33. Choi Beomseok
Cả bốn đều hạ ngón tay xuống. Tổng thiệt hại như sau, dẫn đầu bảng xếp hạng từ dưới lên trên - Oh Chansik chễm chệ ở hạng năm với số lượng ngón tay còn lại là một, trên mức tồi tàn - Jeon Jungkook và Kang Moyoung cùng đồng hạng bốn với hai ngón tay cuối cùng. Thuần khiết và trong trẻo nhất hiện nay, cả hai anh bạn Kim – Choi đều sót lại ba ngón tay đẹp đẽ.
"Haha... Bày đặt yêu đương nhăn nít, độc tôn như tớ có phải đỡ mệt hơn không?" Khoái chí vì tất cả đều bị mất một ngón ngoài mìn, thời Moyoung đến rồi.
"Xìa, để xem cậu khùng điên được bao lâu."
"Nào không cọc, nói xem, Chansik đang 'crush' ai?"
Giả điếc với lời mỉa mai của y, bạn học Kang nhanh chóng vào vai phóng viên phỏng vấn các thí sinh tham gia chương trình 'Bàn nhậu đầu lâu' do cô vừa tạo ra.
"Không muốn trả lời."
"Là nam hay nữ."
"N-nam." Gắp một đũa mì cho vào miệng nhằm che đậy sự ngại ngùng của mình, dù gì anh ta cũng chẳng thể xuất hiện ở đây nên tiết lộ một chút cũng không sao, chú mèo họ Oh thầm nghĩ ngợi.
"Chà chà, nhóm năm người hết ba đứa mê trai."
Phì cười vì câu nói của cô nàng, cả ba người Taehyung, Chansik và Moyoung cùng bật tiếng khúc khích, nhưng có lẽ họ đã vô tình bỏ quên hai vị võ công cao cường nào đó rồi.
Không phải ba... Tất cả đều mê trai.
"Xoè năm ngón tay, xoè đều khớp tay, xoè xoè bàn tay!"
Sau khi giỡn giỡn chán chê, câu hò quen thuộc lại vang lên, đã đến lượt của Jeon đại ca rồi, để xem cậu nhóc này tiếp tục nghịch ngợm trò gì đây.
"Tay nào chưa bao giờ đánh nhau với cún thì cụp một ngón xuống!"
"Cái gì vậy trời?"
"Thằng nhóc nhỏ này!"
Sau lời nói đầy lãng nhách của Jungkook, cả bọn nghệch mặt khó hiểu, đến động vật cũng thoát khỏi tay của đại ca Jeon?
"Cậu từng đánh nhau với cún ấy hả?"
"Không chỉ đánh nhau mà còn bất phân thắng bại với chú ta luôn."
Buồn miệng bổ sung thêm, Kang Moyoung là khán giả của cuộc đấu đó đấy, nhớ không lầm là cậu thua thảm hại.
"Rồi rồi, Jungkook thì đánh nhau với cún còn Chansik thì đánh hết chén rượu này nào." Chỉ chờ có thế, Choi Beomseok hỉ hửng rót đầy một ly rượu đưa đến y, bạn học Oh chính là người đã cụp xuống toàn bộ ngón tay.
Trò chơi kết thúc, giờ lành đã điểm, phạt thôi phạt thôi.
"Từ từ đ... Ưm."
Thấy y làu bàu chống trả, bạn học Jeon trực tiếp vịn vai của Oh Chansik khiến y không thể động thủ mà ngồi im thin thít. Lợi dụng cơ thể bị khoá chặt, thiếu niên Choi nâng cằm của y lên, bàn tay theo đó bóp lấy hai bên má nộn thịt khiến miệng nhỏ mở ra nhận vào lượng soju cay nồng.
"Aiz..."
"Chơi tiếp nào!" Cảm thấy đối phương chuẩn bị đối khẩu, các cô cậu nhanh chóng quay trở lại chỗ ngồi tiếp tục đùa giỡn như bản thân chẳng hề liên quan gì đến vụ việc vừa rồi.
