30. Jang Yoorim
"Đến bao giờ mới chịu dậy đây hai con người kia?" Kang Moyoung mệt mỏi đánh thức đôi bạn KimJeon đang khò khò bên nhau thật lãng mãn, nhưng với cô thì chỉ có lãng nhách thôi.
"Trời ạ, 3 giờ rồi đấy!"
"Momo, cậu gọi bọn kia dậy chưa?" Đột nhiên có một giọng nói khác chen ngang, là của Chansik, tất cả đều đang sửa soạn ra về.
"Đây, cậu xem này!"
"Ể?" Nhìn theo hướng tay đầy bất lực của tiểu thư Kang, y thở dài càm ràm.
"Đến ngủ cũng dính sát với nhau mới chịu, thiếu hơi lắm hả?"
Buồn chán ngồi bấm điện thoại ở một góc phòng, cả hai cô cậu quyết định cày game đề giết thời gian trong lúc đợi chờ đôi uyên ương kia thật sự tỉnh dậy. Chứ họ miễn bàn luận về độ cứng đầu của cả hai rồi.
Chẳng hiểu trông nom kiểu gì mà bọn trẻ đã dậy từ lâu còn hai người lớn thì vẫn ngủ say trong phòng.
Nhưng chúng ngoan ngoãn quá chừng, tỉnh giấc trong căn phòng chỉ loe hoe vài gợn sáng cũng không hề quấy rối om sòm. Ngược lại còn tự dọn dẹp nệm của mình theo thứ tự rồi đắp cho hai thiếu niên trẻ một tấm chăn thật lớn, vừa đủ để họ giữ ấm cho nhau trong mộng đẹp.
Chu đáo điều chỉnh điều hoà rồi đi ra ngoài trong yên lặng, cả bọn đều tự nhủ với nhau phải giữ trật tự nhất có thể, các cô đã dạy chúng như thế vì đó là phép lịch sự tối thiểu.
Các anh nhường nệm và quạt cho các em thì các em cũng phải tự giác làm điều tương tự với họ.
"Ưm..."
"Sik, Sik! Dậy rồi kìa!" Từ xa trông thấy đại ca Jeon đang cựa quậy liên tục, Kang Moyoung hào hứng reo lên vì nghĩ cậu chuẩn bị tỉnh giấc.
Không có đâu!
Sau khi khó chịu mở mắt do thứ ánh sáng từ trần nhà, Jungkook nhăn mày tìm kiếm nguyên nhân của vấn đề. Hơi ngẩng đầu thăm dò, ánh mắt cậu vô tình lướt ngang hai đứa bạn thân của mình đang ngồi chơi game trong góc, ra là Chansik và Moyoung.
Nhận ra cả hai đều đang đợi mình, nhưng thay vì ngồi dậy xin lỗi vì để bọn họ đợi chờ, bạn học Jeon quyết định dụi đầu vào lòng của học bá Kim tiếp tục ngủ nghê.
Bạn mình chứ có phải đâu, chờ được một tiếng thì sẽ có hai tiếng, tán thưởng với ý nghĩ của bản thân, cậu lười nhát nhắm mắt gục đầu vào cơ thể ấm áp kế bên. Buồn ngủ muốn chết, ai rảnh mà dậy?
"Đồ thối họ Jeon!?"
Bực bội xốc chiếc chăn trên người bọn họ, Kang Moyoung nổi điên với phản ứng của Jeon Jungkook khi cậu vừa tỉnh dậy. Ỷ cô và y không cự cọ liền chui vào 'hang' ngủ nữa hả?
Chú mèo họ Oh khinh khỉnh nhấc gấu áo của cậu lên, y khó khăn kéo cậu bạn của mình ra khỏi mọt sách Kim. Bị thèm hơi trầm trọng sao?
"Á!" Hét lên một tiếng, bạn học Oh hốt hoảng buông đại ca Jeon ra bởi bàn tay cậu đang không ngừng bứt tóc trên đầu của y.
"M-moyoung! Cứu tớ!"
Dựa theo âm hưởng đầy to lớn, Kim Taehyung cuối cùng cũng thoát khỏi mộng say nồng ái của bản thân. Mơ màng tỉnh dậy, anh nheo mắt nhìn mọi thứ xung quanh, khung cảnh rất hỗn độn.
