anh vẫn ở đây

tại sao ông trời lại trớ trêu thế này?

một mối tình đang dỡ dang lẽ nào lại bị chia cắt sao? kiếp trước kim taehyung đây đã làm gì sai để rồi phải chịu như thế.

thân nhỏ bên cạnh đang cúi gầm mặt xuống mà khóc không thành tiếng trái tim em đau lắm, cuộc đời em đã chịu nhiều tổn thương rồi. cứ ngỡ gặp được anh thì tất cả sẽ thay đổi nhưng mọi thứ lại trong chóc lát đổ vỡ.

anh nhợt nhạt bước lên phòng, đóng sầm cửa lại. ngồi tự lưng vào tường và không thể chấp nhận được. người anh thương jeon jungkook lại chính là...là em trai cùng mẹ khác cha với anh sao? không phải đâu, làm ơn ai đó hãy nói rằng nó không phải sự thật đi?

tình trạng hiện tại là anh rất đau, mối quan hệ tuyệt vời này anh đã cùng em xây dựng hết 5 năm, chuẩn bị còn 20 ngày nữa thì tới đám cưới đột ngột bây giờ chúng ta lại là anh em?

anh hận mẹ, hận bà ta vì đã ngoại tình, hận bà ta vì đã gian dối và đặc biệt vì đã phá hoại mối quan hệ của anh và em để rồi cuối cùng khi chịu nhận tội thì người đàn bà ấy lại chỉ nói một câu rằng:

"hai đứa con yêu nhau cũng chỉ là có mối liên hệ anh em gắng kết thôi chứ không yêu nhau thật như những cặp đôi nam nữ đâu. kim taehyung nghe mẹ, 20 ngày nữa con vẫn sẽ đám cưới nhưng người con đám cưới là renjo chứ không phải em trai con"

tại sao? trên đời này lại có một người mẹ đã phạm sai lầm rồi lại có thể nói ra những lời đó để che đậy cái sai của mình?

anh ngồi đó, co lại. anh cảm thấy mình thật thảm hại nên chỉ muốn thu mình lại. anh yêu jeon jungkook hơn bao giờ hết. anh có thể làm tất cả những gì để em có thể vui và hạnh phúc. nhưng bây giờ chính anh cũng không thể làm gì được.

ước gì anh có thể tự cắt đứt dòng máu của người mẹ độc tài kia đang chạy trong người anh sau đó thì đường đường chính chính bên cạnh em thì sao nhỉ ? nếu mà làm được chuyện đó thì anh cũng sẵn sàng.


























đã 18 ngày kể từ cái hôm định mệnh ấy, khoảng thời gian tệ nhất trong cuộc đời của anh, ngày mai anh sẽ lên xe hoa với người con gái thậm chí còn chưa biết mặt mũi. Ba đã bỏ đi, anh không biết làm sao nữa em ơi, anh phải nghe theo người đàn bà ấy mà bỏ hạnh phúc của mình.


hẹn em ngày cuối rồi cả đời mình xa nhau...

gương mặt anh thất thần, trên cằm đã lấm tấm vài cọng râu nhỏ, mắt anh như không còn hồn, đầu tóc thì rối tung lên, anh ngồi ở ghế, anh chờ em.

em bước tới, em đã nghe tin ngày mai anh sẽ cưới...em đau lắm, em không có đủ dũng khí để giữ anh lại vì nếu tiếp tục thì mối quan hệ đã sai nay còn đi lệch hướng hơn nữa. xã hội này sẽ chả bao giờ chấp nhận cái tình cảm "loạn luân" đâu.

ngồi xuống ghế, cả hai không nói nhau câu nào, lòng nhói tim đau. yêu nhau nhưng sao lại ngang trái thế này nhỉ?

anh cuối gầm mặt xuống, anh ôm mặt không tự chủ được mà khóc, nước mắt lăn dài, anh yếu đuối trước mặt người anh từng hứa sẽ bảo vệ là sao...

