Chương 1: Delphinium

Ở tuổi hai mươi ba, Jungkook biết thế nào là rung động với một người, cậu thích thầm một tiền bối làm cùng công ty, tên người con trai đó là Taehyung, Kim Taehyung.

Cậu thích anh là việc mà ai trong công ty cũng biết, bởi biểu hiện trên gương mặt cậu mỗi khi thấy anh, là sự hạnh phúc mà không gì có thể che giấu. Những lần bắt chuyện, những cái va chạm mà hữu ý vô tình cậu làm với anh, tất cả những việc đó đều cho thấy cậu thích anh, rất rất thích anh. Nhưng Taehyung lại không biết, hoặc là anh đang giả vờ không biết, chỉ biết mỗi lần khi cậu mon men lại gần mình, anh đều tỏ thái độ bài xích, thậm chí nói những lời khá khó nghe, mặc kệ rằng mình có đang tổn thương đến người khác hay không. Jungkook luôn lấy làm lạ, bởi những biểu hiện đó của anh như nhắm vào mỗi mình cậu. Đối với những đồng nghiệp khác, tuy cũng có chút lạnh lùng xa cách, nhưng không đến độ như cách đối xử của anh đối với cậu. Mãi sau này Jungkook mới nhận ra nguồn căn của mọi việc.

Dạo này cơ thể Jungkook khá lạ, cậu cảm nhận được có sự thay đổi trong nó, dường như có một thứ gì đó đang len lỏi trong phổi cậu, khiến cậu thấy ngứa ngáy, đôi khi cảm thấy khó thở. Jungkook tưởng đó là do thay đổi thời tiết đột ngột khi vào đông nên cũng không quan tâm lắm, tự nhủ bản thân sau vài ngày quen với khí hậu thì sẽ hết. Cho đến một ngày, cậu vô tình thấy anh cười nói vui vẻ, có những hành động thân mật cùng một người đồng nghiệp khác tại một quán ăn. Cảm xúc của cậu lúc đó, chính là khó chịu, vô cùng khó chịu, lồng ngực phập phồng như muốn nổ tung. Cậu ho, đã ho rất nhiều, ho như không thể dừng được. Vừa về đến nhà, cậu lao ngay vào nhà vệ sinh tiếp tục ho khan, và lần này cậu nôn ra vài cánh hoa. Jungkook bàng hoàng nhận ra mình đang gặp phải điều gì, không ngờ trường hợp hiếm hoi này lại rơi phải cậu.

Là hanahaki...
__________________

Taehyung vẫn còn nhớ đôi mắt tròn xoe, lấp lánh như thể chứa đựng hàng ngàn vì sao của một cậu nhóc, mà theo anh nghĩ là nhỏ hơn anh tầm hai đến ba tuổi, tại phiên tòa xét xử vào năm anh mười sáu. Nơi mà người anh thân thiết của anh, vì để bao che cho anh mà đứng ra nhận tội. Năm đó Taehyung vẫn ở tuổi vị thành niên, vì muốn có thêm tiền để thỏa mãn cuộc sống cá nhân của bản thân mà lén ba mẹ vận chuyển thuốc cấm. Vì thấy biểu hiện dạo này của Taehyung khá bất thường, nên trong một lần giao dịch, Yoongi đã lén đi theo anh và biết được sự việc. Ông trời khá trêu ngươi khi giao dịch lần này bị bại lộ và cảnh sát đã ra mặt, vì mở đường máu cho Taehyung chạy trốn nên Yoongi đã bị cảnh sát giải đi. Trong góc tối, Taehyung bàng hoàng, đến khi nhận thức lại mọi việc thì xung quanh chẳng còn gì ngoài những khoảng lặng, nơi này giờ chẳng còn bóng người.

Suốt khoảng thời gian kể từ ngày đó cho đến lúc mở phiên tòa xét xử, anh không dám ra ngoài, không dám đi thăm Yoongi bởi vì sự sợ hãi cũng như mặc cảm tội lỗi đã hoàn toàn chiếm lấy đầu óc anh, khiến anh không có can đảm đối diện với Yoongi, đối diện với mọi chuyện. Vào đêm trước khi phiên tòa diễn ra, Taehyung đã suy nghĩ rất lâu, anh quyết định ngày mai sẽ đứng trước tòa nhận tội, trả lại công bằng cho Yoongi. Nhưng mọi việc đều không theo ý anh, dù có giải thích như thế nào, dù tỏ tường mọi việc cho tòa nghe nhưng cuối cùng những lời nói của anh đều bị Yoongi phủ nhận và bị tòa bác bỏ. Kết quả cuối cùng, Yoongi bị kết án mười năm tù. Trước khi bị cảnh sát giải đi, Yoongi căn dặn với anh rằng hãy sống cho thật tốt, đừng mắc phải sai lầm một lần nào nữa.

