Tất cả chỉ là...
Hắn đau đớn ngã khụy xuống đất, hai tay ôm đầu nghĩ mông lung.
Cứ ngỡ sẽ cùng nhau suốt kiếp, tôi cứ nghĩ dù có chuyện gì xảy ra tôi sẽ luôn nhường em, sẽ lùi lại một bước có như vậy tôi mới có cơ hội giữ em lâu hơn. Kim Taehyung tôi biết biết tính cách bản thân có phần cổ quái, sẽ có những lúc em không chịu đựng nổi nhưng em có thể nói ra mà, tôi chắc chắn sẽ sửa đổi, vì em.
Ít nhất vì em con người tôi có thể hoàn thiện hơn một chút. Và vì em cuộc sống xung quanh Kim Taehyung này bớt tẻ nhạt, buồn chán hơn trước.
Ai cũng được nhưng em không có quyền rời khỏi tôi.
JEON JUNGKOOK!!
*RẦM...
-Huhu...chú ơi bé lạnh quá.
Vừa mới đi được 5p Jungkook chịu không nổi khí lạnh bên ngoài liền chạy nhanh vào, nhảy ào vào lòng hắn, ôm chặt. Hừm...thật ấm.
Kim Taehyung theo đó cũng lấy chăn trên sofa trùm lên người em, ngồi lại sofa ôm em sửi ấm.
Jungkook hóa thỏ nhỏ chui rúc trong lòng ngực Taehyung, hai tay ra sức thắt chặt lưng hắn. Trên cơ thể con người, có thể nói phần cổ là phần ấm nhất. Jungkook cười ranh ma áp hai bàn tay lạnh lẽo lên cổ hắn, hắn theo phản xạ không điều kiện giật mình rụt cổ lại. Đạt được mục đích cười khặc khặc đến vui vẻ, hắn không nói gì ngược lại vỗ vỗ lưng em ý nói đừng nghịch, miệng cười cưng chiều.
-Đã bảo chuẩn bị trước áo ấm rồi mà.
-Ai kêu chú gọi giật ngược giật xui em xuống cho bằng được nên em...quên chớ bộ.
Jungkook bắt đầu màn ủy khuất, mắt rưng rưng đáng thương nhìn hắn. Người ta là đang cầu yêu yêu a.
Đứng trước ánh mắt đó không xiêu lòng thì kẻ đó là đầu heo.
-Nào nào là lỗi của tôi được chưa.
-Hưm hưm _ gật gật đầu.
Chà sát hai tay lại lại với nhau xong áp lên má phính Jungkook. Em với gương mặt thỏa mãn nhìn hắn, chỉ là hành động nhỏ của Taehyung thôi cũng đủ khiến em hạnh phúc và cười cả ngày rồi.
-Chú ơi sao chà sát hai tay nó lại nóng lên thế ạ?
-Chà lần đầu tiên tôi nghe em hỏi một câu kiến thức đấy nhé.
-Aw chú kì quá à, chứ đó giờ bé thường hỏi chú việc gì a?
-Toàn hỏi hôm nay ăn gì, chú có mua bim bim cho bé không. Nói chung toàn đồ ăn, nói trắng ra em có quan tâm gì tui đâu, tủi thân ghê gớm.
Giả vờ quay mặt sang hướng khác bật công tắc diễn xuất. Thế mà Jungkook cũng dị dụ cho được, quýnh quáng ôm ôm hắn dỗ dành.
-Đầu dừa hết thương chú òi, chú buồn.
-Em rất thươngggggg chú mà, chú đừng nói thế tội em lắm.
Có gì đó sai sai, cái giọng này. Sắp mếu rồi.
Quẳng cái diễn xuất ngu ngốc kia đi, dỗ em là quan trọng nhất. Xốc em ngồi lên đùi xong nựng nựng hai má ra lời dụ dỗ.
-Bé ngoan đừng khóc, mai tôi dắt đi ăn lẩu kim chi nhé.
Nghe tới ăn là mắt sáng rỡ, gật đầu liên hồi đồng ý thấy chưa mới đây mà cười toe toét rồi kìa, tưởng chừng không thấy mặt trời đâu luôn. Xời không uổng công hắn ở với em gần 3 năm, không hiểu tính nết em thì chết quách đi cho rồi.
-Nhưng chú chưa trả lời câu hỏi của em.
