28. Giải bày

Xoè một tay đến trước mặt Choi Beomseok, bạn học Oh lạnh lùng lên tiếng đòi lại điện thoại với vẻ mặt không mấy vui vẻ, phải nói là rất khó chịu.

Cảm thấy bị lơ, y bực bội dành lấy nó ngay trên tay của hắn, sau đó liền xoay người muốn rời đi. Cứ ngỡ gặp người tốt nhặt được điện thoại của mình, bản thân Chansik còn dự tính sẽ mời người ta một bữa để cảm ơn.

Nhưng xui xẻo thế nào lại là Choi Beomseok, thôi cắn lưỡi cho rồi.

Trông thấy đối phương đã đi được một đoạn, Beomseok bừng tỉnh chạy theo. Bạn học Choi như muốn bày tỏ một điều gì đó, hắn liều mạng kéo lấy tay của y ngược trở lại, thành công khiến thiếu niên Oh giật mình dừng chân.

"Chansik!"

Khó chịu vùng tay ra khỏi người trước mặt, y cáu bẳn thắc mắc.

"Lại chuyện gì nữa đây?"

"Tôi.. Tôi muốn nói chuyện với cậu."

"Tôi vẫn đang nghe nhưng nếu anh cứ lề mề như vậy thì tránh ra."

Ngoài sự tức tối và căm phẫn, trong y lúc này chẳng lấy một tia cảm xúc nào khác, tiếp cận vì mục đích gì Chansik không cần biết nhưng chứa chấp nói chuyện với hắn đã là điều tốt nhất mà y có thể đối đãi với kẻ từng đánh bạn mình đến răng môi lẫn lộn.

"Xin lỗi!"

Một câu nói nhẹ bẫng được thốt ra khỏi miệng của Beomseok, rất nhẹ, tưởng chừng như không gian xung quanh đều phải dừng bước để lắng nghe lời hắn vừa nói.

Cụp đôi mắt một mí xuống, đôi môi mỏng mím lại để lộ hai lúm đồng tiền tròn trĩnh ở bên gò má mịn màng, thiếu niên Choi siết chặt chiếc giỏ trong tay, bản thân hắn cũng đang rất lo lắng.

"Tôi không biết phải giải thích như thế nào về điều này... Nhưng tôi thật không còn gì để nói về ngọn ngành của câu chuyện."

"Xin lỗi cậu và các bạn của.. Cậu."

Đột nhiên tay của Beomseok lục lọi thứ gì đó trong túi quần, mãi một lúc hắn mới đem nó ra. Khối nhựa màu đen quen thuộc hiện ngay trước mắt của Chansik, là chiếc móc khoá nhóm hình máy ảnh do Taehyung tặng cho bạn học Choi từ đợt lễ hội Anh đào ở hồ Seokchon.

'Huỵch'

"Khốn khiếp!"

"Tại sao!? Cái cớ gì anh lại xuất hiện ở đó? Tại sao lại đánh bạn của tôi!?"

Không thông báo trước, đột nhiên Oh Chansik đấm thẳng vào mặt của thiếu niên Choi một cú đau điếng khiến hắn loạng choạng ngã ra sau. Tấm lưng va chạm xuống nền đất cứng cỏi chứng tỏ sự tấn công bất ngờ của y đã thành công làm Beomseok không kịp trở tay mà văng ra xa một khoảng.

Chẳng dừng lại ở đó, y tiếp tục đến gần hắn, tay co lại thành quyền rồi không ngừng đưa lên hạ xuống để nện vào mặt của đối phương. Mặc cho gương mặt ấy đã đổ máu bê bết, Chansik vẫn tức tối dùng lực lên cơ thể được bao phủ bởi lớp nỉ thú bông dày dặn.

"Chúng tôi coi anh là bạn... Tôi cũng thừa biết anh quen biết với bọn họ."

"Tại sao không nói với tôi.. Thằng khốn, anh chỉ biết suy nghĩ cho mình."

Càng nói càng tức, bạn học Oh ngồi thẳng lên bụng của anh chàng họ Choi. Trông thấy dòng huyết tươi dần lan rộng khắp bộ đồ hình thú, y mệt mỏi dùng chút sức lực cuối cùng để oán trách con người bên dưới.