nước mắt em cũng thế, em không chịu được nghiệt ngã này nên đã khóc,em buồn lắm, không có anh em phải sống sao? mặc dù em biết là sau này ta vẫn sẽ gặp nhau nhưng em không thể chấp nhận được. em yêu anh, yêu ở đây là tình yêu, tình cảm là muốn bên cạnh chăm sóc lo lắng đến cuối đời. ta yêu nhau thì có gì là sai cái sai ở đây chính là cùng huyết thống!

quay sang nhìn em đang khóc, anh đến gần mà ôm. tay đặt trên đỉnh đầu mà vuốt ve đều đều. Anh chỉ muốn mãi ôm em thế này, mãi chở che và sẵn sàng dùng cả đời để âu yếm, chiều chuộng và yêu em.

"ngày mai...anh cưới rồi.."

giọng nói khàn đặt của anh ngưng lại , ôm lấy thân nhỏ trong lòng mà cứ vuốt ve, anh muốn mãi ở khoảnh khắc tuyệt vời này.

"em đến dự..và chúc phúc cho anh nhé bé con"

"mai này không có anh rồi, bé jeon của anh phải sống tốt, đi tìm tình yêu mới, mạnh mẽ không khóc. chúc em sau này có một anh người yêu tốt hoặc là một cô vợ đáng yêu. họ sẽ thay anh..chăm sóc cho em đến cuối đời.." khó nói nhỉ? chúc người mình thương có tình yêu mới?

anh vẫn ở đó, vẫn ôm em chặt, anh mãi chỉ muốn thế này có hai chúng ta là đủ. anh còn từng mơ mộng sau này cưới nhau về sẽ cùng nhau ở một ngôi nhà gỗ nhỏ ở vùng xa ít người nơi đó có anh, em và vườn hoa jungkookie thích nhất.

em được anh ôm vào lòng mà cảm nhận được nhịp đập con tim, hơi ấm anh mang lại khiến cho em chỉ muốn dựa dẫm vào anh mãi mãi.

"jungkook ngoan, anh sẽ nhớ em lắm, ngày mai xem như chúng ta chưa hề quen nhau hoặc ít nhất chỉ dừng lại ở tình cảm anh em được không em?" hôn lên đỉnh đầu em vẫn ôn nhu vuốt ve tấm lưng đó mãi một hồi. em cứ thế không nói gì, cứ ôm chặt lấy anh, em muốn giữ anh mãi bên cạnh mình.

"em...em không thể.." giọng nói ngọt ngào nhưng nghẹn ngào phát ra từ trong cơ thể của anh, giọng em nhỏ nhàng nhưng nghe thôi cũng biết em đã đấu tranh như như thế nào mới dám nói.

"không được đâu em à, chúng ta bên nhau sẽ chẳng có tương lai. Anh không muốn bé con của phải buồn, nghe anh nhé"

"không, không được, em yêu anh lắm, em không muốn đâu...taehyung à, anh bỏ em sao? anh hứa sẽ bên em mãi dù có bất kì chuyện gì cơ mà, taehyung tồi, anh muốn bỏ em sao?"

lòng em đau lắm, em không giỏi diễn tả một cách văn vẻ nhất nhưng em chỉ biết bày tỏ như thế để cho taehyung biết rằng em không thể...mãi mãi không thể mất anh được

"anh xin lỗi...jungkook, ông trời đã quá nghiệt ngã với chúng ta rồi em. anh là anh trai của em, chúng ta không thể..." vừa nói nước mắt anh lại không tự chủ mà rơi.

từ trước đến giờ anh rất ít khóc nhưng đây là cú sốc lớn nhất đời anh, jeon jungkook em cũng sẽ mãi là người anh yêu nhất trên đời.

còn gì đau hơn khi cả hai yêu nhau nhưng không đến được bên nhau?

thương em lắm, thương đến mức anh nghĩ rằng sẽ cùng em bỏ trốn rồi cùng nhau xây dựng hạnh phúc riêng. anh nhận ra rằng, anh muốn em hạnh phúc nhưng sâu bên trong anh thì lại muốn cùng em tới cuối đời.

suy cho cùng việc buông bỏ nhau sẽ là giải pháp tốt nhất, chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp nhưng tiếc là hai ngã đường khác nhau. anh và em còn trẻ, sớm muộn gì sau này cũng quên nhau thôi. mình cứ xem nhau là một phần kí ức đẹp của thanh xuân thì cả hai sẽ không gò bó mà cứ tiếp tục phía trước.

