Mười chín
[ Mười chín ]
Cửa bị khoá
***
Lão Jeon đứng trước cửa Kim gia thì bị người làm giữ lại, chỉ thấy một người đi vào báo tin, qua không lâu thì Kim phu nhân đi ra đích thân tiếp đón.
"Jeon quản gia đến tìm ta có việc gì sao?"
Jeon lão gia nhìn một lượt nét mặt vui cười của phu nhân, lão nói: "Jungkook nó có ở đây không? Tôi đến tìm nó."
Thái độ Kim phu nhân không hề thay đổi, vô cùng điềm tĩnh: "Vào trong rồi nói."
Jeon lão gia chống gậy theo bà vào trong, ngồi đối diện Kim phu nhân, đợi gia đinh bên cạnh bà rót xong chén trà mới nghe Kim phu nhân hỏi: "Lão nói đến đây tìm Jungkook? Không phải Jungkook vừa về với lão sao, nó nói đến Kim gia à?"
Lão Jeon lắc đầu: "Thằng bé không có nói sẽ đến Kim gia."
Kim phu nhân đột nhiên bật cười, bà nâng trà nóng hớp lấy một ngụm: "Vậy sao lão lại đến đây tìm?"
Lão Jeon không nói gì, lúc không nhìn thấy Jungkook, chỉ có Kim gia là nơi duy nhất hiện lên trong đầu lão, mà lão dám chắc chín mươi chín phần trăm, Jungkook đang ở đây.
Cũng biết được Kim phu nhân không có ý định thừa nhận, càng không có ý định thả người, lão thở dài: "Kim phu nhân, có phải cơ thể bà không được khoẻ không?"
Động tác dùng trà thoáng khựng lại, Kim phu nhân đặt tách trà xuống mặt bàn, bình tĩnh đáp: "Lão không còn là quản gia của Kim gia từ lâu rồi, chuyện của Kim phu nhân tôi đây không việc gì phải báo cáo với lão."
Lão Jeon nghe vậy cũng biết được kết quả, lão mệt mỏi xoa xoa ấn đường: "Được, bà không muốn nói tôi cũng chẳng cần bận tâm nữa. Thế còn Jungkook đâu?"
"Tôi đã nói là nó không có ở đây rồi mà?"
Lão Jeon vẫn một mực kiên định, đôi tay già nua siết chặt cây gậy đến độ run lên: "Tôi hỏi lại lần nữa, bà giấu Jungkookie cháu tôi ở đâu?"
Kim phu nhân vẫn thản nhiên ngồi đó, đúng lúc có nữ gia đinh bước vào, cung kính cúi đầu với Kim phu nhân: "Phu nhân, đã đến giờ rồi ạ!"
Kim phu nhân hướng gia đinh gật đầu, quay lại nhìn Jeon quản gia: "Tôi đã nói là không có, lão còn định ngồi đây đến khi nào?"
Lão Jeon buông gậy qua một bên, thể hiện rõ ràng thái độ mình sẽ không rời đi cho đến khi Kim phu nhân trả người.
Kim phu nhân cũng không đuổi lão: "Cứ ở đây đến khi nào lão muốn."
Trước khi rời đi còn cẩn thận dặn dò đám gia đinh: "Tiếp khách cho chu đáo, Jeon quản gia lớn tuổi rồi, đừng để lão bị thương, chồng ta rất trọng vị quản gia này."
Lúc Jungkook tỉnh dậy đã thấy mình không còn ở cửa hiệu quan tài nữa. Lạnh lẽo phía sau gáy truyền đến, theo bản năng Jungkook đưa tay sờ.
Đầu ngón tay sau đó xuất hiện một vệt máu nhỏ đã khô, lúc người của Kim gia đến bắt cậu cũng không có ra tay quá mạnh, hiện tại chỉ còn nhói lên một cái thoáng qua.
Kim Taehyung bên cạnh sốt ruột hỏi: "Em thấy thế nào rồi? Có cảm thấy choáng không? Có còn đau không?"
Thấy Kim Taehyung hỏi dồn dập như vậy, Jungkook không trả lời, cậu chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào linh hồn trước mặt.
Taehyung khó hiểu nhìn cậu: "Jeon Jungkook?"
Jungkook đảo mắt một vòng quanh căn phòng, rồi lại nhìn Taehyung, rồi lại tiếp tục đảo mắt. Cậu hắng giọng: "Taehyung, hình... hình như em vừa nhớ lại được một chút."
Taehyung nhất thời không nói gì, Jungkook không nhìn được hắn đang vui hay buồn, chỉ thấy linh hồn hắn lúc mờ lúc rõ, chớp nháy như bóng đèn bị hư.
