32. Sinh nhật

"Các cậu.."

Không nói được gì ngoài những âm thanh ú ớ trong vòm họng, bạn học Oh sững sờ đứng yên một chỗ. Hai mắt cũng chẳng biết nên chớp hay nên nhắm khiến tuyến lệ bị kích thích nặng nề, từng chút chảy dọc nơi gò má trắng trẻo, con ngươi sắc sảo giờ đây đã long lanh ánh nước, chẳng biết vì không chớp mắt quá lâu hay vì một lý do nào khác.

Tiến gần đến y, Choi Beomseok nhẹ nhàng đặt một chiếc mũ sinh nhật lên đỉnh đầu đen nhánh. Hắn cùng các bạn học mỉm cười đứng san sát nhau, người cầm bánh kem, kẻ tung pháo hoa xinh xắn.

"Đến sinh nhật của bản thân còn không nhớ thì làm được chuyện gì nên hồn đây xám xịt!" Vẩu môi hờn trách cậu bạn của mình, tiểu thư Kang tiến đến cùng một chỗ kem tươi trên tay, không nói cũng biết cô đang định làm gì.

"Sinh nhật của xám xịt thì bọn tớ nhất quyết sẽ không bao giờ quên nên cậu cũng nhất quyết giữ sức khoẻ của mình cho thật tốt đấy!"

"Đổ bệnh nhảm nhí tớ liền đánh sưng mắt cậu." Vừa ngọt vừa đắng, bạn học Jeon khẽ quở trách con người luôn chăm chỉ làm lụng mà bất chấp sức khoẻ trước mặt.

"Chúc mừng sinh nhật cậu, Chansik! Dù quen biết với cậu chưa lâu nhưng tôi cũng mong cậu sẽ giữ gìn thân thể thật tốt, chúc cậu sẽ đạt được những thành tựu xán lạn trong tương lai!"

Nói một tràng dài, học bá Kim lần đầu dự sinh nhật cùng một người bạn, không phải là một người nên thân đâm ra có chút ngại ngùng. Nhưng qua những lời lẽ trên cũng cho thấy anh đã chuẩn bị các câu chữ này rất cẩn thận.

"Eo ơi! Sến quá Taehyung!" Giở giọng trêu chọc, Moyoung giả vờ quắn quéo bởi lời chúc của bạn học Kim.

"Chúc mừng sinh nhật, nhóc lùn!"

"Hửm?" Nói cái gì lùng bùng lỗ tai quá.

"Chúc mừng sinh nhật Chansik! Cậu còn lùn lắm, nhớ ăn cơm nhiều vào, như thế mới mau lớn."

"Kén ăn sẽ lùn xuống nữa đấy! Đừng bỏ bữa, cậu bỏ một bữa sẽ lùn đi một chút, tôi biết hết đó."

Dứt lời chúc không thể châm chọc hơn, Choi Beomseok ngứa tay nhéo má người nhỏ một cái liền buông tay đẩy y vào chiếc bàn bên trong.

"Aiz!? Anh giỡn mặt với tô-"

"Rồi rồi! Bây giờ tổ chức sinh nhật cho bạn lùn của chúng ta nào!!" Một chữ cũng lùn, hai chữ cũng lùn, thật tức chết y mà.

"Phải đó, mau mang bánh kem đến đây momo, tranh thủ cắt bánh để còn ăn lẩu nữa!" Không ngừng thúc giục cô nàng, Jeon Jungkook trên tay cầm nến để sẵn sàng cắm lên phần bánh bông lan đầy thơm ngon.

"Saengil chukha hamnida
Saengil chukha hamnida
Saranghaneun Chansik shi
Saengil chukha hamnida"

"Thổi nến đi Chansik."

"Khoan khoan, đợi tớ một xíu."

Đột nhiên lên tiếng cắt ngang, đại ca Jeon như nhớ đến chuyện gì đó liền đứng dậy lục lọi trong giỏ xách của mình. Khoảng chừng vài phút sau, cả bốn bạn học đều đã nằm gọn trong ống kính của chiếc máy ảnh quen thuộc.

"Jungkook à, mau đến đây đi!"

