Mười tám
[ Mười tám ]
Kim phu nhân
***
Tờ mờ sáng, lão Jeon đã tươm tất áo quần, trên tay trái cầm chiếc mũ rơm, tay phải chống cây gậy gỗ. Lão đứng ở cửa nói vọng vào với đứa cháu trai vừa đi ra từ phòng ngủ: "Ta xuống thị trấn gặp lại một người bạn cũ, nhắm chừng giữa trưa hoặc đầu giờ chiều mới về, thằng nhóc nhà ngươi ở nhà nhớ ăn uống cho đầy đủ, cấm có lười rồi bỏ bữa nghe chưa."
Ngáp nốt cho trọn một hơi, Jungkook đáp: "Hiếm khi thấy ông nội đích thân vào thị trấn, gặp người quan trọng lắm à ông?"
Lão Jeon gật đầu, không giấu giếm: "Bọn ta mất liên lạc khá lâu, bây giờ mới có cơ hội gặp lại."
Jungkook không hỏi thêm quá nhiều, chỉ dặn dò ông đi đứng cẩn thận, dạo gần đây trời mưa thường xuyên nên đường đất trơn trượt dễ té, cậu còn tự mình tiễn ông nội đi một đoạn mới yên tâm.
Lão Jeon sau khi xuống thị trấn liền rất nhanh tìm được quán ăn nhỏ mà cả hai đã hẹn, vừa hay đảo mắt vài cái liền nhận ra người quen.
Một bà lão cũng tầm tuổi lão Jeon đã đến trước, bà ngồi đó nhìn ra cửa ngóng người nên vốn dĩ đã nhìn thấy lão Jeon trước. Bà vẫy tay với lão: "Jeon quản gia, tôi ở đây!"
Lão Jeon bước đến, tháo mũ cất gậy sang một bên: "Bà Kang đấy à, cũng lâu rồi ha. Dạo này bà thế nào?"
Bà Kang vui vẻ châm trà, đáp lời lão Jeon quản gia nhà họ Kim ngày trước: "Tôi dạo này vẫn khoẻ lắm, từ khi xuống xã ở cũng chưa có dịp gặp lại hỏi thăm Jeon quản gia, cũng mấy năm rồi nhỉ. Lão dạo này thế nào, còn có thằng bé Jungkook nữa?"
"Tôi cũng giống bà thôi, từ sau khi thiếu gia mất, ông cháu tôi cũng rút về núi, cứ thế mà nương tựa vào nhau rồi sống. Cũng may, thằng bé lớn lên khoẻ mạnh lắm, cũng đỡ bệnh vặt hơn hồi trước."
Bà Kang vui vẻ gật đầu, trước đây bà cũng là đầu bếp cho nhà họ Kim, đương nhiên biết Jungkook. Trong ấn tượng của bà, thằng bé vừa ngoan vừa hiểu chuyện, đặc biệt là rất dính thiếu gia của bọn họ.
Bà tạm thời ngưng lại câu chuyện, hỏi lão Jeon đã ăn gì chưa rồi cùng nhau gọi một vài món ăn nhỏ. Đợi đến khi dùng xong bữa, cả hai vừa nhâm nhi vừa nhắc lại chuyện cũ.
Bà Kang hỏi: "Lão có còn giữ liên lạc thường xuyên với Kim phu nhân không?"
Lão Jeon thở dài, cũng chẳng có ý định nói ra chuyện đám cưới ma kia: "Có gặp lại nhưng cũng không có liên lạc thường xuyên. Xem như cũng giống tôi với bà, lâu ngày gặp lại nói chuyện thôi."
Bà Kang gật đầu, nói tiếp: "Còn định nếu Jeon quản gia vẫn giữ liên lạc, tôi muốn hỏi thăm tình hình sức khoẻ của phu nhân một chút. Ngày thiếu gia mất tôi có ghé Kim gia một chuyến mà không có gặp được lão Jeon đây, chỉ có mỗi phu nhân, nom là vẫn chưa có khỏi bệnh đi. Nhưng mà tang sự của thiếu gia, tôi cũng không định hỏi thẳng để tránh động đến tâm trạng của phu nhân."
Lão Jeon khựng người, khó hiểu hỏi: "Bệnh? Kim phu nhân có bệnh gì à?"
Bà Kang hơi ngạc nhiên: "Phu nhân vẫn chưa nói với lão à?"