______________________
'Ực'
"Haha.. Mặt của tiền bối đỏ như cà chua luôn kìa.."
"Nói gì vậy... Momo?"
"Tớ là Jungkook mà?"
"Trả rượu cho tôi... Ức."
Bất lực nhìn ba con người Kang – Kim – Jeon đang không ngừng lèm bèm vì say xỉn, Oh Chansik khó nhọc di chuyển từng người vào một góc để dọn dẹp tàn tiệc của bữa nhậu, uống cho lắm rồi bày.
"Ai kéo.. Ức... tôi đi vậy? Jungkook hả?"
"Phải không...?
"Sao bình thường nó ít nói mà xỉn vào nói kinh thế?" Vừa càm ràm vừa lôi vị học bá họ Kim vào góc tường, Choi Beomseok rất mệt mỏi với anh. Bình thường một từ cũng không thèm phun ra vậy mà say rượu liền huyên thuyên đủ điều.
"Một chữ cũng 'Jungkook', hai chữ cũng 'Jungkook'."
"Sao giọng... Cậu khàn vậy Jungkook?"
"Nhóc lùn, có cái gì để bịt miệng tên này không?"
Khó khăn đem anh đặt xuống sàn nhà cùng sự om sòm không cần thiết từ cồn rượu, bạn học Choi rất nhức đầu với Taehyung. Hết Jungkook đến anh, uống tới không biết trời biết đất mà vẫn cố chấp gọi tên đối phương cho bằng được.
"Anh cứ cho bọn đó ở chung một góc là tự quấn nhau im lặng."
Thở dài thực hiện theo lời của y, Beomseok tiến đến con thỏ đang say mèm trên ghế sofa, một tay kéo lê cậu lên, vác người trên vai, hắn không nói không rằng bước đến chỗ vị mọt sách bắt đầu khò khò. Không mấy thân thương, hắn chán nản đặt người xuống, tốt bụng lấy áo khoác đắp cho cả hai, miệng mồm cũng thân thiện chúc phúc.
"Đấy! Anh mày cho hai đứa về chung một 'nhà' rồi đó, ngủ ngon!"
Trông thấy hai kẻ vừa được chỉ tên đã tựa vào nhau say giấc ngon lành, vị tiền bối mới thở phào nhẹ nhõm tiếp tục dọn dẹp chỗ 'chiến trường' kia.
Còn Kang Moyoung hả? Yên tâm, Oh Chansik đã nhốt cô nàng vào phòng khi vị tiểu thư có dấu hiệu say xỉn rồi. Theo lời của y là cứ để cô tự quậy phá trong đó, đừng ai để tâm thì Moyoung cũng chán nản đi ngủ thôi, với cả nữ giới thì nên tách biệt với cả đám đực rựa bọn họ, đó là điều tử tế tối thiểu.
Lọ mọ gom gọn từng chiếc bát chiếc đũa, bàn tay rắn chắc hết thu thu rồi nhặt nhặt từng món đồ. Trong chốc lát, chiếc bàn nơi họ vừa ăn uống cũng coi như là sạch sẽ hơn đôi chút. Mắt láo liên tìm kiếm cây lau nhà, hắn muốn lau qua sàn nhà.
"Nhóc ơi! Cây lau nhà nhóc để ở đâu thế?" Beomseok nghiêng đầu vào phòng bếp, nơi có chú mèo nhỏ đang miệt mài rửa bát.
"Tôi không dùng nó, lấy khăn bông nhúng nước rồi lau đi."
Dừng tay khỏi công việc chùi rửa chén bát, bạn học Oh mang đến trước mặt hắn một chiếc khăn bông khá lớn và một chiếc thau nhựa rỗng.
"Anh có thể dùng nó." Bỏ lại một câu, y tiếp tục quay lại chỗ bát đĩa vẫn còn chồng chất đằng xa.
