Tám
[ Chương 8 ]
Đi lạc
***
Jungkook vẫn là hỏi thẳng vấn đề mà mình thắc mắc: "Thiếu gia ấy, theo ông nói tốt như vậy, vì sao ngài ấy lại mất sớm thế ông nội?"
Lão Jeon nhìn như chột dạ, ông nâng tách trà lên miệng nhấp vài ngụm rồi mới nói: "Là sự cố, sao cháu lại muốn hỏi chuyện này?"
Jungkook đương nhiên vì có mục đích nên mới hỏi, cậu nói: "Cháu muốn hỏi xem thôi, biết đâu nó có liên quan đến tâm nguyện của Kim thiếu gia."
Lão Jeon vuốt râu, ông nheo mắt nhìn Jungkook: "Đợi mấy hôm nữa thành thân, cháu trực tiếp hỏi thiếu gia có tâm nguyện gì là được mà, cần gì phải mất công đoán non đón già như vậy. Không còn sớm, mau đi ngủ đi."
Jungkook nhìn ông nội chống gậy đứng lên, hơi bất mãn nài nỉ: "Ông nội à, cháu vừa mới ngủ dậy, làm sao mà ngủ tiếp được nữa. Ông nói chuyện với cháu thêm một lúc đi mà!"
Lão Jeon cũng không dừng bước, ông quay đầu liếc Jungkook một cái: "Còn không phải đáng đời cháu? Mặc kệ cháu, lão già ta buồn ngủ rồi, phải đi ngủ."
Lão Jeon nói cũng không phải là lừa cậu, ông cũng chẳng khá hơn Jungkook là bao, lo nghĩ chuyện kia cũng không ít, ngủ cũng chẳng thẳng giấc được bao nhiêu, lại thêm tuổi cũng cao, quả thật là buồn ngủ rồi.
Mà Jungkook tuy ngoài miệng nói thế nhưng cũng không cố giữ ông nội ở lại, ngồi ngây ngốc vài giây liền đứng lên thu dọn muỗng dĩa trên bàn, sau đó mới trở về phòng.
Đã gần chín giờ tối, Jungkook mắt vẫn còn sáng bưng, một chút buồn ngủ cũng không có. Trải lại mền gối cho phẳng phiu, chính mình cũng không vội nằm lên đó ngay.
Đối diện giường ngủ là một cửa sổ nhỏ, Jungkook kéo ghế đến ngồi cạnh khung cửa. Ngắm nhìn màn đêm mịt mù được soi sáng bằng mấy chấm nhỏ phát ra từ mấy con đom đóm trong rừng, cậu bắt đầu rơi vào dòng suy nghĩ riêng.
Jungkook luôn cảm thấy sự việc này có vấn đề, cậu cũng cảm thấy trong lòng có một cỗ cảm xúc khó nói, không rõ thế nào mà chính cậu hình như cũng không quá kháng cự cái đám cưới ma sắp tới, cho nên mới có thể dễ dàng chấp nhận như vậy, bằng không với cái tính cách cố chấp của cậu, còn có thể cùng người khác thương lượng hay sao?
Jungkook không rõ khi xưa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu luôn cảm thấy ông nội lần nào cũng úp úp mở mở, dường như là muốn dấu nhẹm điều gì đó hay là không muốn nhắc đến chuyện trước đây cho cậu. Jungkook cứ như vậy mà mang đủ hoài nghi.
Đáng ra cậu nên không thoả hiệp chuyện này, nhưng mấu chốt là chính cậu cứ cảm thấy ít nhiều mình có liên quan gì đó đến vị thiếu gia kia. Chuyện trước năm mười tám tuổi Jungkook không nhớ rõ, ông nội nói cậu năm đó mắc một trận mưa lớn, phát bệnh nặng đến hỏng đầu óc, còn suýt nữa đã không qua khỏi, sau khi tỉnh lại thì chuyện quên đi nhiều hơn nhớ, lượng thông tin còn nhớ được không có bao nhiêu.
Lần đầu tiên, Jungkook cảm thấy tò mò về đoạn ký ức mà mình đã quên đi.
Ngồi thẩn thờ thật lâu, khoảng chừng mười một giờ hơn, phía sau bụi cây nhỏ trong rừng, Jungkook nhìn thấy một chú thỏ màu trắng. Chú thỏ lấp ló như đang lén nhìn cậu, bị bắt gặp thì hoảng hồn chạy trốn, vài lá cây còn vì động tĩnh của thỏ con gây ra mà rơi rớt trên mặt đất. Jungkook dù sao cũng chưa có buồn ngủ, cậu quyết định đi đến khu rừng phía sau nhà một chuyến, muốn nhìn thử chú thỏ kia.
Nghĩ là làm, Jungkook cầm trên tay một cái đèn dầu nhỏ, tim đèn bừng lên ngọn lửa vàng ấm áp, soi sáng đoạn đường đi mịt mù.
Nhiệt độ về đêm thấp đi không ít, tầm nhìn bị sương mù bao phủ mà nhoè đi, mặt đất cũng trở nên ẩm ướt, không gian yên ắng ngắt quãng có tiếng côn trùng kêu xen lẫn với tiếng bước chân sột soạt của Jungkook, ngoài ra không còn ẩn chứa bất cứ loại âm thanh nào khác.
Jungkook đi một hồi cũng chẳng hiểu, bản thân bị cái gì mà nửa đêm nửa hôm lại muốn đi vào rừng tìm một con thỏ nhỏ. Bất quá, đôi mắt của chú thỏ kia, lúc nhìn lướt qua cậu thấy thật giống với đôi mắt của bóng dáng người đàn ông đối diện quán trọ mà cậu bắt gặp trong lần xuống thị trấn vừa rồi. Một đôi mắt sâu thẳm, như ẩn như hiện loé lên chút ánh đỏ bên trong.
Kết quả là tìm cả buổi cũng không có thấy con thỏ kia đâu mà chính mình lại phát hiện đang đi lạc. Nhìn thân cây nhỏ gầy có vết lõm sâu hoắc, Jungkook khẳng định cậu nảy giờ vòng đi vòng lại chỗ này cũng đã ba lần, khẽ nhíu mày nhìn một vòng khung cảnh xung quanh.
Vầng trăng nhỏ trên bầu trời lấp ló sau những đám mây là nguồn sáng duy nhất giữa màn đêm tịch mịch, bị che khuất bởi mấy cái cây cao lớn ngược lại càng làm cho khung cảnh trở nên ngột ngạt.
Jungkook cứ như vậy mà bị vây giữa một vòng tròn tối đen, mà chính cậu cùng chiếc đèn dầu đã cháy cạn hơn nửa là điểm sáng duy nhất.
Rõ ràng đã cố gắng không đi quá xa, Jungkook vậy mà không tránh khỏi bị 'ma che mắt'. Tháng bảy âm lịch, đúng là vẫn không nên đi một mình vào ban đêm.
Một trận gió nổi lên, mang theo tiết trời về đêm thổi đến mức Jungkook phải rùng mình một cái. Sống lưng cảm tưởng như có một khối băng chạm vào, lạnh đến tê tái. Bên tai văng vẳng một giọng nói gần trong gan tất khiến cậu nhịn không được quay đầu tìm kiếm.
"Em vốn dĩ không nên ra ngoài vào ban đêm như thế này. Làm sao đây, có phải nãy giờ vẫn không thể ra khỏi chỗ này?"
28.05.24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top