37. END SS1
"Tớ thề luôn, môn Toán lần này tớ dưới điểm C thì Oh xám xịt mềm xương với tớ!"
Kang Moyoung nằm sải dài trên tấm nệm dùng để nhảy cao lèm bèm sau hơn ba ngày thi cử đầy mệt mỏi, ngoại trừ môn Ngoại ngữ thì tất cả các môn còn lại của cô nàng đều không mấy khá khẩm. Đặc biệt là phần trắc nghiệm như giấy báo tử của cô Jang ấy, hình như cô sợ học sinh lên lớp thì phải.
"Chẳng liên quan gì đến tớ cả." Ngồi ở trên chiếc sofa chơi game cùng đại ca Jeon, Chansik nhăn nhó bởi lời chỉ trích của cô gái nọ, biết thế y không thèm dạy kèm cho cô.
"Mà tiền bối Choi của cậu đâu rồi, xám xịt?"
"Không phải của tớ."
"Phải là sai vặt của cậu ấy mới đúng." Kim Taehyung ngồi đọc sách lên tiếng trêu chọc, sơ hở là bắt ép người ta hầu hạ mình. Nhưng tất cả cũng do hắn không phản đối hay câu nệ gì cả, y muốn gì hắn liền chiều đó, có lúc anh còn tưởng Chansik leo hẳn lên đầu vị tiền bối nọ rồi cơ.
"Kim Taehyung hay nhóc lùn mới nói xấu gì anh đây phải không?"
Một giọng nói trầm đục quen thuộc khẽ vang lên cắt ngang tràng cười sảng khoái của đôi bạn Kang – Jeon. Choi Beomseok ló đầu vào nơi căn cứ Euphoria quen thuộc, kể từ khi 'kết nạp' vào hội bạn này, hắn đã được đưa đến đây để tham quan đầu tiên.
Cũng không ngờ bọn họ lại có thể tạo ra một căn cứ cho riêng mình như thế, không chừng buổi nào bị ba mẹ đá mông ra khỏi nhà hắn vẫn còn nơi để tới lui.
"Tôi nào dám." Sau khi gầm gừ cự cãi với Taehyung xong, đanh đá họ Oh cũng chịu dịu xuống để ngồi chơi game cùng Kang Moyoung và Jeon Jungkook. Không có y chắc hai kẻ kia lại tự 'thủ tiêu' nhau mất.
"Mà này, thi xong rồi bọn mình đi chơi đâu đó đi."
Khoảng thời gian thi cử đã kết thúc, tiết trời nóng bức của hạ sang đã dần hiện rõ hơn, hoa tươi trái mật chỉ đợi có thế mà trĩu nặng thôi. Chỉ còn một tuần nữa họ sẽ bắt đầu bước vào kì nghỉ hè đầy sảng khoái, nhưng nếu ở nhà không thì thật chán chường, ít nhất trước khi ru rú một mình thì cũng nên đi đâu đó đã.
"Tớ bậ-"
"Tớ không cần ý kiến của cậu, tuần sau là tuần lương cuối cùng của sáu tháng."
"Ông chủ thế nào cũng cho nhóc lùn nhà cậu nghỉ hè, đừng hòng nói dối tớ." Biết đối phương chuẩn bị từ chối không tham gia, tiểu thư Kang nhanh chóng bịt đầu mối hung thủ, Oh Chansik lần nào cũng mất phòng thủ với cô hết.
"Đáng lẽ ra tớ không nên cho cậu số điện thoại của ông ngoại." Y nhíu mày vì bị bắt bài, vậy là cô đã thông đồng cùng ông ngoại của y nữa rồi.
"Và lẽ ra cậu cũng không nên cố gắng kháng cự đâu nhé Sikie!"
"Được rồi, còn những người còn lại, thời gian sắp đến chắc tất cả đều rảnh hết đúng không?" Bỏ qua con mèo nọ, Moyoung tiếp tục dò hỏi.
"Không biết nữa."
Giọng điệu bèo nhèo của bạn học Jeon vang lên, sau khi thua game sấp mặt, cậu chán nản vứt chúng sang một bên để ngồi coi phim cùng bạn cùng phòng của mình. Ì ạch nằm cạnh người ta, Jungkook thoải mái dựa đầu lên vai anh, hai mái tóc đen nhánh cũng được đà tựa vào nhau đầy thân mật.