"Sinh nhật năm sau tôi tặng quà cho cậu nhé?"
"Hửm?"
"Quà sinh nhật." Hắn lặp lại lời nói của bản thân.
"Tôi sẽ tặng cho cậu một cây lau sàn!"
"Thôi khỏi." Phì cười bởi câu nói của người ta, thiếu niên Oh tủm tỉm tiếp tục rửa bát.
"Sao lại khỏi, cậu lau sàn bằng khăn bông nên mới lùn như vậy đó."
"Cúi người hoài thì tất nhiên sẽ lù-"
"Cút đi ra ngoài!!!" Tức giận chửi bới, Oh Chansik nhăn nhó đá mông con người thô lỗ kia ra khỏi bếp, chứa chấp hắn ta là điều ngu ngốc nhất của y.
Sau khi thành công chọc ghẹo bạn học Oh, người vừa bị xua đuổi liền nhanh chóng hoàn thành công việc được giao. Nhúng tấm vải mềm vào chỗ nước vừa lấy, vắt thật khô, cứ thế hắn đã đẩy nó hơn mười vòng liên tục.
Chà chà chỗ này, cọ cọ chỗ kia, bây giờ căn phòng mới gọi là sạch sẽ thật sự.
"Jungkook..."
Nghe âm thanh lè nhè từ trong góc phòng, Beomseok chán nản đánh mắt đến hai con người say mèm đang nằm bẹp đằng xa. Di chuyển hai cậu nhóc lên chiếc ghế sofa đã được dọn dẹp gọn gàng.
Chắc chắn các hậu bối năm hai đều thoải mái ngủ yên, hắn nhẹ nhàng đi ra ngoài và đến thẳng căn bếp quen thuộc.
"Có cần tôi phụ không nào?"
Đứng sau lưng của Chansik, Beomseok cười khì khì hỏi han nhưng mục đích chính vẫn là muốn hù doạ người ta.
'Choang'
"..."
"Ơ? T-tôi xin lỗi!"
______________________
Rửa rửa cọ cọ chính là công việc của chàng trai họ Choi lúc này, cho chừa cái tật chơi ngu. Tổng thiệt hại sau màn hù người nhảm nhí của hắn bao gồm một cái bát, một cú đấm và một chồng bát đĩa khổng lồ.
Mặc kệ vị tiền bối đang thay mình rửa bát, Oh Chansik thản nhiên ngồi học bài trong phòng bếp, đáng lẽ y sẽ ra phòng khách để học nhưng vì hai bé 'sâu rượu' nào đó đã giành hết chỗ nên y mới tạm ngồi ở đây.
"Mà này Beomseok!" Đang miệt mài làm toán để giải trí, bạn học Oh như nhớ đến chuyện gì đó liền ngước mặt dò hỏi thiếu niên Choi.
"Hửm?"
"Anh không định thi đại học sao?"
Khựng lại bởi câu hỏi của người nhỏ, Choi Beomseok cười phì, hành động chùi rửa cũng có chút chậm chạp hơn.
"Ừm."
"Tại sao vậy?"
Thi đại học không chỉ là một kỳ thi định mệnh, nó còn là mấu chốt quyết định toàn bộ chặng đường học tập mà hắn đã đồng hành hơn một thập kỷ dài đằng đẵng, từ bỏ nghĩa là thua cuộc trong chính đường đua của mình.
"Nhìn tôi giống người có khả năng học hành lắm hả?"
"Thế anh vượt qua kỳ thi tuyển sinh bằng cách nào?"
"Nếu tôi nói bản thân gian lận thì cậu sẽ bình phẩm ra sao?"
"Thật trùng hợp, đại ca cũng tương tự anh thôi."
