13. Chăm sóc
...
- Anh.. anh sao thế này? Hức.. đừng làm em sợ.
Em hoảng loạn chạy ra ngoài gọi bác sĩ đến, không để ý mà té đến mấy lần. Hắn ở trong nhìn ra thấy được.. hắn cảm thấy bản thân mình không làm được gì cho em, đã vậy còn làm em lo lắng. Có thể hắn không đau lòng cho bản thân mình, nhưng hắn luôn đau lòng những chuyện liên quan đến em. Có thể nói, em chính là điểm yếu của hắn. Khi hắn còn ở nước ngoài, có nhiều lần hắn nản chí, chỉ cần nghĩ đến em, nghĩ đến tâm can của hắn.. thì dù không ổn hắn cũng sẽ cố gắng khiến mình trở nên ổn hơn.
Mải suy nghĩ thì em đã gọi bác sĩ đến.
- Bác sĩ.. anh ấy sao vậy bác sĩ?
- Cậu bình tĩnh, để tôi kiểm tra lại. Mời cậu ra ngoài để tôi tiện việc khám bệnh.
Nhìn vẻ mặt không nỡ của em, hắn bèn lên tiếng để xoa dịu.
- Không sao, Kook ra ngoài chờ anh.. anh không bị gì hết. Ngoan, nghe lời anh.
Nghe anh nói vậy, em cũng ngoan ngoãn ra ngoài. Nước mắt em lại bắt đầu rơi. Em ghét cái tính hay mít ướt của mình.. nhưng em không nhận ra rằng tính cách này của mình chỉ xuất hiện khi ở bên hắn. Em tự hỏi ba năm qua hắn đã làm gì, ăn uống như thế nào mà để mới về nước lại nhập viện thế này? Khi bác sĩ bước ra cũng chính là lúc em khép lại những dòng suy nghĩ trong đầu mình.
- Bệnh nhân bị hở vết mổ vì ăn uống và nghỉ ngơi không điều độ. Nếu còn xảy ra trường hợp như hôm nay nữa, tính mạng cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm. Tôi mong cậu chăm sóc và nhắc nhở bệnh nhân. Bởi vì tôi tin rằng chỉ có cậu nói cậu ấy mới nghe lời_ nói xong vị bác sĩ nhìn cậu mỉm cười nhẹ nhàng. Ông cũng từng ở độ tuổi này, nên ông biết hai người họ đang trong mối quan hệ gì. Bởi thế nên người ta mới nói 'tình yêu được thể hiện trên đôi mắt'.
Sau khi nghe lời dặn của bác sĩ, em vội vàng chạy vào phòng bệnh. Nhìn hắn an an ổn ổn nằm đó mà lòng em chua xót. Anh ơi, sao anh lại hành hạ bản thân mình như vậy? Anh không thương bản thân anh à? Em lại khóc rồi, khóc vì thương hắn. Hắn không xót cho bản thân, nhưng em xót, em đau ở trong lòng.
.
.
.
Khi hắn tỉnh dậy thì trời cũng nhá nhem tối. Taehyung đảo mắt nhìn xung quanh bóng dáng người anh mong nhớ. Hắn không thấy em ở đây. Lòng bỗng chua xót, đúng rồi.. bản thân mình làm em đau khổ như thế, làm sao mà em quan tâm đến mình. Nhưng Taehyung ơi, không quan tâm thì làm sao em lại tới đây tìm hắn? Không quan tâm thì làm sao lo lắng cho hắn mà khóc nấc lên? Hắn luôn suy nghĩ tiêu cực rằng bản thân là người có lỗi với em, không còn xứng để em yêu thương nữa.
Tại sao khi yêu, người ta lại hay trách bản thân mình vậy?
Thật ra là em có bỏ hắn đâu, em chỉ về nhà nấu cháu để chăm cho hắn thôi. Người ta lo cho hắn, thương hắn vậy đấy.. mà hắn toàn trách bản thân mình mà thôi. Em mà biết chuyện này, là hắn dỗ 7 ngày 7 đêm em cũng không hết giận đâu.
- Tae, anh tỉnh rồi hả? Để em gọi bác sĩ.
Em vội chạy đi thì bị nắm lại, em bất ngờ quay lại nhìn hắn.
- Anh không sao_ vừa nói anh vừa cố gắng ngồi dậy, mỉm cười ôn nhu với em.
Jungkook cũng không đi gọi bác sĩ nữa, nhẹ nhàng tiến tới đỡ hắn ngồi dậy. Đôi tay thoăn thoắt lấy cháo ra đút cho hắn. Trong suốt quá trình, cả hai đều không nói lời nào cả, trông xa cách vô cùng. Thật ra là Taehyung cũng muốn hỏi thăm em vài câu, nhưng lời tới cổ họng thì chẳng thể nói ra. Còn Jungkook thì lo nghĩ mai nên nấu món gì để tẩm bổ cho hắn, vậy nên cũng không nói gì.
Ăn xong, em lấy thuốc ra đưa cho hắn uống. Biết hắn sợ đắng nên chu đáo chuẩn bị thêm một viên kẹo dâu.
