Hi sinh

-Đúng rồi, giờ anh giúp em việc này nhé!

Park Yoona ngồi đối diện Kim Taehyung vươn tay vuốt nhẹ má hắn dịu dàng làm ngây ngất lòng người.

Hắn thuận theo dụi dụi vào tay cô ta như một chú cún làm nũng với chủ nhân.

-Bất cứ việc gì dù khó cách mấy anh nhất định thực hiện giúp em.

-Taehyungie của em giỏi lắm, rất ngoan! _ câu nói vừa rồi không khỏi khiến cô ta hài lòng, xoa xoa đầu hắn.

Kim Taehyung cười tít mắt thích thú vì được khen.

.

-Ba, mẹ Taehyungie của Jeon đâu? _ vừa tỉnh dậy điều đầu tiên Jungkook làm là nhìn dáo dác quanh phòng nhưng không thấy bóng dáng người đàn ông em đang mong đợi đâu chợt hỏi.

-Lúc ba mẹ đến đây không thấy thằng bé đâu, nghe các bác sĩ kia bảo đi công chuyện gì đó. _ bà Jeon vừa lột quýt vừa trả lời em. Còn ông Jeon đã đi pha sữa giúp em.

Cạch.

-A Taehyung ơi!!

Tiếng cánh cửa bật mở thu hút sự chú ý của hai mẹ con Jeon trong phòng. Hình ảnh không thể quen thuộc hơn xuất hiện khiến Jungkook trong phút chốc cười tươi như hoa thiếu điều muốn bay xuống ôm chầm lấy hắn.

-Jungkookie em ngồi yên đó, để anh đến bên em nhé! _ ánh mắt ôn nhu kèm chút lo lắng bao trọn lấy cục tròn ủm ngồi trên giường, từ từ tiến lại ôm em đặt lên đùi xem nhẹ sự có mặt của bà Jeon.

Jeon nhỏ trơ mắt nhìn thẳng vào con ngươi Kim Taehyung trực giác mách bảo em rằng hắn dường như có sự thay đổi không hề nhỏ. Ánh mắt đó, nụ cười đó, giọng điệu đó nhìn sơ qua có thể rất ôn nhu, ngọt ngào nhưng với người ở cùng hắn hơn ba năm như Jeon Jungkook căn bản đã nhận ra sự khác thường trong giây lát. Bà Jeon ngồi gần đó cũng nhìn chầm chầm Taehyung với ánh mắt phức tạp.

Kim Taehyung bà biết thường rất e ngại khi thân mật với Jungkook trước mặt ba mẹ em, đằng này lại gạt hẳn sự có mặt của bà tự nhiên ôm hôn Jungkook nồng nhiệt. Hắn còn rất lễ phép khi gặp người lớn, nhưng ban nãy lại không chào bà. Jungkookie đang bệnh không ý tứ ôm chặt em, hôn mạnh bạo, cái đó chẳng thể gọi là hôn mà là cắn xé môi Jungkook. Thiếu điều muốn xé nát cả cơ thể em ra thành trăm mảnh, lực đạo càng lúc càng mạnh hơn vì bà nhìn thấy sự biến tấu sắc mặt Jungkook từ xanh xao chuyển dần sang trắng bệch.

Kìm lòng không đặng bà tiến tới tách cả hai ra, kéo Jungkook ra phía sau mình. Em nắm chặt góc áo bà Jeon e dè sợ hãi nhìn người mang danh "người yêu" mình. Nhận ra điểm bất an của con trai bà nắm tay em an ủi.

-Taehyung à, để Jungkook nghỉ ngơi một chút bác và cháu bàn cho xong chuyện lần trước nhé.

Ngay lúc bị kéo ra Kim Taehyung đã nhìn bà Jeon với ánh mắt dữ tợn, tinh ý mới nhận ra được. Sống mấy chục năm trên đời mắt bà tinh đến nỗi liếc một cái cũng nhận ra điểm bất thường.

Bị phá hỏng cuộc vui còn bị bắt theo bà già đó nói chuyện khiến Kim Taehyung chán ghét không thôi.

Dìu Jungkook mềm nhũn như cọng bún nằm ngay ngắn lên giường.

Cánh cửa vừa khép lại bé Jeon nhỏ nằm co ro sợ hãi nhìn về phía cửa.

Chưa bao giờ em sợ hãi người đàn ông ấy đến mức này!

