35. Gia đình?

Một tay bợ lấy phần thịt mềm bên khuỷu tay, Kim Taehyung cẩn trọng xốc người lên. Sau khi khóc nhè đến chán chê, đại ca Jeon liền lười biếng gục mặt trên vai của anh thủ thỉ đủ điều.

"Tôi không thích học bài nữa đâu."

"Tôi bảo Moyoung mách anh hai đấy."

"Xìa, cậu và momo là gián điệp của anh ấy phải không?"

"Ừm, nên cậu nghịch cái gì tôi liền báo cáo cho anh Woojin."

"Nước sôi lên rồi, tôi để tiêu vào nhé?"

Hùa theo các câu nói lèm bèm của cậu, anh vừa rắc tiêu vừa đung đưa cơ thể qua lại như ru em bé, em bé bự.

"Để ít thôi, để nhiều cay lắm, cậu ăn không được đâu."

Chớp mắt dặn dò, kể từ quen biết Taehyung, thói quen ăn uống của Jungkook đã trở nên lành mạnh hơn hẳn. Cậu hạn chế ăn đồ dầu mỡ, thực đơn cũng đạm bạc hơn trước, chủ yếu vì bạn học lớn không thể ăn các thực phẩm cay nóng và bụng dạ anh cũng khá khó tiêu.

"Ghét quá đi."

"Làm sao?"

"Cậu cắt tóc cho chú Kim như vậy thật à?"

"Thật."

"Nhưng lần nào cắt xong cũng bị mắng." Đặt đáng yêu họ Jeon xuống chiếc bàn nhỏ để chuẩn bị dọn cơm, mọt sách Kim thản nhiên bày tỏ.

"Lẽ ra tôi phải nghe được câu nói này trước khi đưa đầu cho cậu."

"Nhưng nhìn nó cũng khá ổn mà."

"Im đi." Xúc một thìa cơm cho vào miệng, cậu chán ghét đáp trả người trước mặt.

"Haiz.. Rồi rồi, một chút nữa tôi dẫn cậu đi chơi để đền bù được chưa?"

"Phải thế chứ!"

"Cho Jungkook thêm một bát canh đi chủ quán!" Hào hứng vì chuẩn bị được đi chơi thay vì phải ở đây học bài suốt đêm, Jeon Jungkook vui vẻ dựng tiểu phẩm ăn mừng.

"Vâng, của quý khách đây ạ."

Bất lực hùa theo nhóc quậy họ Jeon, bạn học Kim đứng dậy mang ra một bát canh khác theo yêu cầu của cậu. Đấy, nhắc đến đi chơi thì hí hửng lắm nhưng bàn về học hành là chạy mất xác.

______________________

"Alo! Jeon Jungkook đây!!!"

"Tai của tớ còn khá ổn nên không cần hét lên như thế đâu. Có chuyện gì?" Đang dọn dẹp chỗ bàn ghế ở quán thịt nướng quen thuộc, Oh Chansik dừng tay nhấc máy từ cậu bạn thân ngốc nghếch.

"Hehe, tôi vừa đi chơi về."

"Chấm hỏi, thì liên quan gì đến tớ?"

"Có Moyoung và Taehyung đi cùng tớ nữa."

"Rồi các cậu nhậu nhẹt đến say mèm và bây giờ bắt tớ phải chạy đến đó hộ tống từng người?" Chansik chống hông thắc mắc, ai chứ bọn họ thì có thể lắm.

"Xìa, trong mắt cậu bọn tớ xấu tính quá nhỉ?"

"Hơn cả thế!"

"Vâng vâng, bọn này đúng là có ghé qua một quán đồ nướng nhưng không uống được rượu vì nhân viên không tin tớ đã trên 18 tuổi."

"Đừng nói đến người khác, ngay cả tớ cũng đếch tin đâu." Phì cười trêu chọc về gương mặt non choẹt của Jeon Jungkook, nhưng y cũng phải công nhận cậu trông trẻ hơn tuổi thật.

"Ghét ghê chưa? Nhưng tớ có thứ này cho cậu đấy."