"bé con của anh, nghe anh nói rồi chúng ta về nhé! em phải ngoan, sống tốt, em phải vì tương lai sau này lo cho ba em rồi chúng ta vẫn gặp nhau mà! hãy xem nhau như kí ức đẹp thanh xuân em nhé"

"anh chỉ muốn nói rằng...dù có thế nào anh vẫn sẽ yêu em, yêu em lắm, thương bé của anh nên dù anh có như thế nào vẫn yêu em, em biết chưa!!" anh đẩy người em ra, hôn lên trán em một cái, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ướt sủng của em mà tim anh thắt lại.

"...."

"em không muốn...anh cưới người khác đâu..không có anh em không biết phải làm sao nữa taehyung à.." em khóc lớn, khóc đến mức mà em ngất đi trong vòng tay của người con trai mình thương.

em yêu anh, đích thị là muốn bên anh mà.

tình yêu là một thứ gì đó ngọt ngào nhưng cũng đắng, khi ta đã đánh cượt tình cảm của mình vào đó thì sớm muộn gì cũng sẽ nhận cái đắng, ông trời không cho cái gì là hoàn hảo cả và kể cả tình yêu cũng vậy, sẽ luôn có những đắng cay ngọt bùi mà chính người trong cuộc thật sự trân trọng nó thì mới có thể bước tiếp được. Nhưng cũng có một số cá nhân bị đẩy vào bước đường cùng đến mức họ chẳng cứu vãn được nữa.

là thế đó, bất công lắm em ơi !

hồng nhan bạc phận.

bốn từ diễn tả đúng chúng ta.

cơ thể nặng trĩu sự tiêu cực của em được anh cõng trên đôi vai to ấm áp, ước gì có thể ngừng thời gian em nhỉ? hoặc nếu lời cầu nguyện đó của anh quá tham lam thì xin ông trời hãy cho thời gian trôi qua chậm nhất, để anh ở bên em, yêu em, chăm sóc cho em những ngày cuối cùng.




xe dừng lại trước nhà, em ngồi bên cạnh nước mắt vẫn tuôn dài mặt dù đã ngủ lúc nào không hay.

anh ngồi đó, nhìn em, gương mặt khả ái của anh ơi từ nay sẽ đau lòng lắm vì sẽ không được nhìn thấy em nữa, sẽ không được lau nước mắt mỗi khi em buồn, sẽ không được hôn em, ôm em,...

kết thúc rồi, quả thật duyên ta chỉ đến đây.

anh chòm lại, đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm ấm áp nhưng cũng lạnh lẽo của em. anh xin lỗi, chả có người anh trai nào mà hôn môi em trai mình cả, anh không tự chủ được đây sẽ là lần cuối, lần cuối đó.

ngày mai anh đi rồi, em ở lại hạnh phúc nhé bé con.

đáp trả nụ hôn của anh, em tỉnh giấc khi thấy có cái gì đó đặt lên môi mình, bốn phiến môi chạm nhau, tuy không mạnh bạo nhưng như không muốn luyến tiếc rời xa nhau dù chỉ một giây nào cả.

...

"hạnh phúc em nhé, ngày mai thức dậy em sẽ có quà. vào nhà ngủ đi bé con của anh. kim taehyung này dù có trải qua 10 kiếp đi nữa vẫn sẽ luôn ghi nhớ tên em - jeon jungkook" cả hai cụng mũi nhau một cái, nhìn nhau cười trong nước mắt.