Âm thanh đếm ngược dần vang lên, bạn học nhỏ cố gắng trở lại vị trí của bản thân trong những tiếng tích tắc cuối cùng. Co chân chạy đến, cậu không ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Moyoung mà chạy ngược đến phía Taehyung.

Không hẹn trước, Jeon Jungkook trực tiếp ngồi thẳng vào lòng của anh trong sự ngạc nhiên đến từ vị học bá nào đó. Mỉm cười nhẹ, thiếu niên Kim nghiêng đầu đặt cằm lên vai người ta, tay phải vòng lên eo, tay còn lại cũng đồng thời đưa lên 'say hi' đầy nghịch ngợm.

Một bên ống kính khác, chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật cũng bị ai đó câu cổ, má kề má, da chạm da đầy ái tình.

Kang Moyoung: "..."

Tuy nhiên, người ngoài cuộc không phải là kẻ cô đơn duy nhất. Cảm giác lạc lõng nhanh chóng bị cô nàng đánh bay bằng hai chiếc bong bóng hình con số mười bảy đang không ngừng lảng vảng trước mặt Moyoung.

Nhanh tay chộp lấy, thiếu nữ Kang tạo dáng cùng hai chiếc bóng bay, hai tay hai em, thách bốn người kia dám một lòng hai em như cô đấy.

'Tách tách'

"Phải nhắm mắt cầu nguyện trước khi thổi chứ Chansik." Đại ca Jeon trông thấy y đang định thổi nến liền ngăn lại, chưa gì đã kết thúc.

"Để làm gì? Nó có thành sự thật không?"

"Đừng ồn ào, cầu nguyện ngay cho chị!" Thấy thiếu niên Oh thắc mắc đủ điều, tiểu thư Kang bức xúc gõ vào đầu y một phát.

Mấy lần sinh nhật trước của Oh Chansik toàn tổ chức công khai bằng mấy bữa ăn thật thịnh soạn cùng gia đình hoặc ở nhà của Moyoung thôi, đây có thể nói là bữa sinh nhật có bánh kem đầu tiên mà họ đã tổ chức cho y.

Nhà Chansik nghèo như thế, tiền đâu mà mua bánh với chả kem. Nhớ có lần cả nhà cùng tổ chức một bữa thật linh đình nhưng vì vậy mà họ phải nhịn đói vào nguyên ngày hôm sau. Từ đó mấy khi sinh nhật của thiếu niên Oh được tổ chức vì y đã phản đối rất dữ dội, chỉ là một ngày bình thường, không đáng để mọi người phải nhịn đói chính là câu nói của Oh Chansik khi đó.

"Biết rồi, cầu nguyện là được chứ gì."

Bất lực với ánh mắt mong chờ của mọi người, y nhắm mắt lại bắt đầu vẽ lên những điều ước thật xinh đẹp rồi cùng không khí trong miệng đẩy chúng đi thật xa, hãy bay thật cao và chạy thật nhanh để kịp đến với tương lai của y nhé!

'Tách, tách'

"Cậu cắt bánh làm sao cho đều đấy nhé!"

"Tớ thấy cắt dối liền giấu luôn cái bánh." Đại ca Jeon sau khi chụp ảnh chán chê liền chuyển sang quay phim nhưng mồm mép vẫn xéo sắc không ngớt.

"Không phải ai cũng như cậu đâu đại ca."

Phản bác một tiếng, y nhanh nhẹn dùng chiếc dao nhựa cắt từng phần bánh nhỏ vào đĩa rồi đưa cho từng người. Đây là bánh socola, trùng hợp cũng là món yêu thích của y.

"Các cậu mua bánh ở đâu thế?"

Tấm tắc khen lấy khen để phần bánh kem của mình, bạn học Oh hiếm lắm mới khen ngợi một thứ như vậy.

"Bọn tớ làm đó." Nở mũi tự tin trả lời, Kang Moyoung nhếch mày kiêu ngạo, hiếm lắm mới có cơ hội toả sáng.

"Bánh ăn cũng tàm tạm."

"..."

