36. Đêm muộn
Mệt mỏi sải bước trên con đường về nhà, tiếng thở dài thườn thượt đầy u ám nhanh chóng hoà cùng hơi lạnh giữa đêm trăng sáng, có chàng thiếu niên trẻ vẫn ôm nỗi bi sầu trên nẻo đường tối. Sau khi nằm bất động ở công viên trong khoảng thời gian dài vì bị người nào đó tấn công tả tơi, Choi Beomseok uể oải rời khỏi công viên và trả lại bộ quần áo hình mèo con trên mình cho vị quản lí.
"Sao lần nào cậu mặc nó xong cũng bị tả tơi thế Beomseok?"
"Bị người ta chấn lột hay sao mà bầm dập vậy?"
"Không có đâu ạ, em về nhé!"
Và đó cũng là đoạn đối thoại cuối cùng của hắn với mọi người xung quanh. Lủi thủi trong đêm tối, không chừng giờ này ba mẹ của bạn học Choi đã ngủ say cả rồi.
Nhưng có khi lại chẳng ở nhà luôn cơ.
'Cạch'
"Anh lấy giúp tôi chiếc túi trên giường với ba của Beomseok."
"B-beomseok.." Hốt hoảng lùi lại vài bước khi thấy đứa con trai của mình đang đứng ở trước phòng khách, người phụ nữ trung niên mắt láo liên tìm kiếm lí do giải thích cho tình cảnh hiện tại.
"Cái đó... Đang làm gì vậy?"
"A, m-mẹ đang sửa soạn lại chút đồ ấy mà..."
"Phải, phải rồi! Ba và mẹ chuẩn bị có một chuyến công tác nên phải xa nhà khá lâu.. Con thông cảm nhé?"
Cố gắng giữ bình tĩnh, mẹ Choi vờ như đang soạn quần áo mà cúi gầm mặt xuống nhằm che giấu đi gương mặt không mấy tự nhiên của mình, bà không giỏi nói dối.
"Trong bao lâu?"
"Tầm 10 tháng. À không, 9 tháng thôi."
"Vì thế trong những tháng tiếp theo con tự ở nhà hoặc đến nhà ai đó để tá túc nhé!"
"Nói dối." Bình thản vạch trần, thiếu niên Choi đến gần người trước mặt mình. Hắn nắm chặt cổ tay của bà để dò hỏi, chắc chắn là có uẩn khúc trong chuyện này.
"Nói đi, lần này lại là gì nữa đây?"
"Có thật là hai người đi công tác? Hay lại là màn che mắt tôi để tiếp tục ngoại tình cùng người thươ-"
'Chát'
"Mày nói chuyện với mẹ của bản thân như thế sao?"
"Cho mày tiền ăn học mà mày sỗ sàng kiểu đó?"
"Mày có biết mẹ mày đang mang thai.."
"A.. Anh n-nói gì vậy? Beomseok.. Con, con vào phòng nghỉ ngơi đi h-ha?" Hốt hoảng bịt miệng người đàn ông vừa bước vào phòng, mẹ Choi nhanh chóng đánh lạc hướng hắn bằng những cử chỉ vừa cứng nhắc vừa gượng gạo.
"Có thai?"
Lên tiếng hỏi, Beomseok nhíu mày nhìn trân trân vào đối phương là mẹ của mình. Không biết rõ là tức giận hay khó chịu, hắn khẽ siết chặt lực tay như đang cố gắng kiềm chế thứ gì đó.
"Không c-có, ba con vừa uống rượu với đối tác về."
"Vì, vì thế có chút say nên con đừng để tâm. Mau vào phòng nghỉ ngơi đi Beomse-"
"Đúng, mẹ mày có thai, lí do soạn đồ cũng như mày nghĩ. Ngày mai chúng ta sẽ chuyển đi nên mày được tự do như ý muốn rồi đó."
"Ông cưỡng bức bà ta?" Không quan tâm đến lời nói của đối phương, Choi Beomseok trầm giọng thắc mắc, một câu hỏi không mấy liên quan.
'Chát'
"Khốn! Mày nghĩ cái gì trong đầu vậy!?"