-Được rồi, tôi trả lời. Khi chà xát hai tay, tay nóng lên là do đã nhận được nhiệt lượng vì khi xoa tay vào nhau cơ năng từ việc xoa tay sẽ được chuyển thành nhiệt năng làm nóng lên và chúng ta sẽ lợi dụng việc đó để sưởi ấm bản thân, hoặc người khác.
Ngồi yên ánh mắt chăm chú nghe hắn nói.
-Oa chú thật giỏi, gút gút bé cho chú ngàn điểm luôn_ giơ ngón cái tán thưởng.
-Uchuchu bé ngoan hãy hôn tôi một cái nào.
*Chụt chụt.
Nay ngoan ghê ta, mọi lần ép lắm mới thơm được cái.
Đột nhiên nhớ đến một chuyện ngứa ngáy nãy giờ. Ôm chặt eo em thâm tình nói.
-Lúc nãy em dám nói chia tay với tôi?
-Ơ không phải chú bảo em làm thế a?_ ngơ ngác.
-Hazz phải là tôi bảo em nhưng em không biết khi đó tôi đau lòng cỡ nào đâu.
-Ơ chú đừng đau mà bé thương thương nha.
Jungkook vươn tay xoa xoa đầu hắn cứ như xoa đầu một chú cún cưng dị đó. Được đà tiến tới Kim Taehyung lợi dụng vùi đầu vào hõm cổ em dụi dụi qua lại. Cái đồ cơ hội.
-A..chú nhột. Cơ mà công nhận chú diễn đỉnh thật đấy, xứng đáng nhận giải Oscar luôn a_ vỗ tay tuyên dương.
Jeon Jungkook hôm nay em gan quá nhỉ? Ủa mà người ta đang khen mình mà? Nhưng sao nghe hàm ý nói hắn hai mặt ấy nhở. Thôi không sao người đẹp nên bỏ qua được.
-Cốt làm diễn viên nhưng ba mẹ bắt làm bác sĩ.
-Thế a...chú của em thật lợi hại. Bé yêu chú ghê a.
Kim Taehyung hắn vừa nghe gì dị ta? Hình như hắn vừa bỏ lỡ điều hay ho thì phải? Vội buông em ra mặt đối mặt hỏi lại.
-Em vừa nói gì nói lại tôi nghe.
-Chú của em thật lợi hại.
-Không câu sau.
-Bé yêu chú ghê a_ tỉnh bơ.
Hời ơi ông trời ngó xuống mà coi. Kim Taehyung con có ngày cũng nghe được câu này, tự nhiên phát ra không cần chất xúc tác động. 25 xuân xanh lần đầu tiên vì một câu nói mà mặt hắn như hoa hướng dương ngàn năm, nở tè le hột me.
Jungkook đối diện nhìn với ánh mắt khó hiểu. Có phải hơi lố rồi không? Có cần vui thế không? Muốn nghe mỗi ngày em nói cho nghe. Khoan! Không được, không được, chị mẹ bảo em phải giữ giá cho mình, không nên bán nhiều vậy được, lỗ thì sao. Hừm hừm.
Hiện tại hắn còn đang lâng lâng trên mây, bay lên sao giờ không biết cách xuống. Coi chịu nổi không. Jungkook cố lay lay người hắn thật mạnh, ta nói muốn tiền đình luôn chời.
-Dừ..ng dừn.g lại...Jungkookie.
Bị lay đến chóng mặt mới sực tỉnh, nắm hai tay em ngăn lại. Định mưu sát chồng ư, nhỏ mà sức ghê hồn.
Ngoan ngoãn dừng lại, vươn hai tay lên má hắn ép lại, môi Taehyung chu ra em lắc qua lắc lại chơi đùa. Tấu hài thật sự.
Nhưng đối với em dễ thương lắm cơ.
Nãy giờ lo nhây bây giờ hắn nghiêm túc vô chuyện chính.
-Bức thư tình đó sao lại trong cặp em.
-Em cũng không biết nữa a_ ngu ngơ trả lời.
Lúc này hắn bật công tắc thám tử của mình lên.
Ôi anh ơi anh có bao nhiêu công tắc thì bật lên hết đi a.
-Tôi nghĩ lúc cả lớp ra ngoài hết cậu ta thừa cơ hội bỏ nó vào cặp em. Hừm mới 1 - 2 tháng mà đã lộng hành, kiểu này chắc tôi phải ra tay thôi.
-A...không..không được nếu..nếu làm vậy em sẽ rất xấu hổ.