Cười khẩy trả lời, Chansik gác lại cây bút trên tay, y nghiêng đầu chia sẻ về sự may mắn của cậu. Nói ra thật xấu hổ nhưng nhờ khối tài sản kếch xù thì Jungkook mới vào được Seon Kwang đấy, đây là những thứ mà cậu đã tự thú nhận trước khi thân thiết cùng y, xem ra Jeon Jungkook không để tâm đến điều này lắm.
"Anh trai của cậu ấy đã chi trả một số tiền để Jungkook có thể học tập ở Seon Kwang."
"Anh biết mà, ở ngôi trường cấp 3 này thì điều đó cũng không quá hiếm hoi." Như đã nói từ ban đầu, Trung học Phổ Thông Seon Kwang chính là một nơi mà tiền bạc sẽ giẫm chết mọi cái khôn của loài người, đồng tiền là thứ sẽ che mờ tất cả con ngươi tham lam, nhưng dùng cụm từ đa số vẫn hợp lí hơn.
Dù gì ở nơi đây cũng có sự tồn tại của những thanh danh nổi trội như Kim Taehyung, một tinh khôi đầy tiềm năng của lứa năm hai trường Seon Kwang.
"Ra là vậy."
"Còn anh? Gian lận theo lời anh nói là như nào?" Trọng tâm của vấn đề nằm ở đây.
"Tôi chép bài của người khác."
"Và không bị phát hiện?" Ngờ nghệch trước lời nói của đối phương, y thầm khâm phục về người gác thi của hắn, may mắn đến mức này sao?
"Ừm, đa số đều đánh đáp án đại nhưng lại đúng hết."
"Haha... Coi bộ số tôi cũng thật đỏ đi."
Tự giễu cợt bởi lời nói của bản thân, người người nhà nhà thì chạy đôn chạy đáo đưa con ôn thi học hành, còn hắn thì đến một câu quan tâm từ người thân cũng chẳng có. Có lẽ họ còn không biết ngày Beomseok đi thi nữa, may ra lúc hắn nhập học thì họ còn để mắt đến một chút.
"May mắn thật, tôi phải ôn thi cực lực lắm mới đậu học bổng đấy nhé!"
"Hửm? Học bổng?"
"Ừm, tôi là người Jeju, tôi đậu học bổng toàn phần của Seon Kwang vào đầu năm lớp 10."
Không phải ai cũng có cơ hội béo bở đến thế nhưng có lẽ ông trời muốn y trở thành một trụ cột hoàn hảo cho gia đình mình nên mới cử Chansik từ Jeju lên Seoul để học tập và làm việc.
Mặc dù lúc nhận tin đậu học bổng do điểm đạt thủ khoa đầu nguồn của tỉnh nhưng đến giờ bản thân của y vẫn luôn nghĩ rằng bản thân do may mắn mới thế. Làm sao một đứa mồ côi ba mẹ và thậm chí là từng học tập ở một vùng quê nghèo nàn lại có thực lực xứng tầm với những quần thể diễm lệ ở phố xá thủ đô cơ chứ.
Nhưng rồi y vẫn xuất hiện ở đây, vẫn gặp được những con người kì lạ và nhận được các đồng tiền đầu tiên, y cũng hiểu rằng các tớ giấy vô tri vô giác đó có thể lợi hại đến mức nào.
"Đấy! Người như cậu mới xứng đáng để thi đại học." Beomseok chốt hạ một câu, hắn chỉ nói sự thật thôi.
"Này, nói thế mà nghe được à?"
"Ba mẹ anh mà biết chắc họ buồn lắm đó." Hồn nhiên nêu suy nghĩ, dù y bị mất cả ba lẫn mẹ ngay khi còn bé nhưng với thiếu niên Oh, ông bà cũng như ba mẹ, họ luôn mong y sẽ đỗ đạt tú tài và thật thành công trong tương lai.
"Nhưng mà học lực anh như nào mà lại tự ti quá vậy?"
"Điểm thuộc hạng cuối bảng thì cậu muốn tôi tự tin đến đâu?"