"em cũng thế...jeon jungkook yêu anh, yêu anh, dù có thể nào jeon jungkook vẫn sẽ tìm anh, yêu anh như cách anh yêu jungkook"




tạm biệt nhau, tạm biệt cuộc sống của anh.

cửa nhà em mở ra cũng đóng lại. anh nắm chặt lấy vô lăng xe mà gục mặt xuống. chết tiệt, lại khóc, tim anh chính thức vỡ vụn rồi jungkook ơi.

em cũng không khá là bao vừa đóng cưới lại, em ngồi bệch xuống sàn nhà mà ôm mặt khóc. từ ngày mai, kim taehyung sẽ chẳng là của em nữa, chúng ta sẽ chẳng là của nhau.

trái tim tan vỡ, cả hai mất nhau rồi, hương thơm của em còn vươn trên áo anh, hơi ấm của anh trao cho ban nãy cũng không còn nữa.










chạy đến quán bar mà trước mình thường lui đến ngày không có em, không gian vẫn thế, 5 năm rồi nhưng vẫn giữ được vẻ nhộn nhịp.

"ồ, kim taehyung sao lại đến đây ?" jack là một người bạn cũ làm ở đây, tuy lâu rồi anh không đến nhưng vẫn gặp gã ở ngoài nên cả hai cũng thân thiết.

"nè, mặt chú làm gì bí sị thế nói anh nghe"

"mai tao cưới rồi..."

"sao? mày đùa à? ngày cưới sao lại không vui?"

"nhưng người tao cưới không phải người tao yêu, tao đã đánh mất em ấy, tao đánh mất cả thế giới của mình rồi jack à..." anh ôm mặt rũ xuống, anh không còn sức lực để có thể nói thêm

jack đứng đó, gã biết người anh nói là ai. gã cũng không muốn hỏi thêm mà cứ lẳng lặng ở đó nhìn anh, thật sự là đáng thương cho anh, một kẻ từng tự cao ngạo mạn bây giờ lại đang tan nát vì người thương.

"chú đừng buồn, anh hiểu mà, tình yêu vốn dĩ là thứ gì đó nghiệt ngã lắm dù cho cả hai có vun đắp cho nhau đi nữa mà nếu ông trời không chịu thì họ sẽ chẳng bên nhau đâu. mày nghe anh nói, mày cứ thế này hoài jungkook ẻm thấy ẻm sẽ đau lòng như thế nào, mày đã xác định buông tay thì phải cho em ấy hạnh phúc, thậm chí nếu mai mày không kết hôn nhưng vẫn có rào cản với em ấy thì sớm muộn gì cũng chia tay thôi. tin tao đi taehyung, ông trời đã lấy mất đi jungkook của mày thì chắc chắn sẽ bù lại cho mày thôi" jack vỗ lưng anh, giọng nhẹ nhàng nói

"không phải đâu...vốn dĩ jeon jungkook đã là món qua tuyệt vời nhất mà ông trời đã ban tặng cho tao rồi, chắc kiếp trước tao sống lỗi lắm nên kiếp này mới không được hưởng hạnh phúc trọn vẹn" anh lấy tay lau đi hàng nước mắt rồi cười nhạt. đúng thật, không có em làm gì cũng buồn.

"thôi, tao về" anh đứng dậy chuẩn bị bước ra.

"ừm về ngủ một giấc đi, mai cưới rồi, em ấy có đến không ?"

"có, tại tụi tao là anh em mà..."

"vậy..ngày mai chú phải vui lên, anh tin chú sẽ làm được và anh tin jungkook cũng sẽ hạnh phúc khi chú vui"

"ngày mai mày giúp tao cái này được không?"

"hửm?"