Ngượng ngùng cúi mặt giấu đi hai má hồng hồng, hai tay làm động tác "👉👈" xấu hổ cùng cực. Nếu công khai thì ngay bây giờ em có thể mường tượng nguyên một khung cảnh như phim truyền hình nào là mấy chị khối 11, 12 sẽ truy vấn em bằng các câu hỏi anh ấy là ai, làm nghề gì, cả hai như vậy lâu chưa, có thật là yêu nhau không, còn Kang Minji cậu ta chắc chắn là người shock nhất, em nghĩ nếu không giải thích rõ ràng có lẽ tình bạn sẽ không như trước nữa. Có tưởng tượng lố quá không nhở, chắc không đâu ha? Thà dư còn hơn thiếu, chuẩn bị tinh thần trước vẫn hơn. Có người yêu đẹp trai thật khổ mà, phải hao tốn chất xám nghĩ đủ mọi cách giữ, mệt quá đi.
-Tôi nói trước cậu ta hay bất kì ai tỏ tình, tặng quà hay bỏ thư tình vào cặp, em phải nói tôi biết. Kim Taehyung này xử hết.
Đấy giữ vợ phải như hắn, quyết liệt vào chứ đừng vợ nhõng nhẽo vài câu là xiêu lòng, yếu. Hãy mạnh mẽ cứng cáp như hắn, học hỏi đi a.
-Oa...ông chú này thật đáo để.
Tưởng tượng xem khi hắn nghe suy nghĩ này của em thì mông em có nở thành hoa không.
-Nhưng...nhưng chú không được xé hay đốt để...
-Để làm gì?_ chau mày khó hiểu.
Yah Jungkookie à em nên nhớ em có Kim Taehyung này rồi đấy nhé. Vậy giữ bức thư đó làm gì?
-Để em làm kỉ niệm a, đó là bằng chứng cho thời thanh xuân rằng em được nhiều người thích như nào. Sau này có cơ hội em sẽ kể cho bé con của em nghe và dạy bé cách tia trai đẹp.
Định vị được nguy hiểm đang ở đâu Jungkook liền nhanh như chớp chạy xa khỏi hắn chứ mà ngồi thêm chút nữa thảm họa thiên tai gì đều ập xuống đầu em.
Đúng như dự đoán Kim Taehyung mặt chau mày nhẹ, khóe môi giựt giựt một bộ dạng vô cùng khó ở. Thằng bé nói gì ấy nhỉ? Sao lùng bùng hết lỗ tai vậy cà.
Nghe loáng thoáng gì mà em bé nữa. Có phải em muốn có con với hắn không?
Ôi thanh niên nghe được vế sau bỏ mịa vế trước. Vế trước cũng có điều muốn nói đấy anh tôi ơi.
Chưa cưới sinh gì sất mà em nghĩ đến chuyện sinh con đẻ cái với hắn rồi hở. Chà chà có vẻ thú vị đấy.
-Kookie à, em muốn có em bé tới vậy, hửm?!
Em chạy được phân nửa cầu thang nghe hắn hỏi chợt dừng lại. Mình nói muốn có con hồi nào?
-Ơ đâu có đâu a.
-Khi nãy em nói em bé gì đó mà.
-Bé nói thế chứ bé đâu nói bé muốn có em bé đâu.
-...
Thật ngàn chấm.
Ủa dị là hắn bị hố a hở?
Kệ đi chuyện con cái để sau nay tính. Cuộc đời còn dài cơ hội còn nhiều.
-Nhưng đợi đã, hồi nảy em nói tia trai đẹp? Không lẽ trên trường em tia nhiều người lắm sao, khai_ gằn giọng.
-Chú thấy khai hả, có ai tiểu bậy đâu khai a.
-Đừng giả ngu với tôi_ ánh mắt nguy hiểm.
Mắt em láo liên đảo xung quanh tránh đi ánh mắt thấu hồng trần của hắn.
Nói dị thôi chứ em nhát thấy mồ tổ luôn, gặp mấy ngữ đó tránh như tránh tà ở đó lại gần rồi rắc thính. Chuyện hoang đường đó làm sao có thể xảy ra được chứ. Nhìn biểu hiện của Jungkook biết ngay em đang chột dạ. Trình nói dối của em tệ quá đấy.
Hỏi cho có lệ chứ Kim Taehyung biết thừa em nhát như thỏ a.
Tuy nhiên đừng tưởng hắn không nghe được vế trước, nghe rất rõ là đằng khác chỉ là vế sau không quan trọng bằng thôi. Mà chuyện đó tạm thời dẹp nó qua một bên bây giờ tới "bức thư tình kỉ niệm" lên thớt.