"Vậy là đồng ý, còn tiền bối?"
"Đi đâu thế?"
"Câu cá thì sao?"
"Kang Moyoung bị sảng nắng hả?" Bạn học Oh nằm bẹp trên sofa lên tiếng, đương không lại lôi nhau ra biển câu cá, ra chợ mua phải lẹ hơn không?
"Ừm, tôi thấy cũng được. Kết hợp đi cắm trại nữa ha?"
"Cả anh nữa hả Beomseok?" Lười biếng càm ràm, ở nhà ngủ là sáng kiến hợp lí nhất đó mấy con người kia.
"Được được, quả là tiền bối Choi. Anh là người duy nhất nói đúng ý em nhất!"
"Đi đảo Ulleungdo(1) đi ạ!"
Dụi đầu vào vai của bạn học lớn, Jeon Jungkook buồn miệng đề xuất một địa điểm vô cùng lý tưởng để cắm trại, vừa có thể câu cá, vừa có thể đi bộ dạo dọc ven biển. Hơn nữa vào đầu hạ oi bức như thế thì một bãi tắm xinh đẹp vẫn là một lựa chọn tối ưu trong một chuyến đi chơi dài.
"Được rồi, chốt kèo nhé! Chúng ta sẽ cùng đi chơi hai ngày một đêm ở Ulleungdo. Vậy tối nay mọi người xin phép gia đình để đi nha, còn việc thuê xe cộ hay cái gì đó cứ để tớ lo."
Dõng dạc tuyên bố, Kang Moyoung lần này chơi lớn luôn, cô không chỉ thuê xe mà còn lo tất tần tật về chỗ ăn chỗ ngủ cho bọn họ. Chưa bao giờ cả bốn người cảm thấy cô nàng có thể hữu dụng và trưởng thành đến thế.
"Okee!!"
"Ôi tiền lương của tôi!"
______________________
"Bác Lim yêu dấu của Moyoung ơiii!"
"Bao nhiêu?" Chất giọng nhè nhẹ khẽ vang lên, một thân ảnh già dặn đang đứng trong bếp lau lau những chiếc đĩa cất tiếng hỏi mặc dù bạn học Kang còn chưa kịp mở lời.
"Bác lại thế rồi."
"Tôi thì quen với chị lắm rồi chị Kang." Gõ vào đầu của cô nàng vài phát, ông Lim chậm rãi cất chỗ bát đĩa bằng sứ vào ngăn tủ trước khi chúng bị Moyoung nghịch ngợm phá tan tành.
"Tuần sau ấy, bác cho con đi chơi với bạn nhé?"
"Xin phép luôn à?" Bình thường là cắp mông đi mất xác, nay lại xin phép như này chắc chắn là đi chơi xa rồi.
"Bác nói thế oan cho Moyoung quá đi." Tiểu thư Kang phồng má hờn dỗi.
"Lần này con đi đâu?"
"Đi Ulleungdo bác ạ! Hai ngày một đêm." Tiểu thư Kang cười tươi để lộ chiếc lúm đồng điếu đẹp đẽ.
"Xa đó, vẫn là Chansik, Jungkook và Taehyung?"
"Thêm một tiền bối khoá trên nữa ạ!"
"Một mình con là nữ?"
"Vâng ạ! Nhưng bác yên tâm đi, bọn ấy yêu đương với nhau cả rồi, không thèm bánh bèo như con đâu."
"Nói hay nhỉ? Thế còn phương tiện di chuyển? Ra tận Ulleungdo thì phải đi phà đấy nhé!" Di chuyển sang công việc bếp núc, người quản gia lớn tuổi tay không ngừng xào nấu đồ ăn, mặc dù không phải công việc của ông nhưng bản thân người đàn ông này lại muốn tự tay nấu ăn cho cháu bé của bản thân.
"Ơ? Vậy mà con còn dự định sẽ thuê xe để đi nữa cơ."
"Chị thuê đi, cả bọn đến cảng thì tự nhảy xuống lội biển thôi."