"Tạm mà muốn nhai luôn cái khay đựng rồi." Đôi bạn thân Kang – Jeon không hẹn cùng đồng thanh mỉa mai.

"Không có nhá! Tớ chỉ nói.. như vậy thôi."

"Như nào??" Ngon thấy gia tiên luôn bày đặt ra vẻ.

"Bánh không ngon sao?" Taehyung giương đôi mắt long lanh ra hỏi, cái này chắc học từ Jungkook rồi.

"K-không phải, tôi bảo cũng được mà."

"Ý tôi là bán-"

"Mà bọn tôi không quan tâm đâu."

"Là tiền bối Choi lựa bánh đấy!" Kim Taehyung vừa nói vừa há miệng ăn phần bánh được Jungkook đút, nhìn mặt anh giống biết làm bánh lắm hả?

"Bánh gì dở khiếp."

"..."

______________________

"Nước sôi đây!!!" Từ bếp mang ra một nồi nước dùng nguội ngơ nhưng mồm mép của đại ca Jeon vẫn không ngừng lanh chanh nhờ mọi người tránh ra.

"Chansik, tôi và Moyoung cắt cà rốt xong rồi."

Đưa chỗ củ vừa được cắt nhỏ đến trước mặt bạn học Oh, Kim Taehyung cùng tiểu thư Kang nãy giờ toàn nhận những nhiệm vụ đầy trọng trách không đấy.

Rửa rau và cắt cà rốt chính là 'sứ mệnh' của họ. Còn các công việc nấu nước dùng, làm sạch hay khử tanh bạch tuộc đều được trao tặng cho ba người còn lại. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ.

Sau khi cùng Jeon Jungkook nêm nếm phần nước lẩu đậm đà, Chansik di chuyển sang bồn rửa tay, nơi có vị tiền bối nào đó đang miệt mài xử lý các chú bạch tuộc còn sống.

"Thế nào rồi?"

"Sắp xong rồi." Rửa sơ lại chỗ sinh vật vẫn còn động đậy, hắn dùng tay đem chúng vào một chiếc thau kim loại và đi ra ngoài cùng những người khác.

"Mì cậu để ở đâu thế xám xịt?"

Lục lọi các hộc tủ trong bếp, tiểu thư Kang muốn trụng mì cùng nước dùng. Ăn lẩu mà không có mì thì thật đáng tiếc.

"Ra ngoài đi cô nương, cậu tìm một chút nữa chắc nhà tớ nát hết." Giở giọng càm ràm đuổi người, y không nhanh không chậm trực tiếp lôi ra một đống mì gói ở dưới tủ bếp, đây là chỗ lương thực của Chansik vào những hôm cuối tháng.

"Sik! Mau đến đây!"

"Rồi rồi."

"Khoan! Chụp hình đã nào, tạo dáng đi." Thấy mọi người bắt đầu cầm đũa, bạn học Jeon hốt hoảng ngăn cản, phải ghi lại từng khoảng khắc chứ.

"Lẹ lên cho lão tử ăn lẩu." Kang Moyoung cằn nhằn.

"Anh đừng có dựa vào tôi nữa, nực quá đi." Oh Chansik khó chịu.

"Đại ca à, cậu đưa máy ảnh ra xa chút đi." Kang Moyoung góp ý.

"Nếu tay tớ có thể dài thêm đi nhé!" Jeon Jungkook trả lời.

"Taehyung, cậu làm gì dính sát vào người Jungkook thế?" Choi Beomseok thắc mắc về khoảng trống của cả hai, một đứa trẻ ngồi vào vẫn dư đấy.

"Khoảng cách của anh và Chansik rộng quá!" Kim Taehyung bĩu môi phản bác.

'Tách, tách.'

"Các cậu coi này, chụp ảnh nhóm mà mỗi người một biểu cảm là sao?"

"Chụp lại nhé?"

"Ăn thôi!" Giả điếc trước câu nói của thiếu niên Jeon, bốn người còn lại tiến hành nhúng bạch tuộc cùng nước lẩu.

______________________

"Ơ, thịt đâu hết rồi?"

"Jungkook và Moyoung ăn hết rồi."