"Hức.. Anh đánh nhau theo lệnh của thằng Ma Eunho, anh tưởng tôi không biết!?"

"Nhưng tại sao... Hức.. Tôi vẫn đợi..."

Chữ được chữ không, Oh Chansik vừa khóc vừa nói nên y đã vô tình phô ra mọi điểm yếu của mình, từ gốc địa phương Jeju đến thói quen khóc nhè liền dùng tay che hai mắt lại. Tất cả đều được kẻ nằm bên dưới thu nhận vào mắt một cách thật trọn vẹn.

"Tôi... đợi lời xin lỗi của anh suốt một tuần."

"..Không thú nhận.. Không chối cãi... Anh bị điên sao?"

Mỗi cú đấm là một lời trách, y khóc nấc như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa đại lộ trần thế, nơi u ám đến ma rợn. Chansik không ngốc đến độ không nghi ngơ về hành động của hắn, thân phận của Beomseok là thứ y đã biết từ lâu, rất rõ là đằng khác.

Chơi cùng một nhóm mà đến lý lịch của đối phương cũng chẳng để tâm thì nói được gì nữa, huống hồ với một tâm lý vô cùng độc đoán như y thì việc này là chuyện hết sức bình thường.

Ngày qua ngày, Chansik đã không ít lần bắt gặp Beomseok ở những tình thế khác nhau, không rõ vì ông trời muốn cho y thấy hay chỉ là trùng hợp.

Bạn học Oh đã từng chứng kiến khung cảnh hắn đánh nhau với người ta ở các con hẻm trong giờ làm thêm, y đã từng thấy hắn đi theo các băng nhóm được cho là tận cùng của xã hội. Y thấy hắn đánh người, thấy hắn cười cợt, thấy hắn làm nhiều điều tệ bạc xấu xa.

Và bạn học Oh cũng từng nghe trọn cuộc nói chuyện của Beomseok và Eunho khi y vô tình đi qua dãy hành lang khối 12, Chansik đã biết tất cả. Nhưng y không nói, y muốn hắn tự thú, muốn hắn tự xin lỗi bọn họ.

Oh Chansik đặt hi vọng vào Choi Beomseok, y trông chờ vào Beomseok.

Vì y muốn thân thiết với hắn, hơn cả tình bạn.

"Khốn khiếp.."

"Jungkook, Moyoung và cả Taehyung không thèm để ý."

"Nhưng.. Hức... Tôi thì khác, tôi biết hết nhưng tôi đã cho anh cơ hội."

"Anh tại sao.. Hức.. Hức... Đến bây giờ mới chịu xin lỗi hả?"

Đánh đấm đến chán chê, Chansik lại tiếp tục khóc tu tu trên người của thiếu niên Choi trong sự bất lực của hắn.

Người bị đánh là hắn, người nghe mắng cũng là hắn. Rốt cuộc y khóc vì chuyện gì thế?

"Tôi... Nín đi Chansik."

"T-tôi không biết dỗ con nít đâu." Lúng túng ngồi dậy lau nước mắt cho bạn học trước mặt, hắn thật sự không biết dỗ dành người khác, đặc biệt là trẻ con.

"Con nít cái rắm... Hức."

Vì Choi Beomseok tựa lưng vào tường nên y trong tình thế này chính là ngồi thẳng vào lòng của đối phương một cách rất sướt mướt.

Vụng về xoa lưng rồi dặm dặm nước mắt cho y, hắn rối rắm nhìn vào đôi mắt mèo không ngừng rơi lệ của thiếu niên Oh, sao trẻ lùn khóc dai thế?

"Tôi không cố tình nói dối các cậu đâu mà."

"Tôi muốn xin lỗi nhưng lại không dám vì rất hổ thẹn với bản thân khi đối mặt với các cậu."

"Đặc biệt là Taehyung."

Ai bảo hắn không dằn vặt, vị tiền bối Choi thật sự rất muốn đấm chết cái thằng nhóc cứng đầu khi xưa đã đua đòi vào nhóm của Ma Eunho đây này. Nhưng vì sự trung thành khốn khiếp của bản thân đã khiến hắn phải dính vào cuộc ẩu đả không mong muốn này.