"mai tao có quà tặng jungkook, sáng sớm mày đi ngang nhà em ấy tầm 5 giờ thì bỏ mẫu giấy này vào món quà nhé, cảm ơn. xem như đây là lần cuối tao nhờ mày"

"ừ, tao biết rồi, mày về đi"

"sống tốt nhé jack, chúc mày với leina hạnh phúc"

anh nói xong cũng bước về, câu nói của anh cứ khiến gã khó hiểu mãi, anh chỉ cưới thôi mà làm sao mà lại nói thế? gã cũng không muốn hỏi thêm liền cho mẫu giấy đó vào túi để sáng mai đem gửi cho jungkook.






ngồi trên xe, anh chạy một vòng thành phố rồi nhớ về những kỉ niệm, những thứ đó như thước phim chạy chậm trong đầu anh vậy, đồng hồ điểm 00:00 cũng là lúc.

bùm

chiếc xe va đập mạnh rơi xuống sông hàn.

chấm dứt, anh sẽ đem đoạn tình vùi lấp xuống biển, đại dương mênh mong sẽ mang anh đi, mang tình cảm của anh trải dài khắp nước biển, dù em có đi đến nơi đâu chỉ cần thấy biển xem như thấy anh. anh chọn gieo mình xuống biển vì chiếm 70% trên trái đất và cũng như muốn bày tỏ rằng tình cảm anh dành cho em cũng lớn như thế.

"anh yêu em !! ANH YÊU EM JEON JUNGKOOK !"












ding doongggg -

chuông cửa vang lên, cơ thể nặng trĩu bước ra. chả có ai cả nhưng..một bó hoa hướng dương đang đặt trước thềm nhà, em cầm nó lên

"taehyung gửi em"

nổi buồn sâu sắc kéo về làm nhộn nhịp cơ thể, em khóc từ tối qua đến giờ mà không hề chợp mắt. nhẹ nhàng đem hoa vào nhà, ừ nhỉ ? hôm nay là ngày cưới của anh, em đem hoa vào, để lên bàn rồi tranh thủ thay một chiếc vest trắng tinh tế. bỗng có thứ gì đó rơi ra từ bó hoa.

một bức thư? em mở ra thì thấy nó rất nhiều chữ, em hít một hơi sâu rồi đi đến ghế, bật chiếc tv đang chiếu tin tức buổi sáng lên nhằm để khi em khóc ít ra còn có âm thanh khác lấn át như đang an ủi.

"gửi em, người thương của anh.

kim taehyung của em đây, anh xin lỗi vì đã nói điều này rất trễ, jungkook biết không? anh rất yêu em, anh chỉ muốn thấy bé nhỏ của anh được hạnh phúc, anh biết rằng mọi thứ diễn ra quá nhanh đến mức chỉ như vừa thoáng qua thôi! anh nhớ em quá, nhớ những lúc ta bên nhau, nhớ những cuộc đi chơi riêng chỉ có hai đứa, nhớ những lúc anh thể hiện tình cảm rồi em đáp lại. hiện tại anh nhớ em, anh muốn được ôm bé con của anh vào lòng, muốn được sưởi ấm cho em giữ cái đông lạnh giá. tất cả mọi thứ anh chỉ muốn làm với một mình em, một mình jeon jungkook đáng yêu của anh thôi. em biết đó, anh luôn giữ lời hứa mà! nên lần này cũng thế, anh đã hứa luôn dõi theo em đến hết đời, luôn bên cạnh em, luôn yêu em và đặc biệt sẽ không cưới ai ngoài em. sẽ chỉ là em, không ai thay thế! anh sẽ giữ lời hứa nên em yên tâm, anh sẽ không cưới ai cả anh hứa, anh mong em sẽ mãi không quên anh, không quên tấm chân tình này. hoa hướng dương tượng trưng cho sự đáng yêu, sự trường thọ mãi mãi và đó cũng chính là tình yêu của anh. anh yên lòng rồi, anh sẽ mãi bên em, dõi theo em mong rằng kiếp sau ta sẽ gặp nhau và anh sẽ đi tìm em, trái tim anh đã khắc sâu tên jeon jungkook rồi. thương em, bé nhỏ của anh"

...

taehyung? anh bỏ em sao? cái gì vậy, như thế là sao? em chết lặng ở đó, cơ thể em tê cứng lại. màn hình tv hiện lên tin tức có một người tự sát ở dưới sống hàn vào khoảng 12 giờ tối. trái tim em...trái tim em sao thế này? ôm chặt tim mà khóc, tâm trí rối loạn đến mức tột độ. vò đầu bứt tóc, em ôm lấy bó hoa hướng dương kế bên mình vào lòng như muốn thể hiện rằng mình đang ôm anh.