Nồi lẩu giờ đây đã chuyển sang nhúng thịt bò và cá viên sau khi số bạch tuộc bị 'khử tiêu' trong tích tắc, nhưng Chansik đảm bảo chỉ vài phút nữa nó sẽ trở thành lẩu nhúng rau sống thôi.

"Cậu làm như bản thân ít ăn lắm, một mình ăn gần hết thau bạch tuộc."

Vừa trụng một gói mì vừa vạch trần con người đã bào sạch chỗ bạch tuộc tươi ngon, cô và mọi người đã đụng được bao đũa.

"Nào nào, ăn uống mà cãi lộn là không được đâu."

"Đúng đúng, ăn lẩu mà không uống soju là không được đâu." Như gãi đúng chỗ ngứa, bạn học nhỏ phấn khích mượn lời của học bá Kim, phải uống rượu mới trọn vẹn bữa ăn chứ.

Một sự chuẩn bị không hề có sắp đặt, đại ca Jeon mang lên bàn mấy chai rượu quen thuộc. Bàn tay trắng trẻo cũng tương tự lôi ra vài chiếc ly sành nhỏ dùng để thưởng thức chúng.

"Cái này hình như không có nằm trong kế hoạch..." Beomseok giật giật mắt nhìn các chai cồn óng ánh từ tay của Jungkook.

"Hihi."

"Nhưng mà bằng cách nào mà anh Beomseok lại vào được nhà tớ vậy?" Nhồm nhoàm một miếng thịt lớn, y cũng thắc mắc từ chiều đến giờ nhưng bận nấu nướng nên cũng quên béng mất tiêu.

"Tớ cho tiền bối chìa khoá chứ ai!" Nháy mắt giải đáp khúc mắc cho Chansik, Kang Moyoung là người đề xuất ý tưởng này đó, cô là người duy nhất có chìa khoá dự phòng trọ của y.

"Nhưng mà ngoài chuyện đó thì cậu không cảm thấy điều gì khác khác hả?"

"Khác? Các cậu chuẩn bị bánh cho tôi?"

"Ể? Cậu thật sự không nhận ra?"

Lắc lắc đầu, nhận ra cái gì mới được, ngoài tiền và gia đình thì đối với y chẳng có thứ gì quá nổi bật hết.

"Bọn tớ cất công chuẩn bị buổi sinh nhật đầy ý nghĩa cho xám xịt nhà ngươi mà ngươi nỡ lòng nào đối xử như thế?" Bạn học Kang bàng hoàng, bạn học Kang hoang mang, bạn học Kang choáng váng.

"Hôm nay cậu vui không?" Gác lại đôi đũa trên tay, thiếu niên Jeon nghiêng đầu thắc mắc.

"Vui."

"Chẳng lẽ tự nhiên nó vui, bọn này cố tình sắp xếp cho cậu vui đấy!" Thẳng thừng khai báo, tổ chức bí mật mà họ phải liệt kê ra từng dữ kiện xảy ra thì Chansik cũng quá vô tâm rồi.

Thử để ý kĩ thì nguyên ngày hôm nay cả bốn cô cậu học trò đều đi chơi và ăn uống theo sở thích của y, từ việc đi sở thú đến món lẩu bạch tuột yêu thích của đanh đá họ Oh, chung quy đều đáp ứng mọi sự hài lòng của Chansik.

Vạch ra một kế hoạch bí mật, từng người đều có nhiệm vụ riêng của mình. Chẳng hạn như Beomseok sẽ mua sẵn bánh kem đợi trước ở nhà, có lẽ y không biết cả bốn người đã phải cố gắng trao đổi với đối phương khó khăn như nào đâu. Để thiếu niên Oh phát hiện thì kế hoạch cũng xem như 'tan thành mây khói' nên họ đã thống nhất phải canh giờ thật chuẩn xác nhất.

Kể cả thời gian các cô cậu rời khỏi Zelda đến lúc đi vào sở thú, tất cả đều theo sự sắp đặt của họ. Nhưng việc Moyoung bị Alpaca phun nước bọt thì chắc chắn là sự cố nằm ngoài dự tính của Jungkook và Taehyung.