"Lại gì nữa đây?"

Kẹp chiếc điện thoại giữa vai và mép tai, y nhanh chóng cởi bỏ chiếc tạp dề nhơm nhớp dầu mỡ ra khỏi cơ thể. Kiểm tra lại đồ dùng cá nhân lần cuối, bàn tay trắng trẻo bỗng khựng lại khi nghe đến cái tên vừa được phát ra từ loa điện thoại.

"Bọn tớ vừa gặp tiền bối Choi phát tờ rơi và kẹo ở công viên gần trường đấ-"

'Tút, tút, tút'

"Ơ hay, con mèo này!?"

"Sao rồi? Ổn thỏa không?" Kang Moyoung gặm gặm những mảng kẹo bông cuối cùng trên tay.

"Cậu ấy tắt máy luôn rồi."

"..."

Đúng là theo kế hoạch chiều tối của của ba người Taehyung, Jungkook và Moyoung là chỉ có đi chơi và đi chơi nhưng nó đã nhanh chóng bị phá hủy bởi trong lúc họ đi ngang qua công viên gần trường học. Ba bạn học đã vô tình bắt gặp hình ảnh Choi Beomseok đang phát kẹo và tờ rơi trong hình dạng của một chú mèo màu cam.

Mặc dù không chắc chắn là hắn nhưng cả ba đứa đã 'chơi liều' gọi điện đến bạn học Oh về sự hiện diện của thiếu niên Choi theo sự mách bảo của Taehyung.

Trước khi giải tán buổi học ở nhà của mọt sách Kim. Cả bốn bạn học Oh - Kang - Jeon - Kim đã quyết định chờ hắn rời đi rồi bàn bạc về kế hoạch theo lời ngỏ từ phía chủ nhà Kim. Anh muốn mọi người cùng nhau tìm hiểu về phía gia đình của Beomseok và những vấn đề còn khá nan giải của hắn.

"Ý cậu là tiền bối Choi có lẽ không được gia đình quan tâm cho lắm?" Thiếu nữ Kang lên tiếng thắc mắc.

"Cũng có thể nói là như vậy."

"Nếu như vậy thì anh ấy không có nhà để ở luôn sao?"

"Còn ký túc xá?" Đại ca đào non khẽ lên tiếng khi đang ngồi gặm kẹo của học bá Kim cho.

"Không có đâu, tôi đã mượn danh sách các học sinh đăng ký ký túc xá của trường mình từ cô Jang rồi. Hoàn toàn không có tên của Choi Beomseok."

Về vấn đề này từ lâu Oh Chansik đã tìm hiểu rất kỹ càng và y cũng biết rằng hắn hoàn toàn có nhà ở, chỉ là bản thân Beomseok lại không bao giờ tới lui nơi đó. Nhưng không quá bất trắc khi y đã chủ động nói về chuyện này với hắn, rõ hơn là chàng trai đó đã đáp ứng theo đề nghị của Chansik về việc sẽ quay trở về nhà để học tập rồi.

Duy chỉ có ngọn ngành về mối quan hệ gia đình của Choi Beomseok là y vẫn chưa tìm hiểu được, vì nó khá nhạy cảm nên chú mèo họ Oh cũng ngại hỏi.

"Nói vậy là anh ấy không muốn về nhà đấy hả?"

"Ừm."

"Lạ thật đấy!"

"Cậu biết nhà của tiền bối Choi ở đâu không xám xịt?" Jungkook lên tiếng giải quyết vấn đề, mặc dù không biết cậu sẽ góp sức được đến đâu.

"Tớ chỉ biết anh ta có nhà ở đàng hoàng thôi, còn địa chỉ thì không biết." Y có thể gắn định vị trên người của hắn đâu mà biết.

"Vậy sao? Nếu biết được nhà của anh ấy thì chúng ta chỉ cần đến đó rồi thử nói chuyện với ba mẹ của tiền bối Choi là được rồi."

"Thế hỏi luôn địa chỉ nhà của tiền bối đi." Mọt sách Kim sau khi suy luận liền kết luận.

