sháu
taehyung sau khi lấy xe đạp ra khỏi nhà xe, vui vẻ huýt sáo đi ra cổng trường để tìm jungkook. đến nơi hắn liền không thấy em ở đâu. hắn để chiếc xe ở tựa lên hàng rào gần đó rồi nhanh chóng đi tìm em.
hắn quay trở lại lớp vì nghĩ em để quên đồ, nhưng khi đến trước cửa lớp thì lại chẳng có ai. taehyung liền vội vã đến nhà vệ sinh, nhưng cũng chẳng có. hắn lúc này đang lo lắng đến phát điên, vì học sinh gần như đã ra về hết. hắn lấy điện thoại ra nhấn gọi cho jungkook, nhưng cũng không có phản hồi.
hắn vò đầu bứt tóc chạy đi khắp nơi, lúc chạy ngang khu nhà kho, hắn liền nghe thấy tiếng bùm bụp.
từ từ bước lại cái kho nơi phát ra âm thanh đó, hắn áp tai lên cửa, khẳng định âm thanh bùm bụp như tiếng đánh đấm phát ra từ đây thì liền đẩy mạnh cửa bước vào.
- "jungkook!"
bọn người đang đánh từng đấm lên người em liền ngừng lại, ngẩng mặt lên xem là ai.
nhưng taehyung hắn không màng tới, một mạch chạy lại về phía em, đẩy bọn người ấy ra, một lực bế jungkook lên tay.
- "anh taehyung...!" - junhye thấy hắn liền lên tiếng.
- "thì ra là mày. mày với tụi đồng bọn này của mày chuẩn bị hối hận đi là vừa."
jungkook không cảm nhận được cú đấm nào nữa liền mở hờ mắt ra.
thì ra là anh taehyung. may thật.
rồi em ngất đi.
taehyung liền bế jungkook vào phòng y tế, vì đánh nhau nhiều nên hắn biết tình hình của jungkook hiện giờ không tệ đến nỗi phải mang đến bệnh viện.
hắn đặt em nằm trên giường, lấy bộ sơ cứu y tế ra, cẩn thận băng bó các vết thương trên người em. may mà bọn người ấy không đánh lên mặt em, nên gương mặt bầu bĩnh vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là hơi dính một ít cát bụi. taehyung liền lấy khăn lông thấm nước, lau sạch bụi bẩn trên mặt em, quần áo em và tay chân của em.
may mà hắn đến kịp thời, không thì bây giờ chắc là cả hai đang ở bệnh viện mất rồi.
jungkook vì bớt đau mà đã tỉnh lại. sau khi thấy taehyung hắn đang dọn dẹp dụng cụ y tế thì liền bật khóc.
hắn nghe tiếng khóc của em thì giật mình chồm người tới, luống cuống hỏi.
- "nhóc đau hả? đau ở đâu thì nhóc nói để anh băng lại vết thương cho."
jungkook đưa hai bàn tay trắng hồng lên dụi dụi đôi mắt ngập nước, lắc lắc đầu.
- "hưm... hô-hôm nay là sinh nhật em... vậy mà chuyện như vầy lại xảy ra... oaaa"
taehyung liền ôm jungkook vào lòng, tay xoa xoa lưng an ủi, hắn cất giọng thì thầm.
- "không sao không sao... anh sẽ cho bọn đó biết tay... nhóc không cần lo nữa, nha..."
- "ưm..."
- "anh sẽ về nhà nhóc nói rõ với mẹ nhóc... nên nhóc cũng đừng lo là sẽ bị mẹ mắng nhé..."
em gật gật đầu trong lòng hắn.
- "anh sẽ đưa nhóc đi chơi... hôm nay là sinh nhật của nhóc mà... ngoan không khóc nha..."
hắn dỗ ngọt em bằng chất giọng trầm ấm dịu dàng như dỗ em bé. phải thôi, jungkook của hắn cũng là em bé mà.
đẩy nhẹ người em ra, taehyung đưa tay lau đi nước mắt trên gương mặt em. đoạn, hắn xoa đầu em, bảo.
- "bây giờ mình về ha?"
jungkook em cũng đã ngưng khóc được một lúc, chỉ còn những tiếng khịt mũi nhè nhẹ.
- "... dạ."
đưa jungkook về đến nhà, không biết bằng cách nào mà hắn lại có thể nói cho mẹ jeon mọi chuyện nhưng bà lại không tức giận mắng em.
trước khi ra về, hắn nói nhỏ với em.
- "nhóc ăn tối thật ngon miệng với gia đình nhóc, sau đấy thì tắm rửa thay đồ thật đẹp. anh liền sang đón nhóc đi chơi. ha? anh có xin phép mẹ nhóc rồi, nên không sao hết đâu nhé."
- "ưm!" - jungkook gật đầu cười tươi với hắn.
- "ngoan." - xoa đầu em một cái, hắn tạm biệt gia đình jungkook rồi đi về.
•
- "jungkookie của mẹ sinh nhật vui vẻ nhé!" - mẹ jeon hướng về phía jungkook nói.
- "con cảm ơn mẹ nhiềuuuu."
- "đây. quà mừng jungkookie thêm tuổi mới đây nhé!"
jungkook nhận hồng bao từ tay bố mà cười híp mắt.
- "con cảm ơn bố ạaaa."
cả nhà ba người cùng nhau hát bài hát mừng sinh nhật. trước khi thổi nến, jungkook chấp tay thành tâm ước một điều ước.
mình mong bố mẹ, và cả anh taehyung đều luôn thật khoẻ mạnh và hạnh phúc!
thổi nến xong thì em liền nhập tiệc cùng bố mẹ. những món ăn trên bàn đều dần dần được em chén sạch. người ta chính là đói muốn xỉu đó nha!
đang gặm gặm cái đùi gà, em suýt nữa làm rơi xuống đất khi mẹ hỏi một câu.
- "jungkookie, cái cậu kia là người yêu của con hả?"
- "ơ... hông phải đâu a..."
em nghe mẹ nhắc đến taehyung thì liền đỏ mặt.
- "tiếc nhỉ... phải chi cậu trai đó làm con rể của mẹ thì tốt biết mấy."
- "mẹ nói thiệt hả?" - jungkook mắt sáng rỡ buông cái đùi gà xuống đĩa.
- "ai daaa. nói thật đi. con là có ý với cậu trai đó có đúng không?"
- "thật... thật ra là có..." - em nói giọng nhỏ xíu.
- "vậy thì jungkookie của mẹ cố lên đó nha. mẹ đợi con mang cậu ấy về ra mắt đấy nhé!"
jungkook em nghe đến đây thì mặt đã ngượng ngùng ửng đỏ đến tận mang tai.
bố jeon từ nãy đến giờ chỉ biết lắng nghe rồi hướng ánh nhìn về phía jungkook cười hiền.
•••
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top