29. Cúp điện

Tại nơi phòng bếp nhỏ nhắn, ở một góc nọ có bóng dáng của chàng thanh niên trẻ đang không ngừng chùi rửa những chiếc nồi, chiếc chảo bằng xà phòng trắng tinh. Anh rất miệt mài làm việc, chú tâm chà chà cọ cọ, bạn học Kim mãi chìm đắm trong công việc của bản thân đến khi có một giọng nói trong trẻo khẽ vang lên.

"Anh 'Tehyung'."

"Anh ơi!"

"Anh 'Tahyung' ơi!"

"H-hả? A, anh xin lỗi, có gì không em?" Đến tiếng gọi thứ ba mới chịu ngước mặt lên cơ, hai em bé thầm nghĩ.

"Em muốn hỏi anh một chuyện."

"Hửm? Anh đang nghe đấy, em nói đi."

Chà chà hai bàn tay non nớt, cô bé nhỏ lo lắng với dự định của mình, nhưng không hỏi thì em không thể chứng minh lời nói của bản thân được.

"A-anh thấy anh Jungkook kì lạ đúng không anh?"

"Là sao nhỉ? Anh không hiểu ý em." Nhíu mày với câu hỏi của đối phương, học bá Kim khó hiểu, lạ như nào được, cậu vẫn là cậu mà.

"Kiểu ngoại hình ấy ạ." Cậu bé kế bên mệt mỏi với từ ngữ diễn đạt của bạn mình, biết vậy nhóc giả vờ đồng tình với em cho rồi.

"À, ra là chuyện đó hả?"

"Nói sao nhỉ?"

"Đối với anh thì Jungkook vẫn là Jungkook."

"Hmm... Trông ngoại hình cậu ấy rất ổn.. Cũng đẹp."

Ngại ngùng bởi lời nói của bản thân, Taehyung mất tự nhiên vò vò miếng bọt biển trong tay, mắc cỡ quá nè!

"Là xinh đẹp phải không ạ!?" Như nắm thóp được lời nói của anh, cô bé nhỏ reo lên.

"Nhưng anh Jungkook là con trai mà?" Cậu bé tiếp tục phản bác.

"Vậy là xinh trai."

Nhoẻn miệng cười, Kim Taehyung kết luận từ đáp án của hai em bé, như thế là hợp lí nhất.

"Đ-đúng rồi ha, là xinh trai. Chính là từ này, vậy anh Jungkook rất xinh trai!"

"Phải! Phải!" Bạn học lớn cười phì với lời nói đầy hồn nhiên của bé gái trước mặt.

"Bây giờ cậu chịu đồng tình với tớ chưa?"

Sau khi có được dẫn chứng đầy thực tế từ anh chàng họ Kim, cô bé nhỏ tự tin hẳn lên, hai tay chống bên hông thách thức cậu bạn của mình, lần này để em xem nhóc đáp trả như nào.

"Còn anh Chansik, tớ chỉ đồng tình quan điểm về anh Jungkook thôi!"

"Xấu tính, được rồi đi theo tớ, tớ sẽ cho cậu thấy!"

Tức tối vì đối phương vẫn chưa phục, cô bé không nói không rằng chạy ra khỏi bếp cùng nhóc thối kế bên. Chỉ cần chứng minh được sự khác biệt của anh Chansik và mọi người xung quanh, cụ thể hơn là khác với phái nam thì chắc chắn chẳng một ai dám phản bác em nữa.

"Anh 'Boseok'."

"Eo thề luôn, bọn em thích chọc anh đến vậy à?"

Cùng với tông giọng không mấy dễ chịu, Choi Beomseok chán nản lên tiếng trong khi đang lau sàn của phòng ăn sau khi bọn trẻ cùng họ đã ăn uống tại đây. Lau đã mỏi lưng còn phải mỏi miệng với các em bé này thì hẵn cũng thật may mắn.

"Em muốn hỏi một chuyện."

"Anh mày vẫn đang nghe đấy em bé ạ!"

"Anh thấy anh Chansik như thế nào?"

"Nhóc đó thuê em tỏ tình anh hả?"