-Taehyung cháu đi đâu sáng giờ thế? _ bà vẫn rất thắc mắc hắn bận gì đến nỗi không nghe máy của cô giáo chủ nhiệm lớp Jungkook. Khi biết tin em bị thế hắn chẳng những không lo lắng hốt hoảng hỏi thăm đủ kiểu mà còn rất bình tĩnh bước vào phát ra câu sến sẩm đó. Khi trước hở em bị đứt tay dù chỉ một vết như kiến cắn hắn đã phát rồ lên tìm bông băng thuốc đỏ băng lại.

Vậy Kim Taehyung trước mặt bà, là ai?

-Cháu xử lý chút chuyện thôi ạ!

-Bác sĩ phải ở bệnh viện trực nhật sao lại ra ngoài?

-Chuyện khá quan trọng nên cháu bắt buộc phải đi! _ Kim Taehyung nghiến răng trả lời.

-Ùm vậy bác không hỏi nữa! Thế kế hoạch cầu hôn Jungkook mấy hôm trước con nói với bác chuẩn bị đến đâu rồi, nói bác nghe biết đâu bác giúp được con.

-Dạ? Cầu hôn? À dạ dạ..sắp xong rồi ạ, cháu không dám phiền bác_ bị hỏi đến vấn đề này hắn nhất thời lúng túng.

-Kim Taehyung nói đi cậu thật ra là ai hả! _ bà Jeon đột ngột thay đổi sắc mặt, hạ giọng.

Bà không thể để kẻ giả mạo này lảng vảng bên cạnh Jungkook được. Bà cảm thấy có chuyện chẳng lành sắp xảy ra với bánh bao nhà bà.

-Bác hỏi vậy là sao? Cháu là Kim Taehyung mà!

-Cậu chắc chắn không phải Kim Taehyung - con rể tôi. Bởi vì thằng bé chưa bao giờ bàn với tôi việc cầu hôn Jungkook, càng không phải người nói năng với người lớn với giọng điệu như cậu.

-Ha bà già cũng được phết đấy! Tôi là Kim Taehyung nhưng không phải Kim Taehyung của thằng Jeon Jungkook mà là của Park Yoona. Cô ấy mới là người tôi yêu, còn thằng đực rựa kia...chậc tôi không hứng thú với bọn gay, đặc biệt với đứa ẻo lả như nó. Cơ mà suy đi tính lại nhìn nó cũng ngon phết ấy nhở, tôi đang sung sướng trong nụ hôn tại sao bà cả gan dám quấy phá. HẢ!! _ Taehyung gằn mạnh chữ cuối, bóp chặt cổ bà ép vào tường.

Bà Jeon khó khăn hít thở, tìm kiếm từng ngụm không khí. Nắm chặt cánh tay gân guốc đang giữ chặt cổ mình kéo ra nhưng chẳng thành. Đây là khu vip nên rất ít người qua lại, nên Kim Taehyung mới dám lộng hành như thế.

-Mau..buông..tôi..ra thằng..khốn.. _ dù bị xiết cổ tuy nhiên bà vẫn dùng hết sức rặn từng chữ.

-Bà đừng thách thức sức chịu đựng của tôi, ngoan ngoãn ngậm mồm lại, đến khi tôi đạt được mục sẽ tiễn bà đi du lịch chơi. _ Kim Taehyung cười gian tà khinh bỉ phát ngôn.

-Thằng..khốn tao..cấm mày..đụng đến..Jungkookie..

-Vẫn ngoan cố. _ hắn dùng lực mạnh hơn.

-Kim Taehyung cậu đang làm gì thế hả!!

Cùng nhìn về hướng phát ra giọng ai đó, là ông Jeon. Trong đầu ông đặt vạn câu hỏi, khó hiểu với hành động của hắn.

Kim Taehyung nhếch mép cười, ông đang tìm đến cái chết đấy, biết không hửm!?

-Ông..à đừng..đừng đến...đây..

Ông Jeon kéo tay Kim Taehyung ra khỏi cổ bà Jeon, lại không biết lượng sức mình. Một người đã ngoài 50 sao có thể đấu lại thanh niên trẻ 26 tuổi. Quả nhiên kết quả không ngoài dự đoán, hai tay hắn đều yên vị trên cổ hai bậc phụ huynh đáng tuổi cha mẹ mình.

-Ônh già đừng ngu dại xen vào chuyện của tôi, kết cục chẳng tốt đẹp đâu. Được thôi nếu hai vợ chồng các người muốn đoàn tụ thì để Kim Taehyung này tặng hai vé xuống âm phủ nhé, à thêm thằng con trai ẻo lả kia nữa. Cả gia đình đoàn tụ quá hành phúc còn gì. _ dứt lời cười gian manh vang vọng khắp dãy hành lang vô tình lọt vào tai Jungkook.

