đêm daegu

|written by; thanh|

|category;romantic|
|characters; kim taehyung,
jeon jungkook|
|warning: chi tiết và tính
cách trong câu chuyện do tác giả tự sáng tạo|


đêm trên chuyến tàu cũ, sao xa nhập nhoạng hòa mình với ánh đèn lắt lư. tiếng xì xao lao đao của những cành cây khô ráp, xen lẫn cùng tiếng vi vút lanh lảnh từ tiếng chuông nhà thờ. chẳng biết từ đâu đó chung quanh đây, thưa thớt những cơn mưa tuyết bay vùn vụt cùng những ngôi sao xa lác đác. tuyết rơi li ti vô vàn những đốm, nhưng chẳng hề mù mịt như hồi ở busan. daegu nơi đây mang lại cho người ta những xúc cảm ngơ ngẩn về những ngày xưa cũ, cùng những quán ăn nghi ngút một tầng khói trắng, và tiếng lộp độp cuốc xẻng của những người đi dọn tuyết phía xa xa.

jungkook bồi hồi như thể tỉnh hẳn khỏi cơn mơ bàng hoàng. em khẽ dụi mắt cho tỉnh hẳn, ngơ ngẩn nhìn màn đêm buông xuống giữa tầm mắt hạn hẹp. đông đến đã được quá độ hai tuần nay, những bông tuyết li ti, rơi từng cành bông trắng muốt thấm đẫm trên mái đầu em rả rích. đưa đôi mắt long lanh em nhìn về một đường ray cũ kĩ, để chờ đợi một chuyến tàu xa xôi trở về từ một vùng hoang vu eo hẹp. daegu chẳng có gì ngoài con đường đất đá, cùng màn tuyết giăng kín mít cả lối đi. đêm xuống, buồn tẻ như chưa bao giờ từng có sự sống, như thể đấy là mùa đông của những năm chín mươi vội vã bồng bột, u buồn lẳng lặng, mà chẳng thấu lòng ai. chuyến tàu từ nơi phương xa mang đến cho em không chỉ là một thế giới tràn ngập ánh sáng, và những toa tàu mờ lòa đầy đủ những thứ ánh điện. chuyến tàu mang đến cả mơ ước, cả một niềm hi vọng nhỏ bé, về một thân ảnh mà em đã hằng mong nhớ để gặp lại trong những giấc mơ xưa. chuyến tàu mang anh từ một nơi phương xa không phải seoul lạnh lẽo, cũng chẳng phải đồi tháp vi vu lồng lộng. nó xa xôi và tít tắp ở một phương nào đó, cái mà cho dù có định hình mãi, nhưng vẫn chẳng thể nào nhớ được điều gì. jungkook vẫn sẽ ngồi yên vị tại nơi đây, để đợi và chờ cho tới khi nào người ấy quay trở lại, để nắm chặt bàn tay em và xua đuổi đi cái lạnh buốt tê rần mà em vẫn hằng sợ hãi.

mười một giờ đêm,

chuyến tàu dừng lại ở ga cuối cùng.

đồi tuyết đã sừng sững ở trước mắt em kia, cành bông đã còn liêu xiêu những ngọn gió, thổi bay hết những cánh hoa anh túc đỏ chói, nổi bật lên giữa khoảng không trắng xóa mịt mù.

kì lạ thật, tiết trời đã lạnh tới đỗi chẳng thể làm cây đâm bông, cũng chẳng thể làm con người ta đi lại đâu đó được nhiều. họ chỉ biết lười biếng ngồi chui rúc trong căn nhà áp mái, nhàn nhã nhâm nhi cùng ly cà phê sữa, bên cạnh đó là chiếc cát sét cũ phát bản nhạc jazz của thập niên tám mươi.

mùa đông lạnh lắm, lạnh nhất là khi em chẳng còn ai, ngoài anh, chàng trai tháng mười hai tràn ngập những yên bình một bầu trời ấm áp.