Khựng lại bởi câu hỏi của cô bé nhỏ, bạn học Choi đứng thẳng người chống hông thắc mắc. Chỉ có lí do đó là hợp lí nhất với kiểu hỏi này, không thể nào em đột nhiên hỏi như thế, chắc chắn có người nhúng tay rồi, hắn thầm suy đoán.

"Không có, anh thấy thế nào, em chỉ cần nhiêu đó thôi."

Anh già này suy nghĩ cái gì vậy? Hai đứa trẻ ngây ngô thắc mắc trong bụng.

"Anh có thấy điểm khác biệt về ngoại hình của anh ấy với anh không?" Cậu bé kế bên lại tiếp tục thay bạn mình biểu đạt lượng thông tin rắc rối cần lời giải đáp.

"Có chứ!"

"Là gì thế anh?"

"Cậu ấy lùn hơn mọi người này, trông ngốc xịt nhưng có lẽ học giỏi này."

"Em không kêu anh kể khuyết điểm của anh Chansik." Cô bé lắc đầu.

"Nhóc đó có ưu điểm luôn à?"

"..."

"Cậu ấy có đôi mắt to và sắc hơn anh, mấy đứa cũng thấy thế mà." Beomseok xoa cằm suy nghĩ, thật sự thì chẳng khác là bao.

"Khá giống một con mèo nhưng hung dữ lắm cơ."

Giống gì nữa, y đích thực là một chú mèo vô cùng bướng bỉnh.

"Em thấy anh ấy đáng yêu!" Hai em bé đồng thanh đáp trả, bạn học Oh được lòng của các em nhỏ lắm đấy, đừng có chê bai và chỉ trích y lung tung.

"Rồi rồi, nếu thật lòng thì lúc xù lông trông cũng được, giống mèo con mọc răng ấy, đụng đâu gặm đó."

"Cũng đúng nhỉ?" Hai em bé nghiêng đầu tưởng tượng, quả thật khi y khó chịu hay bực dọc về một điều gì đó thì trông có hơi đanh đá thật.

"Tóm lại rất trẻ con nhưng gương mặt trông khá ổn, mắt đẹp môi mọng."

"Vậy mà khi nãy chê người ta lắm cơ." Hai đứa trẻ nào đó khẽ lầm bầm.

"Hết rồi!" Sau khi liệt kê vài điều nổi bật của Oh Chansik, thiếu niên Choi kết luận được như thế.

"Cảm ơn anh!"

"Tụi em đi nhé anh 'Boseok'."

"Đọc đúng tên tôi là tôi mừng lắm rồi, đi đi." Bất lực vẫy vẫy tay cùng mấy đứa trẻ nghịch ngợm, lo nói chuyện với chúng nên hắn quên lau sàn luôn này.

"Thấy chưa, tớ đã bảo anh Chansik không hề giống cậu mà."

"Anh ấy còn giống một con mèo nữa kìa."

"Rồi tớ phục, mệt cậu ghê đó."

"Cậu nói dối phải không? Tớ mà phát hiệ-"

Đến khi ra khỏi phòng, hai em bé, một nam một nữ vẫn không ngừng bàn luận về vấn đề nan giải mà chúng tự đặt ra nãy giờ. Trong lúc mải mê trò chuyện, chẳng biết va phải cái gì khiến cả hai đứa đều ngã lùi ra sau vài bước.

"A! Anh Chansik!"

"A-a, xin chào. Anh đụng trúng em phải không?"

"Em không sao ạ, anh làm gì ở đây thế?" Cô bé gái ngây ngô thắc mắc, sao tự nhiên anh Chansik đứng ngoài cửa phòng ăn vậy nhỉ?

Đỏ mặt khi nghe câu hỏi của em, y lắp bắp giải thích.

"Ờ ừm.. A-anh vô tình đi ngang qua thôi."

"Haha..." E dè nhìn đối phương, câu trời cầu phật đừng ai thấy hình ảnh lấp ló của y vào mấy chục phút trước, nếu bị phanh phui thì chú mèo họ Oh sẽ toang đời luôn đó.