- Tae uống đi, rồi nghỉ ngơi cho khỏe.
Hắn nhìn em mỉm cười nhẹ, ngoan ngoãn lấy thuốc từ tay em mà uống. Gương mặt biểu lộ hết sự chán ghét thuốc đắng trông rất mắc cười.
Đang uống thì người bạn tri kỷ của hắn bước vào.
- Anh Yoongi tới chơi sao? Vào đi anh, em cũng đang định về mà không biết nhờ ai chăm sóc Tae. Có anh thật may quá.
Em lật đật đứng lên, chào hắn và anh rồi ra về. Em vội như vậy vì ở nhà có con gà xù lông đợi em về hỏi chuyện..
- Taehyung à..
- Tới đây làm gì?
- Tao xin lỗi.. tại lúc đó tao nóng quá. Nhưng mà mày thấy đấy, em ấy vẫn tới đây chăm sóc mày mà. Đáng lẽ mày phải cảm ơn tao chứ?
Nhìn cái gương mặt đó là hắn tức cái lồng ngực thật chứ. Bản thân chưa có đủ bản lĩnh để gặp, vậy ma Yoongi đi khai hết.
- Thôi được rồi, đưa tao cái laptop.
- Ể mày làm việc nữa hả? Thôi đi, tí lỡ bé nhà mày tới thì xong luôn á.
- Chắc em ấy không tới đâu.. Kook không còn hoạt bát mà nói chuyện với tao nhiều như xưa nữa rồi.
Yoongi chính thức hết cứu thằng bạn của mình, đành đưa máy tính cho hắn làm việc. Mình chuồn trước, có gì tí gặp họa thì toi.
.
.
.
- Tae? Sao anh không chịu nghỉ ngơi vậy hả? Hức..
Nghe giọng nói của em mà hắn giật mình, tưởng em không quay lại nữa chứ. Nhìn em khóc mà hắn xót không thôi.
- Anh xin lỗi Kook.. giờ anh nghỉ ngơi liền. Kook đừng khóc nữa
- Hức.. anh không thương anh, anh cũng phải thương em chứ.
Nhìn em khóc nhức nở, tim hắn nhói không thôi, như có ai bóp trái tim hắn vậy. Thầm nhủ sau này sẽ nghe lời em, không làm việc quá độ.
- Anh biết anh sai rồi, Kook đừng khóc nữa_ mặt hắn cũng muốn mếu theo em rồi.
Em cố gắng ngưng khóc để còn chăm sóc hắn về đêm, mà sao khó quá. Mỗi lần thấy hắn không chịu lo cho sức khỏe bản thân, em đều không tự chủ mà rơi nước mắt.
Ôm hắn khóc một hồi thì em mới nín khóc, nước mắt của em dính hết lên áo hắn. Nhưng hắn không thấy khó chịu đâu, chỉ thấy thương em thôi.
- Giờ Tae ngủ đi, em ngồi đây canh Tae.
Nghĩ sao mà hắn để người thương mình ngồi đấy canh mình suốt đêm. Gương mặt nhõng nhẽo của hắn không biết học từ ai lại hiện ra.
- Kook lên đây nằm với anh_ vừa nói anh vừa cố gắng nằm gọn lại chừa chỗ cho em.
- Nhưng mà..
Thấy em do dự, hắn liền giả bộ sắp khóc.
- Em mà không lên là anh không thèm nghỉ ngơi luôn đó.
Nghe hắn hù làm em muốn khóc nữa thật chứ.. vội vàng leo lên giường nằm với hắn. Hắn nhanh tay ôm lấy eo nhỏ của em, cảm giác bây giờ thật thoải mái. Được ôm em vào lòng như ngày xưa, được ngắm nhìn em gần hơn, vì vui mà không thể ngưng cười.
- Sao Tae không ngủ đi mà cứ cười vậy? Hay để em hát Tae nghe nha.
Nhìn em, hắn nhẹ nhàng gật đầu. Em hát rất hay, giọng hát như xoá tan muộn phiền trong lòng hắn. Đang mải đắm chìm thì hắn nghe giọng em nhỏ dần và rồi.. em ngủ luôn. Đúng là em bé ngủ rất đúng giờ. Nhưng hắn đâu biết, vì hôm nay nằm trong vòng tay hắn nên em mới dễ ngủ như vậy.
Càng nhìn em, hắn lại càng yêu em hơn. Cảm ơn trời vì em không ghét bỏ hắn, không hận hắn vì bỏ em ba năm dài đằng đẵng và cũng cảm ơn người bạn của hắn đã thay hắn nói với em, để giờ đây hắn mới được ôm em trong lòng thế này.
Hắn cũng nhanh chóng vào giấc, đây có lẽ là giấc ngủ ngon nhất của hắn trong ba năm gần đây. Giấc ngủ không cần dùng đến thuốc hay nỗi đau đớn tột cùng.
_____
🌷: lúc đầu tui định để Kook lạnh nhạt với Tae nữa.. nma tui đã thay đổi để tầm chap 20 end là vừa hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top