"taehyung là đồ ngốc, taehyung tồi, taehyung bỏ em là sao, taehyung, kim taehyung em ghét anh...hức..hức...trả taehyung về với con đi ông trời..con xin đánh đổi tất cả"

"kim taehyung ơi...về với em đi em xin anh...JEON JUNGKOOK NÀY CẦN CÓ ANH !" em gào thét, ôm ấy bó hoa và di bức thư vào lòng mà đau khổ, em gào đến mức đau cả họng và không thể tiếp tục.

nếu ông trời đã muốn cho chúng ta nghiệt ngã thế thì chính em, chính em sẽ phá vỡ đó và đến bên anh.

jeon jungkook năm 24 tuổi yêu kim taehyung 26 tuổi

nếu chết ngay bây giờ thì cũng chẳng sẽ thoát được việc chúng ta là anh em.

em sẽ sống 2 năm nữa, đợi lúc em 26 rồi em sẽ chết, em sẽ cùng anh ở tuổi 26, chúng ta sẽ bên nhau một cách đường đường chính chính vì chả có anh em ruột nào mà bằng tuổi nhau cả.

đợi em!? được không taehyung, em sẽ về với anh, hai năm thôi, người thương của em.














hôm nay là ngày giỗ thứ hai của anh...

trời hôm nay xanh và đẹp, rất hợp để hẹn hò.

gương mặt xinh đẹp của em đứng trên vách đá, em cầm chiếc ảnh nhỏ của anh và em lúc mới quen nhau, tay còn lại thì cầm một bông hoa hướng dương để bày tỏ.

"em không mong rằng anh sẽ vẫn ở đây, chắc anh đã đầu thai thành người khác hoặc ít nhất là thành một thứ gì đó tuyệt đẹp trên thế gian này. bây giờ em bằng tuổi anh rồi, em sẽ chẳng kêu anh là anh đâu! bạn lớn taehyung ơi, bạn nhỏ jungkook đã sẵn sàng về với vòng tay của anh rồi. nếu bạn lớn không kiếm bạn nhỏ thì bạn nhỏ sẽ tìm"

"em yêu anh lắm, kim taehyung"

em nhảy xuống biển, nước lớn đang dần bao trùm lấy em, dưỡng khí sắp hết, tay em không còn sức lực nước, ảnh nhỏ của anh và em được em nhét vào túi áo, bông hoa hướng dương em cầm tay cũng dần thoát ra khỏi. em chìm vào trong nước, em yên lòng đến với anh rồi!!

bông hoa hướng dương vuột khỏi tay em, em nhắm mắt lại, tận hưởng khoảng thời gian này.

bỗng

một bàn tay ấm áp nắm lấy tay nhỏ của em, thân thể ấm áp sưởi ấm cơ thể nơi đại dương lạnh lẽo. em không còn cảm thấy khó thở hay lạnh nữa, em mở mắt ra.

"bé con, anh vẫn ở đây, ngốc quá sao lại nghĩ rằng anh không chờ được em? anh vẫn ở đây và anh vẫn yêu em"

em bật khóc, taehyung vẫn giữ lời hứa, nước mắt em hoà vào đại dương. em gặp được anh rồi, chúng ta sẽ không còn xa nhau nữa.

một nụ hôn nhẹ nhàng, bốn phiến môi chạm nhau.

anh yêu em
em yêu anh

kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top