Bên trong, Jeon nhỏ càng lo sợ nhìn về phía cửa, muốn ra ngoài xem có chuyện gì nhưng tay chân cứng nhắc toát mồ hôi lạnh không nhấc nổi thêm nỗi sợ lấn át, hoàn toàn bất lực.

Lỡ cha mẹ em xảy ra chuyện gì thì sao đây? Tới đây ý chí mạnh mẽ bùng lên trong Jungkook dứt khoát lật chăn xỏ dép bước ra ngoài.

Đứng hình trước cảnh tượng trước mắt. Ba mẹ...

Đôi con ngươi em rưng rưng một xíu tác động vật lý nhỏ lập tức chảy thành sông trên mặt.

-Tae..Taehyung ơi..anh...

Lời định nói lại ngập ngừng nuốt vào.

-Ra rồi sao, tưởng cậu bất hiếu để ba mẹ mình chết chứ nhỉ! _ nhìn em với ánh mắt đùa bỡn.

-Anh...sao...Taehyung của em đâu phải người như thế?

-Tôi không phải Kim Taehyung của cậu, hiện tại tôi hận không thể giết cậu ngay tức khắc đấy. Khôn hồn chạy đâu xa xa đi để tôi bắt được thì biết hậu quả rồi đấy.

-Không!!!! Mau thả ba mẹ của tôi ra. _ Jungkook liều mạng xông tới dùng toàn bộ sức bình sinh kéo Taehyung ra.

-Thằng nhóc đáng chết này!!! _ Kim Taehyung gầm lên, triệt để bùng phát cơn giận yếm từ nãy giờ xả hết lên người Jungkook. Trong khi hai tay vẫn một mực giữ chặt cổ hai vị kia, giơ một chân dùng hết lực đá thật mạnh vào bụng Jungkook.

Jeon nhỏ đau đớn ngã xuống sàn, hai tay ôm bụng rên ư ử trọng họng.

-JUNGKOOKIEEE _ hai vị phụ huynh đồng thanh hét tên em. Đứa con ông bà hết mực yêu thương hết mực cưng chiều hôm nay bị chính người nó yêu nhất hành hạ. Duyên phận đúng là trớ trêu mà.

Jungkook không biết lấy đâu ra tinh thần thép sau khi bị lãnh trọn cú đá trời giáng chẳng những không khuất phục còn gắng sức đứng dậy kéo Kim Taehyung giải cứu cha mẹ mình.

-Mau..thả họ ra...hãy bắt tôi..làm ơn tha cho họ..

Biết rõ bản thân không làm gì được hắn em chỉ biết cầu xin dùng thân mình đổi lấy sự bình an cho ba mẹ.

-Nếu tôi nói không thì sao!

-Làm ơn..

Nhìn Jungkookie bé nhỏ của mình vật vã với cơn đau cầu xin hắn ông bà đau lòng không xiết.

-Tôi sẽ tha cho họ nếu cậu chết, được chứ?!

Em không suy nghĩ liền gật đầu mặc kệ cái lắc đầu phản đối quyết liệt phản đối từ ba mẹ.

-Được, nhưng anh phải hứa không được nuốt lời.

-Được thôi!

Jungkook chẳng mảy may nghĩ đến điều không tưởng trong điều kiện của hắn. Một người đã muốn giết cả gia đình em, khi em chết thì dù hắn có tha hay giết em đều chẳng hay được. Bắt hắn giữ lời hứa với kẻ hắn căm ghét quả là điều ngu xuẩn nhất.

Kim Taehyung kéo cả ba vào phòng bệnh Jungkook trói ông bà Jeon lại xong quay sang mục tiêu chính - Jeon Jungkook.

-Trước khi giết em, em muốn hỏi anh câu cuối cùng!

-Tự nhiên.

-Anh hiện tại yêu ai?!!

-Park Yoona.

-Được, anh mau đến và...cấu xé em đi, làm mọi điều anh muốn.

Nhận được câu trả lời Jungkook tràn ngập nỗi thất vọng, buông xuôi tất cả trao thân cho hắn muốn chém muốn giết tùy, em chẳng bận tâm tại sao hắn muốn giết mình vì cơ bản em chẳng xứng được yêu. Phải không?

