15. Em bé nghiện hôn
Thời gian quả như chó chạy ngoài đồng, mới đó mà đã đến ngày Taehyung được xuất viện. Bởi vì lo lắng cho sức khoẻ của hắn nên em đã quyết định rời xa Jimin để qua nhà hắn ở. Mà cậu cũng không vừa gì, cũng dọn qua nhà Yoongi ăn ngủ ở đó rồi.
Ý định ban đầu của em là sáng sẽ nấu cho Taehyung một bữa ăn nhẹ, trưa sẽ đốc thúc hắn ăn và uống thuốc, tối sẽ bắt hắn nghỉ ngơi không được làm việc quá nhiều.. Nhưng mà hình như có điều gì sai sai đang diễn ra trong căn nhà rộng lớn của Taehyung thì phải!!!
Hắn đang đứng trong bếp nấu ăn cho em, còn em ở ngoài đây thì ngồi đợi hắn như em bé. Em cũng muốn vô phụ hắn lắm nhưng hắn lại dọa em rằng "Kook mà bước vô anh phạt Kook không được hôn anh nữa!". Hứ, hắn nghĩ em sợ chắc.. em sợ thiệt.
Em không biết có chuyện gì đang xảy ra với bản thân mình nữa, từ hôm hắn hôn em ở bệnh viện là em chính thức 'nghiện hôn'. Không có nó là em ăn không ngon ngủ không yên.
Mải suy nghĩ mà em không để ý Taehyung đã mang đồ ăn ra và ngồi cạnh mình từ bao giờ. Hắn lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của em.
- Kook đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế?
- Aaa Tae, hun Kook hun Kook!!
Thật tình luôn á, em biết làm vậy hắn khoái lắm hông? Cứ tưởng là hôn xong em sẽ ghét bỏ hắn, xa lánh hắn chứ ai ngờ tới trường hợp em nghiện hôn đâu chứ. Thôi kệ dù gì hắn cũng có lợi. Hắn cúi xuống nhẹ nhàng hôn em rồi ăn cùng em.
Cả hai ăn xong thì cũng đến lúc hắn phải đi làm, em cũng phải đến tiệm bánh. Bởi hôm nay có cuộc họp quan trọng nên hắn chỉ vội hôn nhẹ vào môi em rồi nhanh chóng ra xe lái đi mất, chưa kịp để em ú ớ gì.
Em cũng hơi tủi thân một tí.. nhưng nghĩ hắn vội nên em cũng cố gắng điều chỉnh tâm trạng lại, không thể để cái gương mặt bí xị này mà bán hàng được.
Hôm nay là ngày em đi làm lại sau một tuần nghỉ để chăm sóc Taehyung. Em đã rất đau đầu vì Jimin luôn gọi điện mè nheo nói em bỏ bạn theo trai, không lo cho cậu để cậu bán một mình rất mệt. Nghĩ cũng thấy tội, mà thôi cũng kệ, Taehyung của em quan trọng hơn.
Đường đến tiệm bánh cũng gần với nhà hắn nên em chỉ cần đi bộ vài phút là tới. Mọi người đoán xem em nhìn thấy cái gì kìa!!! Là Jimin đang nhõng nhẽo với Yoongi.
- Aa, bắt quả tang Min lùn nhõng nhẽo với Min hơi lùn kìa.
Nghe giọng bạn mình, Jimin giật mình vội đẩy Yoongi làm anh xém té.
- Yah Kook!!_ em làm cậu hết hồn.
- Lúc trước ai kể rằng sẽ không bao giờ đâm đầu vào tình yêu giống Kook, vậy mà bây giờ hành động ngược lại thế này.
Em càng nói khiến Jimin càng đỏ mặt. Nhìn cậu ngại ngùng mà chui vào lòng Yoongi em cũng không thôi chọc nữa. Chạy vào tiệm thuần thục chuẩn bị mở cửa. Hai người ngoài kia cũng không nấn ná thêm mà tách ra.
Tiệm bánh thì không khi nào ít khách, làm hai người phải chạy tới chạy lui không kịp nghỉ.
Nhưng Jimin vẫn để ý là hôm nay em cứ buồn thiu à, giống như đang giận hờn cái gì ấy. Cậu chỉ nghĩ là lâu ngày không trở lại bán hàng nên mật đâm ra buồn vậy thôi. Nhưng đến khi tiệm bánh đóng cửa, cậu vẫn thấy em buồn, hai má xụ xuống, miệng cũng chu chu ra.
- Này Kook, nay ai làm gì mà cậu buồn thế?
- Hả, Kook có buồn gì đâu.
Jimin nghi ngờ nhìn em.
- Nói thật đi, tớ sẽ tới cào nát mặt ai làm cậu buồn.
- Hm.. thật ra.. thật ra thì tớ muốn được hun, muốn Tae hun_ mặt em cúi xuống, mắt hơi rưng rưng.
Phụt
Đang cầm ly nước uống nghe em nói vậy khiến cậu sặc nước.