"Có nên thuê phi cơ riêng không bác?" Tay thập thò 'trộm' một miếng thịt chiên xù, tiểu thư Kang miệng chẹp chẹp đề xuất một phương tiện di chuyển khác.
"Nếu số tiền còn lại trong tài khoản của con đủ để chi trả."
"Bác không hỗ trợ chút kinh phí nào cho Moyoung sao?" Mắt lấp lánh nhìn người quản gia thân thương của mình, Kang Moyoung vây lấy ông lấy lòng, chắc chắn cô sẽ không đủ tiền để tự sinh tồn nếu không có bác Lim chống lưng đâu.
"Haha.. Tất nhiên là không."
"Èooo, bác Lim xấu tính với con nít quá đi."
"Ăn cơm của người xấu tính là không được đâu nhé Moyoung." Dọn từng chiếc đĩa đồ ăn lên bàn, ông Lim cẩn thận đặt những chỗ nồi chảo bẩn vào bồn, một miệng nói khỉa, một tay rửa ráy.
"Bác tốt tính ghê."
______________________
"Mẹ ơi, tuần sau con đi chơi cùng bạn nhé?"
Trong căn phòng khách không ngừng phát lên âm thanh ồn ào của chiếc TV, cụ thể hơn là sự uyên ương của một cặp vợ chồng trung niên nọ, họ trông rất yên bình cho đến khi đứa con trai lớn của bản thân ló đầu vào hỏi.
"Đi với ai?"
"Vẫn nhiêu đó thôi mẹ."
"Anh đi đâu?"
"Đảo Ulleungdo ấy mẹ."
"Bao lâu?"
"Hai ngày một đêm ạ."
"Duyệt!"
"Cảm ơn mẹ."
Ba Kim: "..." Quả là người đàn ông có tiếng nói 'nhất nhì' trong nhà.
______________________
"Anh hai!"
"Jungkookie?"
"Sao giờ này còn chưa ngủ nữa?" Cất tệp tài liệu sang một bên, Jeon Woojin vươn vai sau khoảng thời gian dài cùng chiếc máy tính và chồng hồ sơ dày cui, gã đã rất chăm chỉ cho đến khi người em trai nhỏ của bản thân xuất hiện.
"Hihi... Tuần sau, anh hai cho em đi chơi với bạn được không ạ?"
Cọ cọ hai mũi chân được mang tất xuống nền nhà gỗ trầm, Jeon Jungkook mắt tròn xoe xin xỏ người đối diện. Hơn ai hết, bạn học nhỏ biết rằng ngoài Kim Taehyung thì Jeon Woojin cũng là một trong những đối tượng không thể cưỡng lại ánh mắt long lanh của bản thân. Hai kẻ phát cuồng vì đại ca Jeon mà lại.
Vì sắp bước vào kì nghỉ hè nên ký túc xá cũng đã đóng cửa theo chính sách được đề ra trong hợp đồng, đây là lúc các học sinh trường cấp 3 Seon Kwang sẽ trở về nhà của mình. Điều này đồng nghĩa với việc cậu và anh sẽ không gặp nhau trong thời gian sắp đến, đó là lí do mà bạn học Jeon đang ở nhà cùng anh Woojin đây.
"Với Moyoung và Chansik sao?"
"Một bạn cùng phòng và một tiền bối khoá trên nữa ạ."
"Tất cả đều là nam?"
"Anh lại suy tính gì đó?" Híp mắt với câu hỏi khả nghi của anh trai, Jungkook vẩu môi lép bép. Tại sao không phải 'Tất cả đều là nữ' thay vì 'Tất cả đều là nam'?
"Đi chơi ở đâu?"
"Đảo Ulleungdo, hai ngày một đêm ạ." Lại đánh lạc hướng, đại ca đào non thầm nghĩ.
"Anh sẽ xem xét nếu kết quả học tập của em có tiến bộ."
"Chắc chắn sẽ hơn cả mong đợi của anh luôn đó!" Đáp trả người kia một cậu, thiếu niên Jeon đanh đá lắc hông trở về phòng ngủ trong sự bất lực của gã.
"Chỉ nghịch ngợm là giỏi."