"Ngốc ạ, đó là xâm phạm trực tiếp đến quyền riêng tư của người ta đó." Gõ vào đầu của anh vài phát, bạn học nhỏ thật bất lực với suy nghĩ của vị học bá này, càng học càng khờ.

"Chứ nãy giờ chúng ta không xâm phạm chắc?"

"Phải rồi ha!"

"Chỉ cần cử một người đi theo tiền bối Choi để theo dõi là được rồi!" Reo lên một tiếng, tiểu thư Kang vừa nghĩ ra một sáng kiến vô cùng độc đáo.

"Mau mau, chắc anh ấy chưa đi xa được đây."

"Oh Chansik đứng dậy mau!!!"

"Ơ? Tại sao lại là tớ!?"

Hoang mang khi bản thân bị ba người còn lại đẩy ra khỏi nhà, bạn học Oh chẳng hiểu cái mô cái tê gì hết.

"Mấy đứa làm gì vậy?"

Mẹ Kim đang ngồi coi TV cùng người thương trong phòng khách bỗng khựng lại bởi sự ồn ào ngoài hành lang, nghiêng đầu ra ngoài hóng hớt, bà buồn miệng hỏi han bọn trẻ đang không ngừng xô đẩy ngoài cửa.

"Đưa xám xịt ra mắt nhà chồng ạ!!!" Cả bọn đồng thanh trả lời, tất nhiên là bao gồm cả Kim Taehyung sau khi bị đại ca Jeon dạy hư.

"Ồ! Thế đi cẩn thận nhé! Cố lên Sikie!" Cảm thán một tiếng, Park Areum mỉm cười cổ vũ y.

"Không phải đâu cô, tất cả chỉ là hiể.."

'Rầm'

"Gì thế em?" Khó hiểu đi ra ngoài cũng vợ, ba Kim hoang mang nhìn cánh cửa vừa đóng lại, chắc vài ngày nữa nó văng cái bản lề luôn quá.

"Em làm sao biết được, tự nhiên bọn nhỏ bảo đưa Sikie đi đâu đó rồi cái vậy đấy."

"Là vậy đó hả?"

"Vâng."

"Ừm, thôi kệ bọn chúng đi, còn em thì vào đây 'đi chơi' với anh."

"..."

"..."

______________________

"Ha... Anh định trốn tôi đến bao lâu?"

"C-chansik.."

"Hộc.. Hay nhỉ? Chặn luôn số của tôi." Tức giận chỉ trích, y khó chịu chỉ điểm con người đã chặn số điện thoại của mình, chắc hắn khóa máy luôn cơ.

"Tôi... Tôi."

"Tôi cái gì mà tôi, cấm anh đi làm mà vẫn ngoan cố đúng không?" Bất ngờ nắm lấy cổ áo nỉ của hắn, Chansik chính thức phát điên.

Kể từ lúc nói chuyện với mẹ của Beomseok xong, y đã điên cuồng đi tìm hắn. Nhưng người lớn quả là kẻ xấu tính, hắn như dự đoán được chuyện xảy ra liền chặn y, thậm chí còn chặn luôn cả ba người còn lại.

"Tôi k-không."

"Không đếch gì!? Bây giờ có về nhà không thì bảo?" Hai mắt trừng lên đáng sợ, y gằng giọng hỏi hắn, nhưng vì tư thế có hơi kì cục nên người đi đường đang không ngừng chỉ trỏ vào Beomseok và Chansik với suy nghĩ họ là một đôi yêu nhau đang cự cãi.

Cô vợ đanh đá bắt quả tang chồng mình lén lút 'ngoại tình' cùng rượu bia?

Mặc dù Chansik bình thường rất nhỏ con nhưng uy lực lúc này quả thật rất đáng sợ. Choi Beomseok nuốt một ngụm nước bọt lắc lắc đầu tỏ vẻ không muốn về , kèo này hắn cũng phải mềm xương với y là ít.

"Mồm!?"

"Tôi sẽ không về nhà đâu."

"Dù cậu có nói gì thì tôi cũng không thể quay về nơi đó được."

