Chap 1: Seoul, đêm lạnh và người xa lạ.
Seoul - một giờ sáng.
Phía bên ngoài căn hộ, những tòa nhà cao tầng xếp san sát nhau vẫn còn lấp lánh ánh đèn, dòng xe cộ vẫn cứ nối đuôi nhau rong ruổi trên khắp các nẻo đường của thành phố. Cho dù đã là quá nửa đêm thì Seoul cũng không hề mất đi vẻ bận rộn vốn có của nó.
Taehyung nằm một cách quy củ trên giường, cặp chân dài duỗi thẳng, hai tay đặt lên bụng. Lại một đêm không ngủ, Taehyung không nhớ nổi lần cuối cùng mình có một giấc ngủ ngon là khi nào. Sự dai dẳng của những cơn mất ngủ đã bào mòn sức sống của anh.
Thật ra, Taehyung biết tại sao mình lại mắc cái chứng mất ngủ chết dẫm này. Trước đây, vì ỷ mình còn trẻ còn khỏe nên anh lao đầu vào làm việc không kể ngày đêm để giờ đây khi đã qua tuổi ba mươi, có được cuộc sống và công việc ổn định thì anh lại phải đối mặt với những đêm dài bất tận. Taehyung buồn ngủ nhưng anh không biết làm thế nào để có thể ngủ được. Cho dù anh có tìm mọi cách từ uống thuốc, trị liệu đến giảm bớt khối lượng công việc thì cái chứng mất ngủ vẫn cứ chọc phá anh. Đã trải qua không biết bao nhiêu đêm như vậy rồi nhưng Taehyung vẫn không tài nào làm quen được.
Anh mệt mỏi nhổm người dậy, giương đôi mắt sâu hoắm, thâm xì của mình lên nhìn về hướng cửa sổ. Ngoài kia, những giọt mưa đang lất phất bay trong đêm đông giá rét.
Taehyung lười biếng với tay cầm lấy chiếc điện thoại đặt trên tủ cạnh đầu giường, thôi thì lướt điện thoại giết thời gian vậy. Nhưng Taehyung vốn không phải người rành về công nghệ, ngoại trừ vì công việc ra thì anh rất ít khi động vào điện thoại chứ đừng nói là lướt mạng xã hội. Taehyung liếc mắt một chút rồi ấn bừa vào ứng dụng gần ngón tay nhất, hình như thằng bạn anh đã tải nó về để giúp anh hòa nhập với cộng đồng thì phải.
Lướt sơ qua trang cá nhân đã bị đóng bụi, Taehyung đã hiểu được cơ chế hoạt động của ứng dụng này. Anh nghĩ dù sao cũng chả có gì để làm, chơi chơi tí cho đỡ nhàm cũng được. Mười lăm phút trôi qua nhưng Taehyung vẫn chẳng thấy được có gì thú vị ở cái loại ứng dụng này, đang định tắt đi thì bỗng dưng đập vào mắt anh là một status: “Không ngủ được, ước gì có ai nói chuyện tâm sự cùng nhỉ?” được đăng năm phút trước. Bên dưới là vô số những bình luận cười đùa nhưng chủ nhân của bài đăng kia lại im hơi lặng tiếng, không trả lời lấy bất cứ một cái nào. Chợt có gì đó bên trong thôi thúc Taehyung ấn vào trang cá nhân của người này.
Trong ảnh đại diện là hình một chú cún con Doberman đáng yêu, tài khoản thì thỉnh thoảng có đăng một vài tấm hình chụp phong cảnh khá đẹp, còn lại thì chẳng có gì cả. Điều đó khiến cho dòng status kia có chút lạc quẻ, cứ như là cố tình gửi đến ai đó vậy.
Tự nhiên Taehyung phát hiện ra tài khoản này có theo dõi mình. Anh ngẩn người, nghĩ kỹ xem mình có quen ai nuôi chó như vậy không. Chưa kịp nhớ ra thì Taehyung nhận ra mình đã nhấp vào ô tin nhắn, anh lơ mơ nhắn một câu: "Muốn nói chuyện chút không? Tôi cũng không ngủ được."
Chỉ khi dòng tin nhắn đã được gửi đi Taehyung mới giật mình. Chắc anh buồn ngủ đến phát điên rồi, đột nhiên gửi cái linh tinh gì vậy cơ chứ. Taehyung đang định thu hồi nhưng chưa kịp thì đối phương đã trả lời: "Call chứ?"
Một lần nữa, Taehyung trong vô thức đã ấn vào nút gọi cho người này. Giờ thì chả có gì có thể cứu vãn được nữa rồi, anh nằm phịch xuống giường, xoa xoa hai bên thái dương, không biết giờ tắt đi thì có kì quá không nhỉ? Chưa kịp để anh hoàn hồn thì bên kia đã truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng nhưng có chút trầm khàn.
- Alo?
Hóa ra là đàn ông. Đầu Taehyung giờ đau như búa bổ, hai mắt anh hằn lên tia máu vì thiếu ngủ, anh nhíu chặt mày chưa biết có nên trả lời hay không thì đầu dây bên kia đã tiếp lời:
- Ừm..trời lạnh quá nên anh không ngủ được hả?
Lông mày Taehyung giãn ra trước câu đùa nhạt thếch của đối phương. Anh ngập ngừng:
- Nhà tôi có máy sưởi…
- À…
Một khoảng lặng chen giữa cuộc đối thoại ngượng ngùng của hai người. Nhưng có vẻ như đối phương không muốn cuộc trò chuyện chết nên đã nhanh chóng tiếp lời:
-Tôi bị chứng mất ngủ nên thường hay thức đến sáng. Nay chán quá nên lên mạng viết vài dòng vu vơ, ai ngờ cũng có người muốn tâm sự cùng. Cảm ơn anh nhé.
“Chàng trai này cũng khá lịch sự đấy chứ” - Taehyung thầm nghĩ. Anh đáp một câu vô thưởng vô phạt:
- Tôi cũng mắc chứng này đấy, trùng hợp thật.
Hình như anh nghe thấy tiếng cười nhẹ của người kia thì phải. Thế rồi anh và người kia bắt đầu tán gẫu với nhau. Anh hỏi thì tôi đáp, anh đáp thì tôi hỏi. Phải cho đến tầm hai tiếng sau, khi hai bên đã không còn gì để nói thì cuộc trò chuyện mới có dấu hiệu ngơi nghỉ.
Taehyung nằm nghiêng, để điện thoại tự áp vào bên tai. Hai mắt anh tự nhiên díp lại, không gian buổi đêm tĩnh mịch, bên tai là tiếng thở nhỏ nhẹ của người kia. Taehyung thấy buồn ngủ quá. Chả bao lâu sau, Taehyung đã chìm trong tiếng thở êm đềm.
Người kia thì vẫn chưa có dấu hiệu buồn ngủ. Ở đầu dây bên kia, cậu chỉ mỉm cười, lẳng lặng nghe tiếng thở đều đặn của Taehyung. Trời lạnh, nhưng trong lòng lại ấm áp lạ thường. Hướng mắt về phía cửa sổ, cậu cất giọng nhẹ bẫng:
- Taehyung à, tuyết rơi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top