Thanh Xuân

Năm cậu năm tuổi và anh bảy tuổi.

"Jungkook a~ Em đến đây xem này, hoa anh đào nở rồi."

Từ xa, tiếng vọng của anh cùng làn gió mùa xuân đã gợi lên rất nhiều điều bên trong cậu.
Cậu chạy đến bên cạnh anh. Nhìn trên gương mặt anh, nụ cười của anh híp cả đôi mắt, cùng với gió mùa xuân. Thật đẹp.

"Đẹp không ?"

"Đẹp lắm."

"Hoa anh đào ước sẽ trở thành hiện thực đấy."

Cậu nhìn anh ngơ ngác. Với cậu nhóc năm tuổi. Được rồi, nói gì cũng sẽ tin.
Cậu nghe được anh nói như thế, liền nhắm đôi mắt và ước một điều. Và không biết, người cạnh bên mình đang cố nhịn cười.

Thật đáng yêu mà.

"Em ước gì vậy ?"

Cậu nhìn anh, nắm lấy tay anh đi trên con đường về. Mỉm cười ngây thơ không nói.

"Nè ! Em ước gì đấy ?"

...
Năm cậu mười hai tuổi, anh mười bốn.

"Mùa hè này, em có muốn đi đâu không ?"

Jeon Jungkook đang sắp xếp đồ. Ngước lên nhìn thấy vẻ mặt hớn hở của anh.

"Em chưa có dự định." Giọng nói nhẹ nhàng của cậu, cùng với câu trả lời, kì thực cũng có chút gọi là làm đối phương nhàm chán.

Anh nghe xong thì ngồi thẳng xuống, hai tay chống đằng sau, nhìn lên trần nhà, với một giọng nói than vãn: "Aa~ Chán thế ! Không dự định sao ?" Nói xong câu này, anh xoay đầu nhìn qua cậu. Một cậu nhóc chăm chỉ đang làm việc của mình. Bất chợt, anh tự mỉm cười mà chính mình không hay biết. Mái tóc mềm mại đang lướt nhẹ qua vầng trán mịn màng, đôi môi cánh hoa anh đào hồng nhẹ. Lúc này anh mới thấy được hàng lông mi của cậu dày, trông rất đẹp. Anh đổi tư thế sang ngắm thật kĩ gương mặt cậu.
Biết anh đang nhìn cậu. Cậu có chút e ngại, gụt gè hỏi: "Anh... anh có đi đâu không ?"

"Hử ?" Cứ như bị đánh thức giấc mộng đẹp. Đôi mắt anh lảo đảo một hồi, miệng cứ lẩm bẩm u ơ, mới nhớ lại câu hỏi của cậu. Anh trả lời: "À à... Anh nghĩ mùa hè này nên đi biển ... nhỉ ? Ừ thì... Em có muốn đi không ?"

"Anh đi thì em sẽ đi."

"Thật không ? Được rồi, thu xếp đồ nào. Hai gia đình sẽ cùng đi luôn !"

Một câu trả lời nhanh, gọn. Đó chỉ là vẻ bề ngoài, với con người đang vui vẻ sắp được đi chơi kia, thì con người đang chăm chỉ sắp xếp đồ của mình vẫn còn ngại ngùng, đỏ cả mặt.

...
Anh lên cao trung rồi, cậu vẫn còn ở hai năm mới theo kịp anh.
Cậu mười bốn, anh mười sáu.

"Mùa thu này lạnh lắm. Em nhớ giữ ấm cho mình, đừng để cảm đó."
Vừa nói, vừa tự tay choàng khăn lên cổ cho cậu.
"Đẹp rồi đó."
Đôi mắt cậu không thể rời khỏi gương mặt anh. Anh mỉm cười, nghiêng đầu hơi khom người xuống nhìn cậu.
"Sao vậy ? Mặt anh có gì sao mà em mãi nhìn ?" Nói xong thì đưa tay mình lên sờ mặt. Còn người thấp hơn anh thì xoay người sang nhìn hướng khác.
"Nè ! Anh nói gì sai sao ? Em cứ mãi nhìn anh. Thật ra có gì không ?"
Một lần nữa, cậu xoay người sang hướng khác, còn anh thì nũng nịu lắc vai cậu, cứ ngỡ trông mình buồn cười lắm, khiến cậu giận mất rồi.

...
Anh mười tám rồi. Cậu chỉ vừa lên cao trung thôi.

Mùa đông này, không có người bên cạnh, thật sự rất lạnh.

Reng reng~ (Tiếng chuông điện thoại)

"Alo ?"

"Giáng sinh vui vẻ Jeon Jungkook."

Giọng nói trầm ấm của anh. Nghe được câu này, cậu vui lắm, nhưng sao nước mắt đua nhau mà chảy dài trên hai má cậu ?

"Jungkook ? Em có ở đó không ?"

Cố nhịn tiếng nấc trong cổ họng, đưa tay lên lau đi nước mắt đáng ghét này.

"Giáng ... giáng sinh vui vẻ Kim Taehyung..."

"Bên đây giáng sinh buồn lắm, anh chỉ muốn mau về để đón giáng sinh như trước thôi."

Câu này, thật đau lòng mà. Cậu mỉm cười, cố gắng vui vẻ để nói sang đầu dây bên kia.
"Đừng nói vậy chứ! Anh chỉ vừa mới sang nước ngoài du học. Nên vui vẻ mà kết thêm nhiều bạn."
Không biết nên nói gì nhiều. Chỉ biết bản thân mình cần giọng nói đó nhiều hơn nữa.

"Được rồi, được rồi. Anh biết mà. À mà, em có biết bên này có nhiều điều hay lắm không ? Nào là ..."

Đúng vậy, chỉ cần nghe được giọng nói này. Mùa đông có lạnh như thế nào, cũng có thể sưởi ấm trái tim cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top