Ngày trước mang thai thiếu gia, gần đến tháng sinh thì ông chủ mất, phu nhân cũng vì vậy mà bị mắc chứng trầm cảm thai kỳ. Tận đến khi hạ sinh thiếu gia vẫn chưa có dấu hiệu khỏi, ngược lại tâm lý còn ngày càng nghiêm trọng hơn.
Chuyện này đáng lẽ nên để quản gia thân cận biết, chẳng hiểu sao Kim phu nhân lại một mực đòi giấu đi, nói đợi có cơ hội sẽ nói ra, tạm thời bà Kang biết được chẳng qua do bà là người phụ trách chuyện bếp núc nên đảm đương luôn chuyện sắc thuốc cho phu nhân.
Sau này thì bà quyết định nghỉ việc để về xã ở với con cháu, cứ tưởng phu nhân đã nói chuyện này cho Jeon quản gia, nào ngờ lâu như vậy mà lão Jeon vẫn còn chưa biết.
Không cần Jeon quản gia phải nói, bà Kang nhìn vẻ mặt hoang mang của lão liền rõ lão cái gì cũng chưa biết. Bà thở dài giải thích: "Cụ thể là phu nhân bệnh gì tôi cũng không nắm rõ, chỉ biết tâm lý của bà ấy có chút không được bình thường. Bệnh tình của phu nhân nếu đến bây giờ vẫn chưa khỏi, tôi e là nó sẽ khá nghiêm trọng đấy."
Lão Jeon bị doạ rồi, ôm quả tim già nua mà hỏi: "Chuyện này sao tôi lại không biết gì hết?"
Bà Kang nói: "Cũng phải thôi, phu nhân đâu có định để cho ai biết, chẳng qua bọn tôi là tâm lý phụ nữ, nhìn tình trạng của phu nhân lúc mang thai cộng với việc bà ấy lệnh sắc thuốc mới đoán được phu nhân bị trầm cảm thai kỳ, nếu không tôi còn tưởng thuốc kia chỉ là thuốc an thai."
Lão Jeon khó hiểu: "Lúc biết chuyện sao bà lại không nói với tôi?"
"Ây ya, lão đừng trách tôi. Phận làm tôi tớ, phu nhân bảo tôi không được nói ra, tôi cũng không thể trái lệnh của bà ấy."
Thôi xong rồi, lão Jeon nghĩ, chuyện khi xưa e là không chỉ có những cái mà lão biết. Một khi đã có sự giấu diếm, con người sẽ bắt đầu sinh nghi, lão Jeon bây giờ chính là như vậy.
Kim phu nhân sẽ không giấu lão thêm chuyện gì nữa đâu, đúng chứ?
Lão Jeon thở dài: "Haizz, dù sao chuyện cũng đã qua lâu, tôi cũng đã không còn là quản gia ở đó, chắc phu nhân cũng có cái khó của mình nên mới không nói với tôi. Nếu sau này có gặp lại phu nhân tôi sẽ quan sát thử xem sao."
Bà Kang hình như còn muốn nói thêm gì đó nhưng lại thôi, đổi thành một chủ đề khác: "Phải rồi, xuống xã ở tôi có mảnh đất nhỏ để trồng trọt, hôm nay là có dịp đi gặp lái buôn trong trấn, họ ngỏ ý muốn tôi bỏ số lượng lớn rau củ cho quán ăn của họ. Sau này chắc là tôi sẽ thường xuyên đi lại ở đây, có dịp thì tôi với lão lại gặp nhau tiếp."
Lão Jeon nghe vậy cũng vui thay cho bà Kang, nói mấy câu chúc mừng, trao đổi thêm một vài thông tin rồi cả hai cũng kết thúc buổi gặp mặt: "Thôi cũng trưa rồi, tôi phải về đây, lần sau lại gặp."
Cả đoạn đường ngồi trên tàu trở về, lão Jeon không ngăn được bản thân suy nghĩ về Kim phu nhân, chắc cũng vì thế mà cảm xúc hỗn loạn khó nói. Mãi đến khi trở về cửa hiệu, lão Jeon mới biết, cảm xúc kia chính là sự bất an của lão.
Cửa hiệu trống trơn không một bóng người, lão gọi mấy lần cũng không có Jungkook nào đáp lời của lão.
Suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu lão Jeon chính là lão cần phải đi đến Kim gia một chuyến.
10.08.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top