em lần đầu gặp anh, cũng là vào mùa tuyết rơi, khi em cùng gia đình chuyển từ busan đến daegu sinh sống. daegu tuy chẳng nhập nhòa như ở seoul, nó mang một màu sắc rất riêng. cùng những đốm sáng li ti leo lắt khắp muôn nơi. daegu đẹp lắm, chẳng hề tối tăm như vùng quê lắc lư em từng ở kia đâu. 

mỗi lần khi nhắc tới những miền kí ức ấy, lòng em lại chợt lao đao nhớ về chàng trai đã từng em hứa hẹn, cùng mái đầu bông xù, và hai cặp má đỏ ửng. khi ấy tháng mười một năm mười ba, anh đi học đại học ở vùng ngoại ô xa tít tắp, nhưng vẫn chạy ngược lên tận thành phố để vội vàng gặp em. anh cười xuề xòa và dúi vào tay em năm cái bánh bao nhân đậu. anh nói ở nơi đây có khác busan là bao đâu, vùng quê vắng vẻ này, chẳng có gì ngoài thức bánh nhân đậu đỏ dân dã, một phần cũng chỉ vì tài cán anh chẳng có, nên cũng chẳng biết nấu gì, và cũng một phần vì anh nghèo, chẳng có xu bạc nào giắt túi. thì những năm đấy, là sinh viên thì kiếm đâu ra tiền mà mua mấy món đồ xa xỉ.

anh thương em như thế. nên lúc nào, anh cũng muốn kiếm thật nhiều tiền để nuôi em.

và anh cũng nào đâu hay, em đã yêu kim taehyung, không phải vì anh có nhiều tiền như vài kẻ sĩ khác.

rồi một ngày, vẫn là đông, trời vẫn chưa hết trở lạnh. anh ôm chặt em, thủ thỉ vài điều, phả hơi ấm vào tai em như rót mật. mà cũng chẳng gọi là mật, nhưng lại làm lòng em ấm áp đến lạ kì.

" jungkook.. em này..."

anh nhìn em, bối rối và ngập ngừng, hai mí mắt anh sụp xuống và đôi gò má lại bắt đầu đỏ ửng lên.

" anh nhất định sau này sẽ khiến em hạnh phúc. "

anh ngước lên, khẳng khái nhìn em. tuyên bố thẳng thừng mà chẳng hề sợ hãi. anh lúc nào cũng thế, cứ sợ rằng sẽ em buồn bã và thất vọng về một gã người yêu bất tài vô dụng.

em đươm vẻ mặt buồn bã, giả bộ buồn tủi giận dỗi, rời khỏi vòng tay anh, ngồi xuống chiếc ghế băng phủ đầy tuyết trắng. lại nhớ về cái vẻ mặt ngồ ngộ của anh khi ấy, lại cuống quýt mang bánh đậu đỏ lại gần bên em, tỉ mỉ cắt thành những miếng nhỏ xíu đưa đến gần miệng, rồi khó nhọc dỗ dành.

"sao vậy ? anh lại nói gì sai sao ?"

anh nắm chặt lấy tay em, như thể lúc nào cũng sợ rằng em sẽ biến đi mất.

em chẳng nhìn anh, nhưng vẫn nhận lấy thức bánh đậu đỏ anh đưa về phía mình.

"em chẳng hề muốn anh giàu có, bởi một khi anh đã giàu có, em sẽ chẳng còn được ăn bánh đậu đỏ nữa"

jungkook ca cẩm thở dài, rồi em lại ăn bánh. ngẩn ngơ mà nói

" nếu anh giàu có, anh sẽ có người khác thôi. có thể đó là một cô gái xinh đẹp nào đấy, không phải là em nữa.. "

anh nghe nói vậy rồi, bỗng chốc lại bật cười ha hả, đưa bàn tay em đặt vào trong túi áo mình. " hóa ra chỉ có như vậy, mà đã làm em của tôi giận dỗi đấy hả?"

anh nói, rồi lại ôm em vào lòng, đặt lên môi em một nụ hôn thật sâu.