"Dừng lại... D-dừng lại đi.."
"Beomseok! Con có sao không?"
Mẹ Choi cuống cuồng đỡ hắn ngồi dậy, lực đánh vừa rồi của ba Choi thật sự khá mạnh, khiến một thanh niên cao lớn như hắn té nhào thì quả là không mấy nương tay.
"M-mau rời khỏi đây... Đi, đi, con đi đến nhà của Chansik đi."
Run rẩy kéo đứa con trai của mình ra khỏi phòng khách. Người đàn bà dùng những sức lực yếu ớt của một phụ sản đẩy hẳn đến trước cửa nhà, đôi môi nhợt nhạt lắp bắp nói từng thanh âm rời rạc trong sự lo lắng tột độ.
"Đến nhà của Chansik đi con. Mọi chuyện còn lại cứ để mẹ lo."
"Mẹ có thai nên chắc chắn b-ba con sẽ không làm gì quá đáng. Tin mẹ lần này nhé? Seokie.."
Âm thanh trong chốc lát đã vụt tắt sau cánh cửa gỗ sẫm màu. Bỏ mặc lại một bạn học cao lớn đã dần rời xa căn nhà đầy hỗn loạn đằng xa, hắn cứng nhắc nhấc từng bước di chuyển theo lời dặn dò của người phụ nữ ấy.
______________________
"Trời ạ, thế là cậu trực tiếp đánh nhau với tiền bối luôn." Kang Moyoung bất ngờ trước sự gan dạ của cậu bạn họ Oh của mình, không ngờ y dám nhào vào tấn công hắn chỉ vì muốn trấn tỉnh người ta quay về nhà.
"Thì chỉ còn cách đó thôi, anh ta cũng lì lợm quá nên tớ mới phải như vậy."
"Nhưng cũng may cho nhóc lùn nhà cậu là không bị tiền bối tẩn vài đòn Taekwondo." Người từng trải họ Jeon cho hay.
"Nhưng mà tớ cứ thấy mẹ của anh ta trông không giống với những gì tớ đã từng tưởng tượng."
"Là sao nữa?"
"Ý tớ là cô ấy trông rất hiền lành mặc dù ngoại hình có phần lạnh lùng, giống người đã tự cam chịu nhiều thứ."
"Kẻ hùng trong đêm tối?"
"Cũng có thể là vậy."
"Nhưng mà tụi mình cũng chẳng biết rõ mọi chuyện nên không được kết luận bừa bãi đâu." Mọt sách Kim sau khi im lặng lắng nghe nãy giờ mới nhạt miệng đóng góp vài lời.
"Đúng, tớ cũng đồng tình." Tiểu thư Kang là đồ ba phải.
"Với cả cô ấy đang mang thai, tốt nhất vẫn nên khuyên nhủ tiền bối đừng gây kích động quá lớn với cô."
"Đứa trẻ trong bụng không có tội."
Dù trong bất kì trường hợp nào, đối với Kim Taehyung, một đứa trẻ được tồn tại là một đặc ân của sự may mắn đã dành cho nó. Sinh ra trong hoàn cảnh nào cũng được, quan trọng là cách em bé đó đón nhận cuộc đời này thôi.
"Ừm, đúng đó!"
"Im chưa nhóc hùa." Gõ vào đầu bạn học Kang vài phát, Oh Chansik phát ngán với trò này của cô rồi.
"Thôi để ngày mai tính tiếp, muộn lắm rồi."
"Đi ngủ 'thoi'." Mè nheo lên tiếng cắt ngang, bạn học nhỏ nghịch ngợm choàng lấy cổ của học bá Kim kéo xuống, cậu buồn ngủ nhưng không muốn ngủ một mình.
"Tớ tắt đèn nhé?"
"Dạaa!" Đồng thanh đáp lại y như một thói quen, đây là 'phong tục' khi ngủ ở nhà của Chansik mà cả bọn tự tạo nên.