"Tối anh chuyển khoản cho."
"Jungkook cảm ơn ạ!"
______________________
"Lúc chiều Chansik có nhờ con đưa cho mẹ cái này."
Đột nhiên xuất hiện trong phòng của người phụ nữ, Beomseok không nói không rằng đem ra một món quà đặc biệt. Mặc dù mặt xoay sang hướng khác nói chuyện nhưng nhìn kĩ vẫn thấy nơi mép tai thiếu niên đã ửng đỏ hồng hào, là ngại sao?
Đặt lốc sữa dành cho phụ nữ mang thai lên bàn, Choi Beomseok tránh né ánh mắt của mẹ mình, nếu vô tình va vào thế nào hắn cũng bị ''vạch trụi' cho mà xem. Mà vạch cái gì thì cũng đủ hiểu rồi đấy.
"Thế cho mẹ gửi lời cảm ơn đến Sikie nhé!"
Mỉm cười nói lời cảm ơn, mẹ Choi nhẹ nhàng đứng dậy cùng phần bụng đã bắt đầu nhô to, kể ra cũng đã hơn một tuần kể từ ngày hắn biết đến sự hiện diện của đứa trẻ.
Ban đầu bà cũng lấy làm lạ khi Beomseok đột nhiên đề nghị vợ chồng bà ở lại thay vì rời đi. Thằng bé bảo sắp đến mùa thi cử... Đứa nhỏ họ Choi 'cần' có người nấu cơm cho hắn.
Lí do buồn cười hết sức, ấy vậy mà họ lại ở lại thật. Mặc dù không mấy tự nhiên hay thoải mái khi ở gần nhau nhưng so với lúc trước, cả ba người đã chẳng còn nặng nhẹ gì nhau nữa. Một phần cũng vì sự xuất hiện của sinh linh nhỏ bé kia hoặc là vì một lí do không trọn vẹn nào đó.
"Mẹ, mẹ.. Ngồi đó đi." Thấy người phụ nữ trung niên chuẩn bị ôm bụng đứng dậy, Choi Beomseok như được giật giây cót đứng phắc dậy, tay chân mặc dù có chút vụng về nhưng vẫn cẩn trọng đè người ngối xuống ghế.
Giành lại lốc sữa trên tay bà, hắn không nói không rằng đem cất nó trước khi mẹ của mình kịp mở lời. Trở lại căn phòng với động tác trông có lẽ là thừa thãi, thiếu niên Choi chẳng biết mang đâu ra một ly nước ấm, đưa cho đối phương rồi hắn rụt rè lên tiếng.
"Chansik bảo... mẹ không nên vận động mạnh."
"Em bảo thế hay con bảo thế?" Đột nhiên muốn trêu chọc đứa nhóc nhà mình, mẹ Choi nhấp một ngụm nước rồi lên tiếng đùa giỡn.
"Em, em ấy."
"Vậy sao?" Cười khúc khích trước vẻ mặt ngại ngùng của người trước mặt, người phụ nữ sảng khoải híp mắt nhìn hắn.
"Mẹ, tuần sau con đi chơi với bạn được không?"
Như sợ bị từ chối, hắn đến nhìn vào đối phương cũng không dám, e là mẹ chỉ cần từ chối thì bạn học Choi sẽ cụp đuôi hổ chạy trốn mất.
"Với mấy đứa nhỏ à?"
Có lẽ quá thân quen với bọn trẻ vừa gặp gần đây nên mẹ Choi không chỉ đích danh từng người. Không biết vì cớ gì mà khoảng một tuần trước đổ lại, khi đang nằm dưỡng thai ở nhà, bà đã vô tình bị các em bé khối 11 tay mang tay xách đứng trước cổng với đề nghị đến để thăm mẹ Choi mặc dù bà và mấy đứa trẻ đó chưa bao giờ gặp nhau.
Không hoang mang là nói dối, nhưng khi có sự xuất hiện của Oh Chansik thì bà mới vỡ lẽ sự tình. Không ngờ đứa trẻ này lại nhiệt tình đến vậy, ở nhà một mình cũng sinh ra nhàm chán nhưng từ lúc có các bạn học tới lui ở đây, tâm trạng của mẹ Choi đã tăng lên đáng kể, nhờ đó mà bà cũng có cơ hội được hiểu hơn về đứa con trai nhà mình, tất nhiên đều dựa vào các lời tường thuật của bọn nhỏ rồi.