- Kook ơi là Kook, tên đó cho cậu uống bùa mê thuốc lú gì, nghiện gì không nghiện lại đi nghiện hôn.
- Tae hun Kook thích lắm, nó làm Kook trở nên vui vẻ hơn nè nên Kook mê lắm. Mà hôm nay Tae đi làm nên hông ai hun Kook hết!
Jimin chính thức từ chối nhận người quen.
Cậu bâng quơ nhìn ra ngoài, bỗng thấy hình bóng mình đang chờ, liền vội vàng chạy ra. Em cũng thấy, nên cũng chạy theo vì nghĩ hắn cũng đi cùng Yoongi.
Chạy ra nhìn hai người kia tình tứ được một lúc mà chẳng thấy hắn đâu cả, em buồn hơn cả lúc nãy.
- Anh Yoongi, Tae đâu rồi ạ.
- À, nó đang ở lại họp, tầm tối muộn mới về.
- À..
Nhìn thấy em buồn cậu với anh không nỡ, bèn lên tiếng muốn chở em về. Em từ chối bảo mình đi ra siêu thị mua ít đồ. Yoongi và Jimin cũng không ép em nên lên xe về trước.
.
.
.
Bây giờ, em đang đi bộ về nhà. Haiz em nhớ hắn. Taehyung đúng là đáng ghét, hứa về sớm với em mà bỏ em một mình. Mà mọi người đừng trách em, tại em buồn nên nói vậy thôi. Chứ em hiểu là hắn rất bận mà, em là bé ngoan đó.
Về đến nhà đợi mãi cũng chả thấy hắn về, em cũng không muốn ăn cơm luôn. Lủi thủi lên phòng rồi ngồi giữa giường đợi hắn về.
.
.
.
21:00
Hắn đang chạy nhanh về nhà nhất có thể, bởi hắn không biết cuộc họp kéo dài tới vậy. Hấp tấp chạy vào nhà thì thấy căn nhà tối thui. Lòng hắn sợ hãi, hắn chạy vội lên phòng thì thấy có một bóng người.
- Kook!
- A, Tae về ròi.
Jungkook nghe giọng hắn thì phóng khỏi giường nhảy lên người hắn ôm chặt.
- Anh xin lỗi, hôm nay cuộc họp kéo dài hơi lâu. Để bé đợi rồi.
- Hông sao, Tae hun hun Kook i. Kook muốn hun.
Nhìn bé nhỏ đáng yêu trong lòng, hắn bỗng muốn trêu chọc một chút.
- Anh mệt lắm, không còn sức để hôn Kook nữa đâu.
Em nghe vậy thì buồn thỉu buồn thiu, nhưng vẫn cố năn nỉ hắn.
- Đi mà Tae..
- Để tí anh có sức anh hôn.
Và chuyện gì đến cũng đến, bạn nhỏ khóc rồi.
- Tae.. hức.. hun đi mà.. hức.
Bây giờ hắn chỉ muốn tát chết mình đi thôi, tại sao lại trêu em khóc đến vậy. Biết tính em nhạy cảm vậy mà hắn vẫn làm em khóc. Vội vàng lấy tay lau nước mắt em, rồi cúi xuống chạm lấy bờ môi em rồi kéo vào nụ hôn sâu.
Em được hắn hôn thì đã nín khóc mà cười xinh. Taehyung thấy như vậy liền thở phào nhẹ nhõm.
- Anh xin lỗi Kook nhiều, lần sau anh không làm Kook khóc nữa.
Cả hai đang tò te tú tí thì.
Ọt~
Em xấu hổi không thôi, cái bụng hư này.
- Hửm? Em chưa ăn tối hay sao?
Nhìn mặt hắn căng thẳng thì em có chút lo sợ, cúi mặt xuống rồi lắc đầu nhẹ.
Bé con của hắn hôm nay hư quá, dám bỏ ăn tối luôn. Kì này hắn phải phạt thật nặng mới được.
- Anh phạt em 1 tuần không được anh hôn.
Em nghe vậy thì hốt hoảng không thôi, liền nức nở xin lỗi.
- Kook xin lỗi , lần sau Kook không dám nữa.. đừng phạt Kook.
Hắn không trả lời chỉ bế em từ trên lầu xuống, nhẹ nhàng đặt em xuống ghế. Giận thì giận mà thương thì thương. Hắn làm vậy để em biết chăm lo cho bản thân mình thôi, hắn nghe Yoongi kể lúc trước em cũng bỏ bữa như hắn nên hay đau bụng lắm. Sau đó hắn lại bếp nấu một vài món đơn giản.
Còn em bên này thì lo lắng không thôi. Cố gắng năn nỉ hắn.
- Tae.. đừng phạt không hun mà.
- Anh nói phạt là phạt, không nhưng nhị gì hết.
Tiêu em rồi.. hắn giận thiệt chứ hông phải giỡn. Ai giúp em dỗ hắn với..
____
🌷: Chúc mng năm mới vui vẻ. Tui muốn hỏi là chap sau mọi người muốn có H khongg??
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top