Nỗi niềm

Bản tin đêm phát ngay lúc Kim Taehyung dễ phát điên nhất, đại não không ngừng mường tượng những viễn cảnh em phải gánh chịu.

Hắn vung tay dùng lực thật mạnh đập nát bét chiếc TV nhỏ nhắn nhưng vô cùng đắt tiền, một giây liền trở thành đồ phế liệu.

Anh giàu anh có quyền mất con này mua con khác, không có gì bất ngờ cả.

Tới nơi kết quả đúng như hắn nghĩ, trung tâm đóng cửa từ lâu trước cổng không thấy bóng dáng Jungkook đâu. Phải thôi lỗi do hắn tất cả, quên ngay nhiệm vụ quan trọng nhất. Ai cũng biết Kim Taehyung trân trọng Jeon nhỏ như thế nào nhưng giờ thì sao chính hắn...chính hắn là kẻ gián tiếp hại em, không biết hiện tại em ở đâu, làm gì, ăn tối chưa, có bị ai bắt nạt không, có khóc, có tủi thân không.

Trong lòng hỗn tạp bao nhiều thứ cảm xúc dằn vặt, hoảng sợ, lo lắng, bất an.

Bây giờ chỉ còn cách chạy dọc theo con đường này tìm kiếm em với niềm hy vọng ít ỏi. Khu này không phải trung tâm nên người dân đóng cửa ngủ rất sớm, quán ăn đêm chỉ vỏn vẹn một hai quán, với tính cách của Jungkook em sẽ không bao giờ để cái bụng mình chịu khổ nên chắc đã ăn rồi. Niềm hy vọng tăng cao hắn liền tấp vào quán cơm còn mở để hỏi thăm thử em có ghé qua đây không.

-Dì, cho cháu hỏi dì có thấy một cậu bé thấp ngang vai cháu khuôn mặt rất khả ái, mái đầu tròn ghé qua đây không? _ hắn vừa nói vừa diễn tả cho cô chủ quán hiểu.

-Đúng là có một cậu bé rất khả ái, còn chiều cao dì không nhớ rõ..à có phải cậu bé đó có đeo một sợi dây chuyền bạc mặt hộp sữa không?

-Đúng rồi dì!!! _ nghe tới đây Taehyung mừng rỡ xuýt nữa nhảy cẫng lên.

-Cậu bé đó nhỏ nhắn nhưng sức ăn khiến tôi rất bất ngờ, gọi hai phần cỡ lớn đặc biệt đã vậy còn kêu thêm hai ly nước ép cà rốt.

Không biết nên tự hào hay xấu hổ nữa, trẻ con ăn được uống được là chuyện tốt nhưng ăn như Jeon Jungkook có nước sạt nghiệp, tuy nhiên với người có điều kiện như Kim Taehyung thì đó chỉ là hạt cát giữa sa mạc.

Không rành đường sá ở đây, hắn nghĩ chắc bé nhỏ không biết đường quay lại trung tâm nên em đi tiếp cũng nên.

Mà khoan đã con đường đó không phải bản tin thông báo hay xảy ra những vụ bắt cóc hãm hiếp hay sao?

Đến đây không bình tĩnh nổi nữa, hắn lập tức nổ máy chạy lần theo con đường mong sao có thể tìm được Jungkook.

Hắn trước giờ không tin vào thần linh nhưng hiện tại không biết làm gì ngoài cầu nguyện họ phù hộ cho bé nhỏ nhà hắn bình an.

Đi được một đoạn bỗng đèn pha rọi vào thứ gì dó như kim loại khiến nó phát sáng, Taehyung dừng xe, xuống nhặt lên xem thử.

-Jung...Jungkookie. _ bàn tay cầm sợi dây chuyên run run giọng hắn cũng khàn đi đôi chút.

Nó chính xác là sợi dây chuyền Taehyung tặng em nhân ngày kỉ niệm 2 năm quen nhau, hắn còn dọa nếu tháo ra sẽ tét sưng mung chinh của em.

Tất nhiên một cậu bé ngoan ngoãn nghe lời như Jungkookie luôn đeo nó bên người, khi tắm cũng không bao giờ tháo ra.

Nhưng...tại sao nó lại nằm ở đây, có phải...

-KHÔNG!!! Em..em ấy..không thể..._ nó xuất hiện ở đây đồng nghĩa với việc Jungkook đã ở đây, sao lại chẳng thấy em.

Bảo bối của hắn đâu rồi??!!

Ý thức không còn giữ vững nữa hắn gần như tuyệt vọng.

-Jungkookie...Jungkookie..hức... _ Kim Taehyung bất lực cảm thấy bản thân thật vô dụng khụy gối gục mặt bên đường lẩm bẩm tên em trong vô thức.

Người đàn ông cho luôn rằng rất mạnh mẽ kiên định trong mọi việc giờ đây lại quỳ ở đây rơi lệ vì để vuột mất người thương.

Luôn vỗ ngực ta đây chăm sóc Jeon Jungkook tốt nhất, bất kể ai làm hại em đều bị hắn xử không còn mẩu xương. Ha! Giờ thì hay rồi xem ai đang đáng thương quỳ rồi khóc quỵ lụy thế kia. Ngay cả ông trời cũng trừng phạt hắn.

Muốn trừng phạt hắn sao cũng được nhưng làm ơn hãy trả bé con lại cho hắn được không, người ấy hắn phải dùng biết bao yêu thương mới chinh phục được, dùng cả mạng sống để giữ người ấy ở bên, vì một sai lầm lầm lỡ trong giây lát đã vội cướp người ấy đi. Có phải rất quá đáng không?

