5.Lời xin lỗi

Jungkook bước ra khỏi phòng ngủ, chiếc áo sơ mi trắng ôm lấy dáng người mảnh khảnh. Cậu đứng trước gương, khẽ chỉnh lại cổ áo rồi thở dài.

Có gì đó… lạ quá.

Taehyung vốn dĩ không phải kiểu người hay hỏi han nhiều. Trước đây, anh có thể quan tâm cậu, nhưng thường theo cách lặng lẽ, không quá trực tiếp. Nhưng sáng nay, anh đã liên tục nhìn cậu, hỏi cậu có mệt không, có ngủ ngon không. Còn chủ động rửa bát nữa.

Jungkook thậy không quen với điều này.

Cậu hơi bối rối, nhưng không suy nghĩ quá nhiều. Có lẽ Taehyung chỉ đang có tâm trạng tốt thôi.

Khi cậu bước ra phòng khách, Taehyung đã đứng sẵn ở đó, áo sơ mi đen gọn gàng, mái tóc nâu hạt dẻ được vuốt nhẹ ra sau.

Nhìn anh lúc nào cũng bảnh bao, toát lên khí chất lạnh lùng của một giám đốc. Nhưng hôm nay, ánh mắt anh lại có gì đó rất khác—mềm mại hơn.

“Anh vẫn còn ở đây à, em tưởng anh đã đi làm ?” Jungkook ngạc nhiên.

Mọi ngày, giờ này Taehyung đáng lẽ đã rời đi từ lâu.

Taehyung cầm chìa khóa xe, giọng trầm ổn: “Anh đưa em đi làm.”

Jungkook tròn mắt. “Không cần đâu! Em có thể tự đi mà.”

Taehyung không nói gì, chỉ bình thản mặc áo khoác.

“Lên xe.”

Jungkook muốn từ chối, nhưng ánh mắt Taehyung nhìn như đang đe dọa, cậu đành ngoan ngoãn theo anh ra xe.

---

Chặng đường đến nhà hàng không dài, nhưng hôm nay, không gian trong xe lại tràn ngập một sự im lặng kỳ lạ.

Jungkook hơi căng thẳng.

Cậu không hiểu vì sao Taehyung lại đột nhiên đối xử với cậu dịu dàng như vậy. Một sự quan tâm bất chợt như thế này khiến cậu có chút sợ hãi. Trước đây Taehyung cũng rất ngọt ngào, tuy nhiên càng lúc công việc càng nhiều nên anh cũng lạnh nhạt dần.

Trước đây, Taehyung bận rộn đến mức đôi khi quên cả nhắn tin cho cậu hay gọi điện . Cậu cũng đã quen với điều đó,cũng đã mấy năm rồi, nên bây giờ, sự thay đổi của anh lại khiến cậu có cảm giác không chân thực.

“Jungkook.”

Taehyung gọi cậu, giọng anh nhẹ nhàng đến mức khiến cậu thoáng giật mình.

Cậu quay sang nhìn anh. “Dạ?”

Taehyung im lặng một lúc, ngón tay gõ nhẹ lên vô-lăng.

Rồi anh chậm rãi nói: “Anh xin lỗi.”

Jungkook ngỡ ngàng.

Xin lỗi? Vì điều gì?

Taehyung vẫn nhìn thẳng phía trước, ánh mắt sâu thẳm như đang suy nghĩ điều gì đó rất xa xôi.

“Anh đã không để ý đến em nhiều như anh nên làm.”

Jungkook sững lại.

Trái tim cậu khẽ run lên.

Một câu nói đơn giản như vậy thôi, nhưng lại khiến cậu có cảm giác như vừa bị ai đó bóc trần nỗi cô đơn trong lòng.

Từ bao giờ, cậu đã quen với việc không đòi hỏi quá nhiều ở Taehyung?

Cậu cười gượng. “Anh nói gì vậy… Em đâu có sao…”

“Có.” Taehyung quay sang nhìn cậu, ánh mắt nghiêm túc. “Anh biết em đã phải chịu đựng rất nhiều. Anh đã quá vô tâm phải không em! Anh xin lỗi, Jungkook! ”

Jungkook mím môi, cảm giác nghẹn lại trong cổ họng.