Kẻ bị nắm đầu, người thì nhe răng, ai nấy đều trưng mọi biểu cảm kì lạ. Tức giận có, đau đớn có, rồi hoảng sợ cũng có. Tuy nhiên với trạng thái đờ đẫn không mấy thông minh lúc mới thức giấc của học bá Kim thì thật không hay, anh nghiêng đầu cố gắng đoán khẩu hình miệng của tiểu thư Kang.
"K-kim Tae... Hyung.. Cứ-"
"Đứa nào cắn ông?"
"Á! Đau.. Jungkook!?"
"Này!.. Á... Aa"
Như tỉnh ngủ hoàn toàn, bạn học Kim hốt hoảng chạy đến can ngăn vụ việc. Cố gắng tách cả ba trong cuộc ẩu đả ngoài mong muốn, vừa phải kéo người này vừa phải đẩy người kia. Chẳng biết từ lúc nào anh cũng đã trở thành nạn nhân của bọn họ.
Ai đó cứu Kim Taehyung với!
"Taehyung! Jungkook! Moyoung! Nhóc lùn!"
"Đâu hết rồi nhỉ?"
Choi Beomseok chính là đang tìm kiếm các hậu bối khối 11, khi nãy Chansik và Moyoung đã cùng nhau lên đây để gọi đôi bạn KimJeon dậy thì phải, hình như họ vẫn còn ngủ. Hắn cũng ậm ừ chẳng để ý nhưng gần một giờ trôi qua mà vẫn chưa có ai đi xuống lầu thì thật vô lí.
Vì thế bạn học Choi mới phải đi tìm bọn họ đây này.
Đến gần căn phòng 04, nơi có vô vàn tiếng ồn và tiếng thét liên tục chồng chất lên nhau, rõ hơn là cuộc đánh nhau không ngừng hừng hực của các cô cậu thiếu niên. Hắn chợt đứng hình với khung cảnh hiện tại, gì vậy?
"Trời ơi! Đ-đừng có cắn Jungkook!"
"Moyoung, cậu bỏ tay khỏi tai tớ!"
"..."
"Các cậu đang làm gì vậy?" Sững sờ với hình ảnh trước mắt, hắn từng bước di chuyển đến gần nơi diễn ra nó.
"A! T-tiền bối... Anh mau giúp tôi tách họ ra.. Á!"
Khó nhọc lên tiếng cầu cứu, mọt sách Kim ngẩng đầu từ phía dưới, không hiểu sao anh lại bị đày xuống tận dưới đây.
Nhanh chóng bắt kịp tình hình, hắn gật đầu tiến hành lôi từng đứa nhỏ ra. Với một lần nhấc tay cùng vài lần kéo, trong chốc lát, cả bọn đã được tách ra thành công. Dù gì những chuyện cỏn con này đối với Beomseok cũng như chuyện nhỏ, xem như công việc bốc vác thường ngày của hắn là được rồi.
"Tạ ơn trời đất linh thiêng."
"Haiz... Đại ca, mắc gì cắn tớ?" Moyoung lên tiếng thắc mắc, hết nắm đầu Chansik đến cắn xé cô, bộ cậu đến kì mọc răng?
"Tớ nhe răng cho có ai dè trúng cậu... Hihi!"
"Còn momo, cậu vì cái gì mà nhéo tai tớ?"
"Chữ 'momo' cũng được tính là một lí do đấy!"
"Vậy giải thích lí do các cậu lôi tôi vào đi."
Bạn học lớn khổ sở lên tiếng, anh nằm bẹp một bãi dưới sàn đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ngồi dậy đây này.
"Ủa? Cậu cũng dính vào nữa à?" Jeon Jungkook xoa gáy hỏi han, sao cậu không hay biết gì thế?
"..."
______________________
"Ò, ra là vậy."
"Thế tiền bối Choi vì cần tiền giúp bé Yoorim chữa trị nên mới như vậy thôi đúng không?" Tiểu thư Kang như ngộ ra chân lý mới, đúng là không nên đánh giá người ta theo quan điểm cá nhân của mình.
