Mười hai

[ Chương 12 ]
Vấn đề
***

Jungkook không phải không nhìn ra Taehyung không nghiêm túc, ngược lại cậu lại không có tâm trạng để nói đùa. Chỉnh lại ý tứ trong lời nói của mình: "Ý tôi muốn hỏi, tâm nguyện của anh là gì? Tôi giúp anh thực hiện, sớm đi đầu thai sẽ tốt cho anh."

Taehyung nghe vậy, tâm trạng rõ ràng không được vui, giọng nói nghe ra như muốn trách móc, trực tiếp vạch trần tâm ý của người kia: "Em muốn ta đi đầu thai sớm để tốt cho ta? Bằng không cứ nói thẳng em muốn nhanh thoát khỏi cái mối liên kết âm dương này đi?" Nói cho dễ hiểu là muốn cùng hắn sớm chút 'ly hôn' đó.

Jungkook im lặng, cậu quả thật có ý như vậy.

Taehyung ngoại trừ bất mãn ra hắn cũng không nổi giận. Nhẹ xoa quả đầu tròn của đứa nhỏ, hắn hạ giọng nhắc nhở: "Không còn sớm, em đi ngủ chút đi, hôm nay vất vả rồi."

Jungkook tránh né bàn tay lạnh băng của hắn, nghi hoặc hỏi: "Đi ngủ?"

Taehyung bật cười, hắn khoanh tay nhướng mày nhìn cậu đầy thích thú: "Không thì em còn muốn làm cái gì? Động phòng à?"

Jungkook vươn chân đá Taehyung một cái. Thành thân xong, Taehyung đối với Jungkook cũng như một người bình thường, cậu có thể nhìn thấy hắn, có thể tiếp xúc cơ thể với hắn, chỉ có điều thân nhiệt của hắn lạnh như băng, không có một chút hơi ấm nên Jungkook chưa quen, nhiều lúc còn lạnh đến phát run cả lên. Cậu trừng mắt nhìn Kim thiếu gia: "Tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh, chúng ta trò chuyện một chút đi?"

Taehyung bị Jungkook đá chỉ cảm thấy mình như bị một con mèo nhỏ cào sượt qua một cái, ngứa ngáy hết cả lên, trái tim bất động lập tức mềm nhũn. Hắn cười cười đẩy người nằm xuống, nhẹ giọng nói: "Ngoan, chợp mắt chút đi, thức dậy lại cho em hỏi thoải mái."

Jungkook cũng thấy mắt mình hơi cay, ngồi bật dậy vừa cởi ra bộ hỷ phục vừa nói: "Cũng phải thay đồ đã, bộ này không thoải mái."

Nhìn hành động không chút kiêng dè của Jungkook, Taehyung hơi nheo mắt, vươn tay ngăn lại động tác tự lột đồ của cậu.

Jungkook khó hiểu nhìn hắn: "Làm sao vậy?"

"Thật sự muốn thay đồ ngay chỗ này?"

Jungkook nghi hoặc nhìn Taehyung, mạnh mẽ gạt tay hắn ra. Cũng không phải là ở chỗ đông người, thay đồ cũng không có mất lịch sự: "Trong phòng cũng chỉ có mỗi anh với tôi, có sao đâu?"

Taehyung bật cười, Jungkook mà nhớ ra hết mọi chuyện thì còn có thể nói ra mấy lời vô tư này không nhỉ?

"Sao em không đề phòng ta?"

Jungkook phì cười, chưa kịp nghĩ đã nói: "Hai thằng đực rựa ở chung còn có thể làm cái gì mà đề phòng? Cái gì anh có mà tôi không có, còn lo anh nhìn chắc?"

Taehyung 'ồ' lên một cái, hiếm khi có cơ hội, ít lời tranh thủ một chút cũng được. Thế là hắn im lặng, ngồi dựa lưng vào đầu giường, vươn mắt trắng trợn nhìn người ngồi ở cuối giường từ từ cởi áo thay đồ.

Jungkook đã làm chuyện gì thì rất chăm chú, toàn bộ sự tập trung đều dồn vào quá trình thay áo cho nên chính cậu đâu có phát hiện ra cái ánh mắt sáng như đèn pha của Kim thiếu gia. Đợi thay xong rồi mới thấy hình như có gì đó sai sai.

Chợt nhận ra vấn đề, Jungkook hơi nhíu mày, cậu vậy mà quên mất mình với Taehyung - "hai thằng đực rựa" vừa làm xong một cái đám cưới ma, Jungkook thì không vấn đề nhưng với cái người muốn minh hôn với cái tên "cùng cực" như cậu đây thay vì một cô em "khác cực" thì phải càng đề phòng mới đúng chứ?! Nói tóm lại, người có vấn đề là cái tên Kim thiếu gia kia, vấn đề này lớn cực kỳ mà chính mình lại quên đi, có phải quá hời cho hắn rồi không?

Jungkook tự nhiên cảm thấy IQ của mình bị giảm mạnh, chắc là dạo này ngủ ít quá, cậu phải đi ngủ cho đủ giấc mới được.