"Vâng ạ."
"Đi đâu thế?"
"Đảo Ulleungdo ạ, đi hai ngày một đêm."
"Con đi được chứ?" E dè nhìn mẹ, hắn nuốt một ngụm nước bọt, đây là lần đầu hắn xin phép một ai đó, đặc biệt là người thân của bản thân. Cũng phải thôi, trước đây khổng lồ họ Oh thích đi là đi, về là về chứ có thèm xin xỏ ai bao giờ.
H-hơi bỡ ngỡ.
"Ừm, đi... Cẩn thận nhé!"
Dứt lời, hai mắt của thiếu niên Choi khẽ nhướng lên, tròn xoe như gặp phải thứ gì đó rất kinh hãi. Đây có tính là lần đầu tiên hắn được quan tâm kể từ lúc năm tuổi không nhỉ?
"Tối ba về mẹ sẽ nhờ ông ấy chuyển cho con chút tiền để tiêu."
"Không cần đâu m-"
"Nào! Đi chơi với mấy em thì cũng phải ra vẻ anh lớn một chút chứ." Nhíu mày không đồng tình, anh lớn như vậy là không được đâu.
"Vâng, vâng ạ."
Trò chuyện thêm một tẹo, hắn chợt nhớ đến việc bản thân hứa hẹn cùng ai đó sẽ chơi game cùng y vào buổi tối. Lật đật đứng dậy định quay về phòng, Beomseok không thể chậm trễ hơn nữa đâu.
"À Beomseok.. Sikie chưa đủ tuổi con nhé!"
"Mẹ!!"
"Đùa một chút, đi chơi vui nhé!"
"Vâng ạ."
______________________
"Sao cậu bảo thuê xe để đến đó mà?" Khổ sở vỗ lưng cho bạn học nhỏ, Kim Taehyung không ngừng trấn an con người vừa nôn thốc nôn tháo kế bên.
Kể ra thật buồn cười nhưng Jeon đại ca chính là bị say phà nghiêm trọng, đi xe hay lái máy bay cậu không thèm sợ nhưng với phà thì đó là khắc tinh tận tuỷ của Jungkook, thậm chí vừa nhìn thấy nó cậu đã muốn xây xẩm mặt mày để xuất hồn rồi.
Tất nhiên là hôm nay cũng không phải là ngoại lệ, nhưng thật may khi có một 'y tá Kim' luôn chu đáo dự phòng đủ thứ trên đời. Thuốc men, quần áo, đồ ăn,... Tất tần tật đều được anh gói gọn cẩn thận.
Một người bất cẩn, một người cẩn trọng.
"Oẹ.. Ự.."
"Lại muốn nôn?" Oh Chansik lên tiếng cảm thán, nãy giờ chắc cậu nôn hết cả chỗ đồ ăn trong một tuần trước luôn rồi.
"Oẹ.."
"Này này, tớ có biết đến cảnh đi phà này đâu mà nhìn tớ."
"Vậy sao không báo trước?"
"Báo trước thì nhóc này sẽ huỷ kèo cho mà xem." Tiểu thư Kang rầu rĩ chỉ tay đến Jungkook, cô cũng chịu thôi, nhưng mà Moyoung cũng hối lỗi bằng cách trả hết tiền di chuyển của cả bọn và hộ tống chỗ thuốc chống say phà cho bạn học Jeon rồi mà.
Chỉ là thuốc không thể khống chế nổi cậu thôi.
"Đồ tồi.. Oẹ.."
"NHỎ MOYOUNG TỒI THÌ MẮC GÌ NÔN LÊN NGƯỜI ANH MÀY!?"
Bùng nổ lên tiếng, Choi Beomseok và cả bọn khi thấy cậu đứng dậy định gây sự với bạn học Kang thì đã khôn khéo tránh xa. Nhưng thật định mệnh, người cặp kè là Kim mọt sách lại không dính chưởng 'nôn oẹ' của cậu mà người hưởng trọn lại là hắn đây.