"Nhưng sao lúc trước tiền bối lại đi theo Ma Eunho thế?"
Mọt sách Kim thắc mắc, nếu đương không đi theo thì thật kì cục, phải có lí do chủ chốt nào đó. Nhưng sự khó hiểu đầy hồn nhiên của Taehyung mới là thứ khiến Choi Beomseok cảm thấy hổ thẹn với chính bản thân.
Chẳng lẽ bảo vì coi phim thấy mấy ông trùm đánh đấm cừ quá nên đua đòi đi theo, xấu hổ chêt mất.
"T-tôi quên lí do rồi." Lắt léo thoát khỏi 'pressing', bạn học Choi đánh lạc hướng chỉ tay về căn phòng trước mặt với âm điệu hơi mất tự nhiên.
"À, phòng của Yoorim ở đó đấy!"
Lấp ló phía sau lưng hắn, cả bốn bạn học đưa mắt nhìn vào trong. Có một cô y tá đang kiểm tra sức khoẻ cho em thì phải, sững sờ vì sự gầy gò của Jang Yoorim, cả bọn nhẹ nhàng gõ cửa phòng bệnh rồi đi vào.
"Yoorim! Anh của em đến rồi kìa." Người phụ nữ trẻ đang ghi chú về thể lực của đứa trẻ bỗng khựng lại, cô mỉm cười thông báo với em về sự xuất hiện của Beomseok và một số người khác.
"Anh Seokie? Anh đến rồi ạ?"
Hí hửng ngồi dậy, cô bé nhỏ đưa đôi mắt hạnh thăm dò xung quanh và dừng lại ở một nhóm anh chị vừa quen vừa lạ.
"Ừm, anh vừa đến."
"Ỏo! Yoorim à, nhớ chị không?" Kang Moyoung mắt sáng rực chạy đến ôm chầm lấy em, khi nãy nghe tên đứa trẻ cô thấy có chút quen quen, không ngờ là em bé này. Khổ thân vì sự đãng trí của mình, người thì Moyoung luôn ghi nhớ rất kĩ chỉ có tên là hơi đần độn.
"Chị Youngie!"
"Nhớ em quá đi, xin lỗi bé yêu! Lâu quá rồi không gặp em."
"Ba nhóc kia, đến đây xem nào!" Bạn học Kang sau khi ôm ấp đủ trò với Yoorim liền giở giọng trách móc ba cậu bạn rụt rè của mình.
"Anh Kookie, anh Sikie! Anh..?"
"Chào em, anh là Taehyung, T-a-e-h-y-u-n-g."
"Vâng, em chào anh Taehyung ạ."
Mỉm cười vì sự ngoan ngoãn của cô bé trước mặt, anh đã được nghe qua bệnh tình của em từ Choi Beomseok. Jang Yoorim là một trong những mảnh đời rất bất hạnh ở Mujigae, sinh ra và lớn lên chỉ có một mình, em từ lâu đã thiếu thốn tình thương từ ba lẫn mẹ.
Ngày em hạ sinh chẳng ai hay ai rõ, người ta nhặt Yoorim ở trước Mujigae, nơi hoàng hôn dần tắt, em được đem về mái ấm đó. Trong chiếc giỏ tre cũ kĩ, kẻ đã trao em cho ngôi nhà này đã viết lên dòng chữ đầy buồn bã.
"Xin hãy nuôi nấng Jang Yoorim thay chúng tôi, con bé bị ung thư phổi nhưng chúng tôi không thể làm gì hơn nữa.
Mong người nhặt được Yoorim hãy cho con bé một cuộc sống ổn định hơn. Cảm ơn và xin lỗi!"
Tồn tại giữa dòng đời bất biến với cô bé là nỗi bi thương sầu tâm, em mang trong mình căn bệnh đầy hiểm nghèo. Theo bức thư xuất hiện cùng Jang Yoorim, em bị ung thư phổi theo di truyền, một cách thức tồn tại khiến con người ta chết lặng, nhất là đối với đấng sinh thành đầy thiêng liêng.