À, cả những chai rượu này nữa.

"Vậy sao? Cảm ơn các cậu nhé!" Sao y không thể nhận ra chứ, giả vờ lơ đi thôi.

Chung quy cũng vì muốn thử xem những người bạn của mình sẽ làm gì và thực hiện điều gì, kế hoạch cụ thể thì Chansik không nắm rõ nhưng nhìn biểu hiện cố gắng làm mình vui vẻ khiến y từ lâu đã nảy sinh nghi ngờ rồi.

Ngoại trừ chiếc bánh kem socola cùng bất ngờ từ người nào đó thì y đều nắm thóp tất cả.

"Xìa."

"Thôi được rồi, muốn uống rượu thì mau khui đi."

Nhanh chóng khuấy động bầu không khí trầm lặng, chú mèo họ Oh vui vẻ biểu diễn một tiết mục mở soju vô cùng chuyên nghiệp, kinh nghiệm phục quán ăn cả đấy.

Cầm lấy cổ chai, Chansik dùng cùi chỏ gõ gõ vào đấy chai rồi xoay ngược nó lại, sau đó y trực tiếp duỗi thẳng hai đầu ngón tay đập đập vào phần nắp rượu. Ngay lập tức, phần chất lỏng trong suốt đã sùng sục bọt khí, chiếc nắp cũng từ đó mà văng ra xa trong ánh mắt đầy thích thú của mọi người.

"Uầy! Oách quá Oh Chansik!"

"Cùng nâng ly nào!" Vui vẻ rót một ngụm rượu cho từng người, thiếu niên Oh hú hét nhập tiệc rượu chè.

"T-tôi không uống được không?"

Rụt rè thắc mắc, mọt sách Kim nãy giờ muốn cất tiếng từ chối nhưng chẳng có cơ hội, anh ngồi coi mọi người uống là được rồi.

"Tuổi trẻ mà không uống là phí lắm, uống thử đi Taehyung."

"Đúng đấy! Thử một lần liền nghiện đến già." Đồng tình với tiền bối Choi, thiếu nữ Kang tiếp lời dụ dỗ người trước mặt.

Đẩy đẩy vai Jungkook, Kang Moyoung hất cằm về phía đối diện ý bảo cậu hãy thử thuyết phục anh bạn cùng phòng của mình.

"Uống đi màa."

Đại ca Jeon đừng có ý mình đáng yêu rồi muốn làm cái gì thì làm. Tưởng anh vì nó mà đổ gục sao?

Đúng rồi đấy!

'Ực'

"Húuuuuu!!!" Anh không nói không rằng dốc thẳng vào miệng lượng cồn nóng bỏng trong sự phấn khích của mọi người, phải thế chứ.

"Hay hay, uống thêm một ly nữa nào."

Xanh mặt khi tiếp thu được câu mời gọi của Beomseok, bạn học Kim hốt hoảng che miệng ly lắc đầu liên tục. Mặc dù đã thử một lần ở đợt đi chơi ở hồ Seokchon nhưng vị cay nồng và chan chát của soju vẫn khiến Taehyung khó khăn để thưởng thức nó, có lẽ anh không hợp với những thức uống như thế, sữa dâu vẫn hơn.

"Từ từ đã, uống thôi thì mất vui."

"Chơi trò gì đi, thua thì phạt."

"Oke! Oke!" Hào hứng khui một chai soju mới, đại ca Jeon rất thích thú với các trò chơi trên bàn rượu, đặc biệt là các trò thi thố.

"Tôi khôn-"

"Không cho từ chối đâu nhé mọt sách Kim!"

Thừa biết đối phương chuẩn bị từ chối, bốn bạn học đồng thành ngắt lời anh trong sự ngơ ngác của Taehyung, biết vậy anh không hùa theo bọn họ mua rượu.

"Xoè năm ngón tay, xoè đều khớp tay, xoè xoè bàn tay!"

"Tay nào từng khóc nhè vì cần tây thì cụp một ngón xuống nào!"