"Nhưng đó là gia đình của anh mà?" Y nhíu mắt khó hiểu trước lời nói của đối phương, nhà không phải là nơi để quay về sao?

"Nhà? Họ còn chẳng coi tôi là con của mìn-"

'Chát'

"Thằng khốn! Dù có chết anh cũng không được xúc phạm ba mẹ của mình chứ?"

'Huỵch'

"Ba mẹ? Hai người đó coi tôi là con của họ sao?"

"Bà ta nói hết với cậu rồi đúng không?"

Giận dữ giương nắm đấm tới người trước mặt, Choi Beomseok đến gần thân ảnh đang gục đầu trên đất. Tay hắn cuộn lại thành quyền nhằm che đậy đi thứ cảm xúc đang dần mất khống chế trong mình.

"Phải rồi... Đối với bà ta thì chuyện gia đình có cũng được mà không có cũng chẳng sao mà."

"Đem bêu riếu khắp nơi cũng đâu chết ai đượ-"

'Chát'

"Con mẹ nó." Tức tối dùng đôi tay đang bị khống chế tát vào mặt hắn. Mẹ kiếp, cái tình huống hiện tại làm y muốn đánh người đến phát khùng.

"Không phải sao? Cậu có những người ba mẹ tốt còn tô-"

Phát điên trước lời nói của hắn, y phẫn uất đập đầu vào trán của người đối diện nhằm làm hắn im lặng. Dùng chút sức lực ít ỏi còn lại của ngày hôm nay, Oh Chansik gào lên từng câu nói có chết y cũng không thể tin bản thân đã bày tỏ như thế.

"Thằng khốn, tôi đếch quan tâm đến những chuyện về anh hay thậm chí là mối quan hệ của gia đình anh."

"Nhưng đừng ỷ vào những thứ mà anh nhìn thấy rồi áp đặt lên người tôi."

"Tôi mồ côi! Là một thằng mồ côi nhưng anh biết không? Chưa bao giờ tôi tự ti về điều đó."

"Và ngay khi chứng kiến những lời bẩn thỉu từ anh, tôi biết rằng bản thân đã bình đẳng như thế nào."

"Tôi không ba không mẹ nhưng tôi có ông bà ngoại, tôi có gia đình của mình!"

"Có moi tim xé ruột thì anh phải nhớ đến lí do bản thân đã tồn tại ở đây, lí do tại sao anh lại coi họ là người thân của mình."

"Anh phải nhớ! Họ dù là một chút hay nhiều chút, chắc chắn họ cũng từng coi anh là con."

"Vì họ là ba mẹ của anh."

"Nhớ cho kĩ vào, thằng khốn!!" Hét lên một tiếng, Oh Chansik mệt mỏi đứng dậy rời khỏi cơ thể tả tơi bên dưới. Biết sao đây, dứt một lời là một cú đấm từ y cơ mà.

Bỏ lại con người nằm sải ở giữa công viên, Chansik rời đi nhanh nhất có thể, nếu ở lại quá lâu, chính y sẽ không cứng rắn nỗi mà đỡ người ta dậy mất, phải làm thế hắn mới tởn.

Khó nhọc di chuyển khỏi nơi công viên hẻo lánh, thiếu niên Oh nhấc từng bước về nhà. Trời đã trở sắc im ắng, đêm nay trăng lại không lên, lòng người tương tư vị đắng, nhớ thương cái tên sầu bi.

Não nề bởi tâm trạng chẳng mấy hứng khởi, Chansik rẽ vào con đường quen thuộc, vì điện thoại trong túi quần nên không nát mấy nhưng nó sụp nguồn luôn rồi, mấy thứ lặt vặt còn lại đều dính đầy bụi bặm, do khi nãy y vô tình ném chúng có chút mạnh tay ấy mà.

"Uầy... Mình cũng may mắn ghê, hên là anh ta chỉ đánh có một cái thôi." Thầm cảm thán về sự may mắn của bản thân, y đánh hắn cỡ đó mà hắn chỉ đáp trả đúng một lần.