Bất lực với trò đùa của ba bạn học, chú mèo họ Oh mệt mỏi nằm xuống chỗ của mình sau một ngày đầy uể oải. Ngày mai chắc còn phải hẹn hắn ra nói chuyện nữa, phòng hờ bị ăn đấm chắc y phải dẫn theo 'đàn con' của mình quá.
Đôi mi dày liên tục nhấp nhô trong ánh đèn ngủ yếu ớt, thiếu niên Oh gác một tay lên trán trong vô thức. Đôi mắt y mơ màng nhìn chằm chằm vào nơi trần nhà trống rỗng, thật kì lạ.
Không ngủ được, nơi trái tim hình như đang muốn chú mèo họ Oh tiếp tục chờ đợi một dáng hình nào đó.
Quấy rối trong khoang ngực phập phồng, tiếng hít thở đều đều của mọi người dần thông báo cho việc đêm đã quá nửa khuya. Trong gian phòng không cửa sổ, thanh niên trẻ không ngủ, cậu ta đang rối bù cùng thời gian dằng dẳng.
'Reng, reng, reng'
Nhíu mày mở mắt với dãy âm thanh đang liên tục phát ra từ điện thoại của bản thân, Oh Chansik khó chịu cầm nó ra ngoài nhấc máy vì không muốn làm phiền giấc ngủ của những người còn lại.
Khựng lại bởi cái tên vừa hiển thị, bạn học Oh hít một hơi thật sâu rồi ngập ngừng ấn vào biểu tượng bắt máy.
"..."
"Làm sao?" Chán ghét lên tiếng, Oh Chansik không mặn không nhạt nhăn nhó vì sự im lặng của đầu máy bên kia.
"Tôi phải làm sao đây..?"
Sau vài phút tưởng chừng như chỉ trêu chọc lẫn nhau, Choi Beonseok cuối cùng cũng chịu cất giọng nói trầm đục của mình, mặc cho giữa màn đêm lạnh lẽo, hắn vẫn gọi cho y.
"Anh đang ở đâu?"
"Tôi vừa về nhà." Không trả lời câu hỏi của y, hắn vẫn tiếp tục huyên thuyên về những suy nghĩ của bản thân.
"Anh gặp mẹ rồi đúng chứ? Cô có nói gì với anh khô-"
"Em biết mà đúng không? Mẹ tôi có thai."
"A-anh biết rồi?" Ngập ngừng dò hỏi đối phương, Chansik cũng định khi nãy sẽ nói cho hắn biết nhưng do tức giận quá mà y quên béng đi mất.
"Ba nói với tôi, họ sẽ chuyển đi vào ngày mai."
"Beomseok."
"..."
"Anh có muốn đứa trẻ đó ra đời không?" Không an ủi, không xót xa, thiếu niên Oh đột nhiên hỏi một câu bất chợt.
"..Có, tôi muốn em ấy ra đời."
"Được, anh đang ở đâu?" Vừa nói vừa sửa soạn lại một ít đồ dùng cá nhân, y ghé sang bếp lục lọi một ít đồ ăn đóng hộp để mang theo, cứ như thiếu niên Oh đang chuẩn bị đi đâu đó vậy.
Trong đêm muộn này ư?
"Trước nhà em."
"Sao!?"
Hốt hoảng trước lời nói của hắn, Chansik cuống cuồng cầm chìa khóa chạy ra mở cửa trong sự hoang mang lạ lùng.
'Cạch'
"B-beomseok?"
"..."
Đưa tay ngắt cuộc gọi, hắn mệt mỏi nghiêng đầu sang nhìn y, giọng nói thường ngày đã trầm nay lại càng khàn hơn.
"Vào nhà đi." Đứng trước mặt người đang ngồi bệt bên mép cửa, Oh Chansik chậm rãi kêu bạn học Choi vào bên trong, ở ngoài đêm khuya thế này cũng không phải là một ý kiến hay.
Không trả lời trả vốn, hắn không nói không rằng trực tiếp kéo tay đối phương ngồi xuống. Chẳng biết lấy đâu ra sức mạnh nhưng tình thế người nhỏ trong lòng người lớn như này quả là một sự trùng hợp đáng ngạc nhiên nhỉ Beomseok?