Chưa kể lúc đó hắn đang rất cần tiền, thật sự cần một số tiền lớn nên Beomseok mới phải chấp nhận làm theo lời thằng khốn đó. Nhưng tạ ơn trời khi người hắn vật lộn xuyên suốt là đại ca Jeon, người có sức tấn công rất khủng khiếp.

Nếu ngược lại là mọt sách Kim chắc hắn ôm hận hết đời, tệ hơn là hiến thân đền mạng cho anh. Nhưng chỉ có cách đó bạn học Choi mới vừa có tiền và vừa thoát khỏi Eunho, không đáp ứng thì có lẽ còn lâu hắn mới được gã buông tha.

"Vậy nói xem? A-anh cần tiền để làm gì?"

Đây cũng là một khúc mắc trong lòng y, tại sao hắn lại phải đi đánh nhau và đòi nợ thuê để kiếm tiền như thế, trong khi gia cảnh của Beomseok không hề khó khăn giống y.

"Làm sao cậu biết điều này?"

"Trả lời!" Tức tối vì lời hỏi ngược lại của hắn, y dùng tay bóp cổ đối phương.

"Được được, tôi trả lời... C-cậu buông r-ra.."

"Khụ.. khụ, vì tôi phải đóng viện phí cho Yoorim...Khụ..."

"Yoorim?" Nhíu mày bởi cái tên vừa lạ lại vừa quen từ miệng người kia, y cảm thấy có chút quen.

"Ừm, một bé gái bị ung thư phổi ở chỗ nhà trẻ tôi thường ghé thăm."

Khó khăn hít thở, hắn lau đi vệt nước mắt cuối cùng trên má của Chansik rồi tiếp tục nói về nguyên nhân khiến bản thân phải chạy tiền gấp rút như thế.

"Bé Jang Yoorim ở Mujigae?"

"Cậu biết em ấy sao?"

Bất ngờ về câu nói của y, hắn có chút mừng rỡ khi biết ngoài mình thì vẫn còn có nhiều người biết đến nơi đó, một mái ấm rất đáng yêu của các em bé.

"Rất rõ là đằng khác, nhưng không phải có Mạnh Thường Quân của quận đã giúp đỡ cô bé chữa trị rồi sao?"

Mới vài tuần trước, các cô bảo mẫu nói với y rằng Mạnh Thường Quân đã phụ giúp các cô chu cấp tiền cho Yoorim vào bệnh viện, ngỡ Mujigae sau này sẽ đỡ nặng tiền viện phí nên y cũng an tâm không đả động đến. Nhưng bây giờ suy nghĩ kĩ cũng có vài điều không đúng, nếu họ tài trợ như vậy thì tại sao không hỗ trợ 100% luôn nhỉ?

"Đâu có, tôi là người duy nhất phụ các cô đóng tiền viện phí cho Yoorim đấy!"

"H-hả!?"

"Này! Đừng có bật ngửa ra sau, té bây giờ."

Oh Chansik khi ngầm hiểu ra vấn đề hiện tại liền giải đáp được khúc mắc trong lòng.

Vậy bạn học Choi đấm bọn họ vì thoả thuận rời khỏi nhóm của Ma Eunho, hắn vạ lây vào các băng cho vay nặng lãi vì tiền chữa trị cho bé Yoorim. Tất cả đều chung một đầu ra duy nhất, Choi Beomseok cần tiền giống y. Hết!

Sau khi biết rằng hắn không có ý xấu hay cố tình tấn công Jungkook, Taehyung và Moyoung, cũng không có nhu cầu làm đa cấp lừa đảo. Chú mèo họ Oh thở phào nhẹ nhõm, rồi y chợt cảm nhận thấy gì đó không đúng.

Tư thế hiện tại của bọn họ, rõ hơn là kẻ ngồi dưới người ngồi trên, trông có kì cục quá không?

"Ể!?"

"A! Tự nhiên đá tôi?"

"B-biến thái!!"

"Gì vậy? Cậu ngồi lên ngườ-"

"Biến đi! Cút!"

Thế rồi chưa kịp chỉnh trang lại tóc tai của bản thân, Beomseok tiếp tục bị ăn đấm liên hồi, hắn có làm gì y đâu?

______________________

"Jungkook à, cậu có điện thoại này."