Reo hò trò chơi cụp ngón quen thuộc, tiểu thư Kang mở đầu với giai điệu ngân nga vui vẻ. Cứ xoay vòng từng người như thế, ai bị cụp xuống hết năm ngón thì phạt rượu thôi, đơn giản như đang giỡn.

"Khóc vì rau cần tây?" Mọt sách Kim ngỡ rằng mình nghe nhầm, có trường hợp đó luôn sao?

"Nghe xấu hổ thật!" Bạn học Choi chốt hạ một câu.

"Haha... Tớ biết ai sẽ 'mở hàng' lượt này rồi." Jungkook cười khanh khách vì biết được đáp án.

"..." Một ngón tay của vị học trò họ Oh nào đó khẽ cụp xuống, được lắm Kang Moyoung! Nước sông không phạm nước giếng mà đã phạm thì chỉ có hạn hán.

"Xoè năm ngón tay, xoè đều khớp tay, xoè xoè bàn tay!" Chuyển vòng sang Jeon Jungkook, vẫn câu nói quen thuộc, cậu hò hò một chốc liền cất lời.

"Tay nào từng đi lộn vào nhà vệ sinh nam rồi chửi người ta là biến thái thì cụp ngón xuống nào."

"..." Trường hợp này chỉ có thể thuộc về nữ sinh thôi nhỉ?

"Xoè năm ngón tay, xoè đều khớp tay, xoè xoè bàn tay!" Đổi lượt sang thiếu niên Kim, bàn tay Taehyung đưa ra xoay xoay phụ hoạ khiến cả bọn cười phì vì sự ngốc nghếch đó nhưng vẫn hùa theo bắt chước, nghịch ngợm đến thế là cùng.

"Tay nào từng bị Alpaca phun nước bọt thì cụp một ngón xuống."

Đến lượt của cô thì cặp gấu thỏ đó chết với cô, thiếu nữ Kang cười gượng tiếp tục cụp một ngón, Moyoung chỉ còn ba ngón thôi.

"Xoè năm ngón tay, xoè đều khớp tay, xoè xoè bàn tay!"

"Tay nào từng uống rượu rồi khóc tu tu thì cụp một ngón xuống."

"..." Ba ngón tay đã cụp xuống, chẳng ai khác ngoài ba cô cậu Jeon – Kang – Oh nhà ta.

Thở phào vì bản thân chưa từng bị say rượu, học bá Kim thở phào nhẹ nhõm, bài học rút ra là đừng uống rượu.

"Hehe, đến lượt tớ rồi đúng không?" Cười nham hiểm vì đã tới lúc trả thù, Oh Chansik đắc chí, bọn ngươi chết hết với lão tử.

"Xoè năm ngón tay, xoè đều khớp tay, xoè xoè bàn tay!"

"Tay nào từng hôn nhau, bất chấp mọi đối tượng thì cụp tay xuống đi nhé!" Thấy gia tiên chưa.

Không nói không rằng năm ngón tay đều cụp xuống, xem ra ai trong số bọn họ cùng từng môi chạm môi rồi nhỉ?

"Cậu tự huỷ hả Chansik?" Thấy y cụp ngón tay làm Moyoung khó hiểu, cái này có được gọi là bỏ con tép bắt con tôm không?

"Kệ tớ."

"Mà nhóc lùn nhà cậu hôn ai vậy?" Cái này mới là trọng tâm của vấn đề.

"Tớ không thích nói đấy!"

"Xìa... Hả!?"

"Tiền bối Choi mà cũng từng hôn người khác rồi?" Bỏ qua chú mèo kia, Kang Moyoung bất ngờ trước hành động của hắn, đừng nói Beomseok cũng như bạn học Kang luôn nhé.

Cô chính là từng hôn một chú chó, nhớ không lầm là bác Lim dẫn Moyoung đi chơi ở công viên và cô nàng nhỏ khi ấy đã vô tình gặp một sinh vật lông lá rất đáng yêu. Bỗng chốc nhớ lại đoạn phim hôm qua coi trên TV, hai người được cô cho là đang yêu đương đã hôn nhau, vì nữ chính trong đó rất đáng yêu. Suy ra chú chó đáng yêu thì cô cũng phải hôn nó đúng không?