"Tôi phải cư xử như nào đây?"
"Tại sao đương không lại xuất hiện, đương không lại hành động như thể là một gia đình hạnh phúc?"
Vùi mặt vào hõm cổ của bạn học trong lòng, hắn vô lực dựa hẳn người vào cơ thể của y. Nhè nhẹ thủ thỉ, Beomseok chán ghét cái cảm xúc hiện tại.
"Anh ghét ba mẹ không?"
"Tôi không.. Biết."
"Nhưng tôi không muốn mẹ phá thai, nhưng cũng không muốn nó sẽ trở thành một người như tô-" Đang nói bỗng hắn ngước mặt lên rồi dừng lại, e là sợ sệt về điều gì đó.
"Nói tiếp đi."
Đưa tay đan vào mớ tóc bồng bềnh, y dùng tay xoa xoa bên vai của hắn nhằm tỏ ý rằng bản thân đã sẵn sàng để lắng nghe hắn.
"Tôi không ghét ba và mẹ."
"Tôi ghét cái cách họ đối xử với nhau. Tôi chán ghét hình ảnh tồi tệ mà họ cố gắng xây dựng."
Đáng giá một cách chủ quan, người đời sẽ nghĩ Choi Beomseok luôn hận ba mẹ của mình vì cách họ đối xử với hắn. Nhưng mấy ai biết đâu, chính cái vỏ bọc bọn họ tự tạo dựng mới là điều làm hắn đau lòng nhất.
Ba của hắn, ông ấy quá đa nghi, ngay cả phút lầm lỡ cùng mẹ hắn, ông ấy cũng chẳng tin tưởng vào bào thai non nớt do chính mình gây ra. Vì tính cách tồi tệ của bản thân, ba Choi đã biết bao lần sinh nghi vợ mình ở nơi công sở ngoài kia đã giao du cùng nhiều thứ hạng đàn ông khác nhau mà bỏ bê con cái của họ.
Và ông chẳng ngờ đâu, khi bản thân vì bản tính ích kỷ mà dẫn đến làm tan nát mọi khuôn khổ của một mái ấm mà nó vốn được tồn tại. Hơn ai hết, người phụ nữ luôn bị ông gắn cho cái mác trăng hoa vẫn ngày ngày mệt mỏi chịu đựng chịu nhục mọi thứ vì không muốn mất đi sợi chỉ cuối cùng của gia đình này.
Vì yêu mà sinh thù, vì ái mà hóa hận.
Ngược lại với người chồng cùng chăn gối ngày đêm của mình, mẹ Choi lại là một con người nhu nhược đến ức chế. Bị chồng ruồng bỏ, con cái lúc nào cũng trơ trọi một mình khiến bà nảy sinh những suy nghĩ ấu trĩ.
Chẳng biết từ bao giờ, để hạn chế việc con trai chứng kiến khung cảnh ba mẹ của nó liên tục xúc phạm lẫn nhau. Mẹ Choi đã đưa ra một quyết định vô cùng 'nhẫn tâm', thay vì giải thích cho đứa con của mình hiểu về sự tình hiện tại. Bà lại tự trốn tránh chính điều đó, bà đã tự chối bỏ trách nhiệm của một người mẹ.
Mặc cho đứa con của mình có trải qua điều gì, bà hoàn toàn chẳng để ý đến. Với suy nghĩ bản thân chỉ cần tỏ ra thật ác tâm đối với hắn, sau này và đến tận tương lai, nếu có giàu sang và hạnh phúc, Choi Beomseok cũng sẽ không phải hổ thẹn với chính mình.
Ba mẹ của hắn chẳng yêu thương gì hắn nên Beomseok dù có xảy ra chuyện gì thì thằng bé cũng không 'sợ' phải dằn vặt vì đã không nuôi dưỡng hai người họ.
Chỉ cần một thời gian nữa thôi, đứa con trai của người phụ sản có vấn đề về tâm lý này sẽ trưởng thành, khi đó hắn sẽ không cần sự che chở của bà. Lúc đó bà cũng không cần cố gắng đóng giả là một người phụ nữ lăng nhăng không quan tâm đến chồng con để bảo vệ hắn nữa.