Xoay người cùng miếng bọt biển trên tay, bạn học Choi mặt không mấy dễ chịu hỏi chú mèo nhỏ, ỷ mình đáng yêu và học giỏi thì muốn làm gì thì làm à?
"Tôi nghĩ anh nên tự ái thì hơn."
Chẹp miệng lắc đầu nhìn người trước mặt, hắn trở lại công việc rửa ráy của bản thân.
"Nhưng mà còn tận sáu tháng nữa mới thi, bây giờ cố gắng vẫn kịp đấy anh Beomseok!"
"Thôi, phiền lắm."
"Phiền cái gì mà phiền!?" Bức bối hét lên, đanh đá họ Oh đang vô cùng khó chịu.
"Thật ra tôi đã mất gốc trầm trọng rồi, không cứu vớt được gì đâu."
Ai nói hắn không muốn nỗ lực học tập, nhưng bây giờ quay đầu vào bờ liệu có kịp không? Kiến thức một chữ cũng không, nhìn số thì chóng mặt, nhìn đề thì nhức đầu, tóm lại là không mấy hứng thú.
"Mất gốc thì kêu ba mẹ anh thuê gia sư đi, mấy người đó chuyên môn kĩ càng nên chắc chắn sẽ giúp anh được mà." Tận tình tư vấn, Chansik muốn hắn phải tiếp tục học hành.
"Gia sư? Vậy cậu làm gia sư cho tôi đi."
Nghe đến cụm từ quen thuộc thường bắt gặp trong lớp, Choi Beomseok giở giọng trêu chọc người vừa nêu ý kiến.
"S-sao lại?"
Bàng hoàng vì bị đề nghị bất ngờ, chú mèo họ Oh hoang mang với lời nói của hắn, y chỉ mới học lớp 11 thôi, với cả có giỏi giang hơn ai đâu chứ. Nhưng nếu không giúp Beomseok thì có lẽ hắn sẽ nghỉ học thật đó, dù gì hắn một chữ bẻ đôi cũng không biết nên Chansik có thể sẽ dạy được vài thứ cơ bản mà nhỉ?
"Được thôi! Dạy thì dạy, nhưng có một điều kiện."
"Ơ khoan, tôi chỉ.."
"Tôi sẽ gặp ba mẹ của anh để nói chuyện." Không quan tâm đến lời nói bập bẹ của đối phương, y muốn làm sáng tỏ khúc mắc của mình, nãy giờ hắn cứ cố tình lơ đi những vấn đề liên quan đến gia đình của bản thân, chắc chắn có gì đó giữa bọn họ.
Nói Chansik bao đồng cũng được, ngày mai y sẽ cùng ba nhóc kia bàn bạc về kế hoạch sắp đến, phải hộ tống bạn học Choi đến được kì thi tốt nghiệp Trung học Phổ Thông.
"Chansik, hình như nhóc hiể-"
"Ủa? Taehyung đó hả?"
"Cho tôi mượn chăn được không?" Mắt nhắm mắt mở nhờ vả y, bạn học lớn vừa tỉnh dậy sau cơn say loạn đầy mê man.
Mặc dù vẫn còn buồn ngủ và nhức đầu nhưng người nhỏ của anh không thể ngủ trên sofa như vậy, trời về khuya rất lạnh nên phải cần thứ gì đó giữ ấm một chút. Taehyung đã đắp cho cậu áo khoác của bản thân nhưng mặt đào vẫn chưa có dấu hiệu hồng hào lên nên anh mới đích thân mò vào tận đây để xin chăn nệm.
"Để tôi lấy cho."
"À, anh Beomseok cứ lựa đại chỗ nào đó nghỉ ngơi đi nhé!"
"Còn chuyện dạy kèm thì cứ thống nhất như thế, ngủ ngon." Bỏ lại một câu cho có lệ, bạn học Oh cùng mọt sách Kim nhanh chóng đi lấy chăn cho cả bọn.
"..."
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top