"Bắt máy giúp tôi với, tôi đội nón cho Yesol đã."

Jeon Jungkook ngồi khoanh chân dưới sàn lên tiếng nhờ vả người bạn cùng phòng của mình trong lúc cậu đang bận chơi đùa cùng chú chuột mới(1), Jeon Yesol là tên của bé nó, do Jungkook đặt tên đấy.

"Alo?"

"Tớ! Chansik, Taehyung sao?"

"Ừm."

"Ngày mai các cậu rảnh không?"

"Jungkook, mai cậu rảnh không?"

Lặp lại câu hỏi phát ra từ trong điện thoại, anh nghiêng đầu hỏi bạn học nhỏ đang ngồi thay đồ 'giúp' Yesol và Mura. Tất cả trang phục xinh xắn đó đều do một tay học bá Kim thanh toán ở tiệm thú cưng khi nãy, chính xác hơn là mua cho đại ca Jeon để cậu có thể thoả thích thay đồ cho các em, như chơi búp bê ấy nhưng bảo tự thú thì không chịu đâu.

"Có!"

"Chúng tôi rảnh, có gì không?" Anh bật loa ngoài rồi đưa chiếc điện thoại đến gần nơi Jeon Jungkook đang hí hửng nghịch ngợm.

"Tôi định đến Mujigae, nếu được các cậu đi chung nhé?"

"Tôi rủ Moyoung rồi."

"Khao chầu bữa sáng thì đi." Giở giọng trêu ghẹo bạn học Oh, đại ca nhỏ cầm hai chân của Mura nhún nhảy làm nó quằn quại trông vô cùng buồn cười.

"Ở nhà đi nhóc!"

"Đùa cưng xíu, mấy giờ?"

"Hmm... 8 giờ được không?"

"Ừ, 8 giờ rưỡi tớ đến đó."

"Đồ thối họ Jeon, ngày mai chắc tôi không chở Moyoung được nên cậu và Taehyung đi chung với cậu ấy nhé."

"Sao thế? Xe hư?"

"Tại chở t-"

"K-không có gì, cúp đây!" Dứt lời y liền tắt máy, quả là Oh Chansik, lúc nào cũng thẳng thắn như thế.

"Hình như tôi vừa nghe giọng người khác, hơi trầm."

"Quen lắm.." Kim Taehyung nghiêng đầu suy nghĩ.

"Xám xịt tới kì dậy thì muộn ấy mà." Jeon Jungkook thản nhiên đáp trả.

"Vậy ngày mai chúng ta phải tống ba sao?"

Mọt sách Kim vừa ngồi xoa bụng cho Yesol vừa lắng tai nghe ngóng, thế là không được đại ca Jeon chở đi bằng xe mô tô rồi.

"Ngốc ạ! Xe của anh hai phải đem đi bảo trì rồi, tôi không mượn được."

"Đi xe buýt tiếp sao?" Anh nói với giọng có chút buồn bã.

"Này này, trông ỉu xìu vậy, đừng nói muốn tập tành đua độ nhé?"

Bạn học Jeon nắm bắt được điểm ngại ngùng của anh liền nhanh chóng thả mồi trêu chọc, nhưng từ trêu thành cọc là không được đâu Jungkook.

"Không có." Mọt sách Kim phản bác.

"Nay bày đặt ngại ngùng đồ ta."

"Không có mà." Mọt sách Kim bất lực.

"Có!"

"Tôi không có." Mọt sách Kim chán nản.

"Tôi bảo có là có!"

"Rồi rồi, cậu đừng có bóp bụng Mura nữa, nó xỉu rồi kìa." Mọt sách Kim nhắc nhở.

"Ôi con trai!"

______________________

"Hay quá đi, hẹn 8 giờ tận 9 giờ đến nơi." Từ xa thấy bóng dáng của ba bạn học đang khù khờ nhấc bước, chú mèo họ Oh mỉa mai chọc ghẹo.

Nhưng công nhận họ đến muộn thật, may mắn là y cũng vừa đến nên tạm bỏ qua.

Hihi.

"Bọn tớ lạc đường."

"Hả?"

