một giờ sẽ gọi điện. Thấy đã đến giờ Taehyung liền ấn nút gọi. Mới hồi chuông đầu tiên, người bên kia đã bắt máy.

Vẫn như mọi khi, hai người nói với nhau những chuyện linh tinh trong ngày. Dù vậy Taehyung lại không được tập trung vào câu chuyện mà đối phương đang thao thao bất tuyệt. Anh đang tìm cách để mở lời. Phải khoảng mười lăm phút sau anh mới do dự:

- Ừm…cậu không thấy chúng ta hơi kỳ lạ sao?

- Kỳ lạ? Ý anh là sao?

Đôi vai rộng của Taehyung khẽ nhúc nhích, anh mấp máy:

- Thì trò chuyện mỗi đêm mà không biết gì về nhau ấy. Chúng ta có thể chia sẻ về bản thân một chút mà, cậu sẽ không khó chịu chứ?

Taehyung đợi một lúc lâu sau vẫn không thấy người ta trả lời, anh định nói rằng nếu cậu thấy khó xử thì thôi nhưng chưa kịp thì đầu bên kia đã buông lời vô tình:

- Có cần thiết không, tôi thấy như này rất ổn mà. Không biết gì về nhau sẽ giúp chúng ta được tâm sự thoải mái hơn, đúng không?

Khi nghe người kia nói vậy bằng giọng điệu thản nhiên như thế cơ thể Taehyung liền cứng đờ lại, cổ họng anh nghẹn ứ, trong lòng dấy lên một cảm giác giận hờn không rõ lý do.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top