"khi nào anh giàu có, anh sẽ mở một cửa tiệm bánh đậu cho em."

|||

nhưng rồi, tuyết vẫn rơi kín mít và gió vẫn thổi, ngùn ngụt từng đợt bên tai. em mỉm cười, khi nhớ về đoạn kí ức rời rạc vụn vỡ. gió đến nơi đây không chỉ mang những kí ức thổi bay thành những cánh hoa tinh khiết, mà còn cuốn anh của em đi xa mãi, đã tạo nên trong em một nỗi dằn vặt nhớ mong.

anh túc rơi xuống thềm tuyết, đoạn kí ức mông lung lại một lần nữa hiện về bên em.

ngày đó không phải đông nữa, mà đấy là thu vàng hoe trên từng ngõ hẻm. anh dẫn em đi dọc trên con đường phủ đầy một màu vàng lá.

anh ngắt một cành hoa anh túc bên đường, cài lên mái tóc em. anh đưa đôi mắt sáng ngời nhìn em, từng câu nói, từng nụ cười của anh khi ấy được em cất giữ thật kĩ càng trong tâm trí. những kí ức kia, làm sao mà em có thể quên được cơ chứ.

"anh yêu em, cho dù có bất cứ chuyện gì, anh vẫn sẽ mãi ở bên cạnh em."

một cánh hoa anh túc rơi xuống, cũng là lúc đoạn hồi ức tiếp theo của em cũng kết thúc trong mơ hồ.

em nhìn loăng quăng khắp nơi, trời đã ngà ngà một màu xanh sẫm, từng ngọn khói trắng đục lại bắt đầu nổi lên. hàng xá con người chuẩn bị lại hoạt động, chẳng có gì bây giờ, ngoài tiếng xì xào của tiếng chân trên mặt tuyết.

một đêm daegu nữa lại đến. cũng đồng nghĩa, một nỗi cô đơn nữa lại dần dần thấp thỏm hiện dần trong em. một đêm qua đi, cũng là một đêm sự sợ hãi của em càng lớn dần.

đêm tối mịt mù, chẳng có một chút ánh đèn nào ngoài thứ ánh sáng lay lắt của thứ đèn dầu rẻ tiền của lão han. lão đi đánh cá, khiêm nghề dạy học cho đám trẻ líu lô trên núi.

à phải rồi, anh của em, trước kia cũng từng rất yêu trẻ con đấy thôi.

và em đưa mắt nhìn lên dãy núi sừng sững bọc trắng một tầng tuyết. những ngôi nhà mái đỏ lấp ló san sát nhau, nhưng làn khói đục ngầu phả lên giữa không gian ê ẩm. là ngọn núi ấy, trước đây taehyung đã từng hứa sẽ cùng em lên đó ngắm tuyết đầu mùa. tuyết trên núi bao giờ cũng đẹp, nhưng còn đẹp hơn nữa khi có người mình yêu thương ở bên cạnh chiêm ngưỡng những thứ đẹp đẽ kia. nhưng, khi chỉ có mỗi một mình, thì cho dù cảnh nao lòng và huy hoàng đến bao nhiêu, cũng chỉ hóa thành một màu u buồn và tẻ nhạt.

sao tàu vẫn chưa tới nhỉ?

em nghĩ, và rồi lại chỉnh lại tấm áo mỏng tang trên người mình.

nhưng rồi, em bỗng thấy phía xa xa kia có ánh điện lấp lóa, giống như thể thứ ánh sáng kì ảo đang dần dà tiến đến nơi đây. chính là nó, toa tàu với ánh đèn vàng léo lắt, tô vẽ lên khoảng không trắng tinh một sự bình yên đến khó tả..

vậy là taehyung, anh sẽ không thất hứa với em nữa rồi...

jungkook mở to mắt, ngắm nhìn đoàn tàu hoa lệ đang dần dà hiện ngay trước mắt. những ông cụ già cùng những cậu bé loắt choắt, những cô gái trẻ với những xấp đồ lỉnh khỉnh trên tay, lần lượt xuống ga tấp nập. mà sao, chẳng thấy taehyung của em đâu cả.

taehyung anh ở đâu?

