avenue de ciel
"Em thấy gì trong đôi mắt tôi?"
"...Em?"
"Không phải. Là thế giới của tôi"
Em bật cười, nụ cười khẽ khàng như bông tuyết đầu đông, cúi đầu trốn tránh ánh nhìn. Gã không nói gì thêm, đôi mắt thâm trầm chỉ dõi theo em. Gã biết, em ngại ngùng, mà cũng có thể... em chỉ đang lẩn tránh.
Với gã, em không chỉ là một con người. Em là cả thế giới. À không, không phải cả. Chỉ là phần thế giới trong lành nhất, nơi ánh sáng dịu dàng và ngọt ngào tồn tại. Em, tựa cành hoa trắng thuần khiết giữa những mảnh đời ô uế. Phần còn lại, là gã. Một kẻ hoang tàn, mục ruỗng, mang theo hơi thở u ám như đôi cánh quạ đen che lấp cả bầu trời.
Gã yêu em. Một cách điên cuồng, một cách bất chấp. Yêu theo cách mà chính gã cũng không nhận ra từ lúc nào. Gã tự hỏi phải chăng em cũng yêu gã? Có lẽ. Mà cũng có thể không. Nhưng điều đó không quan trọng. Trong thế giới của gã, chỉ cần em hiện diện, mọi thứ đều trở nên ý nghĩa.
Gã là một kẻ từng nghĩ đời mình chỉ gắn với bạo lực, quyền lực và bóng tối. Những vết sẹo trên cơ thể gã là minh chứng rõ ràng nhất cho điều đó. Vậy mà em đến, nhẹ nhàng nhưng không yếu đuối, như ánh sáng của một vị Chúa nhân từ. Em không chỉ cứu gã khỏi vực sâu, em còn dẫn lối. Như ngọn hải đăng cô độc giữa đại dương đen tối, em chỉ cho gã đường ra, đưa gã đến bờ bên kia của đại lộ thiên đàng.
Tình yêu của gã, từ trước đến nay, luôn cứng nhắc, khô khan. Nhưng với em, mọi thứ đều khác. Vì em, gã sẵn sàng thay đổi, dù gã vốn là người không bao giờ chịu thay đổi vì ai. Gã tập làm những điều chưa từng làm, tập nói những lời mà trước đây chỉ khiến gã thấy ghê tởm.
Gã ghét mưa. Ghét đến tận cùng. Mưa nhắc gã day dứt về cái ngày đau đớn nhất đời mình - ngày mẹ gã, người mà gã từng tôn thờ như nữ thần Aphrodite, bỏ rơi gã dưới cơn mưa tầm tã mà chạy theo tên nhân tình đốn mạc. Gã ghét cái lạnh buốt thấm vào da, ghét cái cảm giác cô đơn đến mức không ai muốn lại gần. Nhưng từ khi có em, gã học cách yêu mưa. Em bảo em thích mưa, vì mưa sẽ bốc hơi, hóa thành mây trắng, rồi bay về thiên đàng. Em muốn trở thành những giọt nước ấy, được tan biến trong bầu trời xanh, được đến nơi có Chúa ngự trị.
"Anh có muốn gặp Chúa không?"
Em từng hỏi gã như vậy.
Gã chỉ lặng im nhìn em, ánh mắt thâm trầm không chút giao động. Với gã, câu trả lời đã quá rõ ràng.
Tôi không cần gặp Chúa. Đối với tôi, Ngài không ở thiên đàng.
___
"Em thích gì nhất?"
"Không biết"
"Vậy ghét gì?"
"Anh"
Câu trả lời như một nhát dao, cắm thẳng vào tim gã. Nụ cười trên môi vụt tắt, đôi mắt gã mở to, nhìn em đầy ngạc nhiên. Nhưng rồi, em lại bật cười.
"Đùa thôi. Em vẫn thương anh nhất"
Câu nói ấy, dù chỉ là đùa, cũng khiến gã thấy mình như rơi vào hố sâu không đáy. Một kẻ từng đối đầu với bao hiểm nguy, từng bước qua máu và xác người, giờ đây lại run rẩy chỉ vì một câu nói bâng quơ.
Gã yêu em, yêu đến mức mọi cái tôi, mọi vẻ ngoài lạnh lùng đều bị em bào mòn. Em là ngoại lệ duy nhất của gã, là điểm yếu mà gã không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể che giấu.
Chúa từng nói với gã qua một cuốn sách cũ mà gã đọc: Đừng tin những kẻ đối xử quá tốt với mình mà không rõ lý do. Gã thắc mắc rằng lời đó có đang ám chỉ em? Nhưng rồi, gã gạt phăng ý nghĩ ấy. Với gã, em là smultronställe - một bí mật thuộc về riêng gã, nơi gã có thể trút bỏ mọi gánh nặng, mọi đau khổ, để lại một trái tim trần trụi trôi theo gió.
___
Phù...
Gã nằm dài trên chiếc giường sắt lạnh lẽo, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa những ngón tay chai sạn. Khói thuốc cuộn lên, vẽ những đường cong mơ hồ trên trần nhà loang lổ.
"Này, 3012! Lại thẫn thờ nghĩ ngợi gì thế hả?"
Một giọng thô lỗ vang lên từ phía dưới.
"Im miệng, nếu không muốn tao cho mày một đấm."
Giọng gã trầm đục, chẳng buồn nhìn xuống. Gã phẩy nhẹ tàn thuốc, để nó rơi xuống chân kẻ vừa nói.
Tên kia gầm gừ, định lao lên, nhưng bị hai kẻ khác kéo lại.
"Thằng ngu! Mày biết hắn là ai không? Kim Taehyung, ông trùm khét tiếng nhất Paris đấy!"
Không khí trong phòng chợt lặng như tờ. Gã chỉ nhếch mép cười nhạt. Phải, gã từng là Kim Taehyung - một ông trùm mà cả Paris phải dè chừng. Nhưng giờ thì sao? Gã chỉ là một thằng tù thấp kém, bị chính người mình yêu nhất đưa vào đây.
Em - cành hoa trắng mà gã từng nâng niu. Nhưng cũng chính em với chiếc gai độc giấu kín, đã đâm thẳng vào trái tim gã.
Ngày bị bắt, gã nhìn thấy em đứng khuất sau góc tối. Ánh mắt em không có chút thương xót, chỉ có vẻ khinh bỉ lạnh lùng. Gã nhìn em, ánh mắt đầy thất vọng. Còn em thì cười. Một nụ cười như lưỡi dao, xé toạc lòng tin của gã.
Gã từng nghĩ em là vị Chúa cứu rỗi đời mình. Nhưng hóa ra, em chỉ dẫn gã đến ranh giới thiên đàng, rồi nhẫn tâm đẩy gã xuống địa ngục.
Phúc thay ai biết xót thương người, vì họ sẽ được Chúa xót thương, gã từng tin vào điều đó. Nhưng có lẽ, sự xót thương nơi Chúa đã bỏ quên gã. Và trong thế giới trần tục, ngay cả Chúa của riêng gã cũng rời bỏ gã.
Tâm can của gã, từng trọn vẹn vì em, giờ chỉ còn là đống tro tàn.
End.
___
Comeback và rồi lặn tiếp...
Đừng hỏi vì sao tôi không viết truyện HE, lí do đơn giản là do tôi không biết viết kết HE :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top