Trước khi hỏi em đã đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất, ấp ủ niềm hi vọng mong rằng hắn sẽ phát ra hai từ Jeon Jungkook. Sự thật lại chẳng như vậy!

*Flash back

-Muốn anh giúp việc gì?

-Giúp em giết Jeon Jungkook và cả gia đình nó!! _ Park Yoona án mắt tàn ác thù hận khi nhắc đến cái tên Jeon Jungkook. Ngàn đời cô hận thằng khốn đó.

-Tại sao lại giết cậu ta? _ Jeon Jungkook? Nghe thật quen thuộc, mình đã nghe cái tên này ở đâu rồi nhỉ? Một thoáng kí ức xoẹt ngang đầu hắn, Kim Taehyung kịch liệt lắc đầu vì nó khiến đầu hắn đau như bị ai đập tảng đá vào vậy.

Nhìn hành động khó hiểu đó cô ta đoán ngay cái tên đáng hận Jeon Jungkook làm hắn nhớ nhớ đôi chút. Đã vậy phải diệt tận gốc nó đi, chỉ còn cách...

-Anh phải nhớ cậu ta là người đã giết anh, và em đã tìm đủ mọi cách để cướp anh từ tay thần chết về.

Tiêm nhiễm vào đầu Kim Taehyung nỗi thống hận không thể xóa vời. Phải khiến hắn tin rằng Jeon Jungkook là kẻ đã gây ra bao điều xấu xa cho hắn.

Park Yoona - cô ta không tầm thường là một bác sĩ khoa ngoại, sâu kín trong cuộc đời cô ta còn là mụ đàn bà điên dại vì tình yêu. Kim Taehyung không yêu cô ta mà lại đem lòng thương Jungkook nên Park Yoona sinh lòng đố kị - căm hận - đáng chết. Bày đủ mọi cách tách hai người họ ra, nhưng chẳng mang lại kết quả gì. Cuối cùng dùng đến phương án "thôi miên" cấp độ cao khiến Kim Taehyung thần trí điên loạn, tùy ý điều khiển hắn như con rối, tách cả hai vĩnh viễn không thể gặp nhau, sau khi diệt trừ hết mầm móng nhà họ Jeon cô ta mới an tâm bên cạnh tình yêu đời mình.

*End flash back

Thân ảnh gầy yếu không còn mảnh sinh lực nhắm mắt dang hai tay chờ đón cơn đau ập tới.

Đến nước này nỗi thống hận trong hắn bùng phát dữ dội, rút con dao tẩm độc thủ sẵn trong người một đường đâm thẳng vào tim Jungkook - nơi chất chứa tình cảm sâu đậm em dành cho Kim Taehyung và là nơi...em đau nhất khi chính người ấy ra tay với em.

-Hự... _ Jungkook giật người về phía sau.

Kim Taehyung mất tính người hóa thú dữ nhấn sâu con dao dài sắc nhọn xuyên tim bạn nhỏ Jeon. Càng lùi về sau lưng em chạm khung cửa sổ, hắn nhếch mép nhẩm nhẩm trong miệng.

-Vĩnh biệt, thằng ngu.

Dứt lời đẩy thẳng em rơi từ tầng 10 xuống. Ông bà Jeon bị trói tay chân, bịt miệng gào thét muốn banh cuống họng nước mắt rơi lã chã, thân người già nua run bần bật. Đứa con đáng thương của họ sao lại nhận kết cục thế này?! Thằng bé đã làm gì sai chứ!!

Đến cuối cùng, em chết đi để lại nỗi thống khổ cho ba mẹ và sự hả hê cho Kim Taehyung, Park Yoona.

Lời hứa của một kẻ hận mình mãi mãi chẳng bao giờ thực hiện, đến cuối cả gia đình được đoàn tụ với nhau ở nơi được gọi là thiên đàng.

Rốt cuộc em đã hi sinh vì cái gì? Vì ba mẹ hay vì...Kim Taehyung?

Chứng kiến kẻ mình căm ghét nhất chết dưới tay mình hắn cảm thấy cực kì sung sướng xen lẫn chút gì đó gọi là...đau lòng.

-KHÔNGGGGG JUNGKOOKIEEE!!

.

11:00 PM ai còn thức để đọc chap giơ nhẹ cánh tay nào!!

Chài ai, nay tui buồn nên chap cũng phải buồn theo hiểu hơm nà!!

Buồn như cái bánh kem thân tàn ma dại này đó=))

Đọc xong thì ngủ đi chời ơi!!!

Yêu nhiều moaz moaz 🙆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top