"Hai nhóc kia!"

Đột nhiên từ xa vang lên một âm thanh rất lớn, chất giọng lanh chanh này chỉ có thể thuộc về tiểu thư Kang thôi. Đúng như dự đoán, cô gái trẻ liền xuất hiện trước mặt bọn họ với khuôn mày không thể nhăn nhó hơn.

"Ăn cơm xong liền biến đâu mất tiêu, chị tìm mấy em mệt lắm đấy."

"Mau vào phòng ngủ trưa đi nè."

Không nói không rằng, Moyoung liền nhấc bổng cả hai lên tay, một tay một em, cô chạy hì hục để tránh cái nắng oi bức giữa trưa, miệng không quên dặn dò cậu bạn còn lại.

"Này xám xịt, cậu cũng mau về phòng trông các em phụ các cô đi."

"Ừm, nghe rồi!"

Chấn chỉnh lại bản thân, Oh Chansik gật gù như đã hiểu, y chậm chạp di chuyển nhưng chưa được một bước đã bị ai đó kéo ngược trở về.

"Đợi tôi với." Giọng nói trầm đục quen thuộc vang lên, vị tiền bối họ Choi nhanh nhẹn đi đến ngang hàng cùng y.

"Anh có thói quen kì lạ nhỉ?"

"Thế sao? Tôi không biết luôn đó."

"Nhưng tôi thấy cậu có thói quen này thú vị hơn đấy!"

"Hửm?"

"Lùn nhưng toàn chơi với người khổng lồ"

"Yah!!!"

______________________

"Mấy đứa tự trải nệm của mình được đúng không?"

"Vâng ạ!"

"Tốt! Thế thì mau trải ra để ngủ nào."

Dứt lời đại ca Jeon liền phụ những em nhỏ trải chăn gấp gối để ngủ trưa. Vào mỗi buổi xế, sau khi ăn trưa tầm một đến hai tiếng, bọn trẻ ở Mujigae sẽ đi ngủ một giấc ngắn, tuỳ vào lứa tuổi các cô bảo mẫu sẽ sắp xếp theo từng nhóm và từng phòng.

Theo thường lệ, hôm nay Jungkook và Taehyung được giao nhiệm vụ trông phòng 04, cũng là phòng ở lứa từ bốn đến năm tuổi. Chansik và Beomseok tương tự họ mà trông trẻ ở phòng 05, ngay kế bên.

Riêng Kang Moyoung ở cùng với các cô bảo mẫu, nhưng rõ hơn ai hết, bạn học Jeon và thiếu niên Oh thừa biết một khi vào giấc thì trời có sập cô cũng chẳng thức nỗi chứ nói gì đến trông nom trẻ. Đặc điểm này ít nhiều cũng y hệt Jeon Jungkook chứ chẳng khác mấy là bao, theo Chansik chia sẻ.

"Nào nảo, trật tự! Bây giờ mau đi ng-"

'Rụp'

"Áaa!!!!!"

Đột nhiên ánh sáng từ chiếc đèn trần bỗng vụt tắt trong sự hoang mang của Taehyung, nhưng tình hình lúc này còn hoảng loạng hơn việc đó. Những đứa trẻ trong phòng vì sự tối tăm bất ngờ mà sợ hãi hét toáng cả lên.

Và có cả bạn học Jeon.

"Áaa!!"

Thét lên một tiếng, đại ca nhỏ sợ hãi ngồi thụp xuống, hai cánh tay trắng trẻo theo phản ứng nhanh chóng bao bọc lấy thân thể. Mái đầu tròn xoe không hẹn cùng vùi đầu vào khớp gối cứng rỏi, thiếu niên Jeon khó khăn hít thở, cả cơ thể của cậu không ngừng run rẩy bởi tia dao động trong hệ thần kinh.

"Mau bắt nó lại..."

"Chạy đi.. Jungkook!"

Không gian hỗn độn dần bao trùm lấy nơi này, dưới góc nhìn của một vị học bá, anh cố gắng vận dụng hết công sức để suy nghĩ. Thật ra mất điện không phải là chuyện tồi tệ nhưng việc khiến bọn trẻ bình tĩnh lại thì thật khó khăn.