Nhưng Yoorim kiên cường lắm, em luôn ngoan ngoãn và lạc quan dù ở bất kì tình thế nào. Hiện tại cô bé đã vỏn vẹn tám tuổi, một độ tuổi hồn nhiên của biết bao đứa nhỏ ngoài kia nhưng với em chỉ là khoảng thời gian còn lại của thời khắc chia ly đầy sinh tử. Đến thời điểm này, quá trình chuyển bệnh của Jang Yoorim vẫn chưa tới mức tệ hại nhưng vẫn đủ làm em khó khăn trong lúc nói chuyện hoặc thậm chí hít thở.
Biết được hoàn cảnh đầy tội nghiệp của cô bé, Choi Beomseok đã tình nguyện quyên góp tiền phụ Mujigae đưa em vào bệnh viện để chữa trị và theo dõi. Mặc dù với những đồng bạc ít ỏi từ các công việc làm thêm thường ngày nhưng nhờ có hắn mà các cô mới có thể giúp Yoorim cầm cự đến lúc này.
"Dạo này em có uống thuốc đúng giờ không đó?"
"Anh lại thế rồi, em có mà." Cô bé nhỏ phồng má giận dỗi, Beomseok suốt ngày mắng miết em thôi.
"Để anh biết nhóc ăn cơm hay uống thuốc không đúng giờ thì đừng có trách." Gõ đầu em một cái, hắn rời khỏi căn phòng để lại không gian vui đùa của Yoorim và các anh chị.
'Cạch'
"Đến rồi sao?"
Một giọng nói trầm khàn vang lên, là một vị bác sĩ lão niên chuyên khoa hô hấp của bệnh viện, ông cũng chính là người chịu trách nhiệm theo dõi và rà soát bệnh tình của Jang Yoorim.
"Vâng ạ." Chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế trước mặt, hắn chăm chú lắng nghe những điều đối phương chuẩn bị thông báo.
"Ừm, nói sao nhỉ?"
"Những ngày gần đây, bệnh tình của Yoorim cũng không hẳn là tệ, nhưng vẫn đáng lưu tâm một chút."
"Hiện tại chưa đến giai đoạn II hay thậm chí là I."
"Tuy nhiên, nó sẽ chuẩn bị đến giai đoạn III và nguy hiểm hơn sẽ đến hai giai đoạn mà ta vừa nói ở trên." Đẩy nhẹ chiếc gọng kim loại, vị bác sĩ già cỗi từ tốn truyền đạt các ngôn ngữ y khoa đầy phức tạp đến chàng trai trẻ.
"Hãy khiến tâm trạng của cô bé trở nên tốt hơn, Yoorim rất nghe lời."
"Trong thời gian sắp đến ta sẽ tăng cường theo dõi con bé, chỉ mong khối u đó sẽ mau tiêu tan."
"Cháu hiểu rồi ạ."
Cúi đầu chào ông, thiếu niên Choi chậm rãi rời khỏi căn phòng với biểu cảm không mấy dễ chịu. Liệu rằng em sẽ sống đến được bao lâu? Chỉ mong con bé sẽ không phải ra đi trong hết mùa đông này.
Em sinh vào ngày giáng sinh, đúng hơn là ngày em được mang về Mujigae. Cô bé là đứa trẻ ngoan ngoãn của Chúa, người đã ban tặng em xuống trần thế để Yoorim có thể mang lại nhiều phúc lành cho người người.
Nhưng Jang Yoorim hoàn thành sứ mệnh của mình quá vội vàng, cuộc đời em chưa hoàn thành cớ sao cõi âm lại mang con bé rời đi?
______________________
"Đi mà đi mà!"
"Đi ăn Bingsu(1) đi mà."
Kang Moyoung và Jeon Jungkook không ngừng lải nhải bên tai của bạn học Oh cứng đầu về việc đi ăn tráng miệng. Bọn họ vừa no nê sau một chầu lẩu nấm rất ngon lành, tất nhiên với bản tính không thể tiết kiệm hơn, Oh Chansik tiếp tục từ chối đi tăng hai cùng họ.