"Nhưng mà đau thật đấy, không chừng ngày mai sẽ sưng vù lên mất.."

"Oái!?"

Giật mình lùi lại vài bước, chú mèo họ Oh trợn tròn mắt nhìn ba bạn học đang tựa vào nhau ngủ khò khò trước nhà mình. Hoang mang khều khều Kang Moyoung, y cất tiếng thỏ thẻ.

"Này, momo."

"Moyoung."

"Kang Moyoung, tỉnh dậy đi!"

"Ơ.. Ưm... Oa! Chansik!?"

"H-hả?? Chansik đâu, ở đâu?" Choàng tỉnh bởi âm lượng lớn từ cô nàng, đôi bạn KimJeon mơ màng tỉnh giấc lọ mọ tìm người.

Chuyện là sau khi đánh chén no nê ở quán đồ nướng, cả bọn đã vô tình lỡ mất giờ vào cổng ký túc xá lúc bảy giờ nên đành phải mò đến nhà của y để tạm trú. Lúc đầu còn kiên nhẫn gọi điện nhưng tiếng chuông bận máy cứ liên tục vang lên làm cả ba quạu quọ tắt nguồn nó rồi quyết định ngồi trước nhà đợi 'mẹ Oh' về.

Vì sao không sử dụng chiếc chìa khoá dự phòng mà tiểu thư Kang đã trộm được ấy hả?

"Lần trước sinh nhật tớ đưa cho tiền bối Choi rồi."

"Và cậu không đòi lại?"

"Chắc vậy."

Thật hết nói nổi với cô, nhưng nhờ như thế nên ba cô cậu này mới có cơ hội được trải nghiệm dịch vụ 'nghìn sao' vào ngày hôm nay đấy.

"Sao lại ở đây?" Bất lực nhìn ba kẻ 'ăn mày' đang nằm bẹp trên sofa nhà mình, Oh Chansik mệt mỏi đem đống chăn nệm từ phòng của bản thân ra trong tâm trạng vừa uể oải vừa đau họng do trận cãi nhau đầy khủng khiếp lúc nãy.

"Hề hề, bọn này đi ăn nhưng quên canh giờ."

"Bảo về trước bảy giờ nhưng về đến nhà cậu đã hơn chín giờ nên quý công tử cũng hiểu rồi đó."

"Hay quá nhỉ?" Chán ghét nghe lí do đầy thiết phục đến từ bọn 'sâu lười' kia, y miệt mài trải trải gấp gấp nệm cho từng 'đứa con' của mình.

"À, cậu và tiền bối Choi sao rồi?"

Nằm trong góc cuối phòng trò chuyện theo sự chỉ định của đanh đá họ Oh, Kang Moyoung bị tống vào một nơi tách biệt với y, Jungkook và Taehyung vì lí do sinh vật có giới tính khác biệt so với bọn họ.

"Còn phải hỏi, cắn má nhau đến sưng vù luôn kìa.." Bạn học Jeon hồn nhiên trêu chọc y như thường ngày vì nghĩ mọi chuyện đã được giải quyết ổn thoả nhưng rồi chợt khựng lại bởi ánh mắt chết chóc đến từ chú mèo nào đó.

"C-chắc không phải rồi haha..."

"Bé xin lỗi ạ."

Cảm nhận được luồng sát khí rợn người từ thiếu niên Oh, Jungkook sợ hãi quấn chăn chạy đến chỗ học bá Kim ẩn nấp. Xem ra có chuyện mâu thuẫn giữa cả hai nữa rồi.

"Có chuyện gì vậy Chansik?" Cẩn trọng dò hỏi y, Taehyung cũng sợ lắm nhưng tính tò mò đột nhiên trỗi dậy làm anh khó lòng nào có thể im lặng.

"Tôi và anh ta cãi lộn."

"Tiền bối Choi?"

"Ừm."

"Rốt cuộc là mối quan hệ giữa anh ấy với ba mẹ của mình là thế nào vậy?"

Khựng lại bởi câu hỏi vu vơ của tiểu thư Kang, Oh Chansik dừng lại hành động uống nước của mình. Bảo không biết là nói dối nhưng nói ra liệu có phù hợp?