Gấp rút mở đèn pin từ chiếc điện thoại, bạn học lớn mau chóng đưa nó lên cao, nơi có thể chiếu rọi khắp căn phòng, giọng anh đều đều vang lên.

"Bình tĩnh nào các em, đều thấy anh mà đúng không?"

"V-vâng ạ.."

"Ừm, anh ở đây, anh không đi đâu cả. Hiện tại bóng đèn đang 'buồn ngủ' đấy!"

"Vì 'buồn ngủ' nên nó vô tình ngủ gục mất tiêu, các em thông cảm cho nó nhé!" Nhẹ nhàng dẫn dắt tâm lí non nớt của từng em bé, Kim Taehyung từng chút một điều chỉnh lại bầu không khí lộn xộn trở nên thoải mái nhất có thể.

"Thật hả anh?"

"Thật mà, vì thế chúng ta cùng giữ im lặng cho các bóng đèn ngủ trưa nhé!"

"Vâng ạ!"

"Ngoan quá, bây giờ các em ngồi xuống chỗ của mình được chứ? Anh đi mượn một bóng đèn còn 'tỉnh táo' hơn nhé?"

Sau đó Taehyung nhanh chóng đặt điện thoại của mình ở một kệ tủ gần đó, anh từng bước đi ra khỏi căn phòng dưới luồng sáng lập loè đằng xa. Thở phào khi gặp được một cô bảo mẫu đang đến gần, anh mỉm cười lên tiếng.

"Phòng của em cúp điện rồi ạ."

"Xin lỗi em nhé! Khi nãy tụi cô cũng hoảng lắm, bây giờ mới kịp ổn định bọn trẻ lại, đèn và quạt chạy bằng pin cô để ở hộc tủ cuối phòng."

"Em quản được chúng không? Cô phụ một tay nhé?"

"Không sao đâu ạ, cô cứ tiếp tục trông mấy phòng khác đi, em trông được mấy đứa mà."

"Phiền các em rồi."

"Không có gì đâu ạ."

Chào tạm biệt người phụ nữ trẻ, anh mau chóng trở lại căn phòng dưới sự ngạc nhiên đến trợn to hai mắt. Các đứa trẻ của Mujigae không ngồi yên một chỗ nữa, tất cả chúng đều đang tụ tập lại một chỗ.

Trông có vẻ kì lạ nhưng nhìn kĩ có thể thấy các em đang cố gắng bảo vệ một thứ gì đó. Chậm rãi đến gần, học bá Kim hốt hoảng chứng kiến gương mặt lấm lem nước mắt của đối phương.

Mặt đối mặt, Jeon Jungkook như với lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng, cậu nức nở bật dậy nhào vào lòng của anh khóc ngon lành.

Sững sờ với một loạt hành động của cậu, Taehyung chẳng nói năng gì, anh khẽ đưa tay vỗ vỗ lưng của người trong lòng dưới ánh mắt của những em bé ngây ngô đang chuẩn bị thút thít theo.

"Mấy đứa à, không được khóc đâu."

"Anh Jungkook cũng như bọn em đấy, anh ấy đang sợ."

Anh cũng sợ.. Mấy đứa mà khóc chắc anh bất tỉnh quá.

"Đợi anh Taehyung một chút nhé?" Hạ giọng thương lượng cùng bọn trẻ, mọt sách Kim dùng những ngôn từ đơn giản nhất để nói chuyện nhằm mong các em sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

"Vâng ạ."

"Ngoan lắm, bây giờ mấy đứa về chỗ của mình đi nào."

Sau lời chỉ dẫn của anh, những em bé nơi đây như hiểu được tình hình liền vâng lời làm theo. Chúng ngồi ngay ngắn ở nệm của mình, hàng chục đôi mắt hồn nhiên đang không ngừng dõi theo hai người lớn duy nhất của căn phòng.

Rất thắc mắc nhưng các em lười hỏi quá, buồn ngủ muốn xỉu.

"Jungkook, là tôi đây mà."

