6.Tránh né
Jungkook bước vào nhà hàng, tim vẫn còn đập hơi nhanh.
Cậu không biết phải làm sao với sự thay đổi này của Taehyung. Nó quá đột ngột, quá dịu dàng… Đến mức khiến cậu thấy không chân thực.
Từ khi nào Taehyung bắt đầu để ý đến những điều nhỏ nhặt như vậy? Từ khi nào anh chủ động quan tâm cậu nhiều đến thế?
Cậu không quen với điều đó.
“Jungkook, hôm nay lại đến sớm thế?”
Tiếng gọi quen thuộc kéo cậu về thực tại. Bạn thân của cậu, Jimin, đang đứng trước quầy, khoanh tay nhìn cậu với ánh mắt tinh nghịch.
Jungkook gượng cười. “Ừm, hôm nay Taehyung đưa tớ đi làm.”
Jimin nhướng mày. “Gì cơ? Tổng giám đốc Kim Taehyung rảnh rỗi đến mức đưa người yêu đi làm sao?, bình thường còn chẳng thấy bóng dáng.” Jimin nói với giọng trêu chọc.
Jungkook hơi ngây ra. “Anh ấy… cũng không bận lắm vào buổi sáng thôi.”
“Vậy à?” Jimin chống cằm, nhìn cậu đầy tò mò. “Hôm nay trông cậu có vẻ lạ lắm nhé.”
Jungkook cúi đầu, giả vờ tập trung buộc tạp dề. “Lạ gì đâu.”
Jimin không tin lắm, nhìn đôi gò má ửng đỏ khả nghi chưa kìa! nhưng Jungkook không nói cậu cũng không ép Jungkook.
Jungkook bắt tay vào công việc, nhưng đầu óc cứ lơ lửng. Cậu cảm thấy mình có gì đó không ổn—giống như có một cơn sóng ngầm đang cuộn trào trong lòng.
---
Ngày hôm đó, Taehyung nhắn tin cho cậu.
Taehyung: Trưa nay em có bận không? Anh đến đón em đi ăn nhé!.
Jungkook ngơ ngẩn nhìn màn hình điện thoại.
Trước đây, Taehyung rất hiếm khi chủ động rủ cậu đi ăn trưa. Họ thường chỉ gặp nhau vào buổi tối, khi cả hai đều đã mệt mỏi sau một ngày dài.
Cậu lưỡng lự một lúc rồi nhắn lại:
Jungkook: Em có thể tự ăn, anh không cần phải đến đâu.
Một lát sau, Taehyung trả lời.
Taehyung: Anh muốn ăn cùng em,không được sao?.
Jungkook cắn môi, lòng rối như tơ vò.
Cậu không ghét sự quan tâm này, nhưng nó khiến cậu cảm thấy có gì đó không đúng.
Rốt cuộc Taehyung đang nghĩ gì?
Có phải anh cảm thấy có lỗi nên muốn bù đắp cho cậu?
Jungkook không muốn nhận sự thương hại. Nhưng vì quá yêu người đàn ông này nên cậu chấp nhận ở bên anh.
Cậu định từ chối, nhưng trước khi kịp nhắn tin, một tin nhắn khác đã đến.
Taehyung: Đừng từ chối, anh đến thật đấy.
Jungkook thở dài.
Cậu có thể từ chối sao?
---
Khi Taehyung đến, Jungkook đã đứng đợi sẵn trước cửa nhà hàng.
Trên xe Taehyung định giúp cậu gài dây an toàn nhưng đã bị Jungkook thẳng thừng từ chối.
"Không cần đâu! Em tự làm được"
Taehyung nhìn cậu mấy giây rồi cũng rụt bàn tay đang lơ lửng của mình lại mà bắt đầu lái xe đi.
Họ đi đến một quán ăn nhỏ, không phải nhà hàng sang trọng thường ngày mà Taehyung hay đến. Là quán ăn trước đây họ hay đến lúc thời còn học đại học.
“Anh chọn quán này?” Jungkook ngạc nhiên.
Taehyung gật đầu. “Anh nhớ em thích đồ ăn ở đây.”
Jungkook cắn nhẹ môi. “Anh nhớ sao?”
Taehyung nhìn thẳng vào mắt cậu. “Anh nhớ.”
Jungkook không biết phải nói gì. Cậu cúi đầu, lặng lẽ bước vào trong.
Khi món ăn được dọn lên, Jungkook im lặng dùng bữa, nhưng cảm giác được ánh mắt Taehyung luôn dõi theo mình.
Cậu đặt đũa xuống, chậm rãi hỏi: “Anh đang làm gì vậy, Taehyung?”
Taehyung dừng lại, nhìn cậu thật lâu.
“Anh không hiểu em đang hỏi gì.”
“Anh biết mà.” Jungkook khẽ cười, nhưng trong giọng nói có chút nghèn nghẹn. “Anh đang cố... À mà thôi! Ý em là anh rất bận mà, không cần phải đi ăn như này, nếu anh muốn ăn, có thể nói với em, em có thể làm rồi mang đến công ty cho anh!".
Taehyung siết nhẹ chiếc thìa trong tay. Anh không thể nói ra sự thật, rằng anh đã trọng sinh, rằng anh đang cố gắng sửa chữa tất cả những lỗi lầm trước đây.
Anh chỉ có thể nói:
“Anh chỉ muốn quan tâm em nhiều hơn, anh muốn dành thời gian cho em.”
