24. Em phản bội tôi?

Jungkook lao tới ôm lấy Suho che chở cho cậu. Vì thế mà khiến bản thân lĩnh cả gậy vào đầu. Cậu khụy xuống, ôm đầu đau đớn, đầu cậu như vỡ nát, máu chảy xuống cả gáy dính cả vào tay.

Suho hoảng hốt, lúc này cậu mới nhận ra Taehyung đã phát hiện ra mình đến đây từ bao giờ.

Taehyung vẫn chưa buông gậy, hắn vung gậy nhắm vào Suho. Suho lấy tay đỡ đòn, vì cậu không có thứ gì trong tay để chống trả nên dễ dàng bị đánh trúng những chỗ hiểm.

Được một lúc thì Suho bị đánh nằm một chỗ, khắp người bầm tím không thể di chuyển. Lúc này Taehyung mới quay sang Jungkook đang ôm đầu, mặt mày cậu tái xanh, dường như sắp ngất.

Taehyung chỉ bước vài bước là đến chỗ cậu. Hắn dường như không quan tâm vết thương trên đầu cậu.

"Gan thật nhỉ? Tôi vắng nhà cứ tưởng em ngoan ngoãn ở yên một chỗ, ai ngờ em lại muốn bỏ trốn nhỉ? Muốn trốn thế sao?"

"Ư..."

JungKook ôm đầu đau không thể trả lời câu hỏi của hắn. Điều đó làm hắn càng thêm tức tối.

Taehyung vào phòng mình, cầm theo một cây búa đi ra.

"Thật ra thì tôi không muốn em phải chịu đau đâu. Nhưng mà ở yên bên tôi không được sao? Nhất thiết phải bỏ trốn sao? Tôi đối xử với em tệ lắm à?"

Jungkook sợ hãi lùi lại phía sau, có lẽ cậu biết hắn định làm gì nên đã luôn miệng nói "Đừng...đừng..."

"Jungkook anh ấy mà có chuyện gì tôi không tha cho anh đâu!!!" - Suho tuy bị đánh cho bầm dập nhưng anh không thể để Jungkook bị tổn thương lần nào nữa.

"Mày mạnh miệng quá nhỉ? Mày làm gì được tao? Một thằng nhóc chưa tốt nghiệp Đại học thì làm gì được một người đàn ông như tao??? Chắc tao phải đánh mày cho tới khi mày không mạnh miệng được như vậy quá!"

Hắn nắm lấy cổ chân Jungkook cố định một chỗ mặc cậu ra sức giẫy giụa hòng thoát thân.

"Ư... Taehyung... Tha... Tha cho tôi đi! Tôi xin lỗi! Tôi không như thế nữa đâu!" - Jungkook gào khóc trong vô vọng.

"Người như em nói miệng tôi làm sao tin được? Nếu em không thể đi được nữa thì tôi yên tâm hơn."

Taehyung vung búa đánh một lực thật mạnh để chắc chắn rằng sau cú đó đôi chân cậu sẽ tàn phế.

"Argggggggggggggggg..."

"Taehyung!!!! DỪNG LẠIIIIII!!!"

Cổ chân phải Jungkook đã bắt đầu sưng tấy, nhìn nó bây giờ chẳng khác gì một cục bầm tím. Không những thế, để chắc chắn chân phải không thể đi được hắn lấy tay bẻ thử. Thấy cậu đau đớn muốn ngất đi mới thôi.

"Bé cưng à, vẫn còn sức vùng vẫy à? Vậy một chân nữa nhé! Tôi hứa sẽ không làm gì em nữa đâu. Nhanh thôi."

Như thế không đợi cậu lên tiếng, hắn lại một lần nữa vung búa đập thẳng xuống cổ chân trái.

"Ahhhhhhhhhhhhhhh!!!"

Taehyung đợi cậu rên lên những tiếng đau đớn đến khi trong miệng cậu chỉ còn những tiếng "hức... hức...".

"Trông em có vẻ đã rút ra được bài học rồi đó"

Jungkook người nhễ nhại mồ hôi, cậu cảm giác như mình đã chết đi sống lại rất nhiều lần, cơn đau từ hai cổ chân truyền đi khắp người khiến cậu đau không thể ngất đi được. Cậu giờ chỉ biết nằm đó thở hổn hển mặc Taehyung làm gì thì làm. Cậu bây giờ đau cũng không thể la hét được nữa.

Rồi bỗng nhiên hắn kéo khóa quần, tự thoát y cho cậu. Hắn nhẹ nhàng đặt hai chân cậu lên vai mình như thể hắn sợ cậu đau sau những gì hắn đã làm với cậu. Jungkook biết hắn muốn làm nhục cậu trước mặt Suho nhưng cậu mặc kệ, bản thân cậu bây giờ tàn phế, không thể chống cự hắn được.

"Ức. Lâu như thế không làm, em khít lại rồi này"

Sự luân động của hắn không phải là không ảnh hưởng đến hai cổ chân của Jungkook. Mỗi lần hắn di chuyện là cổ chân lại bị rung động làm cậu đau không thể thở nổi.

"Tae... hyung... hức..đau.. đau..."

Jungkook cầu khẩn hắn ngừng lại nhưng làm thế chỉ khiến Taehyung thêm hưng phấn.

Cậu chỉ biết cắn môi nhắm mắt để cơn khoái cảm của hắn qua đi, để cậu được nghỉ ngơi.

Được một lúc Taehyung cũng phóng thích tất cả vào trong cậu. Người như hắn vậy mà cũng biết quan tâm cậu, bế cậu vào trong phòng ngủ.

Kim Taehyung lúc sau bước ra xử lý tên nhóc miệng còn hôi sữa Suho.

"Thấy mày bầm dập như vậy tao cũng không nỡ giết mày. Nhưng mà mày nên nhớ nếu mày không đến đây thì chuyện hôm nay đã không xảy ra. Thế nên mày muốn Jeon Jungkook được yên ổn thì biến. Đừng cố chấp đến đây là được."

Thấy Suho chỉ im lặng nhìn hắn hồi lâu rồi từ từ trở ra cửa.

"Con người như anh, rồi có ngày tôi sẽ hại anh không ngẩng đầu lên được. Sớm thôi, anh hai tôi sẽ đến."

Taehyung hắn nghe xong cũng chẳng mảy may để ý, "anh trai" thì sao? Anh trai của thằng nhóc đó làm gì được mình nhỉ?

Dù Kim Taehyung tàn nhẫn với Jungkook nhưng hôm sau hắn vẫn tỉ mỉ băng bó vết thương cho cậu, thấy cậu than đau thì cũng chịu khó nhẹ nhàng một chút.

Từ sau vụ việc đó Jungkook cũng không thể đi lại, ngồi dậy thôi hai chân cũng đã đau lắm rồi. Ăn uống hay vệ sinh đều một tay Taehyung giúp cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top