"Hức.. Hức."

"Cậu đợi tôi một chút được không?"

"Hức... Đ-đừng đi mà, đừng.."

"Tôi không đi đâu hết, tôi vẫn ở đây nhưng đợi tôi một chút." Dỗ dành người trong lòng, anh nhẹ nhàng đặt cậu ngồi ở một góc, miệng liên tục thủ thỉ dỗ ngọt bạn học nhỏ.

"Một tẹo thôi được không? Tôi quay lại với cậu ngay."

"T-thật không?"

"Chắc chắn, một chút thôi."

"Ức.. Về s-sớm."

"Ngoan quá!" Khẽ đưa tay xoa đầu Jungkook, Taehyung quay lại chỗ của các em nhỏ.

Theo lời hướng dẫn của cô bảo mẫu, bạn học Kim mang ra hơn năm chiếc quạt cùng đèn chạy bằng pin từ hộc tủ cuối phòng. Anh nhanh chóng bật chúng lên, cố gắng chia nhỏ ra từng nhóm, Taehyung cho bọn trẻ nằm theo hàng ngang để dễ sắp xếp.

Cẩn trọng điều chỉnh lại vị trí của những em bé, cuối cùng anh cũng thành công ổn định lại chúng. Giờ đây chẳng còn âm thanh hỗn loạn khi nãy, thay vào đó là bầu không khí vô cùng yên tĩnh, len lỏi trong từng hơi thở là tiếng phì phò khe khẽ của những đứa trẻ ngoan ngoãn ở Mujigae.

Ơn trời khi nãy bọn nhóc đều hợp tác, cũng may chưa đến tình thế cả Jeon Jungkook và chúng đều đua nhau 'mít ướt'. Đến khi đó chắc Taehyung cũng bất lực mà hùa theo quá.

"Hức... Hức."

Va vào tai vài âm thanh be bé, tiếng sụt sịt giờ đây mới bắt đầu vang lên. Nhanh tay chộp lấy chiếc đèn còn lại ở trong góc, Taehyung hạ người để vừa tầm mắt của em bé đang không ngừng khóc nhè nãy giờ.

"Tôi đây, tôi ở đây."

"Cậu làm sao?" Kéo người nhỏ đến gần hơn, cả hai cơ thể to lớn nhanh chóng quấn chặt vào nhau.

"T-tôi sợ."

"Không cần sợ."

"Nhưng.. Ực.. tối quá!" Vừa nói vừa nấc cụt, cậu sau khi được người ta vỗ về trong lòng liền thôi mè nheo, cả cơ thể cũng theo quán tính cuộn tròn lại một khối thật gọn gàng.

"Tôi để đèn ở đây mà."

"Buồn ngủ chưa? Đi ngủ nhé?" Tựa lưng vào tường, bạn học lớn liên tục vuốt ve kẻ trong lòng. Trông đôi mắt sưng húp của cậu buồn cười quá đi, nhưng cũng thật đáng yêu.

Dịu dàng lau sạch những vệt nước cuối cùng, Taehyung bỗng đứng dậy, anh không nói không rằng bế hẳn Jungkook lên tay khiến cậu giật mình khẽ kêu một tiếng.

"Đ-đi đâu vậy?" Cất giọng thỏ thẻ, cậu chôn mặt vào vai anh nên không thể nhìn được khung cảnh xung quanh, cảm giác ma rợn vẫn còn ám ảnh lấy đại ca Jeon.

"Tôi đi lấy điện thoại, sẵn kiếm một cái quạt tay nữa."

"A, đây rồi!" Học bá Kim hào hứng nhặt lấy chiếc quạt từ nóc tủ, may mắn thật.

Quay trở lại chỗ ban đầu, Taehyung từ tốn đặt bạn học nhỏ nằm xuống, bản thân sau đó cũng nhanh chóng ngồi kế bên cậu. Dịu dàng cầm lấy chiếc quạt khi nãy, tay anh khẽ vẫy vẫy nó để tạo ra gió cho thiếu niên bên dưới.