-Nãy tôi nghe loáng thoáng ai nói bức thư tình để giành làm kỉ niệm thì phải.
Hiểu ra vấn đề Jungkook nhận thấy bản thân đang lâm nguy.
-Ai nói chứ hổng phải bé đâu.
-Ở đây chỉ có tôi với em chẳng lẽ ma à.
-Ừ he! Hazz Jungkook ơi là Jungkook đúng là cái miệng hại cái thân mà. Chuẩn bị từ vã cuộc đời đi là vừa.
-Mau bước xuống đây!
Rụt rè bước từng bậc thang xuống, vừa đi vừa niệm Nam Mô. Giờ có trời cũng không cứu nổi em đâu.
Nhìn bộ dạng lề mề của em nhịn không nổi trực tiếp đi lại bế em về phòng. Tiện thể mần công chuyện ở trển luôn.
.
Vật em nằm xuống giường, đè dưới thân hung hăng hôn sâu. Tay ôm chặt gáy em cắn mút mãnh liệt nhất có thể, Jungkook cảm giác môi mình không ổn dường như nó đang sưng lên, hắn mạnh bạo quá đi.
Sau một hồi rút cạn không khí em đập đập vai hắn ý bảo dừng lại. Kim Taehyung không cam tâm giữ lâu chút nữa mút mạnh môi dưới xong buông tha em.
Đối với hắn như vậy không đủ. Nhưng đành nhịn xuống chứ hắn chưa muốn đếm lịch. Vả lại hắn không muốn làm đau em, bởi tuổi em còn quá nhỏ hắn muốn đợi em 18 hoặc khi họ cưới nhau như vậy có ý nghĩa hơn, và em lúc đó cũng đã tự nguyện hiến dâng.
-Cái miệng bé xinh này từ giờ không được nói bậy nữa, chỉ được nói những điều tốt đẹp nhất thôi. Nếu tái phạm tôi sẽ phạt em theo cách này đấy.
-Bé biết òi _ bĩu môi không cam lòng nhưng đành chấp thuận.
Em đảm bảo hắn sẽ nhân cơ hội này hôn em thiệt nhiều cho coi. Jungkook em quá hiểu hắn mà.
-Yah biểu cảm này là sao hả?!
Ngắt nhẹ má em kèm theo *chụt một phát lên môi.
-Dạ hổng có gì.
-Được rồi đi tắm nào hôm nay đủ mệt rồi.
-A chú ơi quên tắt máy quay dưới nhà rồi a.
-Kệ để tới sáng cũng được.
Từ một bức thư tình có thể bày ra một kịch bản lâm ly bi đát như này thì hai người này cũng kinh phết đấy. Đáng nói hơn diễn xuất cũng đạt nữa, nhập tâm quá trời.
Đặc biệt là con au đã lừa được mí pé readers đáng yêu, ta nói bội thu luôn.
Túm cái quần lại tất cả chỉ là...diễn thôi, hắn muốn troll ba mẹ và chị một vố đau nên đã bày trò này ra còn kéo em vô nữa. Có chuyện gì hắn chịu chứ em hông biết gì đâu a.
Nói là lâm ly bi đát nhưng cũng không đến nổi. Nếu em nói lời chia tay thì hắn đứng im nhìn em đi chắc, không chừng vác em lên phòng mần thịt luôn í.
Tuy nhiên ban đầu hắn nổi giận là thật cho tới khi em đọc bức thư và ở phái dưới cùng có dòng chữ "diễn thật ăn ý" em liền nhập vai ngay và luôn.
Có điều Kim Taehyung không ngờ tới đó là khi em nói chia tay, biết rằng là diễn nhưng lại cực kì đau nhói ở tim. Đó là điều hắn sợ nhất, lỡ như tương lai thành sự thật.
Mà thôi tương lại để tương lai tính, hiện tại cả hai đang rất hạnh phúc hãy cố mà tận hưởng và gìn giữ nó thật tốt để mai này không phải hối hận.
***
Ngọt của mí pé đây nha, ý định của tui là troll chứ hông có vụ ngược 2 anh bé đâu a.
Hiện tại là chap 20 (trừ "Bé chào các anh bé chị bé nha" và thông báo thì còn 20 chap) vậy là chúng ta đã đi được gần nữa chặng đường rồi hãy cho Vii một cái feedback về fic đi mí pé ơi.
Mọi người qua ủng hộ bịch muối iot "Muốn gì?" của tui với nha.
Ngủ ngon nè 💤
Yêu nhiều moaz moaz 🙆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top