Từ đó thiếu nữ Kang đã có một quá khứ chấn động như thế, nói ra thì mắc cỡ nhưng che giấu thì hổ thẹn, thôi thì ai nhắc thì mình trả lời...

"Lúc bé ấy mà." Beomseok lên tiếng giải thích.

Nhớ không lầm là trong một chuyến đi chơi cùng gia đình. Hắn không nhớ rõ, hình như lúc đó Choi Beomseok đã vô tình bị một thằng nhóc hay cô bé nào đó cưỡng hôn, lâu lắm rồi nên hắn cũng chẳng nhớ gì.

"Ngầu vậy anh!" Cảm thán một tiếng, đại ca Jeon trầm trồ bởi sự cừ khôi của người ta, bé tẹo mà vẫn có người thích, phải nhận hắn làm sư huynh mới được.

"Haha... Chuyện xưa lắc xưa lơ rồi, với cả tôi cũng không nhớ rõ đó là ai nữa." Thứ duy nhất hắn nhớ là đứa trẻ đó có một đôi mắt rất đặc biệt.

"Còn Taehyung, trông vậy mà cũng dữ dằn quá nhỉ?"

"Hả!? H-học bá Kim vậy mà...?"

Nhìn theo ngón tay của cô, bạn học nhỏ mắt mở to khi thấy Kim Taehyung hạ tay, đại ca Jeon bàng hoàng bởi người kế bên, anh là có gian tình với kẻ khác? Thậm chí còn hôn nhau rồi? Cảm giác bị lừa gạt nhanh chóng chiếm lấy suy nghĩ của cậu, Jungkook trực tiếp nhích mông ra xa.

Đồ lăng quăng xấu xí.

"Chỉ là vô tình chạm thôi."

"Thật không đó?" Nheo mắt nghi ngờ, đôi bạn Kang – Oh nheo mắt thăm dò, ai chứ mọt sách Kim quả thật là chấn động, đừng hòng che giấu để rồi bị họ phanh phui thì xấu hổ lắm đấy.

"T-thật mà."

"Hứ!"

Khoảng cách dần được giãn rộng ra, chẳng biết từ bao giờ mà chỗ ngồi của Jungkook và Taehyung đã vừa chỗ cho một người khác. Coi bộ ai đó giận rồi.

"Nam hay nữ?" Mặc kệ chú thỏ nũng nịu nhà mình, gia đình Kang – Oh tiếp tục tra hỏi, kèo này cho học bá Kim theo kiếp thê nô luôn.

"N-nam.."

"Hừ!" Uống một ngụm nước từ chai nước lọc được Kim Taehyung chuẩn bị từ trước cho bản thân, đại ca Jeon hất mặt giận dỗi. Hay rồi, hay rồi, không chỉ đào hoa mà còn 'gay' nữa.

Cậu đếch quan tâm.

"Uầyyyyy!!"

"Ai? Thử công khai luôn đi Taehyung, sẵn đây đầy đủ mọi người thì giới thiệu người ta đi!"

"Phải đó!" Đắc ý vì thành công gây mâu thuẫn cho cuộc tình còn dang dở, tiểu thư Kang và thiếu niên Oh kẻ tung người hứng vô cùng điêu luyện.

"T-tôi... Tôi.."

'Rầm'

Một âm thanh mạnh mẽ vang lên như dằn mặt tất cả bọn họ, Jeon Jungkook mắt phẫn nộ, miệng không nhanh không chậm quát tháo liên tiếp.

"Hôn hôn cái rắm, mau chuyển lượt."

"Rồi rồi, đại ca nóng quá các bạn ơi!"

"Xoè năm ngón tay, xoè đều khớp tay, xoè xoè bàn tay!"

"Tay nào đang có 'crush' thì mau cụp ngón xuống nào!!!" Phấn khích với ý tưởng vừa nghĩ ra, tiểu thư Kang nắm trọn phần thắng rồi, gái độc thân chưa muốn yêu đương đâu.

"..."

______________________

Tôi luỵ Jeon Jungkook nói 'i luv u' Kim Taehyung hẳn 2 lần!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top