Một suy nghĩ liệu có thật sự sáng suốt sau hậu sinh đẻ của người phụ nữ trung niên?
Mẹ Choi là một phụ sản đáng thương, chẳng ai biết mỗi đêm ở bệnh viện một mình bà đã từng vẽ lên những ước mơ đẹp đẽ đến mức nào đâu. Nhưng thật tệ khi chính người chồng của bà đã tự tay phá vỡ mọi thứ và người phụ nữ duy nhất trong căn nhà là bà đã không ngần ngại chịu thiệt để tiếp tục được vẽ vời.
Biết sao đây? Nếu người đàn ông kia không trút giận lên người bà thì ông ta sẽ chuyển hướng sang đứa con duy nhất của đời bà mất.
Thà trở thành cái gai trong mắt của chồng con còn hơn để hai người họ tự đánh đập lẫn nhau, ước nguyện lớn nhất của một người mẹ và một người vợ chỉ có bấy nhiêu đó.
"Tôi có thể chấp nhận một người ba đa nghi hay thậm chí là một người mẹ nhu nhược."
"Nhưng rốt cuộc họ lại tự nhân hóa bản thân thành các bản thể khác nhau."
Thở dài một hơi, giọng hắn vẫn trầm và đục như thế nhưng y có thể cảm nhận được sự bình tĩnh đã dần trở lại bên trong thiếu niên Choi thông qua những lời tâm sự của hắn.
Phải rồi, đột nhiên Choi Beomseok lại đi đến đây, vì nghe lời mẹ hay vì một lí do nào khác?
"Ba tôi vốn đa nghi đa nghĩ nhưng ông ta yêu mẹ tôi."
"Và mẹ tôi lại tự biến mình thành một kẻ lăng nhăng trong mắt của ông. Mẹ vốn đâu phải như vậy?"
"Bà ta đã từng trấn an tôi về mỗi lần cự cãi của hai người, nhưng đến lúc tôi vào lớp một."
"Mẹ đã từ bỏ việc đó."
"Không đâu, cô ấy không bỏ anh."
Ngồi thẳng người dậy, Oh Chansik đã tiếp thu được toàn bộ lời nói của người trước mặt. Đồng thời y cũng nắm trọn tình tiết của mối quan hệ phức tạp này.
Chồng chất lên nhau mọi sự hiểu lầm để rồi dẫn đến sự lầm lỗi thiếu hiểu biết. Cái tôi quá cao trong một căn nhà là một nút thắt chết người.
"Có lẽ thứ anh cần ngay lúc này là sự lắng nghe và thấu hiểu."
"Những lời nói tiếp theo của tôi không nằm về một phía nhưng cũng không quá khách quan để anh có thể tiếp nhận một cách rõ ràng."
"Nhưng Beomseok à, anh phải là người gắn kết mọi thứ lại với nhau."
Giương đôi mắt nghiêm nghị đối chiếu với Beomseok, y đanh giọng với đối phương cùng ý muốn người ta sẽ lắng nghe những điều bản thân chuẩn bị chia sẻ.
______________________
"Ư.. Aa.. Jungkookie.. Đi đi con."
"Aa..."
"Mẹ kiếp, bắt nó lại. Đừng để nó chạy trốn."
"Ưm... Jung, Jungkook chạy.."
"Không, không. KHÔNG!?"
"Jungkook, cậu sao vậy?"
"Jungkook!"
Hoang mang nhìn người kế bên đang không ngừng bấn loạn run rẩy, Kim Taehyung lo lắng hỏi han.
Khoảng chừng vài phút trước đổ lại, khi giấc ngủ chập chờn dần đánh thức anh khỏi mộng say. Có lẽ vì lạ chỗ nên Taehyung ngủ có chút nông, đưa mắt tìm kiếm bạn cùng phòng của mình.
Và thứ chào đón anh là khung cảnh lúc này đây. Hốt hoảng di chuyển sang nệm của cậu, học bá Kim đã không ngừng lay thân ảnh nhỏ thức dậy nhưng đến tận bây giờ cậu mới thôi cựa quậy mà tỉnh giấc.