"anh ơi"

em vô thức khẽ gọi.

nhưng, không một ai đáp lại em như ai kia đã từng, dòng người xa lạ, dửng dưng lạnh lùng với em. không một ai nán lại, nhìn tấm thân kia đã mệt mỏi mà trở nên gầy ruộc, không còn ai dặn dò em nhớ mặc ấm những ngày trở rét để khỏi trở bệnh. những thứ đấy ngoài anh ra, đâu ai buồn để ý cơ chứ. chẳng một ai trên đời này yêu em bằng anh. vậy mà, anh lại bỏ em đi mất.

anh lại thất hứa nữa sao?

à không, phải là nói dối mới phải. từ trước giờ anh ấy cái gì cũng tốt, chẳng qua chỉ là hay nói dối em, bất quả thế nào cũng không thể sửa đổi.

anh có thể nói rằng anh rất mệt, anh muốn em bên cạnh anh những lúc mệt mỏi. anh có thể nói rằng anh rất đau đớn, khi bị cơn lao hành hạ đến chết đi sống lại. anh có thể nói rằng, anh rất muốn em ở bên cạnh anh, để chăm sóc cho anh, ở bên cạnh anh vào những ngày cuối cùng. những thứ đấy, anh vốn dĩ có thể nói với em mà taehyung?

nhưng rồi, dù một chút anh cũng chưa bao giờ chịu nói. một mình anh gồng gánh những cơn đau quằn quại, cùng vị thuốc đắng xen lẫn giữa mùi tanh tưởi của máu.

anh ơi, có bao giờ, anh xem em như một người thật sự quan trọng của anh chưa vậy anh?

anh sợ nó là thứ khiến em buồn bã, anh không muốn em lo lắng cho anh mà đổ bệnh. anh muốn em có một cuộc sống hạnh phúc, mỗi ngày chỉ cần ăn đủ ba bữa, ngày giá rét sẽ nhớ mặc thật ấm mà gìn giữ sức khỏe thật tốt. nhưng anh đâu hay biết, rằng một khi đã phát hiện ra chân tướng sự thật thì sao? đến lúc đó, anh cũng không còn là kim taehyung của em nữa, và em cũng không còn là jeon jungkook của bây giờ. cũng chẳng còn tiệm bánh đậu đỏ nào như trong mơ em đã từng muốn. cũng chẳng còn câu nói quan tâm cởi mở luôn văng vẳng bên tai em. không, giờ đây em nào đâu cần những thứ đấy nữa. hết thảy những thứ đó, chính là món quà tinh túy nhất mà anh đã giành tặng cho em, nhưng anh lại chính là điều vô giá nhất, mà nhân gian xô bồ này đã mang đến cho jeon jungkook. hình ảnh taehyung đã đi sâu vào trong tiềm thức em đến mê muội, những kí ức về anh, vẫn cơ hồ làm cho em da diết, đến cả trong mơ hằng đêm, em vẫn chưa bao giờ dám đem nó muốn quên đi.

"taehyung, đợi em. chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa, anh nhé...!"

|||

sáng sớm ngày x, tháng y, người ta tìm thấy thi thể của một cậu con trai hai mươi ba tuổi ở nhà ga. thân thể cậu trai ấy đã lạnh ngắt, xung quanh thì phủ đầy những bông tuyết rơi li ti. trên tay cậu con trai ấy cầm một bức ảnh của một người con trai khác, chắc chắn đó phải là người cậu ấy vô cùng yêu thương, nhất quyết cũng không bao giờ muốn rời...

[End]

...

xin chào, tớ là thanh, đây là
fic đầu tay của tớ sau những ngày tháng mòn mỏi đi nghiên cứu
và học hỏi vô số các tác giả khác.
ầy, chính vì nó là đầu tay, nên tớ biết là nó có rất rất là nhiều thiếu sót trong ngôn từ cũng như là cách trình bày. dẫu sao thì, tớ cũng rất cảm tạ những ai đã chịu khó nuốt đến những dòng cuối cùng này nhe :[. cảm ơn các cậu rất nhiều♡

glosvelia

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top