______________________

"Vậy Chansik nhỏ hơn Beomseok một tuổi nhỉ?"

"V-vâng ạ." Rụt rè ngồi xuống chiếc sofa trong căn nhà xa lạ, chính xác hơn là căn nhà chứa đựng nhiều thứ của Choi Beomseok.

"Dạo này thằng bé có đi học không con?"

"Dạ?"

"Xin lỗi cô nói không rõ, ý cô là Beomseok, thằng bé vẫn tiếp tục đi học đúng chứ?" Cảm giác gượng gạo không ngừng bao vây lấy không gian nơi phòng khách nhỏ bé, cái tên 'Beomseok' sao lại trở nên khó khăn khi được thốt ra từ mẹ của hắn thế?

"Vâng, anh ấy đã đi học thường xuyên hơn ạ."

"Thật tốt quá.. Cảm ơn con đã làm bạn với thằng bé."

"K-không có gì đâu ạ."

"Cô có thể nhờ con một việc được không?"

"Con sao?" Bất ngờ vì lời đề nghị của người phụ nữ trước mặt, y hoang mang trước những lời nói của bà.

"Ừm, xin con hãy thuyết phục thằng bé tiếp tục học hành, hãy khuyên bảo thằng bé giúp cô."

Đột nhiên khuỵu chân xuống, mẹ Choi quỳ gối dưới ánh mắt bàng hoàng của Oh Chansik. Ánh mắt chưa bao niềm phiền muộn, bà cất giọng nhờ vả đứa nhỏ đáng yêu này.

"Vài ngày nữa cô và c-chồng của mình sẽ dọn đi."

"Hãy kêu thằng bé về đây ở."

Làm sao bà không biết đứa con của mình đã ngỗ nghịch đến mức nào, hơn cả những gì thế giới ngoài kia sẽ đón nhận, mẹ Choi biết bản thân đã vô tình gây ra biết bao nỗi sầu cho đứa con đầu lòng của mình.

Là người bỏ rơi Beomseok đầu tiên và cũng là người thấy hắn đầu tiên. Nếu được quay trở lại ngày hôm đó, cái đêm định mệnh dẫn đến hôn sự của bà và người đàn ông kia. Tất nhiên rồi, mẹ Choi vẫn sẽ chấp nhận hạ sinh đứa trẻ ấy, bà vẫn tình nguyện nuôi hắn khôn lớn nhưng không phải đày đoạ nó đến thảm hại như vậy.

Trong màn trời dày đặc ánh sao tinh khôi, đứa bé lên sáu lần đầu chứng kiến biết bao tiếng cự cãi, tiếng hoạn lạc của thứ dục ái nỉ non. Lời hát của khúc ca du dương là điểm sót cuối cùng mà nó đã trải qua, kể từ sau đêm tối tồi tàn đó, chẳng biết từ lúc nào mà nơi được gọi là gia đình của hắn đã trở nên hoen ố đến đáng sợ.

Dứt khoát rời đi vào ngày họ cự cãi, vào ngày chính họ tự cưỡng bức nhau rồi quay về vào những hôm không một bóng người đọng lại dưới gian nhà lạnh toát. Chẳng ai đếm được những đêm một mình trong chăn nệm của Choi Beomseok.

Nhưng chúng cũng thật ngẫu nhiên, như một viên xúc xắc, lúc thì cự cãi, đánh đập và lớn tiếng không ngớt, thậm chí là đưa nhau vào mộng xuân mặc cho một đứa trẻ vẫn còn tổn tại ở ngay đó. Lúc thì bỏ đi cùng một lúc, họ để công sở tự chia phối lẫn nhau rồi dần tá túc tại nơi cộng đồng, có lẽ đó mới là 'nhà' của họ.

Nhưng so với hai mặt xúc xắc đó, Choi Beomseok cảm thấy hạnh phúc nhất khi bản thân rơi vào đêm khuya, lúc đó hẳn chỉ có một mình, nhưng như vậy cũng vui mà?