"Thôi mà xám xịt, cậu cũng vừa nhận lương mà." Sử dụng đôi mắt long lành thường ngày để dụ dỗ chú mèo họ Oh, nhưng cậu lầm rồi Jungkook, chỉ có một mình vị mọt sách nào đó mới đổ gục trước nó thôi.
"Tiền bối à, anh thử làm gì đó đi."
Bất lực trước sự bướng bỉnh của y, cả bọn rối trí nhớ hắn giúp đỡ. Mong rằng Chansik sẽ nể mặt hắn là tiền bối mà đồng ý, nếu không có y thì ăn kem không ngon đâu.
"Nhóc lùn, cùng đi chung đi."
"Cút! Nhìn mặt anh tôi mới ăn không vô."
Lạnh lùng bỏ lại một câu đầy chán ghét, Oh Chansik giận dỗi vì biệt danh 'nhóc lùn' từ miệng hắn, chê người ta lùn vì mê gái chân dài chứ gì, y biết tỏng rồi.
"Trời ạ! Nhờ anh còn tệ hơn chưa nhờ nữa Beomseok."
"..."
"Các người quên tiểu thư này rồi đúng không? Để tớ!"
"Chansikie ơi, hồi sáng 'bé' bảo muốn chị dắt đi ăn kem phải không?"
"Xéo luôn đi Moyoung." Ớn lạnh bởi giọng điệu chảy nước của cô, y nhạt nhẽo đuổi người.
"..."
"Chị là Musa, rất thích Bingsu matcha, còn 'bé'?" Nói xong còn nháy mắt một cái để nâng cao sự uy tín, theo cô là vậy.
"Còn 'bé' là Tecna, rất ghét Bingsu nên hãy tránh ra!"
"..."
"Sh!t, cậu không đi thì thôi."
"Dẹp! Không ăn không uống gì nữa." Moyoung tự ái quát tháo, cô lăn lê làm trò hề vì ai mà các người bày ra vẻ mặt như gặp thú lạ đó?
"Nào nào, vì giọng của tiểu thư hay quá nên tớ chưa phản ứng kịp ấy mà!"
"Phải không các cậu?" Hấp tấp kêu gọi đồng minh, y vội vàng xoa dịu cô bạn của mình, cô có lòng mà không ai tiếp thì thật tối nghiệp.
Định trêu một chút mà dễ giận quá đi.
"Đúng rồi! Xuất sắc luôn!"
"Chúng ta nhanh vào ăn Bingsu nào!"
Không ngừng dùng những lời lẻ ngọt ngào nhất có thể, cuối cùng bốn thiếu niên cũng dụ dỗ được vị tiểu thư kia đi vào quán kem Bingsu trong sự nhẹ nhõm. Thật may khi không có trận ẩu đả nào xảy ra.
"Cho bọn em hai Bingsu truyền thống(2), một Bingsu choco, một Bingsu matcha và một Bingsu dâu tây ạ."
Sau khi order xong món, cả năm bạn học nhanh chóng chọn một chiếc bàn trống trong quán để cùng thưởng thức món kem mát lạnh ở nơi đây.
"Phù! Tớ cứ nghĩ hết truyền thống rồi cơ."
"Đúng vậy, ở đây buôn bán đắt lắm!"
"Nhưng khi nào chúng ta mới đi học nhóm lại vậy?"
Đột nhiên Kang Moyoung lên tiếng thắc mắc, hẹn kèo từ tuần trước đến nay vẫn chưa được một buổi nào.
"Ừ nhỉ, các cậu rảnh hôm nào?"
"Đa số đều bận nhé!" Chansik nhận lấy ly kem của mình từ tay của Beomseok, y tỏ vẻ bận bịu không thể tham gia.
"Kệ cậu ta, xám xịt vừa bị ông ngoại gọi điện mắng nên không dám đi làm thêm muộn nữa đâu."
Bạn học Kang thản nhiên nói, thật ra y cày ngày cày đêm như thế không phải vì không thể trang trải cho cuộc sống ở đây đâu. Chansik liên tục nhận việc chỉ để gửi tiền về cho ông bà ở Jeju thôi, nên chuyện y không ngừng đi làm chỉ có vậy, còn các chi phí sinh hoạt khác đối với bạn học Oh mà nói chỉ là cỏn con, đại gia ngầm thì có.