Jungkook nhìn thấy mà bật cười, cậu nói: "Đùa ngài Kim thiếu thôi, tôi với anh còn có thể có cái gì để nhớ à? Trước đây tôi ở bên cạnh hầu hạ thân thích với ngài đây, ông nội đều kể tôi nghe cả rồi, không nhớ nữa cũng không sao."
Nói rồi Jungkook đứng dậy, mặc kệ Taehyung ngồi một cục ở đó, cậu tiến về phía cửa gỗ, lắc lắc mấy cái cũng sớm biết trước đáp án.
Cửa bị khoá từ bên ngoài rồi, cậu là bị Kim phu nhân bắt nhốt.
Căn phòng này nói nhỏ thì không nhỏ, to cũng chẳng to, chỉ là ngoài chiếc giường ra cũng chỉ còn lại bốn bức tường kiên cố. Một trong bốn bức tường có một cửa sổ nhỏ, là nơi duy nhất có thể nhìn ra bên ngoài.
Jungkook thầm quan sát địa hình bên ngoài, tìm xem có đường nào để thoát thân không.
Phía đối diện cửa sổ có một cái cây lớn, khoảng cách nằm khá xa, nhắm chừng phải miễn cưỡng lắm mới có thể nắm được tán cây gần cửa nhất.
Phần cửa sổ nhỏ nên không thể lấy đà phóng qua cành cây được, nếu muốn trốn cũng phải dựa vào quy tắc 50/50.
Kim Taehyung đi đến phía sau Jungkook, theo tầm nhìn của cậu mà đoán được ý tứ: "Cách đấy không được đâu."
Jungkook quay lại nhìn hắn, không biết có phải ảo giác hay không, dường như cậu thấy được trên trán Kim Taehyung như lấm tấm mồ hôi lạnh, mà chính vì hồn thể của hắn đột nhiên rất yếu, cứ lúc rõ lúc mờ nên Jungkook cũng không biết được liệu mình có đang nhìn lầm.
Kim Taehyung thật sự lo lắng, hắn muốn nắm lấy cổ tay Jungkook nhưng chỉ giữ được hai giây rồi trơ mắt nhìn tay cậu xuyên qua tay hắn mà rơi vào không trung: "Ngã xuống sẽ chết đấy!"
Jungkook nhướn mày, nhìn độ cao này, một người vốn dĩ nghịch từ bé như cậu có thể xử lý được, cùng lắm là bị thương chút xíu thôi. Nhưng nhìn vẻ sốt ruột lẫn gấp gáp đến khó hiểu của Taehyung, Jungkook nhịn không được hỏi: "Sao anh biết?"
Taehyung thở dài: "Ta lo cho em thôi. Gần đến ngày giỗ của ta nên linh hồn hơi yếu, em chịu khó ở đây ba hôm, qua ngày giỗ rồi ta liền có thể giúp em thoát ra."
Jungkook mím môi, muốn nói gì đó lại thôi. Đúng lúc có người từ bên ngoài mở cửa, âm thanh lạch cạch thu hút sự chú ý của cả hai.
Kim phu nhân từ ngoài cửa bước vào, theo sau là hai người gia đinh, một nam một nữ.
Vẫn nét mặt tươi cười, Kim phu nhân bước đến trước mặt Jungkook, cất giọng hiền từ: "Ta sai người mang cơm đến, con ăn rồi nghỉ ngơi cho khoẻ. Nay mai nữa là đến giỗ Taehyung, uỷ khuất con ở lại vài hôm, đợi qua giỗ ta cho người đưa con về nhà với Jeon quản gia."
Jungkook lướt mắt nhìn phía sau lưng Kim phu nhân, thoáng thấy nữ người hầu đang nhìn mình, bị phát hiện thì vội cúi đầu.
Dặn dò xong, Kim phu nhân xoay người rời đi, nữ gia đinh cũng vội đặt khay cơm lên giường rồi theo bà, trước lúc người đàn ông kia khép cửa, Jungkook thấy được nữ gia đinh còn lén quay đầu nhìn lại thêm một lần.
Taehyung sợ Jungkook tỉnh dậy không đủ sức, dù sao gì cũng đã trời chiều tối, hắn hối thúc đứa nhỏ đi dùng cơm: "Mau, đến ăn cơm trước đi đã."
Jungkook cũng hơi đói, cậu nghe lời hắn đi đến dùng cơm. No trước đã, dù sao cậu cũng có tính toán riêng của mình.
29.11.2024
Ê ý là lâu quá quên cốt truyện luôn ời :v
Hoy đại đại đi he
Cảm ơn và xin lỗi vì đã bắt mn phải chờ đợi nhưng mà thông cảm cho tui nhe, con người của tư bản không có còn gảnh gỗi như xưa 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top