"Oẹ.."
"Jungkook à, nôn từ từ thôi." Kim Taehyung bất lực cầm bọc cho người ta, nãy giờ không biết bao nhiêu cái bọc rồi.
"Anh mà động đậy tôi liền quăng xuống dưới làm mồi cho cá biển."
Lên tiếng đe doạ, đanh đá họ Oh mệt mỏi giúp vị tiền bối nọ lau sạch chỗ nhớp nháp không cần nêu tên trên người hắn. Chưa cập bến phà mà đã gặp biết bao chuyện, không biết lên đó có bị giấu xác phanh thây không nữa.
______________________
"Đa tạ trời đất linh thiêng, cuối cùng đến nơi."
Ngã khuỵu xuống đất, cả năm cô cậu học trò chính thức sập nguồn sau chuyến di chuyển đầy trắc trở.
"Đứng nổi không?"
"Đoán đi." Bạn học Jeon phờ phạc xoay mặt sang thách thức người đang đỡ lấy mình, bây giờ có thể nằm bẹp ở đây mà không bị đánh giá thì cậu tự chôn xác chỗ này luôn.
Như hiểu được vấn đề, anh không nói không rằng trực tiếp nhấc người lên lưng, tay theo thói quen vòng ra sau đỡ lấy chân của cậu. Mặc cho người ta dựa vào mình ngủ, Taehyung vẫn thản nhiên điều chỉnh lại bước đi thật chậm rãi, ít nhất là không quá xóc với một em bé đang say sưa trong giấc.
"Moyoung à, cậu lấy áo khoá-"
"Dạ đây học bá!" Bình thản mang ra chiếc áo khoác trong giỏ xách của anh, cô như nằm lòng ghi nhớ đem nó phủ lên đỉnh đầu của ai đó, vì kẻ ấy bị 'ngại' đám đông ấy mà.
Như một vệ sĩ thực thụ, cô lôi ra một cây dù đưa lên che nắng cho bản thân và cậu. Hình phạt cho cái tật tài lanh của cô nàng.
"Khách sạn ở đường nào thế Moyoung?"
"Đi một tẹo là tới ấy mà."
'Chíp, chíp'
"Tớ không nghĩ ở đây người ta thả rông gà con vậy luôn ấy." Kang Moyoung thầm cảm thán, nếu ở Seoul chắc chúng nằm trên đĩa hết rồi.
"Đáng yêu ghê."
"Oa, tiền bối! Anh coi này, nó ăn giun kìa."
Hai bạn học sinh, một nam một nữ không hiểu vì cái cớ gì lại đi theo đàn gà con đang nhí nha nhí nhố đằng xa.
"Ăn cái gì mà ăn, có quay lại không đây?" Tức giận kéo hai con người kia quay lại vị trí trong sự bất lực, thiếu nữ Kang thì y không thèm chấp, ngay cả Choi Beomseok cũng y chang, thật hết nói nổi.
'Chíp, chíp'
"Chansik ơi, tớ khát nước quá!"
"Chút nữa ra biển cậu tha hồ mà tiêu thụ." Lạnh lùng trả lời, y không ngừng dò đường theo ứng dụng trong điện thoại, nãy giờ cũng lội bộ hơn nửa tiếng là ít.
"Moyoung à, em có chắc là khách sạn đó gần đây không?"
Bạn học Choi cũng thắc mắc, hắn và y đã phải chia nhau tìm đường nhưng không mấy hiệu quả nên rốt cuộc vẫn phải nhờ sự giúp đỡ của công nghệ điện tử đây.
"Chắc chắn mà, rõ ràng bên dịch vụ nói với em như vậy."
"Cậu có số điện thoại của khách sạn không?"
"À, có."
"Thì gọi hỏi thôi." Học bá Kim thản nhiên nói, dù bận trông người nhỏ nhưng anh vẫn còn tỉnh táo lắm.
"Alo ạ."
"Dịch vụ khách sạn trung tâm Ulleungdo xin kính chào quý khách. Không biết bên quý khách cần sự giúp đỡ gì ạ?"
"À, chuyện là lần trước em có đặt hai phòng đôi và một phòng đơn bên mình ấy chị."