Jungkook nhìn anh chăm chú. Một lát sau, cậu cười nhạt.
“Vậy sao?”
Trái tim Taehyung như bị bóp nghẹt.
Jungkook không tin anh nữa sao?
Bữa ăn diễn ra trong sự im lặng của cả hai. Rồi cứ thế mà kết thúc.
Taehyung đưa jungkook trở lại quán rồi quay về công ty tiếp tục làm việc.
......
"Về rồi đó à!". Jimin hỏi.
"À...ừm, khách có đông không?".
"Cũng khá thôi, tớ và mấy đứa ở quán lo được. Mà hôm may cũng lạ nhỉ? Cậu và Taehyung ấy".
"Lạ? Lạ cái gì, tớ bình thường ...Taehyung cũng vậy thôi!".
Jimin ngó ngang ngó dọc, rồi nói:
"Cậu không dấu được tớ đâu! Mấy năm nay lúc nào anh ta cũng cấm đầu vào công việc! Yoongi nói tớ biết đó, tớ cũng quan sát thấy tình cảm cả hai...cũng..cũng không còn như trước, cứ tưởng hai người sẽ kết thúc ấy chứ! Bây giờ anh ta lại như vậy,thấy thật sự là đáng nghi!". Jimin nói xong còn chu mỏ lên suy nghĩ.
Cậu bên này mím môi, nổi buồn trong lòng dâng trào. Đôi lúc cậu nghĩ Taehyung yêu công việc còn hơn yêu cậu ấy chứ, tới người ngoài còn thấy vậy.
Jungkook lên tiếng: "Tớ không biết! Cậu đừng nói lung tung".
"Ơ, cái con thỏ cụp tai nhà cậu! Tớ là đang lo cho cậu thôi!". Jimin càm ràm.
.....
Taehyung cho xe vào gara, mệt mỏi xoay người vài cái. Thật sự thì cuối năm công việc rất nhiều khiến anh đau đầu không ít. Nhìn vào đồng hồ đeo tay cũng đã 9:00 tối rồi. Anh đã nhắn cho Jungkook trước đó là không cần nấu bữa tối. Taehyung nhớ kiếp trước, ngay cả thời gian nhắn cho cậu anh còn không có! để cậu bữa nào cũng nấu ăn, bữa nào cũng ngồi chờ đợi tới tận khuya bên bàn ăn đã nguội lạnh.
Bước vào nhà, anh thấy cậu ngồi trên sofa đã ngủ quên từ bao giờ còn tivi thì vẫn đang phát một chương trình ca nhạc.
Taehyung vội đến lay người cậu. Trong nhà tuy có máy sưởi nhưng ngủ dưới phòng khách như này không tốt, tiết trời đã vào đông ,không cẩn thận sẽ bị bệnh.
"Jungkook! Jungkook à! Dậy đi em"
Jungkook mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Tay vô thức đưa lên mắt dụi dụi liên hồi.
"Đừng dụi nữa, đỏ hết rồi. Sao em không lên phòng mà ngủ!".
Jungkook nhìn chằm chằm vào anh. Trong lòng tự nói(thì chờ anh đó thôi!) nhưng cậu không nói ra và có lẽ cậu chỉ chờ theo thói quen thôi.
"Anh về sớm, em có pha nước nóng cho anh".
Taehyung định đưa tay vén đi mấy sợi tóc lòa xòa giúp cậu nhưng Jungkook vội né đi. "Anh đi tắm đi!". Nói xong, cậu cũng cúi đầu mà đi thẳng lên lầu.
Taehyung bước ra khỏi nhà tắm cũng đã là chuyện của 20p sau. Liếc nhìn thân ảnh nhỏ trên giường đã đắp chăn kín mít thì anh liền thở dài.
Hôm nay rõ ràng Jungkook đã tránh né anh ra mặt nhưng nhiêu đó làm sao mà khiến anh bỏ cuộc được chứ. Anh đã quyết tâm không để mất Jungkook thêm lần nào nữa.
Vội trèo lên trường, anh nhích lại gần cậu một chút rồi không do dự kéo cậu ôm vào lòng mà ngủ.
Jungkook giật mình vì hành động của anh, cậu dạo này rất khó ngủ dù đã uống thuốc mà bác sĩ Jung kê,nên chỉ cần một hành động nhỏ của Taehyung là cậu biết ngay.
"Anh làm gì vậy?"
"Thì ôm em ngủ chứ làm gì!"
"Đừng... Đừng ôm em".
Taehyung nghe vậy, lực ôm ngay eo lại càng chặc hơn.
"Tại sao chứ! Chúng ta yêu nhau lại sống cùng một nhà, ngủ cùng một giường giờ ôm em ngủ anh cũng không được?!"
"Không...không phải-ý em là anh sẽ khó ngủ"
"Anh thấy ôm em ngủ mới ngon, làm gì có chuyện khó ngủ". Taehyung nói xong, cương quyết ôm chặc, để coi Jungkook tránh né anh được nữa không.
Jungkook im lặng không đáp, cậu không cãi lại người đàn ông này. Đã lâu rồi cậu cũng không được nằm trong vòng tay anh, nên chỉ mới một chút đã ngủ mất tiêu.
Taehyung cảm nhận được hơi thở đều đều của người trong lòng thì thầm mỉm cười. Từ nay phải dùng chiêu cứng với cậu mới được. Giờ thì,Ôm Jungkook ngủ thôi!.
.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top