Chỉ có vài chiếc quạt chạy bằng pin nên mọt sách Kim nhường cho bọn trẻ hết rồi, thôi thì chịu khó dùng quạt tay cho bạn học Jeon vậy. Đột nhiên có một lực nặng níu lấy tay anh, đôi mắt ửng đỏ được phản ánh từ luồng sáng chấp chờn không ngừng rọi lên cơ thể của Taehyung. Cùng âm điệu khàn khàn, Jeon Jungkook dịu giọng đề nghị.

"Cậu cũng ngủ đi."

"Cậu ngủ đi, tôi ngồi quạt một chút rồi ngủ sau."

Ý của thiếu niên Jeon là muốn anh ngủ cùng cậu đấy, Kim ngốc!

"Tại sao?"

"Tại sao gì cơ?"

"Tại sao phải quạt?"

"Cúp điện nên không mở điều hoà hay quạt điện được đâu, Jungkook sẽ nóng đấy!" Mỉm cười giải thích với đại ca Jeon, anh biết cậu không chịu nỗi cái nóng nực này.

"Tôi không nóng."

Kỳ thực, cả cơ thể của cậu hiện tại lại rất lạnh lẽo, rõ hơn là lưu luyến một hơi ấm nào đó, Jungkook sau khi khóc một khoảng lâu đều muốn được ngủ nhưng bây giờ thì không thể.

"Ngủ đi." Ngủ với cậu đi.

"Được rồi, cậu muốn nằm bên trong hay bên ngoài?" Bất lực với ánh mắt đầy long lanh của đối phương, Taehyung chịu thua rồi, trai tráng khó qua ải mỹ nhân.

"Tôi muốn nằm trong lòng cậu."

Thản nhiên trả lời, Jeon Jungkook nói cùng giọng điệu rất bình thản, cậu đang buồn ngủ và cần được ngủ ngon nên suy nghĩ trong đầu cũng ngây ngô và hồn nhiên hẳn lên. Muốn gì liền nói đó.

"..."

Không phản bác, không cự cãi, thiếu niên Kim theo lời của đáng yêu họ Jeon liền nằm xuống. Cánh tay thon dài theo lệnh của chủ nhân khẽ vươn ra ôm lấy người trước mặt, đến khi cả hai đã yên ổn trong lòng nhau anh mới thì thào lên tiếng.

"Được rồi đúng không? Bây giờ ngủ đi."

"Không được bỏ tôi đâu đấy.."

"Ừm, ngủ ngoan, bạn học nhỏ!"

Sau lời chúc đầy ái tình, học bá Kim chợt thở phào khi nghe được âm thanh phì phò thay vì giai điệu thút thít từ Jeon Jungkook.

Cuối cùng em bé cũng chịu say giấc rồi.

Rủ mắt nhìn người trong lòng với vẻ suy tư, Kim Taehyung buồn bã nghĩ ngợi. Rốt cuộc cậu đã bị điều gì ám ảnh cơ chứ? Sợ bóng tối, ảnh hưởng bởi lời nói nhẹ nhàng, sự nổi loạn bất chấp ở tuổi dậy thì, đúng hơn là cưỡng chế chính tâm lý của bản thân.

Jeon Jungkook đã phải trải qua điều gì để dẫn đến ngày hôm nay, một mình anh đã đủ phiền phức rồi, cớ sao cả cậu cũng tương tự mà bị quá khứ tàn nhẫn đeo bám như thế?

Không rõ khi nào cả hai mới dám đối mặt với chính tâm tư của bản thân, chỉ mong rằng nó sẽ diễn ra thật suôn sẻ.

Mệt mỏi nhắm mắt cùng bạn học Jeon vẫn gục mặt bên mình, Taehyung híp lại đôi mí nặng trịch, dịu dàng vào giấc say với Jungkook.

Thế rồi bạn lớn và các bạn nhỏ đều đã ngủ ngoan mộng đẹp, thật tốt quá đi!

______________________

Clark mới đọc lại vài chap đầu, sao nó cringe dữ vậy.. Mng ráng đợi t end fic rồi beta lại nha, mắc cỡ quá (¬_¬")

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top