Không có ai ở nhà thì bản thân tự nấu ăn, hắn ổn mà.

Không có ai ở nhà thì bản thân tự dọn dẹp, hắn ổn mà.

Không có ai ở nhà thì bản thân tự đi ngủ, hắn ổn mà.

Mọi thứ đều ổn mà? Chỉ là thiếu đi một tình thương, thiếu đi một mái ấm đã tan nát thành tro. Trong ngày sinh thần của biết bao đứa trẻ, đối với chúng đó là ngày vui vẻ nhất, là ngày mà chúng hạnh phúc nhất. Nhưng với hắn đó chỉ là một ngày may mắn không có tiếng la hét và tình dục gieo rắc khắp nơi mà thôi.

'Một số tiền vừa được chuyển vào tài khoản của bạn' là dãy tin nhắn duy nhất kết nối cả ba người với nhau. Tạ ơn trời vì tiền là thứ có thể mua vui cho căn nhà này.

"À, con uống nước không?"

"Cô vừa mua được vài loại nước ép khá ngon đó."

"Của con đây." Vui vẻ mang một ly nước mát lạnh đưa cho Chansik, mẹ Choi cẩn trọng ngồi xuống.

"Khi nãy cô có đánh thằng bé, chắc nó còn đau lắm."

"Nếu con có gặp Beomseok thì xem xét thằng bé giúp cô nhé?"

"Tất nhiên rồi ạ." Đón lấy ly nước từ tay bà, y thẳng người cất tiếng hỏi.

"Cô có thai ạ?"

Thẳng thắn hỏi trực tiếp người phụ nữ trước mặt, y nghiêm mặt tra hỏi nhưng rồi mấy giây sau liền muốn cắn lưỡi tự sát. Trời đất linh thiêng, Oh Chansik nhà y mới vạ miệng phun bậy cái gì vậy trời????

"A-a, con.... C-con xin lỗi ạ! Con... Con."

"Không sao, không sao."

"Chansik tinh ý quá." Mỉm cười níu lại đứa trẻ hối hả đứng dậy để chuẩn bị chạy trốn, trông như một chú mèo đang xù lông vì hoảng sợ vậy, mẹ Choi rất thích nhóc nhỏ này.

"Ừm, cô có thai."

"Vì thế nên cô mới xin nghỉ một thời gian ở nơi làm việc để dưỡng thai"

"Chú biết chứ ạ?" Rụt rè hỏi han, thật may khi y không bị đá mông ra khỏi đây vì sự tọc mạch của mình.

"Ừm, anh ấy biết nên cô chú đã dự định dọn đi."

"Con biết không? Lâu lắm rồi cô mới trở về nhà đấy, cũng có thể là lần cuối."

"Nhưng con đừng nói chuyện này cho Beomseok nhé!"

"Cô không muốn thằng bé nghĩ ngợi về nó." Hơn ai hết, bà biết hắn sẽ quyết liệt không để đứa trẻ được ra đời đâu, ai lại muốn em trai mình làm con của một người như bà và ông ta?

"Chỉ cần con khuyên nhủ Beomseok giúp cô là được rồi, cứ nói với thằng bé là cô và ba của nó có chuyến công tác xa nhà nên thời gian sắp đến sẽ không có ở đây."

Dứt lời, mẹ Choi đánh mắt sang cậu nhóc kế bên với vẻ mặt có chút ngỡ ngàng. Y không những ngồi thẳng lưng và căng mắt để nghe bà dặn dò mà thậm chí nếu Chansik có mọc tai thì giờ đây chúng sẽ vảnh lên hết cho mà xem, quả là một bạn học ngoan ngoãn.

"Cô yên tâm!!! Con sẽ giúp cô, cô cứ tin con!"

"Vậy cô nhờ Chansik nhé?"

"Vâng ạ!!"

______________________

Tự nhiên clark nhớ Yoongie quá mọi ngừi, hong phải vì mấy vụ việc gần đây đâu. Chỉ đơn giản là nhớ anh thôi, anh đi mất tăm mất tích làm clark nhớ anh quá đi (,,>﹏<,,)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top