Một phen kinh hãi trong đêm khuya của mọt sách Kim đấy.
"Hít thở từ từ nào, đúng rồi."
"Chầm chậm thôi, không cần gấp. Tôi ở đây với cậu mà." Điều chỉnh tư thế của đối phương dựa vào vai của mình, thiếu niên Kim nhẹ nhàng giúp đại ca Jeon khống chế cơn sợ hãi vô hình, nhịp thở cùng từ đó mà trở nên ổn định hơn.
"Tay cậu lạnh quá Jungkook, tôi đắp chăn cho cậu nhé?"
Gật nhẹ đầu, nãy giờ chỉ có một mình anh tự đối thoại với bản thân thôi. Jungkook ngoài gật đầu đồng ý hoặc lắc lắc kháng cự thì chẳng phát ra một âm thanh gì hết.
Động đậy mái tóc tròn xoe vài cái thể hiện sự động tình với lời nói của anh, bạn học Jeon vẫn nhất quyết không lên tiếng đến tận lúc này.
"Hửm? Cậu làm sao?"
Cúi xuống thắc mắc, Taehyung vén vài sợi tóc mai sang vành tai nhỏ nhắn nhằm thấy rõ hơn về đôi ngươi trong trẻo đang không ngừng chiếu thẳng lên mình. Từ góc này trở đi anh có thể thấy cận cảnh hàng lông vũ xinh đẹp của bạn học bên dưới, đôi mày trong đêm muộn sao lại thanh thao đến thế?
Chỉ là bóng trăng đêm nay cũng thật hữu ý khi ngày một kiều diễm, tiếc rằng ánh sáng ngọc ngà của nó chẳng thế với tới khuôn đào non nớt của thiếu niên trẻ bên trong. Góc phòng quá nhỏ để xuất hiện một khuôn nguyệt tròn, nhưng thật vừa vặn để hiện diện một mảnh tình son.
Thời gian cứ tí tách trôi qua, anh và cậu đã duy trì trạng thái đầu tựa vai này, tay gác cổ kia hơn mười phút. Chỉ là đột nhiên Jungkook ngước mắt tròn lên làm bạn học lớn có chút ngại.
"Cậu lại làm nũng?"
"Không có." Bạn học nhỏ chỉ nhìn anh thôi mà, lắc đầu phủ định, cậu níu lấy vạt áo người trước mặt thủ thỉ.
"Tôi buồn ngủ."
"Ừm, cậu ngủ đi."
Thả lỏng vòng tay đang choàng bên vai người nọ, Kim Taehyung ngồi thẳng người dậy như muốn kêu cậu hãy về chỗ ngủ của bản thân.
"Nhưng lạnh lắm."
"Chăn của tôi ở đằng kia, lấy đi." Chỉ tay về phía đống nệm gối của mình, mọt sách Kim ngây ngô tìm giải pháp cho đáng yêu họ Jeon.
"Không đủ ấm đâu."
"Cậu cần thêm chăn?"
"Tôi không, nệm rất trống, sẽ lạnh."
"Ừm." Tiếp tục di chuyển theo cử động lôi lôi kéo kéo của đại ca Jeon, anh đưa mắt nhìn con người vừa nằm phịch xuống bên dưới.
"Nằm đây đi, nệm không trống, sẽ ấm."
Vỗ vỗ vào khoảng trống kế bên, thiếu niên Jeon mắt lim dim đề nghị đối phương nằm xuống. Có vẻ không muốn người nọ từ chối rồi.
"Ấm lên chưa?"
Phì cười bởi trạng thái mơ màng của cậu, Taehyung nhẹ nhàng nằm ngay bên cạnh Jungkook theo ý nguyện của cậu.
"Rồi."
Bất lực nhìn bạn học Jeon ôm lấy cánh tay của bản thân, học bá Kim yên ổn nhắm mắt cùng cậu bạn kế bên.
Đôi lúc lại trẻ con đến kì lạ, thật khó hiểu với Jeon Jungkook!
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top