1• doctour kim và viên kẹo dâu

* Jeon Jungkook..một bệnh nhân mắc chứng rối loạn tâm thần ở cái tuổi quan trọng nhất cuộc đời, và cũng đồng thời là cái tuổi dễ nhạy cảm, tổn thương nhất. Đó là năm em vừa tròn mười tám, biến cố lớn này không báo trước mà cứ thế ập đến với em. Từ một chàng trai hồn nhiên,vô tư. Giờ đây có lẽ em đã không thể còn như vậy được nữa. Một người dù cho có lạc quan, tâm hồn ngây thơ đến cỡ nào..cũng không thể tránh khỏi những ảnh hưởng lớn về mặt tâm lý khi bị chính người thân của mình đánh đập, hành hạ. Giống như việc, một người hay cười..cũng vốn có thể rơi lệ vậy.. *

nốt hôm nay nữa thôi, nếu vẫn không có bác sĩ nào ở thành phố Seoul rộng lớn này chịu chữa căn bệnh quái ác cho em, buộc em phải nói lời tạm biệt với thế gian này, đừng vội trách em..trách do ông trời quá tàn nhẫn với em mà thôi.

người ta thường nói, thành phố Seoul thật hoa lệ, nhưng mà hoa cho người, còn lệ cho em nhiều quá chăng?
__________________

-"xin thứ lỗi, nhưng phòng khám của tôi đóng cửa rồi, phiền em ngày mai hãy quay lại nhé".

-"không được, em muốn bạn phải chữa bệnh cho em trong ngày hôm nay, thật sự..em đang rất mệt mỏi, cả đau nhức nữa, em đã đi bộ dọc thành phố cả ngày hôm nay rồi.."

-"trong người em bây giờ không có gì ngoài mấy viên kẹo dâu này cả, em tặng bạn 1 viên thay cho lời cảm ơn này, rồi bạn sẽ khám bệnh cho em nhé, có được không?"

-"nhưng hiện tại tài sản của em chỉ vỏn vẹn có vài viên kẹo dâu như vậy, thì em lấy gì trả tiền khám bệnh cho tôi đây?"

-"em sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ để trả tiền khám cho bạn mà, em đâu có nói là sẽ quỵt tiền của bạn đâu cơ chứ? sao bạn là bác sĩ mà lại tính toán chi li với bệnh nhân như vậy".

-"haiz, thôi được, nhưng hiện tại tôi đang rất bận và tôi có hẹn trong 15 phút nữa, liệu bệnh nhân nhỏ bé này có thể hiểu cho tôi không?"

-"tôi biết là em thật sự cần khám trong lúc này, và tôi cũng có thể nhìn thấu những suy nghĩ, tâm tư của em. vậy nên, bây giờ em hãy cứ về nhà đi rồi sáng ngày mai quay lại đây, tôi nhất định sẽ khám và chữa bệnh cho em, tôi thề đó".

-"nhưng em không có nhà để về, không có người thân chăm sóc, và đó cũng chính là lí do tại sao em phải tìm đến một vị bác sĩ như bạn".

-"tại sao lại là tôi mà không phải ai khác? Seoul này không thiếu những bác sĩ tài giỏi và có nhiều kinh nghiệm hơn tôi".

-"vì bạn là người duy nhất chịu nhận viên kẹo dâu em tặng và chịu nghe hết những lời em nói".

                                  End chap 1.
__________________

🌥️: hề louu, đây là tác phẩm đầu tay của mình nên vẫn còn nhiều thiếu sót, hiện tại thì mình mới đăng tải 1 chap để thử trình độ viết văn của mình thôi hihi. mong em bé này của mình sẽ nhận được sự ủng hộ của các reader dễ thương ạa 🤤.
* do đây là lần đầu thử sức với bộ môn này nên phần mở đầu mình có nhờ sự trợ giúp của bạn @Ngocc Bang. cảm ơn bạn rất nhiều 🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top