Các người hỏi tại sao tôi không đi tìm em ấy?

Thử nhìn xem hiện tại tôi có gì, một chút manh mối nhỏ cũng chẳng có thử hỏi tìm kiểu gì đây. Hay muốn tôi như một con thiêu thân lao đầu tìm kiếm không chút phương hướng.

Báo cảnh sát?

Chưa đủ 24h không thể báo, vả lại trước giờ tôi không tin những người đó vì có một vài thành phần tắc trách vô dụng không làm việc gì ra hồn. Tìm người? Thà tôi tự vận dụng não của mình giải quyết còn hơn.

ÀO ÀO...

Mưa sao? Hay thật đó rất đúng lúc vì tôi không muốn bất kì ai thấy tôi đang khóc ngoài em ấy.

Đây có thể là khoảng thời gian ngắn ngủi để tôi tự vấn lại bản thân mình, thống kê lại mức độ quan trọng đang ngày càng tăng của em ấy đối với tôi.

Ngày trước, lần đầu tiên hai chúng tôi gặp nhau em ấy chỉ là một cậu bé chừng 13 tuổi - rất khả ái.

Lần thứ hai tôi nhận ra bản thân mình có một chút lo lắng kèm theo đó là sự đáng yêu của em khi trên chân mang cục thạch cao hồng hồng trông vừa moe vừa buồn cười.

Lần thứ ba em ấy càng đáng yêu hơn khi ngậm cây kẹo mút trong miệng phồng một bên má tay nắm ngón út của mẹ mặt chù ụ giận dỗi theo sau.

Lần thứ tư thật sự nhắc đến tôi lại bật cười bộ dạng em bị chó rượt vì cái tội nghịch dại trong lúc nó đang yên đang lành nằm ngủ khi không lại giở hai chi sau của nó lên xem giới tính đực hay cái, kết quả ai cũng biết rồi đó.

Lần thứ tư gặp trong tình huống không mấy khách quan, lúc đó tôi cảm giác tim mình như đang treo lững thững giữa sự sống và cái chết. Em ấy từ những lần trước đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc với tôi. Khi đó tôi chỉ nghĩ phải chi mình có đứa em trai đáng yêu năng động như thế để yêu thương thì còn gì tuyệt hơn. Còn hiện tại tôi lại không nghĩ vậy sự lo lắng hoảng sợ đó đã thay đổi hoàn toàn suy nghĩ trong tôi, nó không đơn thuần là tình cảm một người anh dành cho em trai mà là loại tình cảm khiến người người mê lụy không lối về, loại tình cảm có thể đem đến cho ta vô vàn cảm xúc. Và khi ấy tôi nhận ra em ấy quan trọng với tôi nhường nào.

Tần suất gặp ngày càng thường xuyên hơn, tôi đã nghĩ chúng tôi thật có duyên. Mỗi lần gặp mức độ quan trọng của em ấy với tôi cứ được đà tăng không điểm dừng. Cho đến hiện tại con số đó là vô cực.

Tôi thật sự yêu em ấy đến phát điên lên được, có những lúc cơn giận áp đảo vô tình làm tổn thương em ấy khi nghĩ lại thấy cực kì thất vọng về bản thân.

Cơn mưa lớn dần thay nhau trút xối xả lên mặt Kim Taehyung, hắn có thể xem cơn mưa này như nước thánh mà rửa sạch tội trạng không?

Vài người bức xúc không bỏ qua dễ dàng nhưng Kim Taehyung biết Jungkookie của hắn sẽ không nỡ trách tội hắn đâu, hắn cũng chỉ dựa vào sự yêu thương có phần ngốc nghếch Jungkook dành cho hắn mà chối bỏ những việc làm tội lỗi của mình.

Biết rõ Jungkook ngây thơ hắn nói gì tin đó không một lời chất vấn xem có phải sự thật không.

Tình yêu ở lứa tuổi em đơn thuần lắm chỉ cần người mình yêu yêu lại mình là đủ, nhưng Kim Taehyung lại tham lam hơn hắn muốn tất cả mọi thứ của em.

Lừa dối em là việc hắn chưa từng làm, tổn thương em hắn đã một lần vấp phải.

Bây giờ lại đi lên vết xe đổ đó, nhưng lần này chẳng còn cơ hội nào để sửa chữa nữa rồi.

Cảm giác mất đi thứ quan trọng rất dễ khiến con người ta suy nghĩ tiêu cực, quẫn bách không biết phải làm sao, hơn thế suy diễn đủ loại tình tiết phong phú, bù lại nó cho ta một khoảng lặng để nghĩ về nó sâu sắc hơn.

Ông trời không tệ bạc với ai cả, bạn cho đi ắt sẽ nhận lại, bạn chân thành ắt sẽ được yêu thương và cuối cùng bạn trân trọng sẽ...

-Tae...Taehyungie ơi!

.

Không lỡ hẹn lại sớm hơn đã hẹn, chap trước tui nói thứ 6 ra nhưng vì hôm nay cô tui cho nghỉ học thêm nên ngồi viết luôn=)

Thươn thươn tui đi:33

Chap này hơi tâm trạng xíu, tui thấy tui viết chưa lột tả hết nỗi niềm của Taehyung đâu, nếu muốn phải lựa ngày nào tui buồn á. Nhưng vậy thì chắc mấy pà đợi lâu lắm đóa, tui cũng không biết khi nào tui buồn mà đã buồn thì auto không có tâm trạng ngồi viết=))

Thôi thì cười lên cho vui nè

Nhớ vote đó ❤

Yêu nhiều moaz moaz 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top