"Moyoung bảo tin cậu ấy nên bọn này tin theo thôi." Taehyung giải thích ngọn ngành nguyên nhân cũng như người cầm đầu đoàn tàu dẫn đường.

"Ê bọn hùa kia, rõ ràng là đồng lòng cùng chọn rẽ sang bên phải đấy nhé."

"Vậy ai là người bắt bọn tớ phải lội bộ hơn năm cây số chỉ để quay lại đường cái, cậu không chứ ai!"

Bực bội lên tiếng, Jeon Jungkook bùng nổ cảm xúc, tưởng cậu khoẻ khoắn để đi bộ lắm sao, đã đi đường dài còn gặp điện thoại hết sạch pin. Sao lúc nào trong tình thế nguy cấp điện thoại của cậu cũng sập nguồn thế?

"Này này, cậu nói hay lắm. Không phải toàn được mọt sách Kim cõng sao? Đi được bao chặng?"

Sau lời phanh phui vừa rồi là trận rượt đuổi theo thường lệ và vẫn là học bá Kim chán nản ngăn cản cả hai. Đam mê bất diệt luôn cơ.

"Thôi ồn ào quá, trật tự chút nào."

Đang chạy hối hả về phía bạn học Oh để ẩn nấp như một thói quen, đột nhiên bạn học Kang bị va phải vào ai đó, cô giật mình đứng dậy sau khi bị đẩy ngược ra xa tầm hai thước.

"Tôi xin lỗi ạ!.. Tiền bối Choi!?"

Đột nhiên Kang Moyoung hét toáng lên trong sự ngơ ngác của mọi người xung quanh. Tay cô gái trẻ không ngừng chỉ về con người đang nấp phía sau Oh Chansik, đừng nói y bắt cóc người ta đến đây để khử tiêu hắn luôn nhé?

Ngược lại với vẻ hoang mang của cô, đại ca Jeon nhẹ nhàng đẩy Kim Taehyung ra sau lưng. Cậu thẳng người đối mắt với kẻ làm mình tơi tả vào mấy hôm trước, mặc dù cậu đánh con người ta cũng lên bờ xuống ruộng.

"Giải thích chút đi Chansik."

Không trả lời câu hỏi của cậu, y trực tiếp đẩy anh bạn rụt rè lên phía trước, tay vỗ vào mông người ta, giọng đanh lại nhắc nhở.

"Giải thích cho đàng hoàng, nhảm nhí tào lao thì đừng có trách!"

"Tôi biết rồi."

Nuốt một ngụm nước bọt, hắn không nói không rằng cúi gập người xuống, hai tay để gọn bên mép quần thể thao, môi cũng nhanh nhảu cất lời.

"Xin lỗi! Tôi xin lỗi vì hành động của mình hôm trước."

"Hửm?"

Bạn học Jeon vẫn đứng đó chờ đợi Beomseok nói tiếp, cảm giác như cậu sẽ sẵn sàng nhào vào đánh nhau với hắn khi tiền bối Choi có trạng thái động thủ luôn đấy.

Ba bạn học Kim – Oh – Kang thầm ớn lạnh, đại ca Jeon không phải là một cái danh được đề ra cho vui.

"Chuyện hôm trước tôi đánh cậu, thật xin lỗi. Còn về lí do thì tôi không biết giải thích như thế nào để mọi người có thể hiểu, nhưng tôi chắc chắn không cố tình tấn công các cậu đâu."

"Cuộc ẩu đả hôm trước cũng không phải do anh ta cầm đầu, chính xác hơn là bị ép buộc, tóm lại là hoàn toàn không có ý khiêu chiến." Chansik giọng đều đều giải thích thay con người đang bập bẹ kia.

"Jungkook à, cậu cũn-" Cảm thấy tình hình chuyển biến hơi xấu, Moyoung cùng Taehyung lên tiếng muốn hoà giải.

"Làm sao tôi tin anh được?" Thiếu niên Jeon khẽ nhướng mày thắc mắc.

"Tôi.. Tôi thật sự xin lỗi."

"Cậu không cần lo đâu, tớ có thể làm chứng cho anh ta."

Không hẹn cùng ngước nhìn nhau, Oh Chansik mắt đối mắt cùng Jeon Jungkook.

"Haha.. Tiến triển tới mức này rồi sao?"

