Năm
[ Chương 5 ]
Không còn cách khác
***
Lão Jeon nói: "Kim phu nhân muốn con kết hôn với con trai của bà ấy. Chính xác hơn là cùng với thiếu gia nhà họ Kim minh hôn."
Jungkook nghe đến liền trợn trừng mắt, miệng cũng mở lớn thành một hình chữ O. Cậu làm sao mà không hiểu ý của ông nội cho được.
"Ông nội, ý của ông là vị phu nhân kia muốn con cùng đứa con trai đã chết của bà, tức là vị thiếu gia nhà họ Kim đã mất vào năm hai mươi lăm tuổi kia, làm một cái đám cưới ma?"
"..." Lão Jeon biết chuyện này không phải chuyện nhỏ, phản ứng của cháu mình, ông cũng không phải không đoán trước được, nhất thời chỉ biết im lặng.
Jungkook đột nhiên bật cười, đối với sự im lặng của ông nội dường như đã biết chính xác chuyện này là thật hay đùa nhưng chính mình vẫn không muốn tin: "Lão Jeon, ông nội, ông đùa với cháu đúng không? Khoan hãy nói đến chuyện hai người đàn ông làm sao mà cùng nhau ở một chỗ, ông thật sự muốn con cùng một người chết cưới nhau? Ông nội à, vị thiếu gia kia bây giờ là ma là quỷ..."
Lão Jeon như đã hết cách, ông nghe cháu mình nói, đáy mắt chỉ toàn là áy náy nhưng vẫn kiên định cắt ngang: "Chúng ta đều mang ơn của thiếu gia, chúng ta đều mắc nợ cậu ấy!"
Jungkook bị sự kiên định của ông nội làm cho nghiêm túc theo, vẫn không muốn thoả hiệp chuyện này: "Ông nội, chúng ta có nhiều cách khác mà, đâu nhất thiết chỉ có cách này?"
Lão Jeon lắc đầu, không biết vì điều gì mà ông lại hơi nổi giận: "Cháu định trả bằng cách nào? Tiền à? Kim gia còn cần tiền sao? Jungkook à, cháu coi như là vì ông già này, món nợ này nếu ta không trả hết cho thiếu gia, ta đời này chết không thể nhắm mắt!"
Kỳ thực Jungkook sẽ không thể hiểu được, lão Jeon là đang nổi giận với chính mình.
Mắt Jungkook như muốn nổ đom đóm, cậu không chịu được cái chuyện kỳ quái này nữa, đứng bật dậy nói: "Cháu còn không nhớ nổi mặt vị thiếu gia kia, cũng không nhớ ra mình từng gặp vị phu nhân nọ, cái chuyện mang ơn hay mắc nợ gì đó từ đầu tới cuối đều là ông kể ra, cháu một chi tiết cũng không ấn tượng. Dựa vào đâu cháu phải cùng một người chết kết hôn? Cháu năm nay chỉ mới hai mươi ba, ông nội, ông thật sự muốn cháu đáp ứng ông chuyện này?"
Lão Jeon vừa giận vừa thương, đây xem như cũng là lần đầu tiên đứa cháu này cùng ông lớn tiếng qua lại: "Jungkook, từ nhỏ ta đã dạy cháu như thế nào? Cháu không nhớ không có nghĩa là không mang ơn, mà đã có ơn tất phải báo, có nợ tất phải trả. Chuyện này không thể dùng tiền để tính toán, vả lại Kim phu nhân cũng đã lên tiếng, ta thật sự cũng không còn cách nào khác."
Hôm nay dường như đã là quá đủ, Jungkook cuối cùng cũng không bày nổi vẻ mặt nào ra ngoài nữa, cậu xoay người vừa đi về phòng vừa nói: "Cháu tạm thời cần thêm thời gian để bình tĩnh, ông nội hãy đi ngủ sớm đi ạ."
Lão Jeon cũng thôi không quấy rầy Jungkook nữa, ông biết loại chuyện này cần thêm thời gian để Jungkook tiếp nhận. Nhìn theo bóng lưng của cậu, mắt lão Jeon chứa đầy tâm tư phức tạp, nếu Jungkook nhìn thấy có thể sẽ cảm thấy hiềm nghi, chỉ tiếc là cậu đã sớm khép kín cánh cửa gỗ lại.
Lão Jeon cứ ngồi đó nhìn cánh cửa bất động thêm một lúc, cuối cùng nhịn không được đưa tay lau nước mắt, che miệng lập đi lập lại câu xin lỗi một hồi mới trở về phòng ngủ.
Jungkook sau khi về phòng thì trằn trọc mãi cũng không ngủ được, cậu cứ đinh ninh nhìn mãi lên trần nhà mà suy nghĩ.
Chuyện đám cưới ma gì đó, Jungkook đã từng nghe qua nhưng không có tìm hiểu kỹ, ai đời là người sống sờ sờ lại đi chấp nhận cưới một người đã chết mấy năm? Cậu càng không nghĩ chuyện này sẽ xảy đến với chính mình.
Cách đây một năm, lúc cậu đến thôn phía Bắc gặp một gia đình nọ để bàn bạc chuyện họ muốn thay cho con gái mình một cỗ quan tài mới, nhưng không tiện để đi đến chỗ phía Nam của cậu, chỉ đành để cậu đến tận nhà nói chuyện.
Lúc trên đường về mới nghe loáng thoáng dân trong làng to nhỏ nói với nhau, nhà đó có làm một cái đám cưới ma cho đứa con gái thứ ba vừa mất. Dường như câu chuyện đã xảy ra được một thời gian, không còn lửa nhiệt để người dân trong làng mang ra bàn tán nên Jungkook cũng chỉ biết được thông tin đó.
Lúc ghé nhà, vị phu nhân kia có giới thiệu qua chàng rễ thứ ba của bà, cậu còn tưởng hắn ta cùng cô gái kia lấy nhau trước khi cô mất, hoá ra là chết rồi mới làm một cái đám cưới. Mà thoạt nhìn, chàng rễ kia có chút không bình thường, chẳng biết là bị trước sự kiện ấy diễn ra hay là sau, nhưng thoạt nhìn là sống rất hoà nhã với gia đình nhà vợ.
Cũng chỉ có thế, Jungkook không quan tâm nhiều, tính cậu vốn đã không tọc mạch từ xưa nay.
Cứ mãi liên tưởng đến câu chuyện kia, rồi lại cố nhồi nhét, tiếp nhận chuyện lúc tối của mình, đến tận khuya Jungkook mới vì mệt mỏi mà chợp mắt được mấy tiếng.
22.05.24
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top