Nhưng tần xuất đi làm của Chansik dạo gần đây đã lên mức báo động. Trong vòng ba ngày mà y đã nhận hơn năm việc làm khác nhau, đa số đều là công việc thời vụ, tuy mệt nhưng gom góp lại rất nhiều tiền.
Tuy nhiên, bào mòn sức khoẻ như thế cũng không phải là một ý kiến hay, đặc biệt là lứa tuổi còn đi học như y. Với danh nghĩa là những người bạn thân, Kang Moyoung và Jeon Jungkook đã thông báo việc này với ông bà ngoại của y, cô và cậu không chọn nói trực tiếp với y vì biết dù có nói thì Chansik cũng không chịu nghe đâu.
Y không thiếu tiền, y chỉ sợ gia đình thiếu tiền. Vì gia đình, Chansik có thể nghỉ học hoặc thậm chí là bán thân nhưng đây là điều phản trách nhiệm đối với người làm ông làm bà của y. Lí do chính đáng nhất để y tiếp tục học và làm lụng tại đất Seoul này chỉ vỏn vẹn hai từ gia đình, không hơn không kém.
Chẳng ai có thể hay biết bạn học Oh đã biết bao lần muốn dừng lại việc học và về quê để đi làm nuôi ông bà và các em đến mức nào đâu.
"Tớ còn chưa xử cậu đấy Moyoung!"
"Vậy chốt một ngày học một ngày nghỉ, thế nào, có ai ý kiến gì không?" Giả điếc trước lời nói của y, bạn học Kang lên tiếng đề nghị về lịch học nhóm.
"Tôi và Jungkook không ý kiến."
"Còn tiền bối Choi? Anh có muốn học chung với bọn em không?"
Gật gù trước thoả thuận của cả hai, cô quay sang hỏi ý kiến của vị tiền bối đối diện. Mặc dù không đồng khoá học nhưng học tập cùng nhau vẫn vui vẻ hơn so với ru rú một mình mà.
"Xin lỗi, tôi không có ý định học tiếp."
"Ơ, sao vậy ạ?" Moyoung ngạc nhiên bởi lời nói của hắn, không phải chỉ còn vài tháng nữa khoá 12 sẽ thi đại học sao, là kì thi định mệnh quyết định cả quá trình học tập của họ đấy!
"Moyoung!"
Cảm thấy câu hỏi trên như trực tiếp soi mói đến quyền riêng tư của người khác. Jeon Jungkook vội vàng đẩy vai của cô nhằm muốn bảo bạn học Kang không nên tiếp tục tra hỏi, vấn đề này khi bàn luận có hơi nhạy cảm.
"E-em xin lỗi ạ, em sơ ý quá!"
"Không sao, không sao." Cười cười cho qua chuyện, hắn cũng không để bụng, chỉ là về việc học hành quả thật Beomseok vẫn chưa có một quyết định cụ thế, học lực không đến đâu, đầu óc lại không mấy nhanh nhẹn.
"Oa, tiền bối Choi còn giữ cái móc khoá luôn ạ?"
Gặm gặm chiếc thìa kim loại, cô nàng nhỏ mắt sáng rực khi vô tình bắt gặp hình ảnh Beomseok móc chiếc máy ảnh nhóm vào ốp lưng điện thoại. Cũng hơn một tháng kể từ ngày họ làm bạn với nhau rồi, không ngờ đến giờ bạn học Choi vẫn còn giữ nó, cô cứ nghĩ hắn tuyệt tình vứt luôn rồi cơ.
"Em vẫn còn giữ sao?" Thiếu niên Choi ngạc nhiên, hắn nghĩ chỉ có một mình bản thân còn dùng đến nó thôi, ngỡ rằng các bạn học khi phát hiện bản thân phản bội sẽ đem tiêu huỷ hết rồi chứ.
"Vâng ạ, em móc nó vào túi xách." Vì là người có gu thường trang khá sành điệu nên lúc nào kề kề bên cô cũng là một chiếc giỏ, chiếc túi hàng hiệu đẹp đẽ.