Cậu không muốn để lộ sự yếu đuối của mình. Không phải cậu đã quen rồi sao? Tại sao chỉ một câu nói của Taehyung lại khiến cậu có cảm giác như muốn bật khóc thế này? Trước đây anh có thể lạnh nhạt với cậu nhưng Jungkook biết -cậu yêu người đàn ông này rất nhiều, nên khi nghe anh quan tâm mình cậu lại chịu không nổi mà muốn khóc.

Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà hàng.

Jungkook nhanh chóng tháo dây an toàn, cúi đầu nói nhỏ: “Em… đến nơi rồi. Cảm ơn anh đã đưa em đi.”

Cậu vội vã mở cửa xe, như muốn trốn khỏi ánh mắt của Taehyung.

Nhưng khi cậu vừa bước xuống, một bàn tay đã nhẹ nhàng kéo cậu lại.

Taehyung nghiêng người, đưa tay chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ của cậu, động tác dịu dàng đến mức khiến tim Jungkook loạn nhịp.

“Trời lạnh, nhớ mặc ấm.”

Jungkook nhìn anh, đôi mắt có chút hoảng hốt.

Taehyung chưa từng làm những điều này trước đây.Đúng hơn là vài năm trở lại đây.

Cậu muốn hỏi anh rốt cuộc dạo này bị làm sao, nhưng cuối cùng lại không nói gì, chỉ gật đầu thật nhẹ.

Taehyung nhìn cậu một lúc lâu, rồi mới chậm rãi buông tay.

Jungkook cúi đầu chào rồi nhanh chóng chạy vào nhà hàng, không dám quay lại nhìn.

Cậu sợ nếu nhìn thêm chút nữa, cậu sẽ không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.

---

Taehyung ngồi trong xe, dõi theo bóng lưng Jungkook cho đến khi cậu khuất hẳn sau cánh cửa kính.

Anh thở dài.

Jungkook vẫn còn dè dặt với anh. Vẫn còn thu mình lại, vẫn chưa dám mở lòng.

Nhưng không sao.

Anh sẽ từ từ chứng minh cho cậu thấy, rằng lần này anh sẽ không rời xa cậu nữa.

---

Taehyung lái xe đi! Không vội đến công ty mà đến bệnh viện.

Anh đi một mạch tới phòng của bác sĩ Jung. Vẫn là vừa mở cửa ra đã bắt gặp nụ cười tươi rói của ai kia. Taehyung cũng cười một cái, có hơi đơ, anh cũng không hiểu nổi một người mặt lạnh như anh lại chơi thân được với cái tên hay cười rồi nhí nhí nhố nhố này.

"Cậu đến rồi đó hả! Ngồi ghế đi rồi anh em mình nói chuyện". Hoseok cười xòa, tay hướng ghế mời bạn mình ngồi.

"Ai anh em với cậu?"

"Căng thế không biết, được rồi vô chủ đề chính đi cậu muốn hỏi gì! Bác sĩ Jung tôi cũng trăm công nghìn việc không thua gì giám đốc cậu đâu".

Taehyung cũng không muốn mất thời gian. "Là chuyện bệnh tình của Jungkook, bệnh của em ấy như thế nào rồi?".

"Lần trước theo như tôi thấy thì là như cậu nói luôn. Jungkook thật sự có dấu hiệu ban đầu của bệnh trầm cảm rồi! Nói là trầm cảm nhẹ cũng không sai đâu! Mà sao cậu kêu tôi giấu Jungkook vậy? Làm tôi cắn rứt lương tâm với nghề của mình ghê"

"Là tôi không muốn em ấy suy nghĩ nhiều, nên mới dặn cậu giấu, mong cậu giúp em ấy!"

"Taehyung à! Cậu cứ yên tâm đi, tôi là bác sĩ Jung nổi tiếng mà chắc chắn sẽ giúp cậu chữa hết bệnh cho Jungkook!". Hoseok nói xong còn nháy mắt vài cái tạo sự uy tín.

"Ừ, tôi đi trước"

"Hôm khác lại gặp nha bạn yêu". Taehyung không biểu cảm gì rời đi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top