"Ủa!?"
Ba bạn học hoang mang thốt lên trước lời nói của cô nàng, lại trò bịp bợm nào đây? Rõ ràng bảo năm phòng đơn mà?
"Dạ, đúng rồi chị."
"À, vậy là rẽ sang bên trái hả chị?"
"Dạ vâng, cảm ơn chị ạ." Cuối cùng sau hơn mười phút nói chuyện, cô tiểu thư nào đó mới khì khì chốt hạ một câu xanh rờn.
"Tụi mình đi lộn đường rồi."
"..."
"Áaaa!! Bớ người ta nam nhi vũ phuuuu!!"
'Chíp, chíp'
"Là rẽ trái phải không?"
"Dạ đại ca." Thiếu nữ Kang ôm đầu sưng gật gật, cô vô tội mà, cô chỉ bảo bản thân lo trọng trách tiền bạc, có ai nói đến đường cộ gì đâu.
Mù đường gặp ngay đù đần.
"Tớ cứ nghĩ cậu biết đường."
"Xìa, nhìn giống người thông thạo quá nhỉ?"
"Thôi thôi, không cự cãi." Bất lực tách cô cậu Oh – Kang ra, khổng lồ họ Choi thấu được nỗi khổ của Kim Taehyung rồi.
'Chíp, chíp'
'Huỵch'
"Cuối cùng cũng đến..." Nằm oạch xuống sau khoảng thời gian đi bộ gần như mất hết buổi sáng của cả bọn. Bốn bạn học mệt mỏi lết thân vào khách sạn, tất nhiên là bao gồm cả một số 'khách hàng' không mời.
"Thật xin lỗi quý khách nhưng bên chính sách của khách sạn không được mang thú cưng vào đâu ạ."
"Thú cưng?" Năm bạn học ngơ ngác, trông bọn họ giống động vật lắm hả?
'Chíp, chíp'
Khoan!
Ngờ nghệch xoay lưng ra đằng sau, năm đứa đứng hình với một bầy gà con béo tròn đang xếp hàng sau bản thân. Con nào con nấy mập mạp bụ bẫm rất yêu, chúng không ngừng 'chíp, chíp' nãy giờ, khốn nỗi lo tìm đường đi mà cả bọn đã vô tình loại bỏ luôn các tạp âm này.
"Trời ạ! Bây giờ thì tớ không biết lựa chọn du lịch ở hòn đảo này liệu có còn đúng đắn không nữa?"
"Ngay từ lúc tin Moyoung nhà cậu đã là sai lầm lớn nhất của bọn tớ."
"..." Coi bộ hơi đồng thanh..
______________________
(1) Đảo Ulleungdo:
- Nằm cách bờ biển phía đông của Hàn Quốc 120 km, Ulleungdo (còn gọi là đảo Ulleungdo; 울릉도 trong tiếng Hàn) là một hòn đảo xa xôi nhưng hoàn toàn tuyệt đẹp. Nhiều người còn hay gọi địa danh này là "hòn đảo bí ẩn" và Ulleungdo là một chuyến đi mà hầu hết người Hàn Quốc đều ước họ có thể thực hiện vào một thời điểm nào đó trong đời.
- Cre: https://luhanhvietnam.com.vn/du-lich/kham-pha-hon-dao-ulleungdo-han-quoc.html
______________________
♡ Như tên chap này, fic 'Đại ca Jeon!' của clark được khép lại Season 1 ᓚ₍ ^. .^₎
♡ clark ko tiết lộ tuổi nhưng clark vẫn là học sinh, t học ko quá ổn đâu nhưng việc học đối với clark là rất quan trọng. Bản thân t rất dễ xao lãng, nhất là chuyện học hành, nên clark xin được dừng lại ở season 1 này nhé!
♡ ĐCJ! ra đời vào mùa hè và các nhân vật bắt đầu nghỉ hè cũng là lúc clark kết thúc kì nghỉ hẻ của bản thân luôn (╥﹏╥)
♡ Hẹn gặp các readers vào kì nghỉ hè năm sau nhé! Hãy đón chờ era 2025 của clark nhó mng (˵ •̀ ᴗ - ˵ ) ✧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top