Nhảy đến mép giường trống còn lại ôm chăn, cật lực cách xa Kim thiếu gia nhiều nhất có thể. Vẻ mặt căng thẳng, Jungkook chỉ tay vào Taehyung: "Anh ngủ bên đó, không có được nhích qua đây à nha."

À há, xem ra là bé ngốc tỉnh táo lên rồi ha. Taehyung nhịn không được muốn trêu người, nhưng lại nhìn thấy quần thâm dưới mắt Jungkook thì hắn lại thôi ý định, đổi lại chỉ nhún vai một cái.

Jungkook đi vào giấc ngủ rất nhanh, thoáng chốc căn phòng đã bắt đầu vang lên tiếng thở đều của cậu. Hôm nay Jungkook lại nằm mơ, đã vậy còn là mơ tận hai giấc mơ khác nhau, nói đúng hơn là một giấc mơ và một cơn ác mộng mới phải.

Jungkook mơ thấy một đứa nhóc bụ bẫm khi trước, tung tăng chạy nhảy dưới cơn mưa, thoạt nhìn vui đến cười hiện một bên má lúm. Dưới mái hiên cách đó không xa, là một cậu trai không rõ mặt, nhưng Jungkook kỳ thực lại có thể hình dung rõ mặt người nọ cực kỳ lo lắng nhưng vẫn phải đè thấp giọng nhắc nhở: "Chơi chậm một chút, sân trơn lắm, em mà té thì từ nay về sau ta không cho em tắm mưa nữa đâu nhé."

Đứa nhỏ hồn nhiên, vừa xoay vòng tròn vừa qua loa đáp: "Em biết rồi mà."

Nhưng mà chẳng bao lâu sau, đứa nhỏ thật sự bị chỗ rêu trên sân làm cho té úp sấp người xuống. Đầu gối trắng tinh cà lên mặt đất dần xuất hiện cảm giác nóng rát, máu tươi bắt đầu túa ra, hoà cùng nước mưa thấm đỏ một mảng sân nhà.

Người con trai vẫn luôn thúc trực dưới mái hiên bị doạ cho hoảng loạn, ngay lập tức lao người đến bên đứa nhỏ, bộ đồ trắng tinh của hắn bị nước mưa làm ướt, bám dính hết vào người mang lại cảm giác khó chịu nhưng bất quá hắn không có thời gian để tâm tới. Bàn tay thon dài nhẹ nâng cái chân be bé kia lên xem xét, vừa tức vừa thương mắng người: "Đã bảo em chơi chậm một chút mà không nghe, ta nói có sai đâu, sau này đừng hòng ta cho em tắm mưa nữa."

Đứa nhỏ té đau bắt đầu tủi thân, vành mắt đỏ hoe, nước mắt cùng nước mưa đua nhau chạy tán loạn trên đôi má bánh bao phúng phính. Nhóc nói với tiếng nấc đứt quãng: "Thiếu gia mắng em, thiếu gia hong thương em, thiếu gia sắp đem em đi bỏ rồi chứ gì, huhu."

Cậu trai lớn tá hoả hết lên, luốn cuốn tay chân thay phiên lau mặt đứa nhỏ, nhẹ giọng dỗ dành: "Đâu có đâu, tại ta không trông chừng em kỹ mới làm em bị té, tại ta tại ta, làm sao mà mang em đi bỏ được? Ngoan không khóc nào. Không tắm mưa nữa, bế em về phòng chơi trò khác vui hơn nhé?"

Đứa nhỏ được dỗ, thút thít mím môi gắng nhịn không khóc tiếp. Nó chủ động dang hai cái tay ngắn ngủn ra, mắt long lanh nhìn người con trai trước mặt: "Sau này em còn muốn tắm mưa nữa cơ."

Cậu con trai hơi im lặng, rõ vẻ không muốn đồng ý nên hơi do dự, lại thấy đứa nhỏ bắt đầu mếu máo mới nhanh chóng cúi người bế bé lên, gật đầu lia lịa đáp ứng: "Được được, đợi chân em lành lại cho em tắm mưa tiếp. Không được khóc nữa, khóc nữa sẽ ngạt mũi không thở nổi."

Đứa nhỏ vui vẻ ngồi trên tay cậu trai lớn, đôi chân ú nu còn đánh tới đánh lui, hoàn toàn không có chút cảm giác đau vì bị té. Nhóc vui vẻ vỗ tay hoan hô, còn rộng lượng chu môi hồng xinh hôn chụt lên một bên mặt thiếu gia nhà mình.

Tâm trạng vị thiếu gia mới thoải mái hơn một chút, điều chỉnh lực tay còn lại bắt gọn hai cái chân nhỏ đang đánh đùng đưa kia: "Đừng nghịch nữa, chân em đang chảy máu kia kìa."

Đứa nhỏ lúc này mới nhớ ra, nó nhìn xuống đầu gối đỏ lòm của mình, hít mũi một hơi, ngoan ngoãn ngồi im tựa đầu lên vai của cậu trai lớn.

Nhìn cục bông tròn trong tay, thấy cậu nhóc bảo gì nghe nấy, vị thiếu gia nhịn không được hôn lên má bánh bao phúng phính khen ngợi: "Ngoan quá đi."




09.06.24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top