"Tôi cũng còn nè!" Hí hửng mang chiếc móc khoá màu tím của mình ra, Jungkook đã móc nó vào ốp lưng của điện thoại nên lúc nào chiếc máy ảnh đó cũng đi theo cậu.
"Tôi cũng thế."
Tương tự hai bạn học Jeon - Kang, mọt sách Kim luôn mang theo nó, chỉ khác ở chỗ anh móc chiếc máy ảnh vào chùm chìa khoá của bản thân. Vì đại ca nhỏ rất hay làm mất đồ và vụng về nên anh là người giữ chìa khoá phòng cho cả hai cũng như các loại chìa khoá lặt vặt khác.
"Còn Sik, cậu giấu em nó đi đâu rồi?" Nghiêng đầu thắc mắc, cậu không chắc y còn giữ nó đâu.
"Tớ vứt rồi!"
"Nói dối là không được đâu nhé!" Khúc khích lôi chiếc ví của Chansik ra, thiếu nữ Kang không nhân nhượng vạch trần lời nói xạo của y. Tiền là thứ không bao giờ có thể tách rời khỏi y nên một chiếc ví sẽ luôn là người bạn đồng hành thân thiết với Oh Chansik. Chính vì vậy, để không lạc mất chiếc máy ảnh của bản thân, y đã móc nó vào ví tiền của mình.
Phì cười bởi gương mặt thẹn thùng của chú mèo họ Oh khi bị phanh phui, ai nấy đều buồn cười bởi tính cách ngoài lạnh trong ấm của cậu bạn này. Cứ ngỡ đều không cần đến chiếc móc khoá con nít đó nhưng cơ bản thì các cô cậu cũng chỉ là những em bé to xác thôi.
______________________
(1) Kem Bingsu:
- Bingsu là món kem tuyết phủ kem, trái cây, mứt... bên trên, là món tráng miệng rất phổ biến ở Hàn Quốc và lan sang nhiều nước trên thế giới. Kem tuyết thường được làm bằng cách sử dụng sữa tươi cho vào máy làm kem tuyết.
- Loại kem này được phát triển từ kem đá bào tuyết truyền thống tuy nhiên có nhiều ưu điểm như chất lượng mịn hơn, màu sắc đẹp mắt, đặc biệt rất nhiều hương vị và cảm giác mát lạnh ở – 35 độ C.
- Cre: https://chefjob.vn/suc-hap-dan-mon-bingsu
(2) Bingsu truyền thống:
- Bingsu truyền thống (PatBingsu): Trước khi được biến tấu thành những hương vị khác, PatBingsu đơn giản là sự hòa quyện giữa lớp đậu đỏ bên trên và kem tuyết phía dưới. Các topping được thêm vào chỉ là: bột ngũ cốc, gạo rang hay bánh nếp.
- Cre: https://ezcloud.vn/bingsu-la-gi.html#2_Cac_loai_Bingsu_thuong_thay
BONUS:
(*) Các giai đoạn bệnh:
Để nói cụ thể về từng giai đoạn thì rất dài dòng nên mọi người cứ nôm na thế này cho dễ hiểu [lưu ý: dựa theo thông tin từ một số phim clark coi(?) nên không chắc đâu nhe]:
- Giai đoạn I hoặc II: Nặng, cần phẫu thuật, nói thẳng là sắp hết cứu rồi đó ạ ( • ᴖ • )
- Giai đoạn III: Nhẹ hơn I và II, có thể chữa trị bằng hoá trị, xạ trị, phẫu thuật hay trị liệu.
- Giai đoạn IV hoặc V: Nhẹ, ở giai đoạn này thì vẫn còn có khả năng sẽ chữa trị khỏi 100% á.
(**) Hoá trị và xạ trị:
Clark nói đơn giản cho mng dễ hiểu nè, còn bạn nào muốn biết sâu hơn thì học y hoặc lên gg tham khảo nhen:
- Hoá trị: Uống thuốc hoặc sử dụng các loại hoá chất do bác sĩ kê đơn.
- Xạ trị: Sử dụng bức xạ nhiệt đưa vào cơ thể, cụ thể là sóng năng lượng cao để tiêu diệt tế bào ung thư.
______________________
Hqua lo giật card quên up ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top