"Đùa chút mà bênh người ghê quá, tớ không rảnh để om sòm cùng cậu đâu."

"Chỉ mong xám xịt trông người của cậu cẩn thận, đừng để người ta ăn hiếp mấy đệ nhà tớ!" Nói rồi cậu câu lấy cổ của hai cô cậu Kim – Kang, trên môi vẫn hào hứng vẽ lên một nụ cười sau khi chọc ghẹo được đanh đá họ Oh.

Hiếm lắm mới có cơ hội để trêu y, đâu phải lúc nào cũng trên cơ được đâu. Về chuyện Choi Beomseok thì cậu cũng không ý kiến, nếu Chansik đã trực tiếp nói thế thì có thể làm gì nữa đây?

"Các cậu làm ơn bớt đùa kiểu này đi, có ngày tớ lên cơn đột tử thì không kịp chôn đâu." Moyoung chống hông càm ràm.

"Đúng vậy! Chị Moyoung mà 'ngỏm' thì không kịp lấy chồng đâu đó!"

Sau lời nói đầy hồn nhiên ấy, cả bọn thiếu niên cấp ba mới nhận ra xung quanh họ giờ đây là một bầy em bé đang không ngừng nhí nha nhí nhố vui đùa.

Có lẽ chúng đã chờ các bạn học từ rất lâu rồi.

"Ây thật tình, mấy đứa đến rồi sao? Vào trong đi, đứng ngoài đây làm gì thế?"

"Ơ, nay Seokie đi cùng với mấy đứa luôn sao?"

Những cô bảo mẫu vội vã chạy ra sân 'lùa' bọn trẻ vào trong với sự khó hiểu khi các em đột nhiên chạy ra sân hết, ra là các anh chị này vừa đến.

"Chào cô ạ, hôm nay làm phiền cô rồi."

"Có gì đâu, mấy đứa quen nhau như vậy sao không lần nào đi chung thế?"

"Tại anh ấy bận cô ạ!" Nhanh miệng bịa ra một lí do được cho là hợp lí nhất, Kang Moyoung cười cười đánh lạc hướng với tràng câu hỏi vu vơ khác.

"Mà nay cô nấu món gì thơm thế?"

"Nịnh chưa kìa! Ở đây mà ngửi được luôn cơ."

Mặc kệ bốn thanh niên còn lại, Moyoung và các cô bảo mẫu đi vào khu nhà lớn cùng một nhóm bé gái không ngừng đòi bạn học Kang chơi búp bê chung.

"Anh 'Boseok', chơi siêu nhân với em đi!" Một bọn bé trai khác sau khi đem đủ đồ chơi đến liền rủ rê người anh lớn thường đến thăm chúng vào buổi sáng hằng ngày. Và cũng vì lí do này mà ít khi nhóm bạn của Jungkook mới gặp được hắn.

"Là Beomseok, không phải 'Boseok."

Hùa theo lời vui đùa cùng chúng, những chàng trai trẻ đã lặn lội đến khu nhà trống của Mujigae. Vừa trông trẻ vừa chơi cùng chúng để các cô có thể chuẩn bị bữa ăn một cách trọn vẹn nhất là công việc của họ vào hôm nay.

Nhưng làm anh khó đấy, phải đâu chuyện đùa.

"Sao bốn anh lại là con trai thế?"

"Cậu nói sai rồi, chỉ có anh 'Boseok' với anh 'Tehyung' giống con trai tụi mình thôi." Một cậu nhóc kế bên khẽ đưa tay phản bác lý luận của em bé vừa thắc mắc.

"Chứ bọn em muốn hai đứa tụi anh là con gì?"

Nghe một loạt âm thanh ngây ngô của hai bé trai, đại ca Jeon nhíu mày khó hiểu. Bốn đứa đực rựa gốc gác nam nhi như này mà chỉ có hai đứa được công nhận, vậy cậu và Chansik là giới tính gì?

"Em không biết!"

"Em cũng không biết."

"Ể?" Chú mèo họ Oh ngồi chơi đồ hàng bỗng khựng lại bởi câu trả lời của chúng.

"Em không biết diễn tả như nào nữa, anh Chansik và anh Jungkook trông khác với anh 'Boseok' và anh 'Tehyung' lắm!"