Vừa ra khỏi phòng xét xử, Taehyung như suy sụp hoàn toàn, thân thể anh trượt dài trên tường rồi bất động ngồi trên nền đất. Vừa ngước mặt lên để ngăn dòng nước mắt đang trực trào tuôn ra, thì anh bắt gặp ánh mắt của một cậu nhóc, anh nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh, cứ như vậy, hai người yên lặng mà nhìn nhau, như thể cậu đang an ủi, đang xoa dịu anh dù cho cậu không nói một lời, dù cho cả hai chẳng quen biết. Taehyung không biết phải diễn tả cảm xúc hiện tại của bản thân ra sao, anh chỉ biết rằng ánh mắt của đối phương như đang cứu rỗi lấy mình. Lát sau, có một người đàn ông đi ra từ phòng xét xử, vừa ngoắc tay vừa gọi tên cậu con trai của mình. Taehyung biết người đàn ông đó, đó là chủ tọa của phiên tòa hôm nay, người đã phán án cho Yoongi, người đã bác bỏ mọi lời nói của anh. Cậu nhóc ngồi đối diện anh vừa nghe tiếng gọi liền cất bước đi theo, Taehyung nhận ra, hai người họ là cha con...
__________________

Taehyung không ghét Jungkook, ngược lại anh thích cậu, thích từ cái nhìn đầu tiên. Có lẽ Jungkook không nhớ anh của năm mười sáu tuổi, nhưng hình ảnh của cậu kể từ lúc đó đã luôn ngự trị trong tâm trí anh. Nhưng anh không thể đối diện với thứ tình cảm này, bởi vì sự việc của Yoongi, bởi người đẩy Yoongi vào tù là ba của cậu. Ở quán ăn, anh biết cậu ở đó nên đã cố tình tỏ ra thân thiết với đồng nghiệp đã đi ăn với anh, mục đích là để cậu buông bỏ tình cảm của mình. Tuy nhiên, điều này lại vô tình hủy hoại Jungkook, từng chút từng chút khiến cậu đau đớn không nguôi.
__________________

Jungkook vốn dĩ muốn tìm một cơ hội để tỏ tình với anh, nhưng có lẽ cậu không còn có thể làm điều đó nữa, anh đã có người khác ở bên cạnh, bây giờ nói ra chẳng khác nào là xen vào chuyện tình cảm của người khác. Jungkook quyết định ôm mối tình này giữ cho riêng mình. Nhưng tình hình của cậu thì ngày càng tệ đi, phổi của cậu ngày càng khó chịu, những cơn chèn ép, những cơn đau cứ thay phiên nhau giày xéo lấy cơ thể cậu, mỗi một lần ho khan và nôn ra những cánh hoa kia, phổi cậu như thể bị đẩy ra ngoài. Các đồng nghiệp trong công ty luôn thấy được mặt tích cực của Jungkook mà không ai hay bản thân cậu đã sắp gắng gượng không nổi nữa rồi.

Bước sang mùa xuân, muôn hoa nở rộ khắp nơi, và đóa phi yến của Jungkook cũng vậy, giờ đây cậu đã bắt đầu nôn ra cả bông hoa và lẫn theo cả máu của mình trong đó. Cứ mỗi một lần như vậy, sức lực của cậu bị rút hầu như cạn kiệt, cứ mỗi một lần ho ra một đóa phi yến, là cậu lại phải nghỉ làm hết hai ngày để lại sức, ngày phép trong năm cũng đã nghỉ gần hết. Jungkook biết tiếp tục thế này thật không ổn, cậu quyết định nghỉ làm. Ngày chia tay đồng nghiệp, ai cũng bất ngờ, không muốn cậu rời đi, gặng hỏi lý do nhưng cậu chỉ nói là do việc riêng. Taehyung cũng rất bất ngờ, nhưng trên mặt anh vẫn là biểu hiện lạnh tanh không mảy may quan tâm tới. Lúc Jungkook đứng trước mặt anh nói lời tạm biệt, bảo anh hãy sống tốt, hãy sống thật hạnh phúc, anh mới phát hiện ra, Jungkook đã gầy đến như vậy. Anh muốn hỏi Jungkook rằng cậu có ổn không, ăn uống có đầy đủ không, sao để bản thân gầy thế này, muốn nhắc nhở cậu chăm lo cho sức khỏe bản thân thật tốt, nhưng lời nói tới cổ họng liền bị nuốt xuống.

Cứ như thế, Jungkook biến mất khỏi cuộc sống của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top