"Đúng rồi, tớ cũng thấy thế!" Một em bé đồng tình.

Bọn trẻ con bắt đầu vận dụng hết vốn từ ngữ của mình để có thể miêu tả đúng với hình ảnh mà chúng đang nhìn nhận về đôi bạn Oh – Jeon. Mặc dù không biết phải biểu đạt như nào nhưng theo các em bé thì thiếu niên Oh rất đáng yêu, còn bạn học Jeon lại quá xinh đẹp.

Nhưng con trai thì khen như thế liệu có ổn không?

"Là đẹp nhưng không đẹp giống chị Moyoung ấy ạ!" Một cô bé đột nhiên lên tiếng nói lên suy nghĩ của mình, theo em thôi.

Chị Moyoung đẹp kiểu độc độc lạ lạ lắm, không giống nhau được.

"Bé nào vừa nói câu đó thế? Chiều chị dẫn đi ăn kem nhé!"

Như chạm đúng ưu điểm, thiếu nữ Kang hào hứng khẳng định. Chuyện gì chứ những thứ liên quan đến sắc đẹp thì cô không bủn xỉn đâu các tình yêu.

"Em nè chị! Chiều chị dẫn 'bé' đi ăn kem nhá!" Chansik nhanh chóng bắt lấy cơ hội nghìn năm.

"Mơ 'bé' nha, chị đẹp nhưng chị không có khùng!"

Làm ngơ với lời nói của cô nàng, thiếu niên Oh tiếp tục quay lại trò chơi đồ hàng của mình cùng các đứa trẻ.

"Tớ đã bảo anh Jungkook và anh Chansik khác mà!"

"Nhưng mà khác như nào?" Một bé trai thắc mắc.

"Aiz.. Tớ không biết."

"Vậy là họ giống nhau rồi." Bé trai nhanh chóng kết luận.

Tại một góc gần đó, có một nhóm con nít vẫn không ngừng cãi nhau về vấn đề đó. Nhưng chuyện này càng ngày càng xa rồi.

"Hức.. Đã bảo là không phải!"

"Huhu... Anh 'Tete', bạn đó bắt nạt em!"

"Ê!" Bé trai kháng cự, chơi không lại liền mách người lớn, chơi xấu!

"Nào nào, nín đi em." Bất lực tách hai đứa trẻ ra, học bá Kim không ngừng dỗ dành em bé trước mặt.

"A-anh nói đi, anh Jungkook và anh Chansik khác anh với anh 'Boseok' đúng 'hong'?"

"Này mấy nhóc! Sao bọn em ngộ nghĩnh quá vậy? Tên của Jungkook và nhóc lùn kia thì đọc đúng, còn tên anh đây thì đọc sai tứ tung."

"Thiên vị hả?" Choi Beomseok cầm con robot trên tay chỉa về phía cô bé với vẻ mặt vô cùng khó hiểu, nhưng hắn nhăn mày trông đáng sợ như thế thì ai dám trả lời.

"Hức.. Huhuhu... Anh 'Boseok' mắng em."

Đứa trẻ mắt tròn xoe khi bị tiền bối Choi dò hỏi, mặc dù Beomseok không cố tình nạt nộ nhưng giọng hắn vốn khá trầm, hơn nữa với khuôn mặt cộc cằn nhờ cơ địa đó thì trông giống mắng một tẹo cũng chẳng ngoa lắm.

Theo bé nó là thế, ý kiến riêng nên mọi người tôn trọng em đi.

"Tiền bối à, anh đừng doạ mấy em nữa."

Nãy giờ Kim Taehyung phải dỗ hơn mười đứa trẻ khóc vì thiếu niên Choi rồi đấy.

"Tôi có cố tình đâu.."

"Mấy đứa!! Vào ăn cơm!"

"Cậu chờ đi, một chút nữa tớ sẽ chứng minh cho cậu xem!" Giương đôi mắt uất hận vừa khóc nhè xong, cô bé nhỏ chống hông khẳng định cách nhìn người của mình sẽ luôn luôn đúng với cậu trai trước mặt.

"Xìa, để rồi xem."

______________________

(1) Jeon Yesol của ba Jungkookie:

______________________

1k lượt đọc rồi kìa..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top